Màu xanh của tình yêu
Cánh đồng rộ lên sắc vàng rực giữa bức tranh chiều tà dần buông. Vài tia nắng cuối ngày rơi xuống ngọn lúa còn đang mải vươn mình, le lói lên những đốm sáng nhàn nhạt của ngày sắp tắt. Seungri dắt xe đạp đi men theo con đường đất nho nhỏ đắp lên giữa những thửa ruộng thơm mùi lúa non, miệng lẩm nhẩm bài hát lũ trẻ vừa mới tập tành sáng tác. Cơn gió mang theo hơi lành lạnh ào qua vai trong khoảnh khắc, cậu ngẩn người nhìn chiếc chuông cũ kĩ nghiêng mình gieo vào không khí những tiếng đinh đang khe khẽ. Kí ức chợt ùa về như cánh diều chỉ mới vuột ra khỏi tầm mắt xa xăm.
* * *
Seungri lần đầu tiên gặp Jiyong là vào một ngày tháng tám trong veo, khi những cây hoa tử đằng đã kết hoa nở tím một góc trời. Jiyong lúc ấy tròn tròn, bị cậu ôm lấy hít hà cả buổi mà mặt méo xệch, nước mắt nước mũi tèm nhem đi mách mẹ. Mẹ Jiyong còn mải sắp xếp lại căn phòng nhỏ với cha Seungri, chỉ cười hiền, xoa xoa mái tóc đen nhánh của đứa con, dịu dàng bảo rằng hai đứa đã là anh em rồi thì phải hòa thuận. Anh khẽ nhếch cái mũi phồng lên đỏ ửng, ưỡn ngực tự hào ra dáng một ông anh hoàn hảo không ai bằng, hùng hồn với mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ là một người anh thật tốt. Seungri vùi đầu vào lòng cha, len lén nhìn sang Jiyong còn đang ra dáng bản lĩnh, khe khẽ nở một nụ cười.
Mái ấm của Jiyong và Seungri nép mình bên cây táo gái già cỗi đầy với những sợi râu dài lòa xòa mặt đất. Mỗi sáng, ba sẽ dậy sớm thật sớm, đạp xe vòng qua ngọn đồi nhỏ sau nhà, mua về cho mẹ và hai anh em những chiếc bánh nướng được gói kĩ càng trong lớp giấy màu trứng gà nhạt. Những lần hai anh em bị lôi từ chăn dậy, đều mơ màng ngái ngủ mà thấy ba hôn lên má mẹ một cái thật kêu, rồi vội vã xách chiếc cặp táp màu đen đã sớm bạc màu, men theo những con đường nhỏ nhô lên giữa vạt lúa trải dài đến xưởng làm việc. Mẹ lúc nào cũng đứng nhìn đến khi bóng lưng ba khuất sau ánh mặt trời trắng trắng trong veo của buổi sớm mới quay lại cặm cụi với vườn rau trước nhà, trên môi vẫn vương nụ cười tươi như nắng bình minh đang lan tỏa.
Những buổi chiều đầy gió, cậu hay vòi vĩnh đòi anh đi thả diều. Hai anh em chạy giữa cánh đồng lúa trĩu vàng, thân hình nho nhỏ lẫn trong ánh chiều, chỉ còn cánh diều vụng về sải cánh giữa bầu trời xanh thẫm. Có lần, Seungri vì mải mê nhìn theo cánh diều trên không trung, vô tình trượt chân ngã xuống. Jiyong còn lười biếng đi ở phía sau, giật mình thấy cậu ngã, vội vã chạy đến. Khi Jiyong nhìn thấy cậu, Seungri đã chân tay đầy bùn, chống mãi mà không tìm cách đứng dậy được. Anh đưa đôi bàn tay mình ra, nắm lấy, bế cậu lên, môi khe khẽ bảo.
_Có anh ở đây, Seungri.
Seungri nhào vào lòng anh, tủi hờn và sợ hãi theo nước mắt lưu lại thành những vệt dài trên chiếc áo lem nhem bùn đất. Cánh diều nghiêng mình nằm lại trên những bông lúa đã lên đòng, lẳng lặng nhìn bóng chiều đổ xuống bên hai bóng dáng như hòa vào làm một.
* * *
Seungri và Jiyong cứ thế lớn lên cùng nhau, rong ruổi giữa miền quê dịu dàng qua hết mùa tử đằng này đến mùa tử đằng khác. Ba mẹ hai anh em sau bao năm tháng dành dụm, cuối cùng cũng bắt tay vào sửa sang ngôi nhà bé nhỏ. Cả nhà đã giành hẳn một buổi tối bên chiếc bàn gỗ ba đóng từ hồi Seungri chào đời, tỉ mỉ lên kế hoạch chọn màu, chọn gạch, thậm chí là thiết kế căn phòng cho ba mẹ và hai anh em. Seungri rất háo hức, cứ chốc chốc lại nói với Jiyong về cái góc sắp sửa có – nơi hai anh em sẽ đóng làm căn cứ bí mật, trưng bày những chiếc lá khô đủ hình thù, giấu truyện tranh hay xử lí đống đồ ăn vặt. Jiyong chỉ cười cười, gật gù theo ánh mắt đầy chờ mong của cậu, thầm nghĩ về một căn nhà mới đầy ắp tiếng cười và niềm vui.
Vài ngày sau đó, ba chở mẹ đi ra thị xã mua đồ. Lúc mẹ ngồi sau lưng xe đạp của ba, Seungri vẫn còn ríu rít đi theo, hẹn mẹ đủ điều. Mẹ vẫn như mọi khi, cười xòa rồi xoa đầu cậu, dịu dàng bảo cậu phải ngoan ngoãn ở nhà cùng anh, ba mẹ sẽ về sớm. Seungri khe khẽ vâng dạ, đôi mắt lấp lánh niềm vui cứ nhìn bóng dáng ba mẹ đến khi bóng họ khuất sau những ngọn đồi vàng ươm trong nắng.
Hôm ấy, Jiyong và Seungri đã chờ thật lâu, mãi đến khi mặt trời đã xuống núi, ánh trăng vàng vọt rơi xuống những tán lá táo gai già cỗi, ba mẹ vẫn chưa về. Cậu giữ chặt lấy tay Jiyong, thì thào những lời không rõ, tiếng gió lướt qua triền đồi làm tan đi những tiếng lo lắng nức nở. Mãi đến khi bàn tay nắm lấy nhau sắp tê dại, tiếng chuông điện thoại vang lên trong tĩnh mịch.
.
_Cháu nghe đây…
.
Jiyong dịu dàng xoa lưng Seungri rồi run rẩy gác ống nghe, bật khóc.
Seungri vùi đầu vào khuôn ngực Jiyong, nỗi đau cùng nước mắt òa vỡ. Anh ôm cậu thật chặt, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu rơi xuống, nhường chỗ cho những cơn gió lạnh lẽo mang theo mùa đông giá buốt đầy đớn đau tràn về.
Từ ngày chớm đông định mệnh ấy, Jiyong và Seungri chỉ còn nhau là người thân duy nhất, trên đời.
* * *
Những ngày tháng ấy sau ấy thật không dễ dàng chút nào mà đổ bóng lên đôi vai của hai đứa trẻ. Cậu và anh bấu víu vào nhau, san sẻ những hơi ấm tình thương để có sức mạnh bước tiếp. Jiyong phải đi làm thêm để trang trải chi phí ăn ở và học hành cho cả hai người. Seungri cứ nằng nặc đòi phụ giúp, nhưng anh lúc nào dịu dàng mà ôm cậu vào lòng cười nhẹ bảo
_Cứ để anh bảo vệ em, Seungri.
Có lần, Jiyong trong lúc làm việc bị ngã phải nhập viện. Giữa tiếng ồn ào của xe cấp cứu và ánh đèn đỏ cứ nhấp nháy liên tục, tim Seungri như muốn vỡ tung trong lồng ngực, môi cắn chặt nguyện cầu bình an. Khi đôi mắt đen láy của anh hé mở, cậu bật khóc trong mừng rỡ. Lúc ấy, trời đang mưa rất to, nhưng tiếng thì thào của Jiyong lại rõ ràng in sâu trong tâm khảm cậu.
_Anh sẽ không để em một mình ở lại, Seungri à.
Seungri thảng thốt, đôi tay bấu chặt vạt áo mỏng. Nếu tình cảm này là một giấc mơ, cậu nguyện không bao giờ tỉnh dậy, mãi mãi.
* * *
Vào mùa xuân năm Seungri mười sáu, Jiyong lần đầu tiên gặp Kiko, cô gái có mái tóc đen ngắn ngang vai, đôi mắt biết cười và giọng nói ngọt ngào như viên kẹo đào tan dần nơi đầu lưỡi.
Đó là một buổi sáng trong veo, ánh sáng lấp lánh sắc anh đào đang chớm nở, lưu lại bên mỗi bước chân những vệt màu rực rỡ. Jiyong trông thấy một cô gái cặm cụi vất vả với chiếc xe đạp, sau khi sửa giúp chiếc xe bằng đôi bàn tay thoăn thoắt của mình, anh lại phát hiện ra cô là bạn cùng lớp mới chuyển đến. Câu chuyện cứ rôm rả lên qua từng nhịp bước đi. Seungri đi theo hai người họ, bỗng cảm giác dường như dòng sông thời gian vừa mới uốn mình qua một khúc cong khuất tầm mắt.
Jiyong ngày càng bận thêm, việc học, đi làm rồi dành thời gian bên Kiko. Từ ngày ba mẹ mất, chưa bao giờ cậu thấy anh cười nhiều đến thế. Mỗi lần thấy hạnh phúc nở trên môi anh, trái tim Seungri lại nhói lên. Cậu vẫn luôn tự nhủ, chỉ cần là hạnh phúc thì trả bằng giá nào cũng được, vậy nhưng không biết bao lần cậu cắn chặt môi quay lưng đi trước khung cảnh ấm áp đấy. Seungri thật ra luôn rất sợ trở thành người duy nhất ở lại trên con đường dài đằng đẵng.
Kiko học ở trường được vài tháng thì lễ hội mùa hè bắt đầu diễn ra. Mọi người ai nấy đều háo hức chuẩn bị vài tiết mục hay sắm sửa trang phục để đến dự. Kiko đăng kí một màn biểu diễn múa, Jiyong nghe xong, cứ hỏi đi hỏi lại Seungri việc nên tặng hoa gì cho cô ấy, giấy gói màu gì thì đẹp. Cậu ngồi bên cạnh lắng nghe, chỉ khe khẽ gật đầu. Seungri giả vờ quên việc nói rằng, em chính là người sẽ hát đệm cho cô gái anh đang dành trọn sự quan tâm.
Đêm diễn là một buổi tối rực rỡ ánh đèn. Màn trình diễn của Kiko được sắp cuối cùng, thu hút biết bao mong chờ từ khán giả. Cô xoay người uyển chuyển trên sân khấu như một nàng bướm kiêu hãnh xinh đẹp. Cả khán đàn chăm chú vào từng động tác dịu dàng và ngọt ngào ấy, kể cả Jiyong. Seungri nép mình sau sân khấu, vừa hát vừa nhìn về anh, đôi môi vẽ thành đường cong không biết là buồn bã hay hạnh phúc.
Khi Jiyong đặt vào tay Kiko nhành hoa tử đằng tím, Seungri thấy cô mỉm cười, bối rối nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Vào giây phút nốt nhạc cuối cùng ngân lên, cậu phát hiện, Jiyong đã tìm thấy người có thể nắm tay mình suốt cả cuộc đời này.
* * *
Seungri tưởng rằng dù chỉ là đứng ngoài, cũng có thể mãi nhìn Jiyong hạnh phúc như thế. Vậy mà mối tình đẹp ấy lại như một bản nhạc, rực rỡ, tỏa sáng nhưng rồi cũng lịm dần và tắt hẳn khi chạm đến nốt ngân cuối cùng.
Nốt ngân cuối cùng ấy vang lên là khi đợt tuyết đầu tiên của mùa đông tràn về, Kiko nhập viện.
Jiyong run rẩy giữ chặt lấy tay Kiko mãi không buông. Cô chỉ mỉm cười mà bảo rằng mình không may mắn tham gia vào một câu chuyện cổ tích có hậu. Seungri khi ấy đứng phía sau Jiyong, chợt thấy đôi mắt trong veo của Kiko nhìn mình, bình yên đến kì lạ.
Kiko đặt đôi bàn tay chằng chịt vết kim đâm lên bờ vai cậu, âm thanh mệt mỏi vang lên trong tĩnh lặng.
_Seungri à, Jiyong, nhờ em.
Giữa những tia nắng le lói hắt lên từ buổi chiều cuối hạ, Kiko ra đi, thanh thản và nhẹ nhàng như cánh hoa tử đằng theo gió tan vào nền trời xanh thẳm.
Kiko ra đi được không lâu cũng là lúc mùa đông rũ đôi cánh băng tuyết, nhường chỗ cho mùa xuân bung nở. Seungri cùng Jiyong đứng dưới cây táo gai xanh lá đang say ngủ, nhìn về phía xa, nơi những chiếc xe mải miết rong ruổi trên đường dài kịp chuyến hàng cuối năm, ánh đèn sáng rực như dải kim sa viền quanh chân trời. Lũ trẻ tíu tít tụm năm tụi bảy, rôm rả câu truyện về bánh trái và những phong bao lì xì. Các cô các bác cũng tranh thủ ngày vụ mùa rảnh rang, ngồi cạnh bếp lửa đỏ hồng kể cho nhau nghe những kỉ niệm đầy hương xuân vị tết. Giữa không khí náo nhiệt ấy, cậu và anh chỉ lặng lẽ như cơn gió đầu mùa, nép mình giữa khung cảnh đầy màu sắc của vạn vật.
Seungri khẽ ngập ngừng, nhưng rồi, khi trái tim thổn thức như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, cậu nắm lấy tay anh, chặt đến độ sợ Jiyong sẽ biến mất ngay trong khoảnh khắc.
_Em yêu anh, Jiyong.
Seungri vừa dứt lời, bầu trời sáng bừng với những chùm pháo hoa rực rỡ vươn dài choán hết không trung. Cậu nghe Jiyong nói gì đó, nhưng âm thanh khàn khàn của anh đã bị tiếng reo hò của lũ trẻ lấn át. Một giọt nước lấp lánh rơi khỏi đôi mắt đen láy của anh, cậu sợ hãi,run rẩy giữ lấy đôi bàn tay đầy những vết chai, môi mấp máy muốn nói nhưng lại bị nghẹn ngào làm ngưng bặt.
Trong khoảnh khắc, khi những vệt pháo hoa cuối cùng lụi tàn trên trời đêm, Jiyong rút tay khỏi cái siết chặt của cậu, bóng lưng khuất dần giữa ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn đường cũ kĩ. Seungri lặng người nhìn bầu trời đặc quánh lấm chấm ánh sáng le lói từ vài ngôi sao lang thang, bật khóc.
Vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu, chuẩn bị cho một mùa mới. Cậu bước đi trên con đường nhỏ, giữa tiếng xào xạc của lá reo, mải miết tìm kiếm tương lai trong mịt mờ.
Chúng ta liệu có ngày mai hay không?
* * *
Sau thời khắc chuyển giao năm mới ấy, vào một buổi sáng se se lạnh, Jiyong đứng bên cây táo gai lấm chấm hoa, lặng yên nhìn Seungri đang cặm cụi sửa lại chiếc xe đạp cũ kĩ.
_Anh cần phải đi, Seungri.
Seungri ngẩn người, chiếc chuông nhỏ trên tay rơi xuống đất. Jiyong không cười, đôi mắt nhìn cậu dịu dàng mà buồn bã. Một cánh hoa rơi xuống bờ vai anh rồi bị gió cuốn đi biến mất vào bầu trời. Seungri chợt nhận ra, tình cảm này cũng giống cánh hoa mỏng manh ấy, chưa kịp bung nở đã lụi tàn trong nước mắt và đau thương.
Khi mùa xuân nghiêng mình khoác xong lên chiếc áo mới cũng là lúc Jiyong thu dọn xong hành lí. Seungri cùng anh đến bến xe nho nhỏ, nép mình dưới hàng cây xanh rì. Suốt quãng đường, những kí ức ùa về như chuyện vừa mới xảy ra trong chớp mắt. Cậu nhìn bóng lưng cao cao của anh, vươn tay muốn chạm vào nhưng lại rụt về trong khoảnh khắc. Anh chỉ cúi đầu, lặng yên nhìn xuống bãi cỏ lóng lánh ánh chiều, mặc gió lướt qua từng nụ chồi, để lại những gia điệu réo rắt đau thương.
Seungri nghiêng đầu, khe khẽ nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Jiyong, mái tóc đen chạm vào bờ vai vững chãi. Bầu trời sà xuống ngang tầm mắt, những vệt màu lan giữa đám mây trắng đang yên giấc, phủ cả một vùng rộng lớn bằng bản tình ca lặng lẽ trầm buồn.
_Em sẽ chờ anh, Jiyong.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống hai bàn tay còn đang nắm chặt, theo nỗi nhớ tan biến về phía con đường chạy dài tít tắp. Cậu mỉm cười, tựa như những nụ hoa tử đằng tím biếc đang ẩn mình trong kẽ lá, dịu dàng mà đơn độc.
* * *
Những mùa xuân khác cứ chậm rãi trôi qua, hoa tử đằng đã nở rộ không biết bao lần, Jiyong vẫn không trở lại.
Seungri đã chờ, thật lâu. Cứ mỗi lần nhìn về phía bầu trời xanh thẫm rộng lớn vượt tầm mắt, kí ức về những ngày tháng tuổi thơ tràn đầy tiếng cười lại tràn về làm trái tim run rẩy. Cậu đã làm rất nhiều con diều, nhưng cuối cùng vẫn lại xếp thật ngay ngắn vào góc tủ nhỏ. Cậu muốn chạy thật nhanh qua những cánh đồng mát rượi, nhưng lại sợ hãi ngã xuống mà không có ai ở bên, lặng lẽ mà bước chậm rãi trên con đường in dấu biết bao hồi ức. Khi những chùm pháo hoa thắp sáng cả không trung, Seungri chỉ lặng người dưới những tán tử đằng ướt đẫm hương đêm, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc chuyển giao năm mới nhiều năm về trước.
Seungri cảm thấy cô đơn, thật sự rất cô đơn.
Khi kết thúc chương trình học phổ thông, Seungri quyết định không học đại học. Cậu không nỡ rời bỏ ngôi nhà gắn liền với biết bao nhớ thương, lo lắng một ngày nào đó khi Jiyong trở về sẽ không có ai chờ đón. Rất nhiều lần cậu do dự, cậu rất muốn bước ra thế giới ngoài kia, tìm kiếm con người lúc nào cũng in bóng trong tâm trí, nhưng cậu lại sợ không tìm được anh giữa biển người mênh mông. Cô bé trong lớp tập nhạc có lần nói với Seungri, trò tin là những người yêu nhau đi qua bao nẻo đường, vượt qua bao năm tháng đều có thể tìm được và đoàn tụ. Khi ấy cậu chỉ khẽ cười, Seungri cũng từng nghĩ đến chuyện đấy, chỉ là đối với người không yêu mình, có cố gắng đến mấy cũng chỉ là vô vọng.
Seungri rất yêu Jiyong, nhưng đó chỉ là một giấc mơ lúc ẩn lúc hiện trong một chuỗi dài ác mộng. Lúc trước, cậu từng hỏi ba, tại sao mẹ lại không ở với mình. Ba khi ấy chỉ dùng cánh tay rắn rỏi mà ôm lấy em vào lòng, nói rằng Chúng ta không nằm trong giấc mơ của mẹ. Mãi đến khi Jiyong rời đi, giữa hoàng hôn ảm đạm ấy, cậu mới nhận ra, đêm tối không phải là lúc những giấc mơ bắt đầu mà là thời điểm nó lụi tàn rồi biến mất.
Seungri bước chầm chậm trên con đường in bóng biết bao dấu chân của quá khứ. Cánh đồng đã nằm lại sau lưng, tít tắp rơi vào bầu trời dần dần chìm vào giấc ngủ. Cậu dừng ở lôí nhỏ dẫn vào nhà, nhìn mãi đến khi mặt trời chỉ còn là một chấm sáng bé nhỏ lóe lên giữa đêm tối. Cơn gió lại lướt qua, tiếng chuông vang lên phá vỡ tĩnh mịch. Seungri hướng mắt về phía ngôi nhà nhỏ, tìm kiếm bóng dáng của những vì sao le lói giữa trời. Nhưng đôi mắt chưa kịp chạm vào ánh sáng mỏng manh thường nhật ấy, những giọt nước lóng lánh đã rơi xuống tự lúc nào.
.
_Anh đã về rồi.
.
Jiyong đứng đó, những cánh hoa tử đằng tím vương lại trên chiếc áo đậm màu, chầm chậm nở nụ cười, dịu dàng như rất nhiều năm về trước.
Seungri ngẩn người, cơn gió đầu thu chạm lên mái tóc còn thơm mùi cỏ dại, ánh mắt lấp lánh lặng lẽ chìm trong chiều tàn sắp tắt.
.
_Em chờ được anh rồi
.
_Jiyong…
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top