Rival
Lee Seungri thật bất hạnh, bỏ lỡ cả cơ hội làm ăn lớn nhất từ trước tới nay. Là bởi vì cậu quá khinh địch, miếng ăn đến miệng còn rơi mất vào miệng đối thủ. Chỉ nghĩ đến việc bị bố mắng cho té tát cũng đủ khiến cậu nhức đầu lắm rồi, hết lần này tới lần khác, lúc đi qua phòng trà lại nghe mấy cô thư kí lầm rầm.
Thư kí A: Đại thiếu gia nhà họ Kwon thật sự là quá đẹp trai, mỗi lần nhìn thấy anh ấy trên tạp chí tài chính kinh tế đều khiến tôi không thở nổi !
Thư kí B: Đúng đúng đúng, vừa đẹp trai lại có tài, không hổ danh là hoàng tử giới tài chính .
Thư kí C: Seungri của chúng ta cũng rất đẹp trai mà, thay vì mơ ước những thứ xa vời như thế, các cô thực tế một chút đi .
Thư kí A khinh thường nói: Cậu Lee tuy đẹp trai nhưng vẫn là trẻ con, còn chưa đủ lông đủ cánh đâu, Kwon Jiyong_shi không như thế, toàn thân đều toát lên sức hút của một người đàn ông thành thục.
Thư kí B cười đùa hạ giọng: Nghe nói kĩ thuật của anh ấy có thể nói khiến người ta sung sướng đến chết, có thể cùng anh ấy một đêm thì có giảm 10 năm tuổi thọ cũng đáng...
Lee Seungri vốn đã tâm trạng không tốt lại nghe phải mấy thứ này... mấy bà cô chết tiệt không lo đi làm việc, vẫn còn ngồi đó mà khen đối thủ được! Cậu không nhẫn nhịn được nữa, đá tung cửa, hội mấy tám chuyện thế là giải tán.
Buổi tối về nhà, không ngoài dự đoán của cậu, bị mắng té tát, Seungri chán nản lái xe đi giải sầu, trên đường lại nhớ đến lời bố cậu nói " Mày có thời gian ngồi xem mấy cái tạp chỉ vớ vẩn không bằng nghĩ cách làm sao đánh bại Kwon Jiyong đi!"
Kwon Jiyong, Kwon Jiyong, sao ai cũng nói đến Kwon Jiyong là sao vậy?
Ngày nào cũng lôi cậu ra so sánh với hắn, ai mà biết được hắn như thế nào. Nhớ tới mấy bà cô cười nhạo mình còn là đứa con nít chưa đủ lông đủ cánh, cậu lại tức giận không thôi, cậu quyết định tới quán rượu xả hơi mới được.
***
Seungri vừa bước vào Illusion, kẻ ngồi đối diện quầy bar đã nhìn thấy cậu, hắn đưa chân đá đá Choi Seunghyun "Cậu nhìn xem, kia có phải Lee Seungri không hả?"
Seunghyun nhíu mày, nhìn kĩ hơn một chút "Đúng là cậu ta". Seunghyun quay lại nhìn Jiyong với vẻ mặt hí hửng "Cậu vừa đoạt mối làm ăn của cậu ta, cũng coi như kẻ thù, cậu nói có khả năng nào cậu ta qua đây tạt rượu vào mặt cậu không hả ?"
"Hứ ", Jiyong hớp một ngụm rượu "Xin lỗi nhưng e là tôi làm cậu thất vọng rồi, tôi dám cược với cậu là cậu ta không nhận ra tôi đâu "
"Sao có thể như thế chứ ?"
"Lee thiếu gia này chỉ là tên công tử nhà giàu, chỉ biết sống phóng túng, nhất định không biết tôi là người thế nào, không tin thì chờ xem "
Quả nhiên, Seungri cau mày nhìn xuyên qua quầy rượu, cũng không liếc mắt đến bọn họ một cái, ngồi vào phía sau Seunghyun, đưa tay chào hỏi người pha rượu rồi nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Jiyong nhướn mày nhìn Seunghyun với cái điệu bộ " Tôi nói không sai chứ? ". Seunghyun không nói gì, chỉ im lặng nhún vai, hai người tiếp tục uống rượu, một lúc sau Jiyong bỗng nhiên nói "Daesung hôm nay không tới sao ?"
"Cậu ta hôm nay ra ngoài có việc rồi "
"Nó không có ở đây thì anh mới nhớ tới tôi chứ"
Tên bạn lâu năm tỏ vẻ ai oán, Seunghyun cũng hùa theo " Sao cậu có thể nói như thế? Cậu vẫn biết là tôi yêu cậu mà"
Jiyong nghiêng người nhìn về phía Seunghyun, thầm nghĩ "Trước mặt tôi mà anh cũng dám giở trò" lại tiếp tục nói "Hừ, nói thế nhưng chắc rồi cậu lại không thể không trở về bên nó chứ gì? "
Seunghyun làm ra vẻ đau khổ nói "Vậy cậu muốn tôi phải làm sao bây giờ? Tôi lấy gì để bồi thường cho cậu đây ? Ferrari? Bentley?"
Tửu lượng của Seungri vốn không tốt lắm, uống vài chén đã bắt đầu lảo đảo, nghe mấy người phía sau nói chuyện cậu không nhịn được quay người sang, người đối diện thật đẹp, môi hồng, răng trắng, qua cách nói chuyện thì hẳn là tình nhân của người này không thể nghi ngờ, chắc chắn là call boy.
Nghĩ tới đây, như bị rượu thúc đẩy, cậu bước tới nắm lấy cánh tay Jiyong nói "Cùng tên lăng nhăng này có cái gì tốt chứ? Đi theo tôi, hắn cho anh cái gì tôi cũng có thể cho anh cái đó !"
Hai kẻ đang đùa giỡn kia chợt giật mình, Jiyong ý tứ ném cho Seunghyun một cái nhướn mày, Seunghyun ngầm hiểu đứng dậy yên lặng rời đi. Di động vang lên, hắn nhận được tin nhắn từ Seunghyun
"Đừng quên các người là đối thủ, cẩn thận chơi với lửa"
Hắn nhìn màn hình điện thoại, người này đúng là cẩn thận, giao Daesung cho anh ta có thể yên tâm được rồi.
"Yên tâm, tôi biết chừng mực"
Nhắn trả xong, hắn cất điện thoại vào túi áo, quay đầu lại Seungri đã ngồi vào vị trí mà Seunghyun vừa ngồi, nhìn thoáng đã có chút say, trước đây đã từng nhìn thấy cậu ta qua báo cáo, nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, hắn cẩn thận đánh giá người trước mặt, đẹp trai, quý khí, đáng tiếc trên mặt viết rõ ba chữ: chưa trưởng thành.
Dựa vào đây có thể nói, Lee gia muốn đánh bại Kwon gia là người si nói mộng. Jiyong có chút khinh thường ngoắc ngoắc khóe miệng, cúi đầu tiếp tục uống rượu.
Seungri say, gục người trên quầy bar, bỗng nhiên cười hì hì quay sang nắm lấy khuôn mặt Jiyong, hắn không phòng bị, có chút không vui nhìn cậu, đôi mắt Seungri mở to "Anh thật đẹp"
Jiyong nghiêng đầu mỉm cười đầy mị hoặc "Cho nên ?"
"Tối nay anh là của tôi" Seungri ngồi thẳng người, nghiêm nghị nói, cố gắng bày ra bộ mặt giống như đang tấn công hắn.
"Tôi nghĩ cậu nhầm rồi, tôi không phải là..."
"Tiền sao? Yên tâm, tôi không để anh thiệt đâu ". Seungri đánh một cái nấc, rồi rút từ trong túi ra một tờ chi phiếu, nghiêm túc kí tên vào đó rồi đưa cho hắn "Thế nào, đủ rồi chứ?"
Jiyong liếc mắt nhìn mấy chữ trên tờ chi phiếu, coi như tiền mua một chiếc xe, dùng để bao call boy có chút xa xỉ.
Đúng là một tên phá gia chi tử.
Hắn thở dài, xoay người cầm tờ chi phiếu nhét vào ngực áo cậu "Cậu có mang tài xế theo không? Cần tôi gọi xe đưa cậu về nhà không ?"
"Tôi không về " cậu bướng bỉnh móc chi phiếu ra lại nhét vào tay hắn "Chúng ta đi thôi".
Đi tới khách sạn gần đó thuê phòng, cho đến khi lên lầu, mở cửa phòng, Jiyong vẫn cảm thấy chuyện này không thích hợp cho lắm, hắn vẫn nấn ná tại cửa phòng không bước vào "Tôi nói, cậu bây giờ hối hận vẫn còn kịp"
Seungri có chút ảo não, chỉ là một đêm tình thôi, gã call boy này sao phải chần chừ vậy chứ? Có phải là sợ tên tình nhân lăng lăng kia không? Nếu không phải muốn chứng minh mình có khí khái "đè" cả đàn ông thì chắc cậu đã đuổi hắn ra từ đi tìm con gái từ lâu rồi.
"Có gì phải hối hận chứ, anh chê ít tiền sao ?"
Jiyong bật cười, trượt tay vào túi áo, vuốt tấm chi phiếu mà cậu nhét vào tay hắn, tên nhóc này quản lý công ty thì không có bản lĩnh gì đặc biệt, chỉ biết xài tiền không tiếc tay, có lẽ phải thay bố cậu ta dạy cho cậu ta một bài học.
Seungri không chờ được nữa, sốt sắng thúc giục, "Tắm đi, tôi trước hay anh trước ?"
Được rồi, miếng ăn đưa tới cửa sao phải từ chối, không cần quan tâm cậu ta là ai, nếu thật sự có hậu quả gì thì sau này nghĩ cách cũng không sao, Kwon Jiyong hắn cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Nhanh chóng ra quyết định, hắn cởi áo khoác xuống, ném lên ghế sa "Để tôi tắm trước"
Sau khi cả hai tắm xòng, Seungri bước vào phòng ngủ đã thấy Jiyong nhàn nhã ngồi bên giường uống rượu, nhìn thấy cậu, hắn mỉm cười nâng ly rượu lên "Có muốn không ?"
Seungri từ lúc uống rượu trong quán bar đã có chút ngà ngà say, giờ nhìn thấy ly rượu trong tay hắn không khỏi nhíu mày "Không uống"
Hai chân hắn vắt chéo lên ghế salon, lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay cẩn thận đánh giá người trước mặt: mái tóc đen mềm mại dán sát vào trán, cơ thể hơi lộ ra dưới lớp áo tắm màu trắng, có thể thấy cả lồng ngực màu mạch hơi phập phồng. Giọt nước theo đuôi tóc nhỏ xuống, theo xương quai xanh trượt dần xuống ngực, rất nhanh biến mất không thấy tăm hơi.
Kwon Jiyong đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, hắn đặt ly rượu lên chiếc bàn cạnh giường, đứng dậy "Tôi cũng không uống nữa, chúng ta bắt đầu đi"
Cơ thể hoàn mỹ của hắn hơi lộ ra dưới lớp áo tắm. Seungri yên lặng cảm thán vóc dáng của hắn cũng được đấy chứ, người đó đã tiến tới gần, dán môi mình lên môi cậu, trượt đầu lưỡi ướt át vào khoang miệng cậu thăm dò. Seungri cũng không e sợ, ôm lấy đầu hắn đáp trả, hai người hôn nồng nhiệt tới mức tối đen cả trời đất, bất giác cũng ngã lên giường.
Nụ hôn như rơm khô bén lửa, Jiyong đã muốn dừng mà không dừng được nữa rồi, hắn đưa tay kéo áo tắm của Seungri ra khỏi người cậu, nắm lấy cái đó của cậu trượt xuống, cuối cùng ngậm nó vào miệng bắt đầu liếm mút .
Seungri thầm cảm thán, người này đúng là chuyên nghiệp, ngay cả dùng miệng mà không chút chần chừ, trước đây cùng với con gái cậu cũng chưa bao giời có khoái cảm đến vậy, cậu đang nghĩ nếu hắn hầu hạ tốt, nói không chừng sẽ bao anh ta lâu dài một chút.
Giờ phút này Kwon Jiyong hắn cũng đã nóng ra cả người, hắn không còn nhiều kiên nhẫn nữa, cả tay và miệng đang không ngừng trêu chọc lấy thứ đó của cậu. Seungri rất nhanh, không chút phòng bị liền bắn vào trong miệng hắn. Cảm giác say còn chưa biến mất, khoái cảm mới lại khiến cậu thất thần, nằm trên giường hồi lâu không nói, cuối cùng cảm giác lành lạnh cộng một chút nhói đau ở phía sau mới làm cậu chợt tỉnh, nhận ra có cái gì đó không đúng... Kwon Jiyong đã đưa đầu ngón tay có dầu bôi trơn tiến vào phía sau của cậu.
"A? Anh làm gì vậy?" Seungri bối rối muốn ngồi dậy, Jiyong đang quỳ gối giữa hai chân cậu làm công tác chuẩn bị, nhìn thấy phản ứng của cậu, không khỏi cười khẽ gian xảo nói "Cậu nghĩ tôi đang làm gì ?"
"Không đúng, là tôi mua anh, phải là tôi nằm trên..." Seungri đẩy tay Jiyong ra, chân đá lung tung, Jiyong thấy cậu lộn xộn, không còn cách nào khác lấy cả người ngăn chặn cậu, thuận tiện lấp luôn cái miệng cậu, tay vẫn tiếp tục bài tập phía dưới.
Seungri nhận thấy tình hình không ổn, chợt thấy tỉnh táo, cố sống cố chết giãy dụa muốn thoát khỏi hắn, tiếc rằng người này bất kể là sức lực hay kĩ xảo đều hơn cậu một bậc, đầu lưỡi đảo trong miệng cậu khiến cậu không có cách nào trốn tránh, cậu không thể thở bình thường được, phía sau hắn đã đưa tận 3 ngón tay vào trong.
Seungri vừa thẹn vừa giận, thật vất vả nắm lấy bả vai Jiyong, đang cố hết sức đẩy hắn ra thì hắn đã nắm lấy hông cậu dồn sức đẩy vào một cái, Seungri hét lớn "A" một tiếng... hung khí đã tiến vào cơ thể cậu.
Hắn nằm trên giường, tay vuốt ve thắt lưng cậu, không đứng đắn nở nụ cười "Tôi vẫn muốn chơi một chút trước khi thật sự bắt đầu, sao cậu phải vội như thế chứ?"
Seungri cắn môi, lại cố dùng sức thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn, đang tiếc cơn đau phía sau cùng sức lực không đủ. Giãy dụa của cậu không có tác dụng gì lại càng làm thứ đang trong cơ thể cậu to lớn hơn, cậu giận và xấu hổ muốn chết, ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt .
Kwon Jiyong ha ha cười ra tiếng, đem cậu áp đảo trên giường "Yên tâm, cậu Lee hào phóng chi nhiều tiền như vậy nên tôi nhất định sẽ làm cậu hài lòng "
Seungri còn chưa kịp nghĩ tới vì sao tên này lại biết thân phận của cậu thì đã bị thứ đó mãnh liệt đâm sâu vào khiến tinh thần cậu cũng theo đó mà bay đi đâu mất, không còn cách nào khác cậu cùng chìm vào dòng nước lũ cùng với hắn ...
Ngày hôm sau Kwon Jiyong tỉnh lại, lúc rời giường, nhìn thoáng qua người bên cạnh, chân mày vẫn cau lại, miệng vểnh lên, có vẻ ngủ không được yên ổn.
Jiyong có chút áy náy, hắn vốn rất khinh bỉ những tên công tử nhà giàu như cậu, lại cộng thêm việc cậu dám nghĩ hắn là call boy, vì vậy lúc đầu hắn không thèm quan tâm cái gì là thương hương tiếc ngọc, hành hạ cậu chết đi sống lại.
Không nghĩ tới đứa bé bướng bỉnh kia bị hắn làm cho nước mắt chảy ra cũng không thèm kêu một tiếng cầu xin, chỉ cắn môi mở to mắt nhìn hắn, Jiyong mềm lòng... dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi, tức giận với cậu làm gì chứ? Hình như hắn hơi hẹp hòi thì phải .
Cho nên hắn trở nên ôn nhu, dần làm cho cậu thoải mái cho đến khi cả hai đều đạt đến cao trào, đổi lấy là cũng không biết hai người đã làm bao nhiêu lần mới chịu đi ngủ, làm cậu ấy mệt muốn chết rồi. Hắn đưa tay ra vuốt ve lông mày nhíu chặt của cậu, cậu dụi dụi vào ngực hắn lại ngủ, Jiyong cúi người hôn lên đôi môi vẫn còn chút sưng đỏ của cậu, đứng dậy, rửa mặt, mặc quần áo ra ngoài.
Lúc tỉnh lại, Seungri cảm thấy cả người đều đau như bị voi giẫm phải, kí ức tối qua lần lượt ùa về trong tâm trí cậu. Rõ ràng là cậu tìm call boy, kết quả ngược lại, lúc mới bắt đầu cậu đau đến mức hận không thể giết chết người đó, sau thì có thoải mái hơn.
Trên người sạch sẽ, khoan khoái, chắc là hắn đã giúp cậu dọn dẹp qua, nhưng cảm giác đau đớn phía sau vẫn còn, chắc là sưng lên rồi. Thật vất vả đứng dậy, vừa giận vừa mắng gã đàn ông kia, lại thấy hối hận vì viết cho hắn chi phiếu lớn vậy, cũng không phải là cậu tiếc tiền, vấn đề là tiêu nhiều tiền như vậy người chịu thiệt lại chính là mình, mua bán như vậy chẳng phải là vụ làm ăn lỗ nhất trên đời sao?
Seungri mắng thầm trong bụng, mất bao nhiêu công sức mới mặc nổi quần áo tử tế, lúc ra tới cửa mới phát hiện trên bàn trà có một mẩu giấy nhỏ cùng một tấm chi phiếu, đúng là tấm chi phiếu mà cậu đã đưa cho hắn, trên mảnh giấy có chữ : "Chúng ta sẽ còn gặp lại".
Gặp cái đầu anh, tốt nhất là cả đời này cũng đừng để tôi nhìn thấy mặt anh lần nữa! Seungri oán giận xé tấm chi phiếu thành mảnh nhỏ, sau đó khập khiễng xuống lầu gọi xe về nhà, xem ra phải giả bệnh ở nhà một tuần mới bình thường lại được.
Sau một tuần trở lại công ty làm việc, mấy cô thư kí vừa nhìn thấy cậu đã niềm nở chào đón, cảm giác vui vẻ khó nói nên lời "Chào mừng Giám đốc trở lại"
Không hiểu có chuyện gì mà mấy bà cô đột nhiên nhiệt tình như thế, Seungri không khỏi nhíu mày đầy thắc mắc.
"Cậu không biết sao? Tập đoàn Kwon gia đột nhiên muốn hợp tác với chúng ta, Giám đốc Kwon muốn đàm phán với cậu, không biết đã gọi điện tới bao nhiêu lần, nhanh định ngày gặp họ đi, vậy chúng tôi cũng có cơ hội được tiếp xúc với Kwon Jiyong_shi rồi!"
Kwon Jiyong, Kwon Jiyong, nếu không phải tại tên Kwon Jiyong chết tiệt này thì cậu đã không gặp phải tên ở quầy rượu cuối cùng bị hắn...!
"Cô thích hắn như vậy sao không qua làm thư kí cho hắn ta luôn đi!"
Seungri giận dữ bước vào phòng làm việc, cô thư kí bĩu môi "Tên kiêu ngạo!"
Dù không muốn đến cỡ nào cậu cũng không thể làm trái lại ý bố, đành lên lịch ba ngày sau đàm phán cùng Kwon Jiyong.
Ngồi trong phòng họp Seungri nhàm chán đảo qua đống tài liệu. Phòng họp mở ra, một đám người đi vào. Cậu đứng dậy muốn chào hỏi, nụ cười trên mặt bỗng nhiên đông cứng lại
Là gã call boy đêm hôm đó, rõ ràng đang đứng trước mặt cậu, mỉm cười nhìn cậu.
Thấy cậu đứng ngây người tại chỗ, Jiyong hào phóng bước lên, cầm lấy bàn tay cậu đang giơ ra giữa không trung, "Tôi nói không sai mà, chúng ta còn gặp lại"
"Anh là..." Seungri vẫn giữ nguyên bộ dạng ngốc nghếch.
"Tôi là Kwon Jiyong, giám đốc Lee". Jiyong cười lại nói "Trước đây chúng ta là đối thủ cạnh tranh nhưng từ giờ sẽ là bạn hợp tác, tôi tin là quan hệ của hai tập đoàn sẽ ngày càng mật thiết, đúng không ?"
Mấy người phía sau rối rít cười phụ họa, Jiyong nhân lúc mọi người còn chưa chuẩn bị ghé vào bên tai câu thì thầm, khiến mặt cậu nhanh chóng đỏ lên.
"Tin anh, sau này không chỉ quan hệ của công ty mà quan hệ của hai chúng ta cũng ngày càng mật"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top