Một năm

Tháng một

Đó là thời điểm đầu tiên bắt đầu một năm mới. Một khởi đầu hoàn toàn mới. Không còn bất cứ một sai lầm, không còn những tiếc nuối.

"Đây là năm của chúng ta Seungri à". Jiyong khẽ nói với người bạn thân nhất sau khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Hai chàng trai ngồi ở phòng khách nhà Seungri đếm ngược từng giây cho đến lúc giao thừa. Seungri nhấp một ngụm bia và cười. Không phải cái nụ cười nửa miệng giả tạo khó ưa mà là một nụ cười rất chân thật, toe toét, hở hết cả lợi. Và đó là lần đầu tiên tim Jiyong bị lỗi nhịp.

Tháng hai

Trời lạnh. Rất lạnh. Nhưng Jiyong không hề bận tâm. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì anh và Seungri cuối cùng cũng trở lại làm bạn của nhau vào mùa đông lạnh giá. Giờ đây, mùa đông là mùa anh yêu thích nhất.

"Này! Áo khoác của cậu đâu?" Jiyong quát hỏi bạn mình khi nhận ra cậu ta đang run rẩy lẩy bẩy sau năm phút trên đường đi bộ tới trường.

"Tớ không có" Seungri thờ ơ trả lời.

"Đồ ngốc này" Jiyong vừa mắng vừa cởi cái khăn len dày, màu đỏ của anh rồi quấn quanh cổ Seungri. "Cậu chẳng làm nổi một việc gì sao?"

Seungri cười ngớ ngẩn và thúc một cú vào vai Jiyong khiến anh suýt ngã. "Chúng ta sắp muôn học rồi đấy" cậu nói, quấn chặt lại chiếc khăn rồi chạy đi.

Tháng ba

Trường học buồn tẻ và chán ngắt, đến tận lúc này Jiyong vẫn chưa xác định được anh muốn làm gì trong tương lai. Thở dài một tiếng, anh đặt bút xuống, nhìn lướt về phía bên trái – chỗ ngồi của Seungri. Như mọi khi, Seungri đang nhắm mắt, tỳ mặt lên cánh tay. Jiyong mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó. Anh thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn mà không rõ tại sao. "Cá là thằng nhóc kia chắc cũng đang mờ mịt y như mình" Jiyong nghĩ thầm, quay mặt lại nhìn đồng hồ. Ơn chúa tiết học sắp kết thúc. Sau năm phút nhàm chán ngồi đần mặt, điện thoại trong túi quần Jiyong chợt rung lên.

"Lát ăn kem không?" Anh đọc tin nhắn.

Jiyong nhìn về phía Seungri, cái đứa cuối cùng cũng đã chịu ngồi ngay ngắn trên ghế và đang nhe răng cười nhăn nhở với anh. Sao cái thằng dở này lúc nào cũng nhăn nhở được thế nhỉ

"Aisshh, lại là kem..." anh nhắn tin trả lời, đảo mắt giả vờ bực tức.

Có lẽ trong tương lai anh với Seungri nên mở một cửa hàng kem.

Tháng tư

"Này Jiyong! Cậu đẹp trai như vậy mà sao lại chưa có bạn gái thế?" Kang Daesung to mồm oang oang hỏi Jiyong trước tất cả mọi người trong lớp. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Ai cùng tò mò muốn biết lý do. Seungri đang gối đầu lên cánh tay nghe vậy cũng ngóc đầu lên, hướng ánh mắt về phía Jiyong.

"Tớ... ừm... chỉ là tớ..." anh lầm bầm. Trước khi Daesung mở mồm hỏi lại một lần nữa, Jiyong  đã kịp thời bắn cho cậu ta cái lườm chết chóc đã trở thành thương hiệu độc quyền của anh. Cả lớp chậm rãi quay trở lại tiếp tục bàn tán những câu chuyện linh tinh vô nghĩa của họ. Seungri cũng chuyển hướng nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu lên làn da mịn màng không tì vết của Seungri, cậu chìm ngập trong ánh sáng, cả người như được dát vàng. Mái tóc cậu dưới ánh nắng trông thật mềm mại và sáng hơn. Jiyong phải cố kiềm nén ham muốn túm lấy Seungri và luồn những ngón tay của anh vào mái tóc đẹp đẽ kia. Từ từ đã... Cái gì cơ? Và rồi đầu óc anh chợt hoàn toàn thông suốt.

Tháng năm

"Sao tối nào cũng ở nhà tớ thế hả? Không còn chỗ nào để đi sao?" Seungri hỏi Jiyong với một nụ cười tự mãn, am hiểu vào một đêm khi cả hai người đều đang nằm trên cái chăn trải trên sàn.

"Tình nghĩa thằng nhóc này. Đây chính là cái mà cậu đã gọi là tình nghĩa đó" Jiyong trả lời bẳng câu nói quen thuộc. "Giờ thì đi ngủ đi" và rồi lăn qua lăn lại cố ru mình vào giấc ngủ nhưng không hề hiệu quả. Cả ngày nay tâm trí anh rối bời, chẳng thể nào tập trung vào được bất cứ việc gì. Có quá nhiều suy nghĩ không ổn. Mình không thể tiếp tục như thế này được. Jiyong nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Seungri, anh quay người lại, nằm đối mặt với cậu. Seungri thật là đẹp. Jiyong  nghĩ thầm. Đẹp như thiên thần vậy. Jiyong lơ đãng chạm vào mặt Seungri, ban đầu là gò má rồi ngón tay cẩn thận trượt dần xuống dưới cằm. Thật mềm.

Jiyong lướt ngón tay trên đôi mắt  của Seungri rồi dọc theo sống mũi, thật cẩn thận để không làm Seungri thức giấc, cuối cùng ngón tay của anh dừng ở ngay bên khóe môi Seungri. Jiyong do dự muốn đặt tay lên bờ môi anh đào đầy đặn, hoàn hảo kia, muốn cảm nhận độ mềm mại của chúng. Khi ngón tay chỉ còn cách môi Seungri mấy mi-li-mét nữa thôi thì anh chợt dừng lại, nuốt khan, nén lại toàn bộ khao khát và ép buộc bản thân nằm quay lưng lại với Seungri. Gần đây, bất kể lúc nào ở gần Seungri, anh luôn phải khống chế mọi hành động của bản thân, việc đó mỗi lúc một khó khăn hơn. Với tiếng thở quen thuộc của Seungri, Jiyong chìm dần vào giấc ngủ.

Tháng sáu

Jiyong nhìn Seungri và Mira cùng nhau cười lớn khi đang đứng ở hành lang mà ngực thắt lại vì ghen tức. Có cái gì hài hước đến mức phải cười lớn như thế? Jiyong quay người bỏ về phòng học. Anh kéo thật mạnh cái ghế của mình, hừ mũi tức giận và ngồi xuống. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng Jiyong vẫn ghét việc phải chia sẻ Seungri với người khác. Anh ghét việc có ai đó làm cho Seungri cười và thậm chí là cười lớn như lúc nãy. Không phải là anh không muốn Seungri được vui vẻ, hạnh phúc, ngược lại đó lại là chuyện anh muốn nhất, chỉ là anh muốn anh mới là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho cậu. Mình thật là ích kỷ – Anh khó chịu nghĩ, ngón tay day nhẹ ở vị trí giữa hai lông mày. Ngay khi anh vừa bật ra một tiếng thở dài nữa thì cửa lớp bật mở. "Tìm được cậu rồi. Cậu không đi ăn trưa sao?" Seungri tựa vào cánh cửa hỏi.

"Mình không muốn làm kỳ đà cản mũi."

"Gì cơ? Cản cái gì?" Seungri lúng túng một vài giây, rồi nghiêng đầu sang một bên, khó hiểu hỏi.

"Cậu và Mira" Jiyong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Seungri, cộc cằn nói. Seungri vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng điệu bực tức của Jiyong, cậu nhìn vào mắt anh, cố gắng để tìm hiểu xem lý do gì khiến anh tức giận như vậy.

"Mình đã làm điều gì sai à?" Cậu nghiêm túc hỏi.

"Thôi đừng bận tâm" Jiyong lầm bầm, anh đứng lên túm lấy cặp của mình. Anh biết là mình đã cư xử một cách ngớ ngẩn nhưng mỗi khi có việc gì đó liên quan đến Seungri thì anh lại không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân ."Gặp lại cậu sau" Jiyong  nói khi anh lướt ngang qua Seungri.

Tháng bảy

"AAAAAAAA nóng quá đi mất thôi!" Seungri lớn tiếng than phiền trong khi đạp chăn qua chỗ khác để cảm thấy mát hơn. Đó là một buổi tối trời vừa nóng lại vừa ẩm ướt khó chịu, Seungri  đã quyết định đây là thời gian lý tưởng để ngừng đi làm thêm. Cậu bật dậy, lột phăng cái áo phông của mình ra, để lộ nửa người trên.

"Ha~ thoải mái quá đi!" dứt lời thì lại nằm vật ra, cười mãn nguyện. Jiyong đờ người ra khi chứng kiến cảnh ấy. Seungri... cậu ta... cậu ta vừa... . "Gì thế?" nhận thấy sự khác lạ của người kia, Seungri cất tiếng hỏi. Jiyong  chỉ nhìn chằm chằm vào thân hình của Seungri. Anh cảm thấy miệng mình tự dưng trở nên khô khốc khi nhìn vào vùng hông đầy quyến rũ cùng cái eo thon của Seungri. Cậu ta trông thật trắng mịn và tuyệt đẹp. Jiyong nhanh chóng đè nén lại cảm xúc của mình và tiến lại gần Seungri một cách cứng nhắc. Anh luôn biết là sau bao nhiêu năm thân hình Seungri tất nhiên sẽ thay đổi, trưởng thành hơn nhưng anh không thể ngờ là tên nhóc đã từng gầy gò và vụng về kia lại thay đổi đến mức này.

"Không có gì đâu đồ ngốc. Cậu không định cởi luôn cả quần sao?" Anh cố giấu nụ cười, hỏi một cách chế nhạo khi lấy gối ngủ.

"Im đi."

Trong lòng vẫn còn nhộn nhạo, kích động bởi sự việc vừa xảy ra, Jiyong buộc phải nằm quay lưng lại với Seungri, anh biết thể nào đêm nay anh cũng thức trắng.

Tháng tám

Jiyong châm thuốc, hút một hơi dài cái thứ độc hại đó rồi nhả khói thuốc ra một cách thỏa mãn. Anh cùng Seungri đang đi dạo trong công viên lúc trời tối. Seungri nhìn anh với biểu hiện không hài lòng chút nào "Vừa lòng rồi chứ đồ dở hơi?" cậu châm chọc hỏi.

Jiyong chỉ nhếch mép cười, chân thì đá hòn sỏi dưới đất. Thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh hơn và sự lạnh giá luôn làm cho chân anh đau nhức. Anh hút thêm một hơi thuốc nữa rồi phả khói vào mặt Seungri với ánh mắt trêu ngươi, thách thức. Trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì thì Seungri  đã giật lấy điếu thuốc từ môi anh, vứt xuống đất rồi dùng giày giẫm đạp nó. "Cái thứ chết tiệt này sẽ hại chết cậu đây, cậu nên bỏ thuốc đi" cậu rầy la.

Jiyong phát ra một tiếng khịt mũi lớn. "Tớ nhớ rằng cậu đã từng hút tận 10 điếu thuốc lá trong một ngày" Anh nói.

Lý do duy nhất khiến Jiyong hút thuốc là khói thuốc phần nào làm giảm bớt đi sự đau đớn trong tim anh. Mùi thuốc gợi lại cho anh những ký ức vô cùng có ý nghĩa, những ký ức mà mọi chuyện tồi tệ chưa xảy ra, chỉ có anh và Seungri, hai người sát cánh bên nhau chống lại thế giới.

Jiyong đưa mắt nhìn Seungri, cậu ta cũng đang ngẩn người suy nghĩ, chắc cũng đang nhớ về những chuyện đã qua. Giờ thì cậu ấy đã ở đây bên anh, cậu ấy không rời đi đâu cả, anh cần phải dừng những suy nghĩ lo lắng, vẩn vơ của mình lại. Jiyong đút tay vào túi, lôi ra bao thuốc lá và ném chúng vào thùng rác.

"Đi nào, chúng ta về nhà thôi, tớ muốn ăn mỳ" Jiyong túm lấy tay áo, kéo Seungri đi khiến cậu mỉm cười.

Tháng Chín

Lại là một đên trời lạnh giá và đầy tuyết, Seungri không hề muốn cử động hay nói chuyện, cậu ủ rũ ngồi trên giường, đầu tựa vào tường như thế nó quá nặng so với cơ thể cậu, mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn ra ngoài của sổ.

"Seungri à" anh khẽ gọi tên cậu sau năm phút yên lặng đứng nhìn ở của phòng. Seungri nuốt khan, quay đầu nhìn về phía tường, vẫn không chịu nhìn anh.

"Lee Seungri, phải nhìn vào tớ mỗi khi tớ lên tiếng chứ" Jiyong gào to, mắt cố tìm kiếm một sự thay đổi nào đó trên khuôn mặt của Seungri. Seungri mặt chế giễu nhìn về phía anh, mỗi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt cậu, Jiyong rất ghét khi nhìn thấy Seungri khóc, từng giọt nước mắt như từng lưỡi dao đâm vào tim anh vậy. Anh tiến về phía giường, kéo Seungri vào lòng, ôm cậu thật chặt. Đôi lúc để xua tan đi những ký ức đau khổ, im lặng là phương thuốc duy nhất.

Tháng Mười

Sau giờ tan học, Jiyong bị Dong Youngbae túm áo lôi một mạch lên sân thượng.

"Làm cái gì thế hả?" Jiyong khó chịu hỏi, tay vuốt phẳng lại áo đồng phục. Thằng bạn này thật sự rất khỏe.

"Chúng ta cần phải nói chuyện." Youngbae nhìn thẳng vào mắt Jiyong nói.

"Nói cái gì?" Jiyong không kiên nhẫn đáp lời.

"Seungri "

"Cậu ấy thì sao?"

"Cậu thích cậu ấy" Youngbae thẳng thừng nói. Jiyong lập tức nghẹn họng vì sốc. Bầu không khí im lặng bao phủ xung quanh hai người.

"Gì... Không... Tớ... " Cuối cùng Jiyong cũng lắp bắp lên tiếng.

"Yên tâm tớ không nói với ai đâu" Youngbae mỉm cười nói. "Nhưng mà chúng ta đều biết cậu ta ngờ nghệch, ngây thơ lắm. Cậu mà không chịu nói ra thì cậu ta sẽ không bao giờ biết đâu" Dứt lời hắn quay người đi thẳng.

Tháng Mười một

Trời lại lạnh trở lại. Chín giờ tối, Jiyong và Seungri cùng nhau đi bộ về nhà. Seungri thổi và chà xát đôi tay ửng hồng vì lạnh. "Aishh, cậu vẫn không chịu mang áo khoác hả" Jiyong khó chịu than phiền. Anh tháo một bên găng tay và đưa nó cho Seungri. "Đây, mang cái này vào" Seungri nhận lấy chiếc găng và mang vào. "Tay kia của mình thì sao" Cậu mặt tỉnh bơ nói. Jiyong thở dài, túm lấy tay phải không găng của Seungri bằng tay trái của anh. Cậu sửng sốt nhìn anh.

"Như này sẽ ấm hơn." Anh lầm bầm nói và hai người nắm tay nhau trong suốt quãng đường còn lại. Seungri chỉ mỉm cười không nói. Anh cảm thấy bàn tay không găng đang nắm chặt lấy tay Seungri còn ấm hơn tay đi găng gấp năm lần. Jiyong không thể hiểu được tại sao người kia có thể đồng thời vừa khiến anh cảm thấy bình yên, vừa khiến anh cảm thấy muốn phát điên vì cảm giác hào hứng, hưng phấn.

Tháng Mười hai

Chỉ còn ít phút nữa thôi là sang năm mới. Lần này hai người không cùng nhau uống bia tại nhà Seungri nữa mà lại đứng ở sân thượng của tòa nhà chung cư để đón giao thừa. "Chỉ còn hai phút nữa thôi Jiyong à " Seungri  nói, quay mặt nhìn người bạn thân nhất của cậu và nở một nụ cười vô cùng đẹp chỉ dành riêng cho mình Jiyong. Mắt Seungri  trông thật lấp lánh dưới bầu trời đêm đầy sao. Jiyong thầm nghĩ lần thứ một triệu rằng tại sao người trước mặt anh lại có thể đẹp và hoàn hảo đến như vậy. Anh không thể kiềm nén bản thân mình thêm một giây phút nào nữa. Mấy tháng vừa qua đối với anh là một quãng thời gian thật khó khăn, mỗi khi Seungri chạm vào anh hay nhìn anh bằng đôi mắt đẹp đẽ kia, anh đều cảm thấy mình dường như không thể thở nổi. Jiyong đã quá yêu Seungri và anh biết đã đến lúc anh phải hành động.

Đè nèn lại những cảm giác đau đớn vì suy nghĩ sẽ bị từ chối, Jiyong nắm lấy vai Seungri kéo cậu lại gần và hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại. Thời gian dường như trôi chậm lại, Jiyong cảm nhận được tim mình đập loạn lên. Anh do dự lùi lại, mắt dán xuống đất chờ đợi kết quả tệ hại đã lường trước. Sự im lặng bao phủ giữa hai người.

"Đồ ngốc này, cuối cùng cũng đã chịu làm rồi hả" Seungri nhẹ nhàng nói, Jiyong khó hiểu ngước lên nhìn cậu.

Trước khi Jiyong kịp nói bất cứ điều gì, Seungri đã kéo anh vào một nụ hôn khác, tay cậu luồn vào tóc Jiyong. Lần này anh hôn cậu sâu hơn, anh cảm thấy mình như muốn vỡ òa vì sự sung sướng, hạnh phúc. Tay Jiyong  run rẩy vuốt dọc theo sống lưng rồi dừng lại ở eo của Seungri. Khi buồng phổi hai người sắp cạn khí, cả hai lưỡng lữ tách ra, thở một cách khó khăn. Seungri xấu hổ nhìn anh. Jiyong cảm thấy nước mắt mình đang dâng lên, việc vừa xảy ra thật khó tin.

Tiếng pháo hoa nổ rộn rã trên bầu trời báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến.

"Aishhh, tại sao cuộc đời mình lại chẳng dễ dàng tý nào vậy" Jiyong  mỉm cười nói, đưa tay nắm lấy tay Seungri. Seungri cũng bật cười và nắm lại. Xa xa phía dưới kia là tiếng mọi người reo hò chúc mừng năm mới.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top