Một trăm ngày chia tay
Jiyong cầm bút chậm rãi vạch một đường lên tờ lịch.
Vạch thứ một trăm.
Vậy là anh và Seungri đã chia tay nhau được một trăm ngày rồi.
Người ta vẫn thường hay nói nếu hai người yêu nhau vượt qua được một trăm ngày thì họ sẽ mãi mãi bên nhau. Dĩ nhiên là người ta chỉ nói thế thôi chứ những cặp quen nhau hơn một trăm ngày rồi chia tay vẫn đầy ra đấy.
Mãi mãi thật ra rất mơ hồ. Cho đến bao lâu thì tính là mãi mãi ? Người xưa không biết, người nay không hay. Thế nên người nay thuận theo người xưa, cho rằng trăm là dài. Người xưa cho rằng trai gái yêu nhau trăm ngày là dài, sao còn không cưới hỏi để sống cả đời bên nhau. Nhưng người nay lại có chia tay. Nhưng thôi, chuyện đấy cũng không thể trách người xưa.
Yêu nhau trăm ngày thì có thể bên nhau mãi mãi.
Jiyong còn nhớ ngày trước, kỷ niệm một trăm ngày yêu nhau, Seungri đã mua nào rượu nào bánh để ăn mừng. Khi đấy anh thậm chí còn cười cậu trẻ con. Nhưng giờ thì anh lại đứng trước tờ lịch, khẽ rùng mình lo lắng. Chia tay một trăm ngày có khi nào sẽ chia tay mãi mãi hay không ?
Tay Jiyong lần theo từng vạch đỏ. Anh đang đếm chúng. Có thể anh đã đếm nhầm ở đâu đấy. Biết đâu anh lại đếm một vạch những hai lần.
Tim Jiyong chùng lại một nhịp khi anh nhận mình không đếm sai.
Thì ra họ đã chia tay được một trăm ngày rồi.
Đã chia tay nhau lâu như vậy.
Anh vẫn còn nhớ nguyên nhân khiến họ chia tay. Đó là vì họ muốn cho nhau một khoảng trống để suy ngẫm, để xác định lại xem tình cảm giữa hai người là gì. Là tình yêu hay tình thân ?
Dù đã chia tay nhưng dường như chẳng có thay đổi nào đáng kể. Anh và cậu vẫn cùng nhau đứng dưới một vòm trời, cùng hít thở một bầu không khí. Chẳng nói đâu xa, nhà Seungri vẫn ở cạnh anh. Chỉ cần anh nhoài người ra ban công là có thể nhìn thấy cậu. Cả hai thậm chí còn cùng nhau dùng trà chiều cuối tuần rồi.
Điều duy nhất thay đổi có lẽ là những cử chỉ âu yếm ngày trước kia giờ đây đột nhiên gượng gạo hẳn. Tay đưa ra chờ nắm lấy lại đột ngột rụt về, những lời yêu thương giờ thay bằng những lời lẽ khách sáo.
Khoảng cách địa lý không đáng sợ. Không còn là người yêu của nhau nữa mới đáng sợ.
Thật ra hai người con trai sống cùng nhau không dễ dàng gì. Một thời gian ngắn thì mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Nhưng về lâu dài thì chẳng có gì bảo đảm. Không có con cái, không có ràng buộc. Mối quan hệ mỏng manh như vậy mà muốn cùng nhau đi đến tận cùng của kiếp người xem ra không dễ. Mãi mãi càng xa xôi hơn. Thế nên Jiyong mới bảo với Seungri hay là họ tạm chia tay, cùng ra ngoài tìm xem liệu có gặp được người thích hợp hơn không.
Trong không khí có mùi đất ẩm. Khi Jiyong nhìn ra ngoài thì cũng vừa lúc một hai giọt mưa nhỏ giọt lên đám cây.
Jiyong nhớ lần đầu tiên anh gặp Seungri là một chiều mưa. Hai người họ cùng trú dưới một mái hiên. Khi đấy hai người họ đứng không được bao lâu thì đã bị chủ nhà đuổi đi. Jiyong còn nhớ trong lúc chạy từ mái hiên nọ đến quán cà phê gần nhất thì dây giày Seungri bị tuột. Thế là anh đành đứng che mưa cho cậu bằng áo khoác của chính mình trong khi Seungri run rẩy buộc lại dây giày. Rồi sau đấy hai người bước vào quán cà phê, vừa uống vừa nói chuyện, nói hăng say đến mức mưa đã tạnh khi nào cũng không hay.
Anh không nhớ rõ là vào lúc nào thì bắt đầu cảm thấy Seungri rồi sẽ trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của mình.
Có phải khi cậu đội mưa, vội vàng chạy đến mái hiên nhỏ chỉ vừa hai người cùng đứng rồi co ro đứng nép một góc mặc cho mưa rơi ướt một bên vai ?
Hay là khi cậu ấy chật vật buộc lại dây giày, dù cho tay lạnh cóng đến run rẩy nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh đầy âu lo, phần như hối lỗi ?
Biết đâu là lúc họ cùng ngồi trong quán cà phê, khi Seungri hạnh phúc áp tay quanh cốc cà phê ấm, đôi mắt cong lại hạnh phúc.
Thật sự có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ về Seungri khiến anh không rõ mình đã bắt đầu yêu cậu ấy từ lúc nào.
Lần thứ hai họ gặp nhau cũng là một chiều mưa. Lần đấy không phải vô tình mà là lỗi ở Jiyong vì không chịu xem kỹ dự báo thời tiết. Khi gặp Seungri, Jiyong chỉ còn biết cười hối lỗi rồi nói vài câu bông đùa lấp liếm đi sai sót của mình. Hai người họ đứng nép vào nhau dưới nhà chờ xe bus. Còn xe bus thì hình như vì trời mưa nên đến muộn. Nên họ đã phải đứng thật lâu. Cả hai khi đấy vẫn còn chưa biết nhiều về nhau nên chỉ nói một vài câu xã giao và chung chung hết sức. Jiyong nghĩ chẳng lần nào họ có thể suôn sẽ nói hơn ba câu vì lúc nào cũng ngay câu thứ ba thì không khí lại chùng xuống ngại ngùng không để đâu cho hết. Rồi thì cậu nhìn lá, anh nhìn mưa hoặc ngược lại cho đến khi ngại ngùng biến mất để bắt đầu câu chuyện khác. Hệt như một vòng tròn.
Khi Jiyong nhắc lại chuyện ấy với Seungri, cậu đã cười rất vui vẻ. Cậu bảo rằng đó là lần đầu tiên đứng trước mặt người khác mà không nói nên lời. Nhưng cậu cũng rất vui vì anh cũng chẳng khác gì cậu.
“Chúng ta thật giống nhau.”, Seungri đã nói như thế với Jiyong.
Jiyong cũng nhớ Seungri thường bảo cậu thích ngắm bình minh, ngắm nhìn cách mà ngày bắt đầu.
Một ngày đầu mùa hè, khi tiết trời vẫn còn chút se se của xuân và điểm thêm vài giọt nắng vương của hạ, Jiyong đã lên kế hoạch cho một bình minh trên biển. Chẳng những sắp xếp đâu vào đấy, anh còn cẩn thận đến nhà Seungri thật sớm, bất chấp mọi phản kháng đòi ngủ thêm của Seungri để mang cậu ra bãi biển. Seungri đã ngủ quên trên xe. Jiyong còn nhớ anh đã hạnh phúc thế nào khi mỗi lần nhìn sang bên cạnh là sẽ thấy gương mặt say ngủ của cậu. Nhìn cách đôi mắt to nhắm lại thật hiền lành, làn môi hơi hé mở khiến người ta liên tưởng đến những cánh hoa anh đào bay đầy trời vào mùa xuân và cả lồng ngực Seungri nhấp nhô lên xuống. Anh dùng một tấm khăn phủ lên người Seungri cho cậu ngủ yên mà không bị lạnh trong khi bản thân anh cũng đã ngáp vài lần đến muốn trật quai hàm. Nhưng chỉ bởi vì Seungri muốn thử ngắm bình minh. Nhưng đáng buồn cho Jiyong là khi họ đến nơi, bầu trời đã nhanh chóng bị những tầng mây dày trĩu nặng che lấp. Hai người họ chỉ còn cách trải bạt trên cát để có thể ngồi dưới tán ô bởi vì Seungri không muốn về.
Ở phía xa không có mây bao phủ nên mặt trời vẫn ngạo nghễ, vươn vai thức giấc. Nhưng những vệt màu đỏ cam sáng chói đều đã bị mây mù và màn mưa bàng bạc che khuất. Đó không phải cảnh tượng mặt trời mọc tuyệt vời nhất như Jiyong tưởng tượng mà lại là ảm đạm nhất. Mưa rơi rả rích còn gió biển thì thật lạnh. Jiyong và Seungri ngồi sát vào nhau, cùng nắm tay nhau, cùng dựa vào nhau và cùng nhìn về phía xa. Cậu đã chỉ tay về phía xa và nói, “Nhìn đi, Jiyong. Mưa sẽ nhanh tạnh thôi.”
Seungri không hề nói sai. Jiyong không nhớ họ đã ngồi bao lâu cho đến khi những hạt mưa không còn rơi nữa và mặt trời lại chiếu sáng sau làn mây. Bầu trời như được dát lên một lớp vàng chói lọi. Điều tuyệt vời hơn cả là nụ cười rạng rỡ của Seungri khi cuối cùng cậu đã được cùng Jiyong ngắm nhìn cảnh tượng đẹp nhất.
Trên đường về, cậu đã nói rằng mặc dù không thể ngắm bình minh như mong đợi nhưng bình minh mưa ấy sẽ là ký ức mà cậu mãi mãi không bao giờ quên được. Seungri cũng nói nếu như cơn mưa là bất hạnh thì cậu rất mong sau này có thể cùng Jiyong ngồi dưới tán ô, chịu đựng những cơn gió và những giọt mưa lạnh buốt chỉ để cuối cùng có thể nhìn mặt trời lại tỏa sáng. Những câu nói của cậu khi đó đã khiến anh cảm động, làm anh càng yêu cậu nhiều hơn. Vì khi ngồi nơi bãi biển vắng người, hai người họ chỉ có thể tựa vào người còn lại, chia sẻ hơi ấm với người còn lại để có thể vượt qua cái lạnh và chờ đợi mặt trời lên.
Ngoài cửa sổ, mưa dường như đã nặng hạt hơn thì phải. Jiyong sực nhớ ra là Seungri hay quên mang ô. Cơn mưa hôm nay lại là mưa đầu mùa, xác suất cậu không mang ô lại càng cao hơn. Giờ Seungri về cũng đã gần lắm rồi. Jiyong thở dài, tự hỏi anh có nên mang ô chờ cậu như trước đây. Sức khỏe Seungri vốn không tốt lắm, dầm mưa một chút là sẽ bệnh ngay.
Thông thường Jiyong sẽ về trước Seungri. Nếu trời mưa thì anh sẽ nán lại trước bến tàu điện, cầm ô chờ cậu rồi hai người họ sẽ cùng về nhà. Seungri vẫn thường hay trêu Jiyong là vợ đứng chờ chồng nhưng sau đấy vẫn sẽ ôm xiết lấy tay anh. Sau đấy cậu còn vùi đầu vào vai Jiyong dù rằng cậu cao ngang bằng anh rồi dài giọng theo kiểu dễ thương rằng Jiyong thương cậu nhất, nếu không có Jiyong thì Seungri sẽ chẳng biết làm thế nào.
Nếu không có Jiyong thì Seungri sẽ chẳng biết làm thế nào.
Jiyong cười nhạt.
Khi Seungri đi công tác xa, Jiyong đâu thể nào đi cùng cậu. Hơn nữa dù cho đã chia tay thì nhà vẫn sát vách, chỉ cần cậu cần thì anh sẽ luôn ở đấy giúp đỡ. Ngoài chuyện không thể âu yếm, làm gì cũng phải giữ khoảng cách ra thì còn lại hoàn toàn không có gì thay đổi.
Jiyong không biết mãi mãi là bao lâu. Sông có thể cạn, đá có thể mòn. Vậy thì biết lấy gì để chứng minh mãi mãi tồn tại. Nhưng lúc này, khi anh cầm lấy chiếc ô, đi từng bước thật chậm dưới cơn mưa và nhớ về Seungri, anh tự hỏi cảm giác nhung nhớ bâng khuâng vẫn luôn xuất hiện trong tim anh có thể gọi là mãi mãi không ? Những kỷ niệm mà hai người họ đã từng có liệu có mãi mãi tồn tại hay không ? Anh không biết mãi mãi có tồn tại hay không nhưng anh muốn tin vào nó, muốn tin vào sự trường tồn của những cảm xúc này. Bởi vì Jiyong biết không ai có thể tước bỏ chúng khỏi anh, không ai có thể xóa chúng đi. Kể cả nếu không may anh chết đi thì Jiyong vẫn muốn tin những tình cảm đấy sẽ không tan biến, không thối rữa cùng thân xác anh. Có lẽ những tình cảm ấy không còn đơn giản là nằm trong tim mà dường như đã khắc sâu vào xương cốt. Ngay cả khi chết đi rồi thì anh vẫn muốn tiếp tục yêu Seungri. Đó là mãi mãi, dù không thể chứng minh mà cũng không thể chối bỏ.
Bảo vệ chung cư nhìn thấy Jiyong cầm ô đi ra bến xe điện thì lại cười trêu, “Cậu lại đi đón người à?”
Jiyong chỉ mỉm cười đáp, “Em ấy mà ốm thì cháu còn thảm hơn.”
“Thế hai đứa định như thế này đến bao giờ ?”
Jiyong cười nhạt, cúi đầu chào bảo vệ rồi bỏ đi.
Một trăm ngày.
Họ đã chia tay một trăm ngày rồi.
Jiyong không rõ một trăm ngày là dài hay ngắn. Bởi vì thay đổi mà không thay đổi. Cảm giác rất khó để diễn tả. Giống như tự vạch một lằn ranh trước mặt rồi tự bảo là không được bước qua. Nhưng không hiểu bao nhiêu lần anh đặt chân lên lằn ranh ấy rồi, suýt chút nữa là bước qua luôn. Lần nào anh cũng phải tự nhủ là phải dừng lại, không được bước tiếp. Bước thêm một bước nữa thì không thể quay đầu lại. Jiyong nghĩ tình trạng hiện giờ cũng giống như khi anh và Seungri cùng ngồi ngắm bình minh mưa, chỉ khác là họ không còn vai kề vai cùng dựa vào nhau, cùng chia sẻ hơi ấm với nhau mà là ngồi dưới hai tán ô khác nhau mất rồi.
Dường như hôm nay xe điện đến sớm hơn bình thường, hoặc Jiyong đi chậm hơn bình thường. Vì khi anh bước ra trạm xe điện thì Seungri đã ở đấy. Cậu đang nép mình dưới mái hiên nhỏ xíu, loay hoay buộc lại dây giày. Vai áo thì lấm tấm nước mưa. Jiyong lặng lẽ đến bên Seungri, che ô cho cậu. Seungri bất ngờ nhìn lên, mắt mở to kinh ngạc.
“Jiyong ?”, cậu hỏi.
“Em làm gì thì làm nhanh đi. Còn về nhà nữa.”, Jiyong dịu dàng bảo.
Seungri vội vàng gật đầu, tay đã bớt run đi một chút, buộc dây giày cũng chắc chắn hơn. Jiyong chăm chú nhìn Seungri. Nhìn những ngón tay tròn tròn ửng hồng lên vì lạnh, một hai lọn tóc ướt dính bết vào một bên má. Anh đưa tay vuốt chúng lại bởi vì Seungri sẽ không thích tóc bết vào mặt như vậy. Những ngón tay của Seungri khựng lại rồi nhanh chóng hoàn tất công việc còn dang dở.
Sau cùng hai người họ cùng đi với nhau. Bây giờ đã chia tay rồi nên cũng không thể quá gần gũi. Jiyong chú ý giữ một khoảng cách nhỏ, đủ gần để không ai bị ướt mưa nhưng đủ xa để hai bờ vai không thể chạm nhau. Seungri cũng đút tay vào túi áo bởi vì chia tay rồi thì họ không nên tùy tiện nắm tay nhau. Nếu lại nắm tay thì sẽ không thể tiếp tục chia tay.
Jiyong đứng ở thềm cửa, vung vẩy chiếc ô cho khô nước, không để ý rằng Seungri vẫn chưa chịu vào nhà mà vẫn chăm chú nhìn anh. Ánh mắt cậu dường như có vô vàn điều muốn nói mà không biết nên làm thế nào.
Cho đến khi Jiyong quay lại nhìn, Seungri đã hỏi, “Jiyong à, chúng ta đừng chia tay nữa, được không?”
Jiyong kinh ngạc đến mức quên cả việc thở. Seungri đột nhiên trông thật nhỏ bé khi cả hai tay cậu đều nắm chặt lấy tay anh, môi mím chặt đến mức trắng bệch. Tay cậu nắm lấy tay anh nhưng chỉ vừa đủ chặt để không khiến anh khó chịu.
“Seungri à, chúng ta chỉ vừa chia tay được…”
Lời nói đột nhiên bị nghẹn lại. Jiyong cố gắng mà không nén nổi một tiếng thở dài.
Chân mày Seungri nhíu hết cả lại. Khác với kiểu trẻ con mè nheo thường ngày, giọng cậu đột nhiên trở nên cứng cỏi thấy rõ, phần lại lạc đi.
“Một trăm ngày. Em đếm rồi, một trăm ngày. Như vậy là đủ rồi, Jiyong à, chúng ta đừng chia tay nữa.”
Từ khi quen nhau đến giờ, Seungri chưa bao giờ mang vẻ mặt có phần như níu kéo như bây giờ. Jiyong đưa tay ra vò đầu Seungri. Còn cậu thì gần như phát khóc đến nơi.
“Thật ra ngay từ ngày đầu tiên em đã muốn dừng lại rồi. Nhưng vì anh đề nghị nên em luôn cố gắng. Còn hôm nay đã là ngày thứ một trăm rồi. Em nghĩ như thế này là đủ rồi.”
Jiyong bất lực ôm Seungri vào lòng. Mặc dù cậu không khóc nhưng anh vẫn dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
“Seungri à, anh đã nói với em rồi. Em phải ra ngoài, làm quen với nhiều người hơn nữa…”
“Vậy sao anh không ra ngoài ? Sao anh vẫn luôn ở nhà chờ em?”
Seungri lại vùi đầu vào cổ Jiyong, hít thật sâu mùi hương của anh.
“Đừng chia tay nữa, nhé !”
Jiyong nhẹ nhàng vuốt tóc Seungri, nói thật nhỏ nhẹ.
“Seungri à, cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng. Khi đó em sẽ hối hận. Anh không muốn em hối hận về sau, hiểu không ?”
“Jiyong, anh có nhớ em từng nói gì không ?”, Seungri mè nheo.
“Em nói nhiều lắm.”, Jiyong trêu.
Seungri đột ngột đứng thẳng dậy, tay giữ chặt lấy vai Jiyong, mắt cũng nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cậu rất kiên quyết khiến Jiyong giật mình. Anh chưa bao giờ trông thấy Seungri có vẻ quyết tâm đến như vậy trước đây.
“Em đã nói chúng ta có thể cùng nhau đợi cơn mưa đi qua để cùng đón mặt trời. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc một cách ổn thỏa. Và nếu như không ổn thỏa thì đấy chưa phải kết thúc. Jiyong, em không muốn chúng ta lo lắng vô ích. Em muốn chúng ta cùng nhau vượt qua. Đừng chia tay nữa, nhé !”
Seungri lại ôm lấy Jiyong một lần nữa. Đầu hết vùi lại cọ vào cổ anh làm như cậu còn nhỏ lắm vậy. Seungri cũng biết nếu cậu đáng yêu thì Jiyong không thể từ chối.
Chia tay để tìm người phù hợp hơn, thoạt nghe thì có lý nhưng Seungri chỉ thấy vớ vẩn. Làm sao cậu có thể nhìn thấy người khác khi tất cả những gì cậu muốn nhìn, cần nhìn, có thể nhìn chỉ là Jiyong mà thôi. Cậu không rõ cậu rồi có yêu ai khác hay không nhưng ít nhất cũng phải để cậu bớt yêu Jiyong đi một chút, bớt nghĩ về anh một chút đã.
“Seungri à, nếu như…”, giọng Jiyong vẫn rất dịu dàng.
“Không có nếu như gì cả !”
Seungri bĩu môi với Jiyong. Sau đấy cậu còn khoanh tay trước ngực, lên giọng với anh.
“Nghĩ đi Jiyong, anh bây giờ đã gần ba mươi rồi. Ế chỏng gọng ra đấy rồi ! Nếu em không rước anh về thì còn ai rước nữa ?”
Jiyong lườm Seungri rồi đáp trả.
“Nhóc con, không có em thì còn có người khác. Còn em, người thì lớn mà suốt ngày như con nít, có ai chịu nổi em ngoài anh không ? Cho nên…”, Jiyong cười khẩy, “Em không có cửa rước anh về đâu. Là anh rước thì có !”
Seungri tinh quái bảo, “Vậy anh rước em về nhé ?”
Cơn mưa dường như đang tạnh dần thì phải. Gió cũng đưa những đám mây vũ tầng đi xa. Nền trời không xanh trong vì còn vương một tầng mây mỏng nhưng đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời lấp lo sau làn mây.
Jiyong điềm nhiên đáp, “Còn phải xem thái độ của em thế nào đã.”
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top