Mập mờ p2
Phần 2
Seoul những ngày đông. Seungri hờ hững nhìn những bông tuyết cứ rơi. Hờ hững nhìn dòng người xuôi ngược xô bồ. Hờ hững nhìn những chùm đèn xanh đỏ được treo lên từ rất sớm. Hờ hững nhìn niềm vui của những kẻ có đôi. Hãy cứ bảo là Lee Seungri ích kỷ bởi cậu chưa bao giờ giữ Jiyong cho riêng mình. Ít nhất cậu muốn, trong lúc này, có thể gặm nhấm những ký ức về Jiyong, như một món quà cho những ngày Giáng Sinh cô độc.
Và chiều hôm ấy, cái hôm mà biết bao nhiêu người hoan hỉ chào đón một đêm an lành, Seungri nhận ra một thứ mùi lạ trong không khí. Đó không phải là mùi hương ngào ngạt của những món ăn hay những nhành củi khô tí tách reo trong bếp lửa. Như một phản xạ, cậu bật dậy và chạy thật nhanh ra cổng, nơi có đầu thuốc đang cháy dưới tán ô của một người đàn ông. Cậu không thể suy nghĩ gì nữa để lao mình vào vòng tay đang mở rộng của người kia, Kwon Jiyong.
Nếu đây là giấc mơ đêm Giáng Sinh, xin hãy để cậu mơ một lần!
- Mừng anh đã về!_Cậu nói thật nhỏ, cho chính bản thân mình.
Jiyong vòng tay ôm lấy cậu, không hề nhận ra rằng chiếc ô và điếu thuốc đã rơi xuống.
Tuyết bám đầy tóc anh. Tuyết tan nơi khóe mi cậu.
- Ừm, anh đã về và sẽ không đi nữa!_Giọng Jiyong thật trầm ấm và dịu dàng.
- Thật sao?_Seungri sửng sốt.
- Vì đây là nơi anh thuộc về và vì anh yêu em.
Jiyong mỉm cười với Seungri.
Lần đầu tiên anh nói yêu cậu, suốt nhiều năm trời. Lần đầu tiên.
Nếu đây là giấc mơ đêm Giáng Sinh thì có lẽ Lee Seungri đã tìm thấy giấc mơ ngọt ngào nhất cho chính mình.
Đêm đầu tiên sau bao nhiêu tháng trời, ngôi nhà nơi cuối phố lại tràn ngập tiếng cười. Seungri cười, Seungri nói, Seungri hát, như những ngày xưa cũ. Như chưa bao giờ Jiyong biến mất.
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu tháng trời, cậu lại tìm thấy cái cảm giác da thịt anh trên da thịt cậu.
Quần áo của cậu vương vãi trên đất.
Những nụ hôn hết sức dịu dàng trên đôi mắt to, trên gò má cao, trên làn môi mỏng. Rồi đến vành tai, xương quai hàm, lên ngực và cứ thấp mãi. Là Jiyong của cậu, đang hôn cậu. Trong cái điệu vũ điên cuồng ấy, cậu không để anh độc diễn. Cậu đáp trả lại anh. Cuồng vội. Như thể cậu sợ anh sẽ tan đi mất, trả lại cậu nỗi cô đơn triền miên không dứt. Từng chút một, dấu hôn phủ đầy cơ thể anh và cậu. Đỏ rực. Như ngọn lửa trong đêm, bừng cháy. Khi cậu chạm vào nơi thầm kín của anh, cậu cười khi anh bắt đầu rên rỉ. Rồi cậu muốn nhiều hơn, muốn anh phải kêu lên vì cậu nhiều hơn. Cậu liếm láp nó rồi bắt đầu mút mát. Chậm rãi. Chậm rãi. Cậu khiến anh rên rỉ, Cậu khiến anh van xin. Và cậu khóc. Đây là tất cả những gì anh muốn ở cậu sao? Mất tích sau hàng tháng trời rồi về nhà, việc đầu tiên anh muốn là làm tình với cậu. Chỉ có vậy thôi sao? Vì anh không muốn trả tiền cho những người đàn bà kia? Hay có thể vì một lý do nào khác nhưng cậu sẽ không bao giờ là một trong những lý do đó?
Jiyong vội vã ôm lấy cậu, xoa dịu cậu bằng những nụ hôn. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu, uống lấy chúng.
- Đừng khóc..._Anh nói._Đừng khóc...
- Nói cho em biết, tại sao anh mất tích? Tại sao anh trở về? Nói cho em biết, anh cần gì ở em!
Anh ôm lấy cậu, như ôm một đứa trẻ. Nhẹ nhàng vuốt ve cậu, dỗ dành. Anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu:
- Để anh kể em nghe một câu chuyện nhé! Đó là một câu chuyện về một người đàn ông, tự tin và không bao giờ thỏa mãn về những gì mình đang có. Anh ta có một người yêu, một người vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, một người yêu anh ta thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Anh ta hài lòng về việc đó, yên tâm rằng người ấy sẽ không bao giở rời bỏ anh ta và lên đường với những đam mê bất tận của mình. Anh ta đã đi rất nhiều nơi, thi thoảng lại trở về với người yêu của mình để chắc chắc người ấy vẫn luôn chờ đợi, ảo tưởng rằng những tình cảm ít ỏi mà mình dành cho người ấy đã là quá nhiều. Phải, anh ta luôn ích kỷ thế, có lẽ là mãi mãi nếu anh ta không quá tự tin rằng anh ta có thể leo qua một vách núi hiểm trở. Thế là anh ta rơi...
Jiyong hít một hơi thật sâu để tự kềm chế mình, tự ngăn những cảm xúc đang trỗi dậy trong anh. Khoảnh khắc đó, còn lại trong anh không phải đam mê, không phải bất cứ thứ phù phiếm nào mà là người yêu của anh. Là Lee Seungri. Anh nhớ ra mình đã yêu người đó nhiều như thế nào, muốn sở hữu người đó nhiều như thế nào. Nhưng người anh yêu không phải một món đồ, không thể cất sâu trong túi mà mang theo bên mình, ngăn mọi ánh nhìn săm soi của những kẻ khác vào người ấy. Anh nhớ tại sao mình lại bỏ đi nhiều đến vậy, đế bớt yêu cậu ấy đi một chút, để có thể bớt ham muốn cậu ấy đi một chút. Anh không muốn cậu cười với bất kỳ ai khác, ngoài anh. Anh vẫn mong rằng sự dịu dàng của cậu sẽ chỉ thuộc về anh. Anh có thể chấp nhận cái chết nếu ánh mắt của cậu chỉ hướng về anh mà thôi. Nhưng anh không thể. Anh bất lực trước sự ích kỷ của bản thân mình.
Jiyong tiếp tục:
- ... Khi anh ta tỉnh lại, cũng là lúc anh ta nhận ra mình đã được một bộ tộc du mục cứu sống. Anh ta mất vài tuần để hồi phục, vài tuần để học ngôn ngữ của những người du mục và lại vài tuần nữa để họ đưa anh ta đến nơi cần phải đến. Nhưng điều đáng sợ nhất, đó là cả thế giới chối bỏ anh ta vì một ai đó đang nằm trong cỗ quan tài, với bia mộ khắc tên anh. Anh ta đau đớn, anh ta phẫn uất. Anh ta tự hỏi người yêu nơi quê nhà có còn nhớ về anh ta nữa không? Nỗi nhớ cứ thế quay quắt trong tim. Anh ta đã cố gắng làm việc để có tiền, để quay trở về. Vận may đã mỉm cười với anh ta khi con gái một người đàn ông giàu có bị bắt cóc và anh ta lại vô tình giải thoát cô bé ấy. Người đàn ông ấy nói là sẽ thỏa mãn bất kỳ mong ước nào của anh ta. Và anh ta đã yêu cầu mình được trở về với người mà anh ta yêu...
Jiyong sẽ chẳng bao giờ tiếp tục câu chuyện của mình khi Seungri vội vã hôn lên môi anh. Trong vị ngọt ngào của cậu, có chút vị mặn của nước mắt. Anh vuốt ve tấm lưng trần của cậu trong khi áp sát vào cậu hơn, rên lên khi tay cậu chạm vào nơi nhạy cảm của anh trong khi môi vẫn dán chặt vào môi cậu. Anh mút nhẹ những ngón tay của cậu trong khi Seungri đang mải mê mút mát đầu nhũ của anh. Nhẹ nhàng cho những lần đầu và nhanh hơn dần. Có những lúc cậu cắn nhẹ, bật cười khi anh rên rỉ nhiều hơn. Cậu đi tìm những vết sẹo trên cơ thể anh, liếm láp chúng. Cậu nút mạnh vùng da phía trong đùi, để lại những dấu vết thật rõ ràng trước khi đưa nơi nhạy cảm nhất của anh vào miệng. Trêu chọc nó, đùa giỡn với nó. Những ngón tay thô ráp của anh luồn sâu vào tóc cậu, thôi thúc cậu nhanh hơn. Cậu chọn cho mình một góc nhìn tốt hơn để có thể thấy được những biểu cảm trên gương mặt anh và giữ lấy tất cả cho riêng mình. Cậu để anh giải phóng trong miệng mình. Anh kéo cậu lên để có thể nhìn vào đôi mắt rất trong và nếm vị của mình còn đọng trong miệng cậu. Cậu thở hắt khi cảm giác ướt át bao quanh lấy cổ, rồi khuôn ngực cậu. Một tiếng rên lớn thoát ra khỏi cuống họng khi cái của anh đang chà sát vào cái của cậu một cách có chủ ý. Rồi sự ẩm ướt và ấm áp bao quanh cái của cậu, mơn trớn nó thật dịu dàng nhưng vẫn không kém phần cuồng nhiệt. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc đó là để mặc bản thân trôi đến đỉnh điểm và không ngừng phát ra những âm thanh kích thích. Đỉnh điểm, một lần nữa, hiện ra trước mắt cậu, rõ ràng hơn khi anh tiến vào trong cậu với nhịp đẩy mạnh mẽ và tay giữ chặt hông cậu. Những cảm giác vể anh trong cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dốc của anh, cả tên cậu đang được anh gọi như một sự mê hoặc.
"Seungri ...Seungri ...".
Seungri có cảm tưởng cậu sẽ bay lên trong chất giọng trầm và khàn đục ấy. Bay và bay mãi, không có điểm dừng. Cậu không nhớ rõ họ đã làm chuyện đó bao nhiêu lần, trong bao lâu. Tuy nhiên, những lời thì thầm rằng anh yêu cậu, trong tiếng thở gấp, đã dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ, với nụ cười ngọt ngào trên môi.
Sáng hôm sau Seungri tỉnh dậy, sững sờ nhìn vào chỗ trống bên cạnh. Chẳng phải Jiyong luôn là người dậy muộn sao? Giờ đây, một mình cậu, trên chiếc giường rộng, không còn mùi Esse Light. Giấc mơ đêm Giáng Sinh của cậu đó ư? Seungri mơ hồ cảm thấy hơi lạnh tràn vào phòng, khiến cậu co ro. Những điều kỳ diệu đêm qua, chỉ là ảo ảnh? Là giấc mơ hoang đường của cậu thôi sao? Cậu thẫn thờ nhìn vào chỗ trống ấy mà cảm thấy khóe mắt cay.
Có lẽ nào...là mơ?
Phải chăng cậu đang quá tham lam?
Đã chạm đến hạnh phúc, rồi lại muốn chạm vào lần nữa, muốn đem hạnh phúc cất vào lòng, để có thể chạm mãi. Tham lam, là tham lam đấy, Seungri-ah. Có lẽ, trong tình yêu, người vẫn thường vậy, nhất là khi người ta không thể với đến cái mà mình muốn. Seungri vẫn luôn đánh mất Jiyong. Ngay cả trong giấc mơ rất thật đêm qua, chẳng phải cậu cũng đã đánh mất anh đó sao? Bàn tay cứ với mà không chờ hồi đáp. Chơi vơi. Chơi vơi.
Mùi Esse Light đã mất bên dấu hôn vẫn đỏ.
Một vòng tay ôm siết lấy cậu, từ đằng sau. Làn da rám nắng. Seungri thậm chí có thể cảm nhận cả khuôn ngực của người kia đang áp vào lưng mình, cả hơi thở dịu dàng mơn man bên tai cậu nữa. Chất giọng trầm ấm vang vang.
- Tại sao lại khóc?
Trong một giây, Seungri đã không muốn quay lại để đối diện vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Biết đâu đấy những ảo mộng hoang đường của cậu đang trở lại. Biết đâu đấy, cậu cũng đã hóa điên. Nhưng Jiyong không cho phép cậu không nhìn anh. Anh kéo cậu quay lại với mình, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong, lau đi nước mắt của cậu, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu. Cậu nắm lấy tay anh, để chắc rằng mình không mơ. Cậu chạm lên môi anh, để biết anh không phải một ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra. Cậu hôn anh, để biết tất cả những thứ này đều là thật. Jiyong của cậu vẫn đang ở đây, vẫn đang ở bên cậu đấy thôi!
- Jiyong, xin anh, đừng bỏ đi nữa. Làm ơn, đừng biến mất, một lần nào nữa!_Seungri thì thầm
- Anh hứa sẽ không đi đâu mà không có em, lúc nào anh cũng sẽ ở bên em, khi em cần.
Jiyong lại hôn Seungri. Một nụ hôn thật sâu, tưởng chừng sẽ không bao giờ dừng lại.
Seoul những ngày xuân.
Seoul những ngày hạ.
Seoul những ngày thu.
Seoul những ngày đông.
Bốn mùa luân chuyển quanh ngôi nhà nhỏ.
Nhưng bây giờ, ngôi nhà ấy không còn đầy ứa những mong chờ mà đã rộn ràng tiếng nói cười.
Jiyong đã chẳng còn hút thuốc và Seungri không bao giờ phải đốt thuốc trong đêm.
Có phải Jiyong không bao giờ nhìn thấy nỗi buồn và những giọt nước mắt của Seungri ?
Đó là bởi vì chỉ cần ở bên anh, đối với cậu đã là rất hạnh phúc rồi.
Không có điều gì là vĩnh hằng, là trường tồn, Seungri biết. Nhưng chỉ cần người cậu yêu vẫn ở bên cậu, cùng cậu nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc đang dần trôi qua thì nhất định hạnh phúc mãi mãi về sau, không còn là điều hoang đường nữa.
Và... Họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top