Shatter

   Làm sao có thể ghép lại những mảnh vỡ của cuộc sống?

__________________________________

Cậu không biết mình đang ở đâu...

Cậu không biết mình đang làm gì...

Sức mạnh của người đàn ông ấn cậu vào bức tường trắng đang nuốt chửng lấy cậu... Đôi môi đó ẩm ướt và khao khát, đang lướt đi trên da thịt cậu như thể đang tìm kiếm một trò chơi.

Cậu đang lạc lối...

Cậu đang đánh mất chính mình trong vòng tay đó...trong những nụ hôn đó. Cậu biết đây không phải là giấc mơ nhưng sự đam mê và ham muốn đang hạ gục cậu tâm trí cậu.

Đêm không phải là mơ, mà khi thức dậy mới thực sự là giấc mộng...

1.Mưa rơi.

- Khi nào anh đi?

- Tuần sau.

Cậu thở dài nhìn ra cửa sổ. Những giọt nước trong thi nhau đan trên mặt kính. Chằng chịt như những vết sẹo. Giọt này chưa kịp lăn hết thì giọt kia đã ùa đến...Người đàn ông đẹp trai, mắt sáng, ăn bận lịch thiệp khẽ mỉm cười nâng ly Volka lên miệng. Cậu quay sang để đôi mắt nâu của cậu chạm vào màu đen trong mắt hắn.

- Thế có định quay về không?

- Nếu em cầu xin, biết đâu anh sẽ quay về. - Hắn nhếch môi, khẽ xoay xoay ly rượu đắng trong tay.

Cậu không trả lời hắn mà lại chỉ thả sự lặng im vào thinh không. Đôi mắt cậu dõi theo những hạt mưa ngoài đó. Mờ ảo. Dữ dội. Chúng đập xuống mặt đường rồi lại bắn lên một cách ương ngạnh, như thể không biết rằng mặt đất sẽ rất đau khi những giọt lạnh chạm vào.

- Em đã nhận lời của Seunghyun, anh biết chứ?

- Biết!

- Nếu anh ngăn cản, em sẽ suy nghĩ lại. - Cậu nhìn hắn bướng bỉnh

Hắn bật cười sảng khoái, lại cái cách cười như thể hắn là vũ trụ. Vũ trụ của riêng cậu...

- Em là đồ cơ hội Lee Seungri!

- Còn anh là đồ đê tiện Kwon Jiyong!

Hắn thình lình nhoài đến, áp vị rượu nồng trên môi mình lên đôi môi mỏng của cậu. Đôi lưỡi tham lam tự khắc tìm đến nhau, quấn lấy nhau nóng bỏng như muốn chiếm đoạt lẫn nhau. Nhưng rồi hắn ngưng nụ hôn cũng thình lình như lúc hắn bắt đầu, để lại cậu đang bặm môi nhìn hắn. Căm ghét.

Hắn vuốt ve má cậu thật dịu dàng rồi đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy khoác áo bỏ đi. Tay hắn chạm vào cái lạnh giá của nắm đấm cửa và hắn buông một câu mà chẳng hề quay lại nhìn.

- Anh sẽ không quay lại.

Hắn cũng biết là cậu không hề nhìn theo hắn.

2.Đồng hồ gõ mười hai giờ.

Cậu ngồi ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ không mưa.

Ngày mai hắn bay. Ngày mai cậu kết hôn với một người đàn ông khác. Ngày mai sẽ không có những lời cầu xin và sự ngăn cản.

Tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều, đếm từng giây từng phút còn lại của cậu trước khi ngày mai đến. Seungri trộm nghĩ có phải cậu đang mơ không, khi ngoài tấm kính trong kia, bầu trời đêm, những tòa nhà chọc trời, những bóng đèn đường, đang nhòe nhoẹt dần trước mắt.

Đến lúc chẳng còn nhìn rõ được gì nữa thì ngực áo cũng đã ướt đẫm.

Cơn mưa trong lòng cậu mạnh mẽ quá, dường như mưa cho cả ngày mai.

3.Chuông điện thoại reo.

- Hạnh phúc không?

Giọng hắn vẫn vậy, lạnh lùng mà mê hoặc, lơ đãng mà cuốn hút.

- Không biết! Còn anh, thõa mãn không?

- Dĩ nhiên! - hắn cười khanh khách.

- Sau này đừng gọi nữa, không tiện.

- Anh gọi để thông báo, hai ngày nữa anh sẽ kết hôn.- Hắn nói đều đều.

Cậu nhanh chóng dập máy, quên cả nói câu chúc mừng.

4. Ly vỡ.

Ahhhhhhhhhhhhh!

Cậu gào vào khoảng không trống vắng. Cái hạnh phúc trong suốt bao trùm quanh ngôi nhà của hai vợ chồng mới cưới như đang rùng mình vỡ vụn ra như những mảnh thủy tinh kia. Tình yêu? Tiền bạc? Hạnh phúc? Rốt cục thì cậu có được gì cơ chứ?

Trước khi nhận ra tình yêu quan trọng như thế nào, cậu đã vội đánh đổi nó. Trước khi nhận ra hạnh phúc không thể mua bằng tiền, cậu đã vội từ bỏ nó.

Nằm dài trên sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt lặng thầm rơi.

Kwon Jiyong. Em nhớ anh...

5.Chuông cửa?

- Jiyong?

Chiếc ô đen đầy nước nằm vương vãi trước thềm nhà, cánh cửa mở ra chưa kịp đóng lại, để những hạt mưa cứ theo đó mà tạt vào. Lạnh giá. Chiếc áo khoác của hắn cũng ướt đẫm nước mưa, nhưng cái hơi nóng từ cơ thể đang bị ép chặt vào tường của cậu bên dưới hắn đang làm hắn quên đi tất cả. Cậu ngang ngạnh đưa tay đẩy hắn ra, ngăn không cho những nụ hôn cuồng dại của hắn phủ lên đôi môi cậu. Nhưng hắn mạnh, hắn giữ lấy chặt lấy hai tay cậu khiến cậu càng ép sát vào người hắn hơn.

- Anh.. tránh ra... làm... làm gì...không được...

- Tại sao lại không?

Hắn thình lình ngừng nụ hôn, nhìn vào mắt cậu. Hắn thấy hình bóng mình đang phản chiếu trong đôi mắt đó, lúc nào cũng thế.

- Anh làm gì ở đây? Không phải đang ở Mỹ sao?

Cậu mím môi hỏi hắn. Hy vọng hắn sẽ cười và bảo cậu rằng nhắm mắt lại đi, khi mở mắt ra em sẽ thấy đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng hắn không nói thế. Và cậu cũng không nhắm mắt lại.

Hắn cởi bỏ lớp áo khoác ra, nước mưa nhễu dài thành vệt trên sàn nhà. Hắn bước lại đóng cửa, để tiếng mưa gào ngoài kia không làm nhòa đi tiếng rên rỉ mỗi khi làm tình của cậu. Rồi bất ngờ, hắn tiến đến khóa cậu trong vòng tay. Sự phản đối của cậu nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự mê hoặc của hắn.

Quần áo trút bỏ vương vãi trên đường đến phòng ngủ. Hai cơ thể đang khao khát một cách mãnh liệt để là của nhau. Hắn muốn cậu đến mức không kịp chuẩn bị cho màn dạo đầu, đã mạnh bạo hôn lấy đôi môi mềm và đi vào một cách dứt khoát.

Hơi thở dồn dập.

Những ngón tay bấu chặt lấy nhau.

Những nhịp đẩy đứt quãng.

Những tiếng rên rỉ kìm nén.

...

Yêu?

Cậu gối đầu trên ngực hắn, ngón tay thuôn lười nhác vẽ những đường nguệch ngoạc. Hắn lùa tay vào tóc cậu, vuốt.

- Sao bỗng dưng lại về?

- Công việc thôi.

- Đến như thế nếu Seunghyun có nhà thì sao?

- Thì vẫn cứ vào. - hắn nhếch môi.

- Đồ khốn! May là hôm nay Seunghyun đi công tác. Cưỡng bức em khi chồng em vắng nhà, anh biết tội gì không? - cậu cười nghịch ngợm

- Không, và anh không cưỡng bức em. Là em tự nguyện.

- Anh ép em.

- Dù gì thì em cũng đã van xin anh.

- Đó chỉ là phản ứng.

- Đó vẫn là van xin. Anh thắng.

- Này!

Cậu bật dậy, bĩu môi nhìn hắn. Mái tóc đen không che được vết trẻ con đáng yêu trên gương mặt cậu. Hắn bật cười sảng khoái khi nhìn thấy cậu như thế. Đã lâu lắm rồi. Cậu định đánh cho hắn một cái để hắn thôi cười nhưng một vật khác lại chiếm mất sự tập trung của cậu. Nhoài tới, cậu gỡ nó ra khỏi ngón tay hắn.

- Gì đây? - cậu xoay xoay nó trong tay.

- Nhẫn cưới. - hắn cười thích thú.

Không trả lời, cậu vung tay quẳng chiếc nhẫn đi và lao vào hôn hắn. Tiếng chiếc nhẫn trắng chạm vào sàn gỗ bị nhấn chìm bởi những tiếng hôn.

Cậu nghĩ: Ngày mai cậu sẽ quẳng chiếc nhẫn vào sọt rác.

Hắn nghĩ: Ngày mai hắn sẽ mua nhẫn mới.

6.Gió lùa vào cửa sổ.

- Nghĩ gì đó?

Hắn choàng tay qua eo cậu, kéo cậu dựa sát vào bờ ngực trần của hắn. Gió lạnh trên ban công khiến hắn hơi rùng mình nhưng hơi ấm của cậu đang từ từ xâm chiến lấy cơ thể hắn.

- Chúng ta có yêu nhau không? - cậu lơ đễnh hỏi

- Không! - hắn đáp nhẹ vào tai cậu.

Cậu nhắm mắt, để gió lùa nhẹ qua hàng mi cong, lắng nghe trái tim mình run rẩy.

7.Điệu nhạc.

- Seunghyun đi công tác là ý của anh à? - cậu chớp mắt hỏi hắn.

- Phải. - hắn dùng dao xắt khoanh thịt.

- Hai tháng sao?

- Có vấn đề gì không? Em nhớ chồng em à? - hắn không ngẩng lên, vẫn đang xắt khoanh thịt

- Vậy anh ở lại hai tháng à? - cậu hỏi lặng, hy vọng một điều gì đó mơ hồ.

- Không. - hắn ngước lên, nhìn vào mắt cậu - Nhưng nếu em cầu xin, anh sẽ ở lại.

- Đừng nói câu đó nữa, chán quá. - cậu đáp gọn rồi cúi xuống đĩa thức ăn của mình.

Không gian trong nhà hàng im ắng, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương và tiếng dao nĩa chạm vào nhau. Hắn ăn xong rồi ngắm cậu đang nhâm nhi ly kem vừa gọi, kem dính cả vào mép. Hắn đưa khăn lên lau vệt kem, mỉm cười. Không ngờ con người khô cằn kia cũng có những lúc đáng yêu như thế. Hắn làm cậu đỏ mặt.

8. Xe dừng lại.

- Ngốc! Không biết uống mà cứ bày đặt.

Hắn càu nhàu, kéo cậu ra khỏi xe. Cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn, mùi rượu phả lên mặt hắn làm hắn mê dại.

- Hãy ở lại đi, em cầu xin anh... đừng đi...

Cậu nói nhẹ trong cơn mê, nhưng hắn vừa nghe thấy. Vuốt nhẹ mấy sợi tóc còn vương trên trán cậu, hắn dịu dàng hôn cậu và thì thầm:

- Đồ ngốc!

9.Buổi tiệc mừng chi nhánh mới.

Hắn cầm ly rượu, màu đỏ sóng sánh quyến rũ mọi ánh nhìn. Môi hắn nở nụ cười tuyệt mĩ.

- Xin chào Chủ tịch!

Bà chủ tịch Lee búi tóc cao, cài một chiếc lược đính hạt lấp lánh. Trên cổ bà chiễm chệ một chuỗi ngọc trai đắt tiền do chính con trai của bà tặng, xinh đẹp, kiều diễm mà buồn bã. Bà nở một nụ cười thoáng nhẹ, trong đáy mắt phảng phất nét của những kẻ bề trên.

- Chào Tổng giám đốc Kwon!

Ánh sáng trong đôi mắt ấy hắt lên ly rượu của hắn, nhưng lại bị nhấn chìm trong sắc đỏ lóng lánh. Hắn đưa ly rượu lên, nốc cạn. Đêm nay hãy tận hưởng đi, vì sẽ là đêm cuối cùng của kẻ cướp đoạt.

.....

- Aahh...Jiyong à....n-ngưng lại đi...

Hắn dứt môi ra khỏi phần cổ mịn màng, thanh mảnh và thơm thoang thoảng mùi oải hương, chăm chú nhìn cậu.

- Có mẹ em, chồng em và cả mẹ chồng em ở dưới. Nếu họ phát hiện ra...

Hắn chẳng thèm quan tâm đến phần cuối cùng của câu nói, cứ thế tiếp tục nuốt chửng môi cậu. Nếu bị phát hiện ra, thì cũng chẳng còn gì phải lo ngại. Trong chiến tranh, khi chiến thắng quân địch, thì tất cả mọi thứ của kẻ thù sẽ chẳng phải nghiễm nhiên trở thành của mình hay sao?

10.Chào ngày mai.

Hắn lắc nhè nhẹ ly cà phê trong tay cho viên đường dần tan ra. Hắn rất thích uống cà phê vào buổi sáng, và đọc báo.

Có vẻ tin tức sáng nay khá thú vị vì thường ngày, hắn chỉ xem qua loa, có khi chỉ đọc mỗi tiêu đề mà bỏ quên chi tiết.

Nhưng hôm nay hắn đặc biệt rất chăm chú xem báo, môi còn thỉnh thoảng cong lên thành nụ cười nhè nhẹ.

Nhưng nụ cười chợt tắt khi hắn nghĩ đến người mang số 1 trong danh bạ của mình. Liệu ngày hôm nay có còn đặc biệt? Hắn đặt tờ báo xuống bàn, chậm rãi quay qua nhìn về phía chân trời. Tại sao chân trời lại không có điểm dừng như thế?

Tờ báo mở ra ngay một bài với tiêu đề: "Chủ tịch Lee tự sát tại nhà riêng vì thua lỗ chứng khoán."

11.Đập vỡ cửa.

- Sao thế? Tin nhắn cũng không trả lời, điện thoại cũng không bắt, em điên à? - Hắn đá tung cửa, gào lên.

Hắn bước vào căn phòng trống trơn, không đồ đạc, không sức sống. Hẳn là Choi Seunghyun đã dọn đi sáng nay. Hắn từ tốn đến ngồi bên người con trai đang nằm dài trên sàn nhà, mắt cậu nhìn lên một điểm vô định nào đó trên cái đèn trần lộng lẫy.

- Seunghyun đi rồi...

- Không phải là rất vui sao?

Một giọt nước trong chạm xuống sàn nghe tiếng 'tách'. Cậu hướng ánh nhìn sang hắn, gương mặt cố gắng giãn ra thành một nụ cười, để rồi thêm nhiều giọt nước khác rơi xuống hơn.

- Anh có biết, hạnh phúc là gì không?

- ...

- Là khi được sống dưới ánh mặt trời.

- ...

- Em thua rồi ....

11.Lọ thuốc đã cạn trên bàn.

Hắn ôm lấy cậu, giữ cho đầu cậu ấm áp trước ngực mình. Hơi thở của cậu lướt nhè nhẹ ngang bờ ngực rắn chắc của hắn.

- Em thua rồi! - hắn lập lại

- Vậy phải đền anh cái gì? - cậu mỉm cười thoáng nhẹ

- Trái tim em.

- Vậy thì anh có rồi đó.

- Uh!

- Giữ em thật chặt nhé, em nghĩ là em sẽ ngủ rất lâu đấy.

Hắn tựa đầu lên mái tóc cậu, hít nhẹ mùi hương. Sao một con người có thể độc ác đến vậy, ích kỉ đến vậy? Cậu đã ám ảnh hắn từ khi mới bắt đầu cho đến lúc kết thúc cuộc chơi. Và bây giờ cậu muốn rời bỏ hắn ư?

- Anh cũng thua rồi.

Hắn nói, rồi kéo cơ thể cậu ngồi thẳng dậy trong lòng hắn, đầu cậu tựa vào bờ vai. Để khi ngủ, cậu vẫn thuộc về hắn. Để nếu có lỡ buông tay, cậu vẫn bên cạnh hắn.

Đôi mắt đen từ từ khép lại, những ngón tay luồn vào tay cậu nhẹ dần. Lọ thuốc ngủ đã cạn trong túi hắn rơi ra và hắn cũng chẳng thèm nhặt lại...

Anh yêu em...

.

Anh biết không, Jiyong.

Được là con của chủ tịch Lee, tuy không có được nhiều giây phút vui vẻ, nhưng mẹ là mặt trời, mang đến ánh sáng ủ ấp cho sự sống.

Những ngày tháng ở bên Seunghyun, tuy không có tình yêu, nhưng anh ấy cũng là mặt trời, dịu dàng sưởi ấm.

Và khi ở bên anh, anh cũng là mặt trời, nhưng là thứ ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, vừa lạ lùng vừa nguy hiểm...

Và với em, hạnh phúc duy nhất là được sống dưới ánh mặt trời.

Dù nó có ấm áp, dù có nguy hiểm...

.

-Kwon Jiyong-

Hắn là con trai của một nhà tư bản giàu có, sở hữu hàng nghìn héc ta đất rộng lớn, hàng trăm công ty con lớn nhỏ. Kinh tế suy thoái dẫn đến một cuộc đổi ngôi ngoạn ngục. Nhà tài phiệt bị lừa đảo dẫn đến thua lỗ hàng trăm tỉ đồng và phá sản. Nhìn từng mẫu đất bị thu hồi, từng công ty con bị mua lại, từng nhân viên ra đi, ông hóa điên và tự sát. Ngày đó, hắn dấn thân vào thương trường.

Năm hai mươi hai tuổi, mối tình đầu của hắn xuất hiện. Có những người mất cả đời để tìm tình yêu của mình, nhưng cũng có những người chỉ cần một ánh nhìn là đã tìm thấy.

Nhưng hắn không hề biết điều đó. Với hắn, yêu thương cũng chỉ là một cách để lợi dụng lẫn nhau. Cũng là hai cá thể khát khao được gần gũi, được quan tâm và được thỏa mãn thể xác. Hắn cần một con người sẵn sàng cho hắn giải tỏa mỗi khi hắn căng thẳng thần kinh. Ngược lại, người đó cần một chút ấm áp trong tâm hồn giá lạnh. Một cuộc đổi chác ngang bằng.

Rồi khi những đêm dài hò hẹn trở thành những đêm tình đầy khát khao, khi hắn bắt đầu để tâm đến việc lưu một số ai đó vào số 1 của danh bạ, và khi những chuyến công tác dài ngày trở thành những cuộc viễn du cùng người tình, hắn nhận ra có lẽ hắn đã yêu.

Đó là con trai của người đàn bà quyền lực nhất. Thứ danh vọng giả dối mà bà ta đánh cắp từ gia đình hắn, thứ tiền bạc dơ bẩn mà bà ta cướp đoạt từ cha hắn, làm hắn chỉ muốn phỉ nhổ mỗi lần nghe tên bà ấy. Và nực cười, hắn không thể làm điều đó mỗi khi người con trai kia nhắc đến.

Thù hận là liều thuốc độc mạnh mẽ nhất tàn phá tâm hồn con người. Nhưng với hắn, đó lại là sức mạnh giúp hắn lấy lại những gì mà gia đình hắn đã bị lấy mất. Hắn sẽ lần lượt, chiếm đoạt từng thứ, từng thứ quan trọng nhất của bà ta, từ đứa con trai, đến công ty, đến tập đoàn, và đến mạng sống của bà ta.

Kết hôn với cô gái kia là một bước cực kì quan trọng trong kế hoạch hoàn hảo của hắn. Hắn đã vẽ sẵn từng bước một, định hình rõ ràng mình sẽ làm gì và làm như thế nào. Nhưng có một điều hắn không hề ngờ đến, có một thứ luôn ngăn cản, níu kéo hành động của hắn, làm phiền tâm trí của hắn. Đó là tình yêu.

Hắn đắm chìm trong niềm sung sướng được trả hận, nỗi đau đớn khi làm tổn thương người hắn yêu, niềm kiêu hãnh vì có thể dày vò kẻ thù, nỗi tuyệt vọng vùng vẫy mong muốn được ở bên cạnh người đó mãi mãi.

Hắn sống trong những cảm xúc trái ngược.

.

-Lee Seungri-

Cậu là con trai của một góa phụ làm ăn nhỏ lẻ. Cuộc sống bất ngờ thay đổi khi mẹ cậu nắm được cơ hội đổi đời từ một người đàn bà bị xã hội khinh thường trở thành đệ nhất phu nhân. Ngày đó, cậu có tất cả trong tay, trừ hạnh phúc.

Cậu gặp con người đó như một định mệnh. Cậu đã từng trải qua nhiều cuộc tình, nhưng ấn tượng về người đó rất sâu sắc. Đó là một người đàn ông xa cách như ngọn núi bị mây mờ che phủ, bí mật như đáy đại dương sâu thẳm, mạnh mẽ như ngọn thác ào ạt.

Trong suốt những cuộc tình của cậu, cậu chưa bao giờ nói yêu ai. Vì trong cái thế giới mà đồng tiền chi phối hạnh phúc, thì tình yêu có thể đến rất nhanh và một ngày kia cũng sẽ biến mất rất bất ngờ. Nhưng khi cậu đắm chìm trong những đêm tình với người đó, cậu ước gì mình có thể nói lời yêu.

Cậu biết những nỗi niềm hòa vào từng nhịp đập trong tim của người đó. Cậu biết những thù hận mà người đó gánh trên vai, cậu biết những trớ trêu mà người đó phải đối mặt. Và cậu cũng biết, có đôi khi, cậu cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ oan nghiệt.

Người mẹ là người mà cậu yêu thương nhất. Giữa hai tình yêu, cậu chỉ có thể giữ lấy một. Cuộc chiến này, không phải của người đó và mẹ, mà là của tình yêu và thù hận. Cậu vô tình đã đứng giữa chiến tuyến, chọn một con đường ngắn nhất để tránh tổn thương cho tất cả mọi người, trừ cậu. Đó là kết hôn với con trai của nhà tài phiệt họ Choi. Đây cũng là một con đường an toàn nhất để bảo vệ mẹ mình, và bảo vệ hắn tránh xa khỏi mẹ.

Nhưng thiêu thân thì không thể tránh xa ánh sáng. Càng tháo chạy thì càng không thể rời đi, dẫu biết rằng đó là thứ ánh sáng độc sẽ bóp chết sự sống.

Cậu đã chọn con đường của mình, và khi con đường đó bị cày xới thì cũng có nghĩa là cậu đã thua trong cuộc chiến tàn nhẫn đó.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nói lời yêu.

Hạnh phúc vốn chỉ là những mảnh ghép mà con người phải tự tìm thấy để ghép lại thành hình.

--END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top