Rain day

Tôi ghét trời mưa. Những cây dù, những tấm áo mưa lượt thượt, ướt át....Khó chịu thật.

Tâm trạng tôi vào những ngày mưa không ổn định. Cáu bẳn và bức bối.

Nhưng dù rất ghét, tôi vẫn cứ có thói quen lái ô tô ra khỏi nhà mỗi khi mưa rơi, rồi đậu xe ở một con đường vắng, ngồi trong đó nhìn ra ngoài.

Tôi ghét trời mưa. Và yêu say đắm những giọt nước mưa li ti đậu ngoài cửa kính.

    
...
     

18 tuổi. Tôi yêu một người.

Tôi gọi em là "Mưa". 

Em nghịch ngợm và lí lắc. Em tinh khiết và trong sáng, như những hạt mưa vậy.

Có điều, em không phải là một cô gái. Còn tôi, không phải một chàng trai đủ mạnh mẽ để gạt bỏ những cái nhìn nghi kị mà tiến đến bên em. Dù vậy, chúng tôi vẫn yêu. Một cách thầm lặng.

Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy như mình đang nắm giữ mọi thứ trong tay, danh vọng, sự yêu mến, tình yêu....Cho tới ngày em ra đi.

     
Chúng tôi chia tay cũng trong một ngày mưa. Mưa không lớn, nhưng cứ dai dẳng không dứt. Em nhìn tôi rồi buông ba tiếng nhẹ hẫng: "Chia tay đi ". Em bước đi rồi, tôi vẫn đứng mãi trên sân trường vắng. Có tôi, và có mưa.

Từ ngày ấy, tôi ghét mưa. Nhưng tôi không bỏ được thói quen nhìn mưa qua những tấm kính lớn.

Vì hễ nhìn mưa, là tôi nhớ về em.
      

...
   

22 tuổi. Tôi hoàn thành khóa học tại Mỹ và trở về.

Bốn năm, và tôi vẫn không bỏ được thói quen ấy.

Không quên được mưa, đồng nghĩa với việc tôi không quên được em.

Tôi nhắn cho em một cái tin ngắn ngủi "Anh về nước rồi. Gặp nhau được không?"

Tôi nhớ cái đêm tôi nhắn những dòng ấy, tôi đã không thể ngủ nổi vì chờ đợi.

Gần sáng, tôi thiếp đi, và vội bật dậy khi nghe tiếng báo tin nhắn.

"Được"
     

....
     

Chúng tôi hẹn nhau trong một công viên nhỏ. Em ngồi lên xích đu, đung đưa chân và giơ tay đón những giọt mưa. Tôi đứng tựa vào cây cột dài, ngắm nhìn. Thay vì nhìn mưa, tôi nhìn em. Chăm chú mãi cho tới khi em ngưng "công việc" lại, hỏi tôi

"Tại sao anh luôn hẹn em vào ngày có mưa vậy?"

"Vì em là mưa"

Em nhíu mày khó hiểu. Đương nhiên rồi, điều đó chỉ tôi mới có thể lý giải được mà thôi. Tôi mỉm cười

"Bởi mưa làm anh nhớ đến em."

Im lặng một chút, môi em cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Tim tôi lỗi nhịp, không còn là cái tình yêu non nớt của thuở học trò khi xưa, mà là của một người đã trưởng thành. Sâu sắc hơn, nhưng cũng là đau đớn hơn rất nhiều...

Bởi sau đó, giọng em bỗng vang lên, nhẹ thật nhẹ:

"Em sắp kết hôn rồi..."
     

....

      
Tôi đã đáp lại lời tuyên bố của em bằng bốn chữ "Chúc em hạnh phúc".

Em không cười, chỉ khẽ gật đầu. Và cứ thế, chúng tôi yên lặng cho tới lúc em nói phải về nhà đón vợ sắp cưới của mình. Em nói cô ấy rất yếu nên không thể để dầm mưa được. Tôi cười, nói em đi luôn đi kẻo muộn. Và em vội vã cúi chào tôi trước khi chạy đi.

Em chạy đi vì sợ trễ giờ đón cô ấy.

Trước đây, em chưa từng đúng hẹn với tôi. Có những lần, tôi đứng chờ em mất gần cả buổi sáng. Em đến với mái tóc rối và gương mặt chảy dài mồ hôi. Em cười ngượng nghịu rồi nói do em ngủ quên mất. Tôi lau mồ hôi đi, dặn em không cần chạy vội như vậy, tôi có đợi thêm cũng không sao. Em cười thật tươi và với tôi thế là đủ. Dù tôi biết, có những ngày không phải bởi lý do ấy...

Tôi im lặng, vì tôi yêu em. Tôi nghĩ sẽ có thể luôn giữ em bên mình, chỉ cần để em cảm nhận được sự quan trọng của em trong trái tim tôi. Song, tôi đã nhầm...

Tôi cứ đứng dựa vào cây cột xích đu mãi, dù bóng em đã chẳng còn thấy đâu nữa. Mưa nặng hạt dần, tôi thở hắt ra và nhìn lên bầu trời. Tôi nhớ những ngày sau khi chúng tôi chia tay, tôi ngồi một mình trong phòng và nhìn bầu trời qua ô cửa kính.

.

"Tại sao cứ cần phải có mưa?"

.

Mỗi lần như thế, tôi lại tựa đầu vào tấm kính. Cảm giác như mưa đang chạm vào tôi. Thật khẽ khàng và bình lặng.

Tôi không hề biết mình đã đau khổ vì em nhiều tới như vậy.

Em như một điều ám ảnh trong tôi, một ám ám ảnh kéo dài đến vô tận.
  

...
   

Ngày em kết hôn. Tôi cầm tấm thiếp mời trên tay, bước vào trong hội trường lớn với một tâm trạng khó diễn tả. Tất cả đều được trang hoàng thật đẹp. Tự chọn cho mình một chỗ ngồi khuất phía bên dưới, tôi nhìn xung quanh. Tôi và em đã từng mơ về một lễ đính hôn như thế, với nhân vật chính là hai chúng tôi. Em thường nằm trong lòng tôi và nghĩ về những điều ấy, rồi lại bật cười chêu chọc

"Hai đứa con trai mà cưới nhau buồn cười lắm anh nhỉ?"

"Ai dám cười thiên thần của anh, anh sẽ...." - Tôi cố tình dừng lại, để em hiếu kì chờ đợi. Thấy tôi cứ ngưng mãi, em đâm ra bực mình

"Anh sẽ làm gì? Sao anh không nói tiếp thế?"

"Anh sẽ cảm ơn người ta ngay!" - Tôi nheo mắt cười. Em nhíu mày, rồi giơ tay đấm thẳng lên mặt tôi một cái, lăn ra khỏi lòng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt "tóe lửa". Tôi cúi đầu hối lỗi, rồi kéo em lại phía mình rất nhanh, ôm chặt không buông.

"Anh đùa mà, anh xin lỗi....nha nha..."

"Lần sau là thêm hai phát đấm vào mặt đấy nhé!"

Em nạt ngang, và lại cười giòn tan khi cơn giận nguôi nguôi. Seungri khi ở bên tôi không chỉ đơn thuần là một vẻ dịu dàng thuần khiết, mà là cái dịu dàng ẩn sau sự ngỗ nghịch kìa.

Em và mưa thật giống nhau. Tôi đã từng muốn ghét những cơn mưa để quên đi chuỗi kí ức dai dẳng về em. Và tôi biết mình đã luôn không làm được.

Tiếng nhạc vang lên. Hôn lễ được cử hành. Tôi đưa mắt tìm kiếm sự xuất hiện của em.

Nhưng không thấy.

Người ta chờ đợi, tôi chờ đợi. Rồi tất cả bắt đầu lo lắng, nháo nhác lên khi nhân vật chính biến mất. Tiếng xì xào ngày một lớn hơn, tôi nhìn bóng cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng đang gục mặt khóc. 

"Xin lỗi..."

Tôi nhìn cô và thì thầm trước khi vượt qua đám đông và bỏ ra ngoài. Chẳng hiểu sao, tôi không thấy lo lắng chút nào về sự biến mất đột ngột ấy. Tôi điềm tĩnh lái xe về nhà, mở cửa...

Môi tôi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy em đang ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn lơ đãng ra ngoài ô cửa sổ.

"Chào anh" - Em lên tiếng, bình thường như trước đây, khi tôi đi học về và em ngồi đợi tôi cùng một bữa tối được chuẩn bị sẵn.

Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng gạt mái tóc lòa xòa của em sang một bên. 

"Bỏ trốn như vậy là không tốt đâu... "

Em ngồi xoay người lại, khoanh hai chân lên ghế và nhìn vào mắt tôi

"Anh sẽ hiểu cho em chứ?"

Tôi nghiêng đầu, ngắm nhìn em trong bộ vest đen. Có quá nhiều thứ hiểu lầm giữa hai chúng tôi, tôi cho là vậy. Có quá nhiều lời xin lỗi cần được nói, tôi cho là vậy. Nhưng, vào lúc này, thì có lẽ, câu trả lời duy nhất của tôi chỉ là một cái gật đầu mà thôi.

Tôi chậm chạp ghé sát vào gương mặt em. Chúng tôi vẫn dán mắt vào nhau cho đến khi em nhắm hờ mắt lại...

Môi chạm môi.

Đêm hôm đó, là một đêm rất dài.

Sáng. Ánh nắng đầu tiên rọi qua khung cửa kính lớn làm tôi choàng tỉnh giấc. Em vẫn nằm bên cạnh và ngủ ngon lành.

Mọi chuyện lại như bình thường. Như thể chúng tôi chưa từng chia tay, chưa từng có khoảng thời gian xa nhau lâu đến vậy, chưa có đám cưới, chẳng có sự xuất hiện của cô gái nào cả...

Tôi nằm nghiêng và ngắm nhìn em. Em vẫn luôn đẹp một cách trong sáng như thế. Long lanh và dễ vỡ như pha lê. Tôi đưa tay véo nhẹ vào cái má bầu bĩnh trắng ngần ấy. Seungri không tỉnh dậy, chỉ khẽ cựa người và nhíu mày thật chặt.

Tôi bước ra khỏi giường và chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt cũng làm tôi thấy yên bình lạ thường. Ngay sau đó, tôi nhấc điện thoại và đặt vé máy bay. Tôi quyết định sẽ đưa em đi thật xa.

Vừa nấu ăn, tôi vừa nhớ lại những chuyện em nói đêm qua, về việc cha mẹ ép em phải kết hôn với cô gái đó, việc em nói dối tôi để chia tay. Nhưng tôi không quan tâm. Điều duy nhất tôi quan tâm là em đã đợi chờ tôi trong một khoảng thời gian dài, đã luôn yêu tôi....và em đã bỏ trốn khỏi đám cưới ấy.

Tôi hỏi em, tại sao đột nhiên lại bỏ chạy, trong khi đã chấp nhận việc kết hôn suốt một thời gian dài. Em chỉ bĩu môi, đổ lỗi tại tôi cả.

"Cũng vì câu nói của anh đấy. Vì anh nói em là mưa..."

Tôi bật cười khi nhớ lại gương mặt em khi ấy, thật chẳng ra dáng một người suýt nữa đã kết hôn chút nào.

Bỗng tôi thấy vòng tay em ôm mình từ phía sau. Môi khẽ mỉm cười, tôi tiếp tục chăm chú vào nồi soup trên bếp.

"Sao anh dậy sớm vậy?" - Giọng em ngái ngủ, nghe nhõng nhẽo như một đứa con nít.

"Để chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn hoàn hảo mà." - Tôi tỉnh bơ. Em im lặng một lát, và dựa đầu vào lưng tôi, hỏi lại.

"Mình đi thật hả anh?"

"Thật."

"Tới nơi nào em muốn thật hả anh?"

"Thật."

"Bao giờ?"

"Ngay hôm nay"

Em im lặng rất lâu. Trong căn phòng lớn chỉ còn tiếng nổ nhẹ của nồi soup đang sôi, tiếng lạch cạch khi tôi chạm muỗng vào nồi, và tiếng thở đều đều. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng em cũng lên tiếng, vừa lúc nồi soup chín nhừ.

"Anh hôn em, anh nhé?"

Tôi đưa tay tắt bếp, nhìn em khẽ cười:

"Tất nhiên rồi."

Em choàng tay lên cổ tôi, áp môi lên môi tôi. Căn phòng lại yên ắng, chỉ còn những âm thanh của sự rung động sau cùng...
  

...

Điện thoại của Seungri liên tục rung từ khi cha mẹ biết em bỏ đám cưới và đến bên tôi. Chúng tôi đứng ở sân bay, nắm lấy tay nhau, trong khi em nhìn chằm chằm vào màn hình sáng của chiếc điện thoại.

"Mẹ gọi..." - Em nhìn tôi, thì thầm.

"Em có hối hận không?" - Tôi hỏi.

Và ngay lập tức em lắc đầu. Tôi cười hài lòng, đưa bàn tay còn lại ra, cầm lấy chiếc điện thoại của em và nhấc máy

"Alô "

"Lee Seungri, con làm cái gì thế, hả?" - Tiếng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên giận dữ.

"Cháu thực sự xin lỗi bác." - Tôi lễ phép - "Nhưng bây giờ Lee Seungri của bác đã không còn tồn tại nữa rồi"

Không để bà kịp nói thêm lời nào, tôi nói nhanh, nhưng rõ ràng từng chữ

"Chỉ có Lee Seungri là vợ của Kwon Jiyong thôi ạ"

Xong, tôi tắt máy, rút sim và quẳng nó vào sọt rác trước khi bước vào bên trong cổng soát vé. Tôi nhìn sang em ở bên cạnh, tròn mắt ngạc nhiên. Tôi đứng quay người lại, đối diện với em, dùng hai tay bẹo khẽ hai má

"Coi kìa, lại sắp khóc rồi kìa..."

"Anh..."- Giọng em run run - "Anh nói thật hả?"

"Cái gì ?" - Tôi nhíu mày, em đang nói cái gì vậy?

"Em là vợ...vợ..."

Hiểu ra, tôi hoàn thành nốt với một gương mặt vui vẻ:

"Là vợ Kwon Jiyong, được chưa?"

Và em khóc thật. Nước mắt cứ vậy trào ra khỏi khóe mắt, trong suốt. Chẳng thèm quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn chòng chọc, em ôm chầm lấy cổ tôi, sụt sịt

"Em yêu anh...em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em"

.

Ngày hôm ấy, ngày chúng tôi ra đi, là một ngày không mưa.

Một ngày nắng rực rỡ.

-End-

––––––––––––––––––––––––––––––
Hà Nội đang nắng lại viết về mưa  😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top