Nơi cuộc sống lãng quên
Kwon Jiyong là một tên du đãng.
Cuộc đời hắn chẳng có gì hay ho hơn ngoài việc trộm cướp và lừa đảo. Hắn đã từng vào tù năm lần, bị bắt đi cải tạo và đi lao động công ích không dưới mười lần. Hắn phạm hết hầu như tất tần tật mọi tội lỗi ở cái xó xỉnh Gwangju này, chỉ còn trừ giết người là hắn vẫn chưa động đến. Mà ai biết được, có thể hắn đang rắp tâm một kế hoạch tàn sát khủng khiếp nào đó trong đầu và đợi thời cơ thực hiện cũng nên.
Chẳng biết hắn từ đâu tới mà hằng ngày hắn đều lang thang một mình với cái mũ trùm kín mít. Gương mặt hắn cũng thuộc dạng tài tử lắm ngoại trừ vết thẹo dài ngang má. Cái áo phông quá khổ dài đến gối đã bạc màu làm cho hắn trở nên nhếch nhác một cách đáng sợ. Mái tóc của hắn dù mỗi khi vào tù đã bị cạo trọc không biết bao nhiêu lần nhưng cứ đến một hai tháng là nó lại mọc lên thành một mớ rối bù. Lắm lúc hắn cũng bực và hắn quyết định lười chải đầu.
Đêm đêm hắn hay đi nhễng nhảng và hát ngêu ngao như một thằng say rượu. Ai xui xẻo gặp hắn là ngay lập tức trở thành nạn nhân của một vụ hành hung hay cướp giật. Có người bảo hắn bị tâm thần. Hắn đánh người chỉ để đỡ ngáy tay và cướp đồ chỉ cho vui mắt. Vì hắn cướp của rất nhiều người mà chẳng bao giờ thấy hắn xài tới một xu. Nếu hắn có tiền thì hắn đã sắm cho mình một cái áo tươm tất hơn và chỉnh chang cho cái bộ dạng của hắn trông đỡ giống quái vật hơn. Vì thằng cướp giật nào mà lại muốn trông mình giống y chang là một thằng cướp giật.
Người dân hiền lành ở đây ai cũng cạch mặt hắn, cảnh sát cũng nhìn chán cái gương mặt gằm gằm có vết sẹo dài ngang má. Nếu cướp giật có thể bị tử hình thì cảnh sát cũng vui lòng treo phắt cái cổ hắn lên cho rồi. Chẳng ai dám động đến hắn, vì thế mà hắn chán chăng?
Cứ cuối mỗi tuần là hắn lại mò vào quán bar đó. Nó nằm ở "Khu phố dưới", là nơi bần cùng và dơ bẩn nhất, không một người đàng hoàng nào lại muốn đặt chân đến nơi này. Người ta đồn quán đó làm ăn phi pháp nhưng nhờ có ô dù lớn nên chính quyền địa phương chẳng thể làm gì. Không hiểu chuyện gì xảy ra sau cánh cửa mờ mờ lúc nào cũng khép kín mà mỗi khi hắn bước ra là phải có đến hai tên bảo vệ hộ tống. Chúng xách tay hắn và quăng hắn một cách thô bạo lên lề đường xi măng rồi còn hào phóng tặng cho hắn vài cú đá vào bụng. Chúng đánh hắn thế nào mà miệng hắn đầy máu và mặt hắn cũng đầy máu. Hắn nằm vật ra trên mặt đường chửi rủa gì đó rồi lại lồm cồm bò dậy bỏ đi.
Riết rồi cả nơi đó cũng cấm hắn. Hễ thấy hắn mò đến là lại có bọn bảo vệ ra đánh. Hắn trông lầm lì nhưng chẳng bao giờ đánh thắng. Thế là lại mang thương tích. Có lẽ cả cái nơi cặn bã đó cũng không thèm chứa chấp hắn nữa rồi...
.
.
.
Lee Seungri là một thằng trai bao.
Mỗi đêm cơ thể nó và cả tâm hồn bẩn đi một chút. Lắm lúc nó thầm nghĩ nếu tâm hồn là một con suối trong veo thì nếu con suối bị nhuộm đen hoá chăng là lúc con người sẽ chết. Ba lần bị bắt vào trại cải tạo nó đều bỏ trốn, Gwangju là nơi dừng chân không biết mấy mươi lần trong đời. Quên là một triệu chứng của tâm thần và nó thì đang bị tâm thần rất nặng. Nó chẳng nhớ gì về quá khứ của nó, nơi nó sinh ra, ba mẹ nó, tuổi thơ của nó. Kí ức cũ kĩ nhất còn đọng lại trong cái bộ não trì trệ của nó chính là hình ảnh một bàn tay rắn xoa đầu nó, xua đi những cơn ác mộng triền miên.
Nó sở hữu một gương mặt xinh xắn dễ coi và một đôi mắt có bọng mắt to. Đây là điểm thu hút nhất trên gương mặt nó và khách hàng ở cái quán bar này hầu như đều bị ấn tượng mạnh khi lần đầu tiên gặp nó. Seungri không nhớ nó đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông và bao nhiêu người phụ nữ. Chỉ biết rằng ở cái tuổi 24 này, nó đã hoàn toàn bán cơ thể nó vì tiền.
Nó là một thằng con trai không bao giờ biết khóc. Có lẽ cuộc đời khắc nghiệt đã nhào nặn cho nó trở thành như thế, hoặc giả chăng vì tâm hồn nó đã hoá đục rồi nên làm gì còn giọt nước trong nào có thể lăn ra. Những đêm "làm việc" của nó không phải lúc nào cũng vui vẻ. Có những lúc cơ thể nó như bị xé nát ra, đau đớn không thể tả. Có những lúc nó bị những tên sở khanh khốn khiếp đánh cho bầm tím cả mặt mày. Cũng có lúc nó bị bọn đàn anh dạy cho một bài học vì cái tội giật khách. Rồi cả đến tên quản lí đôi khi cũng cho người nhốt nó vào hầm tẩn cho vài trận đến mức hôm sau chẳng thể lếch được ra khỏi hầm. Thế nhưng nó chẳng bao giờ khóc, vẫn mang cái bộ mặt xinh đẹp vô cảm ấy như thể được đúc sáp mà ra.
Nó có một căn nhà. Chính xác là một cái chòi hoang gần nghĩa địa Gwangju ở "Khu phố dưới". Nó thích gọi đó là nhà hơn vì nghe như thể nơi đó luôn ấm áp và thân thiện hơn với nó. Trong nhà nó chẳng có gì ngoài một cái chăn rách và một ít nồi niêu. Nó chẳng biết nấu ăn và thường ăn ké cơm ở quán bar nơi nó phục vụ. Thỉnh thoảng nó vẫn cứ thích về nhà đùa giỡn với cái bếp và mớ nồi niêu.
Xét tới xét lui dù nó có bình thường đến đâu thì người dân ở đây vẫn tránh nó như là quái vật. Họ sợ tiếp xúc với nó thì sẽ bị lây bẩn chăng? Có một sáng , nó bạo gan mò lên "Khu phố trên" định mua chút gì đó mang hương vị của Gwangju bỏ bụng thì bất ngờ bị người dân ở đó lao vào đánh túi bụi. Một người phụ nữ còn nắm tóc nó và tát vào mặt nó. Chị ta gào vào tai nó những từ ngữ miệt thị thô thiển mà nó không thể nào hiểu ra. Rồi cuối cùng khi cái thân tàn của nó lếch được ra khỏi con phố thì nó mới kịp nhớ khuôn mặt người phụ nữ trong bức hình của khách hàng tối đêm nọ chính là chị ấy.
Cái nghề của nó bị coi là đáy xã hội, loại người như nó là loại rơm rác, còn thua cả phường lưu manh tội phạm vì những kẻ như nó là những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình.
Vậy mà nó và hắn lại yêu nhau...
Hắn thích hít hà mùi thơm trên tóc nó mỗi khi nó co người trong vòng tay hắn. Hắn thích lắng nghe thanh âm trong trẻo phát ra từ cuống họng nó mỗi khi nó hát cho hắn nghe. Có lần hắn bắt được một con chó hoang về cho nó nuôi và hắn nhớ hắn đã vui thế nào khi nhìn thấy đôi mắt nó tít lại vì nụ cười trên miệng.
Nó thích nhìn hắn mỗi khi hắn loay hoay nấu món trứng chiên cho nó ăn, vì hắn chỉ đủ tiền để mua mỗi trứng. Nó thích sờ vào vết sẹo trên má hắn mỗi khi hắn nhắm mắt hôn lấy nó. Nó thích chải tóc cho hắn vì hắn chả bao giờ thèm quan tâm cái vẻ bề ngoài. Có lần nó trộm được một cái áo sơ mi mới trong quán bar và háo hức mang về cho hắn bảo hắn mặc vào. Không biết người khác nhìn thấy sẽ nghĩ sao nhưng với nó, hôm đó trông hắn đáng yêu đến lạ.
Hắn chẳng bao giờ để cho ai nhìn thấy toàn bộ gương mặt của mình trừ nó. Cũng chẳng biết tại sao nhưng hắn thích cái cách mà nó tấm tắc khen hắn đẹp trai. Mặc dù mỗi lúc như thế hắn đều nhăn mặt tỏ ý khó chịu. Việc Jiyong cứ phải che mặt trong khi hắn là một người ưa nhìn đến thế luôn là một điều bí mật với nó. Có đôi lúc nó thầm nghĩ người ta ghét hắn cũng chỉ vì ghen tỵ với gương mặt hoàn hảo của hắn thôi.
***
– Lạnh quá!
Seungri thì thầm với chính mình. Nó vừa mới bỏ trốn từ quán bar đến đây và dưới cái lạnh cắt da này thì chân cầu có vẻ là mái nhà đầu tiên của nó. Đang co ro bỗng nhiên nó thấy một người nào đó đang tiến đến gần chỗ của nó. Theo phản xạ của một con chuột nhắt vừa thoát khỏi bẫy, nó nhanh nhẩu chui vào một góc, cố giấu mình càng kín càng tốt.
Kẻ đó đi loạng choạng một chút rồi ngã xuống dựa vào bức tường xi măng cứng. Trông kẻ đó nhếch nhác không thể tả với cái đầu đội mũ sùm sụp che gần nửa khuôn mặt, cái áo khoác dài đen dính loang lổ một thứ chất lỏng mà Seungri có thể đoán được đó là máu. Seungri im lặng nhìn hắn một hồi, thấy cái cơ thể hắn bất động và hơi thở nặng nhọc của hắn mờ dần, nó bỗng chột dạ. Lấy hết can đảm, nó chui khỏi cái góc trốn của mình rồi nhích đến gần hắn
– Nèh, có sao không?
Nó khều khều chân hắn, nó không muốn người đồng cảnh ngộ duy nhất của nó ở nơi này đột nhiên lại chết.
Bỗng hắn mở to mắt nhìn nó. Cái gương mặt của hắn ngẩng lên và nó nhìn rõ những đường nét không ẩn dưới lớp mũ của hắn, trắng bệch với một vết sẹo dài. Nó giật mình lùi lại phía sau một chút. Hắn làu bàu:
– Mẹ kiếp, cút đi!
Hắn nói xong thì mắt lại nhắm. Seungri biết hắn đang bị thương. Không hiểu sao nó không sợ hắn mà lại còn cảm thấy thương cảm cho hắn. Nó mạnh dạn lấy tay lùa lớp áo che vết thương của hắn ra
– Tao bảo cút đi!
Hắn hất tay nó một cách thô bạo rồi loạng choạng đứng dậy. Kwon Jiyong không thích những kẻ phiền nhiễu và quấy rầy giấc ngủ của hắn. Có lẽ hắn sắp được ngủ một giấc dài nhất trong cuộc đời và hắn cảm thấy vui vì điều đó. Nhưng thằng nhóc này thật phá đám
– Anh bị chảy máu kìa_Nó tròn mắt chỉ hắn
– Kệ tao
– Anh đi đâu?
– Liên quan gì đến mày?
Đến đây thì nó im, không nói gì. Seungri cúi đầu rồi lại lủi thủi chui vào cái góc của nó. Hắn mặc kệ và bước đi tìm một chỗ khác không còn thấy mặt nó. Tuy nhiên hắn đi được vài bước thì cơn đau hạ gục hắn và hắn đổ rầm xuống nền đất ẩm...
.
.
– Kiếm ở đâu thế?
Hắn hỏi nó khi nó chia cho hắn nửa cái bánh bao mà nó vừa trộm được. Hắn nhìn nó chăm chú ăn với một gương mặt thích thú
– Ăn trộm ở đầu phố!
– Gan thế, không sợ à?
Nó lắc đầu và hắn bật cười lấy tay vò tóc nó. Mấy ngày nay, nó luôn trộm thức ăn và bông băng ở trên phố mang xuống đây cho hắn. Mặc dù Jiyong có khó chịu thế nào, có đuổi nó đi hay mắng nhiếc nó thế nào, Seungri vẫn lì lợm không thể hiểu được. Dần dà hắn quen với sự có mặt của nó, rồi đôi lúc lại cảm thấy lòng vui kì lạ khi nhìn nó lăng xăng bên cạnh hắn.
Hắn hay bỏ mũ trùm đầu ra trước mặt nó và nó rất thích điều đó. Nó cứ luôn miệng khen hắn đẹp trai mà sao cứ phải che kín mặt. Mỗi khi nó như thế hắn lại cáu tiết đội nón lại. Đã bảo hắn tâm thần mà!
– Sao chưa ngủ?_ Hắn nhìn nó đang nằm co người bên cạnh hắn
– Anh tên gì?
– Mày hỏi làm gì?
– Anh biết tên tôi là Seungri còn tôi lại không biết tên anh, thế là không công bằng!_ Nó bĩu môi
– Chẳng có gì là công bằng cả
– Anh là tội phạm bị truy nã phải không?
– ...
– Thường chỉ có tội phạm mới không cho người khác biết mình là ai vì sợ bị bắt
– Phải đó.
Hắn gật đầu đe doạ và ngạc nhiên khi thấy nó khúc khích cười
– Cười cái gì?
– Vậy là tôi đoán đúng, tôi cũng đang đào tẩu đây, chắc người ta đang lùng sục tìm tôi.
– Mày trốn trại à?
Nó gật đầu rồi cả hai chìm vào im lặng. Sau một lúc đoán rằng nó đã ngủ, hắn mới nói
– Kwon Jiyong ... Tôi là Kwon Jiyong.
***
Hắn là một thằng người yêu gàn dở nhất trên thế gian. Hắn không bao giờ tặng nó bất cứ thứ gì vào ngày sinh nhật, cũng không hề dẫn nó đến những nơi lãng mạn mà những cặp tình nhân thường hẹn hò. Nó và hắn cũng chẳng tâm sự nhiều với nhau ngoại trừ việc giao tiếp đơn giản vì đời trộm cướp và đĩ điếm thì có gì đâu mà nói. Khoảng thời gian hắn và nó ở bên nhau thường gói gọn trong những cái nhìn mê mẩn của hắn và những nụ cười dịu dàng của nó.
Những ngày nó về nhà với gương mặt bầm tím, hắn lại tìm đến quán bar đó quậy một trận ra trò. Lần nào hắn cũng lếch về với cái mồm đầy máu và lại làm nó lo lắng cả đêm. Nó bảo hắn đừng làm thế nhưng hắn vẫn cứ thích cứng đầu. Thế nên sau này mỗi khi có chuyện nó không thèm về nhà tìm hắn nữa.
Lúc đầu ở quán bar, người ta coi hắn là một khách hàng có sở thích kì cục vì lần nào hắn cũng quẳng một xập tiền lên bàn – tiền mà hắn cướp được – rồi gọi duy nhất một ly Cognac và ngồi ngắm nhìn nó đi qua đi lại giữa các bàn. Ngoài việc đi khách về ban đêm thì những lúc khác nó cũng phải phục vụ bàn như bọn đàn anh khác. Nó thường nấn ná lại chỗ hắn khá lâu chỉ để dựa đầu vào vai hắn hay hôn nhẹ lên môi hắn khi tên quản lí không chú ý. Cognac không làm hắn say nhưng vị ngọt và nồng ấm của rượu luôn đọng lâu trên đầu lưỡi của hắn như nụ hôn của Seungri.
Ngày cuối cùng Jiyong đặt chân được vào quán bar là ngày mà hắn nhìn thấy một tên nhà giàu nát rượu đang tìm cách ve vãn nó, làm nhục nó ngay trước mặt mọi người. Hắn đã không kiềm chế được mà lao vào tên đó như một con thú hoang và kết quả là hắn bị lôi ra ngoài, tẩn cho một trận và lời cảnh cáo không được bén mảng trở lại.
Lần đó, nó về nhà rất khuya và nhìn thấy hắn nằm dài trên sàn lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền, vết máu chằng chịt trên mặt. Nó im lặng lấy khăn chùi mặt và chăm sóc vết thương cho hắn. Khi hắn tỉnh dậy thì trời đã lờ mờ sáng. Liếc sang bên cạnh thấy nó vẫn đang ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa, hắn lồm cồm bò dậy rồi vụng về choàng tay quanh người nó.
– Xin lỗi_ Hắn thầm thì bằng cái giọng khàn khàn vì máu đông
– Anh là đồ ngốc!_ Nó cốc mạnh vào đầu hắn
– Ây da!
Hắn nhăn mặt và nó bỗng bật cười vì hành động đó của hắn, bất giác hắn cũng mỉm cười
– Sau này đừng đến đó nữa...
– ...
– Hứa đi – nó nghiêm mặt
– Uh!
Nó thở dài đưa tay vuốt tóc hắn rồi để hắn kéo nó vào lòng, bao phủ bởi hơi ấm và bờ ngực rộng của hắn. Hắn chẳng bao giờ biết được chuyện gì xảy ra sau khi bị tống khỏi quán bar. Chỉ có mình nó biết rằng vì hắn nó đã phản kháng lại vị khách hàng kia mà không biết rằng tên đó chính là bạn thân của chủ quán. Bản án dành cho nó sẽ còn kinh khủng hơn cả việc bị bắt trở lại trại cải tạo...
Mấy ngày sau đó nó không về nhà. Hắn chờ nó thật lâu rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Sáng dậy thấy nhà lạnh lẽo càng khiến lòng hắn bất an. Bẵng đi một tuần, Jiyong đành phải phá vỡ lời hứa với nó mà mò đến quán bar. Bọn bảo vệ thấy hắn liền chặn cửa không cho vào. Hắn nổi điên lên lại quần nhau một trận.
Cuối cùng, người nằm bẹp trên đường vẫn là hắn. Tên quản lí đi ra nhìn hắn, khinh khỉnh nói với hắn rằng ngày mai Seungri sẽ bị bán sang Đài Loan. Hắn điên cuồng gào lên rồi lại xông vào bọn chúng. Trong những tiếng thét, tiếng nện nhau, người ta còn nhìn thấy cả ánh bạc và ánh đỏ...
Hôm nay, người ở "Khu phố trên" có vẻ bồn chồn lạ. Có lẽ vì họ cảm nhận được rằng mối đe doạ đến từ nơi bần cùng của xã hội sẽ không còn nữa chăng? Mùa lạnh kéo về mang theo hơi tuyết đọng trên những chiếc lá. Người dân bắt đầu khoác áo ấm ra đường, đội mũ len để cho từng hạt nhẹ đọng trên mũ thật thích. Tuyết bắt đầu đóng trên tán cây, trên mặt đường, dưới chân cầu nước đã đông lại từng mảng to loang lổ.
Và tuyết cũng đang rơi trên tóc hắn. Máu hắn chảy xuống mặt đường đen làm cho những hạt tuyết rơi xuống bị cái sức nóng đó làm chảy nhoét ra. Bọn chúng lôi cái cơ thể bất động của hắn trở lại căn chòi hoang. Bình thường chúng chẳng bẩn tay làm việc đó vì hắn luôn tự bò về được. Nhưng lần này có vẻ hắn chẳng còn khả năng đó nữa và chúng chẳng muốn một cái thứ rác rưởi chắn cửa làm ăn của chúng.
Hắn nằm trong nhà một lúc lâu sau thì nó về. Vẫn đôi mắt to trong veo ấy nhìn vào cơ thể bất động của hắn nhưng dường như tuyết đã làm mắt nó mờ thì phải. Nó đến bên cạnh hắn và lay hắn nhẹ nhàng
– Jiyong àh...
Nó gọi, hắn không thèm trả lời. Trời lạnh làm cho mi nó cứng lại nên khi dụi mắt thì nước mắt bỗng chảy ra. Nó nằm xuống cạnh hắn, kéo tay hắn vòng qua eo nó như thể hắn vẫn còn đang ngủ. Chắc hắn giận nó thật rồi nên chẳng buồn ôm lấy nó mà cứ buông thõng cánh tay, và hắn cũng chẳng buồn thở nữa. Giọt nước ấm lăn trên vai hắn cũng không đủ làm cơ thể hắn bớt lạnh. Seungri cứ nằm trong lòng hắn như thế, bỗng nhớ đến chân cầu nơi nó và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Nó đoán rằng mặt nước đã đóng băng rồi, không biết bao giờ mùa xuân sẽ đến...Nó mỉm cười nghĩ đến ngày tuyết tan, nghĩ đến lời hứa sẽ dẫn nó đi xem hoa đào nở của hắn...
Mi mắt nó nặng dần, giấc ngủ tìm đến dịu dàng bên cạnh hắn...
.
.
.
N
ghĩa trang vắng người, chiếc chòi rách đã bị dở đi chỉ còn lại dấu tích là một đống rơm vụn. Hai ngôi mộ mới được đắp cẩu thả cạnh nhau và chẳng thấy đề tên.
Năm nay băng đóng trên mặt nước dưới chân cầu tan sớm...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top