Real or Fake

Cut !

Tôi chợt bừng tỉnh. Còn anh vẫn điềm nhiên đứng đó, tay đưa ra sau luồn vào những sợi tóc mềm mại, đôi mắt khẽ khép vào cho đỡ mệt. Tôi không biết tại sao bản thân luôn bị cuốn vào anh mỗi khi anh nhập tâm vào con người khác, rồi tôi tự nhiên ngơ ngẩn ra. Anh đúng là rất giỏi, cảm xúc trên gương mặt anh thật đến nỗi tôi không còn biết đâu mới là anh nữa. Cho dù tôi ở bên anh một khoảng thời gian không thể gọi là ngắn.

Tôi giật mình chợt nhớ ra công việc rồi chạy vội về phía anh. Ánh nhìn tôi và anh chạm nhau trong một khoảnh khắc, nét cười ánh lên trong đôi mắt anh khiến tôi thấy vui. Cầm khăn lau đi mồ hôi trên khuôn mặt đẹp đẽ đó, dù nhắm mắt tôi cũng có thể mường tượng được từng đường nét trên khuôn mặt anh. Cũng đã đủ lâu để tôi có thể khắc ghi nó trong trí nhớ của mình.

– Chuẩn bị phân cảnh kế ! – Tiếng loa đạo diễn vang lên.

Tôi thu tay lại tính đi ra khỏi phạm vi của phim trường thì tay anh kéo tôi lại. Bàn tay ấm áp đó làm tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đôi mắt chỉ biết căng ra nhìn anh khó hiểu.

– Tôi khát. Mang cho tôi chút nước trước đã. – Giọng anh trầm nhẹ nhàng.

– A.. vâng. – Tôi gật nhẹ ra vẻ hiểu rồi chạy đi tìm chai nước đã chuẩn bị trước.

Lúc tôi quay lại là khi bộ phận phục trang đang chỉnh sửa áo cho anh. Chỉ là chút vấn đề ở phân cảnh trước làm quần áo hơi xộc xệch. Tôi lại gần thì họ rời đi, họ có nhắc nhở anh không nên uống quá nhiều nước tránh ra mồ hôi. Anh vẫn mặc kệ cầm lấy chai nước từ tay tôi uống. Anh gầy quá, tôi nén tiếng thở dài, chỉ vì yêu cầu của bộ phim nên anh đã phải giảm cân rất nhiều. Với chế độ ăn và nghỉ như vậy khiến anh mệt mỏi đi rõ rệt.

– Sao vậy? – Anh nhìn tôi.

– Không. – Tôi lắc đầu cầm lấy chai nước và quay đi.

Vì lưng tôi đối diện với anh nên tôi không thấy được ánh mắt của anh lúc đấy.

Trời đã tối lâu rồi. Vì có vài cảnh quay nên phim trường vẫn đang hoạt động. Tôi ngồi bệt xuống dưới đất rồi ngẩng 90 độ lên trời. Hôm nay thời tiết tốt nên ban đêm có đầy sao, chẳng phải đến nỗi là kẻ lãng mạn bị những điều huyền diệu mê hoặc, tôi chỉ là nhiễm chút cảm hứng của anh mỗi khi nhìn thấy cảnh đẹp thôi. Nhưng đúng là đẹp thật. Tôi lẩm bẩm khi không biết mình đã thơ thẩn bao lâu rồi, thậm chí cả khi tiếng “Cut” của đạo diễn đã vang lên một lúc.

– Đẹp thật !

Tôi giật mình khi giọng anh ngay bên cạnh. Chợt nhận ra mình đã quên mất công việc của mình, cả người anh lấm tấm mồ hôi vì cảnh quay kéo dài. Tôi lúng túng kiếm chiếc khăn ở túi dụng cụ đeo bên mình ra để lau cho anh. Tôi đúng là khinh suất quá.

Anh nhìn tôi, tôi ngập ngừng vì ánh nhìn đó. Giống như anh muốn xuyên thấu cả con người tôi vậy. Bàn tay đang chậm mồ hôi cho anh của tôi cũng bất chợt cũng lúng túng.

– Cậu bên tôi bao lâu rồi Seungri? – Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.

– Khoảng 2 năm. – Tôi đảo mắt lên một lúc rồi đáp.

– Cậu nghĩ đó là ngắn hay dài? – Anh tiếp tục.

– Với anh là ngắn nhưng với tôi cũng là một khoảng thời gian rồi. – Tôi mỉm cười.

Đột nhiên anh ngã vào người tôi, tôi vội vàng đỡ lấy anh, lo lắng nhìn xuống. Anh đang nhắm mắt và tựa đầu vào vai tôi, khẽ cười. Tôi chỉ ngồi yên cho anh dựa và tiếp tục ngẩng đầu lên trời, cảnh này có quen quá không nhỉ? Giống trong phim ấy, và anh, và tôi, đang làm diễn viên.

“Nếu mỗi ngôi sao là một con người, em sẽ nghĩ sao?”

“Hàng ngày có hàng nghìn ngôi sao biến thành sao chổi và rơi xuống nhưng sẽ có hàng vạn ngôi sao khác được sinh ra, vì thế bầu trời sẽ luôn được thắp sáng”

“Vì thế nếu anh biến mất sẽ có người nào đó thay anh toả sáng chứ?”

“Không, anh là anh, cho dù ngôi sao có vỡ ra thì mảnh vỡ của nó vẫn sẽ toả sáng”

“Nhưng nó không đủ sức bảo vệ em nên hãy cứ tìm một ngôi sao khác có thể thay thế anh nhé!”

“Có những chòm sao là vĩnh cửu. Tin em đi”

“Ừ..”

– Cậu diễn tốt đó chứ? Sao không làm diễn viên đi.

– Tôi chỉ đọc lời thoại thôi, anh không mở mắt ra sao biết tôi biểu hiện thế nào chứ? – Tôi nhoẻn miệng cười và cũng khẽ khép hàng mi lại.

– Cậu nghĩ gì về lời thoại đó?

– Nếu là anh thì nó có rất nhiều ý nghĩa nhưng nếu là tôi, tôi chỉ thấy nó sến rệt thôi, haha. – Tôi bật cười.

– Tại sao phải lấy tôi ra so sánh?

– Vì tôi với anh khác nhau. Anh là diễn viên còn tôi chỉ là trợ lý quản lí.

– Uhm.

Sau đó tôi và anh đều im lặng. Bộ phận đạo cụ đã dọn dẹp xong phim trường và nhắc nhở tôi. Tôi cúi xuống và nhận ra anh đã thiêm thiếp đi một lúc rồi, có vẻ anh đã mệt mỏi nhiều. Gió đêm luồn qua kẽ tóc tôi, vờn từng sợi cảm giác trên da. Trong một khoảnh khắc, mọi cảm xúc trong tôi bừng dậy khiến tôi bật cười khanh khách. Người ngả đầu trên vai tôi cũng mỉm cười.

“Có những chòm sao là vĩnh cửu. Tin em đi”

“Ừ..”

Một lần khác, khi phim trường chuyển địa điểm tới một căn nhà rộng lớn để quay. Tôi vẫn đang loay hoay với mấy bài tập trên trường, vừa đi làm vừa đi học quả thật là không dễ chút nào. Nhưng dù sao sau này ra trường tôi cũng sẽ làm việc kiểu này, bây giờ tích kinh nghiệm cũng tốt, dù sao cũng là cha tôi nhờ tôi làm trợ lý quản lí giúp ông mà.

Tôi ngồi ở một góc căn phòng đang được trưng dụng để quay, công việc của tôi là lúc nào cũng ở bên anh để giám sát, nhất là việc ăn uống. Anh thường bỏ bữa nếu như cảm thấy không cần thiết, mà căn bản lúc nào anh cũng thấy không cần thiết nên tôi lúc nào cũng phải canh đúng giờ bắt ép anh ăn.

Anh đang diễn. Tôi chỉ hơi nghếch mắt lên vậy mà anh lại khiến tôi không thể dời ánh mắt mình được nữa. Anh diễn thật quá, thật đến nỗi làm tôi tưởng như đang sống trong chính hoạt cảnh này vậy. Tim tôi khẽ đập khi đến cảnh anh ôm cô gái diễn cùng. Cảm giác như anh đang yêu cô ấy thật lòng vậy nên tôi chỉ hơi chút không vui thôi. Lúc nào cũng vậy, là cảnh anh thể hiện anh yêu một ai đó, tôi đều thấy không vui.

Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc. Anh lại đánh lừa tôi lần nữa. Tôi không còn phân biệt nổi anh đang diễn hay là thật.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi cầm hai hộp cơm trên tay và nhìn xung quanh để kiếm anh. Đừng nói anh lại muốn trốn ăn lần nữa nhé, chắc không đâu, anh đã bị tôi ép ăn quen rồi, không lí nào lại dám trái ý tôi trong chuyện này nữa. Tôi nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gọi một nhân viên phim trường lại hỏi.

– Chị ơi, ở đây có chiếc đàn nào không?

– Có đó, một chiếc piano ở căn phòng gần cuối, dọc theo hành lang này.

Tôi gật đầu cảm ơn rồi di chuyển nhanh tới phòng đó. Anh đang ngồi ngẩn ngơ trước cây đàn, tay lướt nhẹ qua từng phím đàn tạo nên những âm thanh trong trẻo. Tôi biết mà.

Nhưng tôi không còn biết gì nữa khi anh bắt đầu đàn theo bản nhạc phổ trước mặt. Một giai điệu buồn. Từng nốt nhạc như khoá chặt tôi lại, dìm tôi vào trong biển sâu của cảm xúc và tôi chợt thấy trên đời này không còn sự vui vẻ nữa. Tất cả chỉ là một màu xám u buồn và đau thương ngân lên trong tim. Nỗi thống khổ đó chạm tới tận nơi sâu nhất trong tâm hồn và trú ngụ trong đó. Khiến tôi sững sờ trước nỗi đau không biết từ đâu dâng trong lòng mình.

Bước chân tôi chầm chậm tiến lại gần. Và tôi ngồi xuống cạnh anh, tất cả đều trong vô thức. Anh vẫn đàn.

Một giọt nước tràn ra khỏi khoé mắt anh và tiếng đàn dừng lại. Tôi chớp mắt như bừng tỉnh nhưng nỗi đau đớn không biết ở đâu vẫn đeo bám trái tim tôi. Anh ôm tôi, nhắm mắt lại và để mặc cho những giọt nước cứ lăn đều. Tôi cũng khép mắt lại để cảm nhận vòng tay của anh xoa dịu nỗi đau trong tôi. Chỉ là một bản nhạc buồn thôi nhưng với người đa cảm như anh, nó thực sự khiến tâm hồn anh rung động. Cả tôi nữa.

“Vậy ra đây là nỗi đau của người đó khi viết bản nhạc này sao?”

“….”

“Đừng rời xa anh, anh không muốn phải viết lên một bản nhạc buồn như vậy, để không khiến bất cứ ai cũng phải buồn nữa”

“Anh à, nỗi buồn cũng là một phần của cuộc sống. Nếu không đối diện với nó ta sẽ mãi chẳng thể tiếp tục bước đi”

“Vậy anh phải làm sao để chiến thắng nó?”

“Nghoảnh mặt đi và để lại nó ở đằng sau, không ai có thể chiến thắng nó cả, hãy cứ cất giữ nó lại vì nó cũng là một phần cảm xúc của anh, chỉ cần anh có thể tiếp tục đứng dậy và bước đi thôi.”

“…”

“Vì cho dù sau này có như thế nào, anh hãy tin có những người vẫn mãi ở bên và ủng hộ anh.”

“Nếu anh nói rằng điều đó là không đủ”

“Vậy thì quên hết đi và tự đi tìm điều mà anh mong muốn. Chỉ cần tâm hồn anh vẫn tiếp tục sống thế thôi”

– Nếu anh nói em hãy giúp anh giữ nó mãi mãi tồn tại có được không?

“Được”

Lúc đó tôi đã trả lời như vậy. Tôi đã không thể nhận ra được câu nói của anh là thực hay diễn. Vì như mọi khi, anh vẫn luôn khiến tôi cảm thấy những điều đó lúc nào cũng tồn tại. Bất kể chỉ là lời thoại được người khác viết lên.

Cái thói quen ngồi đọc kịch bản với anh có lẽ cũng do anh lây cho tôi mất.

Khoảng 3 tháng sau đó, khi bộ phim đã gần hoàn thành. Tôi ngồi im trong phòng khi nghe cha tôi thông báo tôi sẽ không làm trợ lí phụ giúp ông nữa, ông nói tôi sẽ làm trợ lí của người khác, thay đổi môi trường để tôi học hỏi thêm. Lần này thay vì diễn viên tôi sẽ tiếp xúc với ca sĩ. Hơi hụt hẫng, tôi thở dài rồi với tay tắt điện đi ngủ. Có lẽ mai tôi sẽ phải nói với anh.

Đêm đó tôi đã không sao ngủ được. Câu hỏi của anh không hiểu sao tự nhiên tôi lại nhớ ra dù đã lâu. Hai năm là ngắn hay dài?

Tôi ngồi chờ ở phòng riêng của anh, anh đang có buổi tiệc nhỏ với ê-kíp của bộ phim mà tôi thì không thích ồn ào, cũng không bị ép phải tham gia nên tôi chỉ ngồi ở đây chờ. Nằm dài xuống bàn, tôi ra chiều mệt mỏi, tay nghịch nghịch món quà nhỏ trong tay. Tôi chán nản lật đi lật lại tấm thiếp kèm theo.

Chúc mừng bộ phim của anh. Kwon Jiyong. ^^

Quản lí chuyên nghiệp tương lai – Lee Seungri.

Anh trở về phòng khi khuôn mặt đã ửng đỏ, chắc cũng hơi chếch choáng rồi. Tôi nhíu mày, anh đâu có uống được rượu đâu. Biết vậy lúc nãy đã ở đó để cản anh lại rồi. Tôi đứng dậy để đỡ anh ngồi xuống, lấy cái khăn lau mồ hôi cho anh.

– Ngày mai sẽ có trợ lí khác thay tôi tới. – Tôi nói nhỏ.

Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi đang lau mồ hôi cho anh làm tôi giật mình.

“Khoảng thời gian ở bên anh với em là ngắn hay dài?”

Tôi hơi ngập ngừng. Tại sao anh lại lôi lời thoại ra ứng đối với tôi nữa.

“Là dài, vì ….tình yêu em dành cho anh gắn liền với khoảng thời gian đó”

“Vậy sẽ ra sao nếu anh không muốn em tiếp tục nữa?”

“Khó lắm ! Em không thể. Tại sao anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em yêu anh. Em hạnh phúc vì từng phút giây nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh, nhìn thấy anh cười. Em ghen tị với bất cứ ai ở bên cạnh anh, em ích kỉ chỉ muốn anh mãi mãi ở bên em. Em đau đớn khi thấy anh tiều tuỵ đi, khi anh chỉ biết lao đầu vào công việc. Tại sao anh không nhận ra em vẫn luôn ở bên cạnh âm thầm ủng hộ anh. Tại sao anh không hề biết đến bản thân mình như vậy. Anh ích kỉ ôm vào trong lòng vậy sao còn bắt ép em phải rời xa anh. Em cũng muốn ích kỉ ở bên cạnh anh. TẠI SAO ANH KHÔNG HIỂU CHỨ?”

Mặt tôi đỏ bừng và thở gấp vì lời thoại. Anh nhìn tôi, ánh nhìn xoáy vào tâm can người khác. Tôi cắn môi và quay đi. Anh đang diễn đúng không?

“Vậy nếu anh cũng ích kỉ muốn em tiếp tục ở bên cạnh anh có được không?”

– Đủ rồi.

Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh và đứng dậy. Tôi muốn bỏ đi thật nhanh nhưng bàn tay anh vẫn cố gắng níu giữ tay tôi lại.

“Vậy nếu anh cũng ích kỉ muốn em tiếp tục ở bên cạnh anh có được không?”

– Jiyong àh….. – Tôi khó khăn lên tiếng.

– Sai.

Tôi mím môi rồi quay mặt lại nhìn xuống anh. Khuôn mặt tôi chưa bao giờ đỏ bừng tới như vậy, cứ như thể núi lửa sắp phun ấy.

“Luôn luôn là như vậy”

“Thế khoảng thời gian đó là ngắn hay dài”

“Là ngắn. Vì so với sau này, em sẽ còn yêu anh rất lâu hơn thế”

Anh mỉm cười và đứng dậy, tôi đã không nhận thức được gì hơn khi anh ôm tôi. Giống như tôi và anh đang diễn lại đoạn kết của bộ phim vậy.

– Vậy nếu anh cũng ích kỉ muốn em tiếp tục ở bên cạnh anh có được không? – Giọng anh nhẹ nhàng bên tai tôi.

– Là thật hay giả? – Tôi dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào vai anh hỏi nhỏ.

– Giả.

– Được. – Tôi đáp lí nhí.

– Thật?

– Cũng …được. – Tôi xấu hổ ôm chặt lấy vai anh.

– Vậy ra em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. – Anh mỉm cười và dụi vào cổ tôi.

– Vậy ra anh cũng “thật” hơn em nghĩ. – Tôi bướng bỉnh đáp lại.

Tôi và anh đều cười. Chỉ một lúc sau tôi chợt thấy nước thấm vào vai áo mình. Tôi dúc sâu vào cổ anh và siết đôi vai anh chặt hơn. Anh lại thế nữa rồi. Nhưng có sao chứ, tôi chưa bao giờ ghét cảm xúc của anh cả. Chính là như thế này, tôi mới có thể thấy con người thật của anh.

       
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top