Mập mờ p1

Phần 1

Kwon Jiyong là một một nhiếp ảnh gia. Công việc của anh đòi hỏi phải di chuyển nhiều, khi thì phải đi chụp hình nơi này, khi lại nơi khác. Người ta nói Kwon Jiyong cứ như một cơn gió vậy. Đến đó rồi đi đó.

Kwon Jiyong thích nhiếp ảnh, Esse Light* và Lee Seungri.

*Đây là một thương hiệu thuốc lá

Lee Seungri có thể nói là người yêu của Jiyong, là người trông nhà cho anh và một nhân viên bình thường như bao người khác. Lee Seungri không phải một cơn gió.

Lee Seungri yêu Kwon Jiyong, yêu công việc của mình, yêu sự bình lặng đến dung dị của cuộc sống mà cậu đang có.

Có những lúc Seungri cũng muốn hóa thành một cơn gió, để có thể cùng với Jiyong đi khắp nơi. Mỗi lần cậu đề nghị điều đó với, anh luôn trả lời:

- Ừm huh!

Và cậu hiểu anh sẽ không bao giờ mang cậu theo. Do vậy, cậu luôn an phận với cuộc sống của mình. Là chờ đợi anh trở về sau những chuyến đi dài.

Kwon Jiyong thường xuyên phải di chuyển. Khi thì vài ngày, khi thì vài tháng, như cơm bữa. Anh luôn trở về, với quần áo bám đầy bụi đường, với cơ thể mệt mỏi và tâm trạng cáu bẳn. Nhàu nhĩ là thế. Chán chường là thế. Nhưng Seungri sẽ luôn mở rộng cửa đón anh về, chăm sóc anh với nụ cười rạng rỡ trên môi. Có lẽ, đối với cậu, anh còn trở về nơi này đã là quá tốt rồi.

Jiyong thích Esse Light. Anh sẽ hút bất cứ khi nào mà anh thích. Seungri không bao giờ biết anh có hút thuốc nhiều như vậy trong các cuộc hành trình của mình hay không. Nhưng cậu ghét thuốc lá. Khói thuốc khiến cậu ho, sặc sụa. Thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Vài lần cậu đề nghị anh đừng hút thuốc nữa. Nhưng anh vẫn chỉ trả lời:

- Ừm huh!

Và Seungri hiểu, sẽ chẳng bao giờ anh bỏ thuốc. Để rồi, không hiểu từ lúc nào, mùi Esse Light là dấu hiệu anh đang ở nhà. Bên cậu.

Mỗi lần Jiyong trở về, anh đều ngủ vùi rồi rửa hình, đi sắm sửa gì đó với Seungri và làm tình. Anh không thích những người mà anh quen, ai có thể biết một lúc nào đó, một vụ bê bối được phanh phui trên báo. Những cô gái được mang tới thì sẽ chẳng bao giờ sạch sẽ. Người duy nhất khiến anh thích thú và thỏa mãn, có lẽ chỉ có Lee Seungri.

Seungri thích nhìn Jiyong ngủ vùi sau những chuyến đi. Hình ảnh Kwon Jiyong với đầu tóc rối bù, trần trụi và yên bình trong giấc ngủ. Những lúc thế này, cậu sẽ dùng những ngón tay của mình mà vẽ trên da anh những hình thù kỳ dị mà chỉ có cậu mới hiểu hết ý nghĩa của chúng. Rồi cậu sẽ xem xét xem liệu rằng anh có vết thương nào mới trên người hay không. Và cậu giữ lấy tất cả những điều đó cho mình, trân trọng chúng như những bí mật nho nhỏ.

Seungri thích nhìn Jiyong rửa hình. Trong ánh sáng màu đỏ nhạt nhòa ấy, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh Jiyong chăm chú và tỉ mẫn với từng tấm phim âm bản, hay đôi lúc, dùng photoshop để sửa lại đường nét không ưng ý trên máy tính. Seungri thích cùng Jiyong đi mua sắm, mặc dù anh sẽ chẳng bao giờ nắm tay cậu trên phố, mặc dù anh vẫn hay để mặc cậu với lỉnh kỉnh đồ đạc khi có một góc hình ấn tượng. Nhưng cậu hài lòng với điều ấy. Chỉ cần đi cùng anh, được nghe giọng anh, đối với Seungri, đã là quá hạnh phúc rồi.

Seungri còn thích nấu ăn cho Jiyong, đánh những bản nhạc mà anh thích...còn nhiều, nhiều lắm những sở thích nho nhỏ của cậu liên quan tới anh. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết, những lúc cậu vui nhất là khi anh trở về. Ngay cả cụ bà hàng xóm cũng có thể đoán ra Jiyong đã về khi Seungri tươi cười rạng rỡ với bà trên đường ra chợ. Người duy nhất không biết điều ấy, chính là Kwon Jiyong.

Lee Seungri trong mắt Kwon Jiyong lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng hạnh phúc.

Cho nên anh sẽ chẳng bao giờ biết...

Khi anh đang mải mê trong những chuyến hành trình dài của mình, cậu lúc nào cũng thui thủi ở nhà một mình. Sự lạnh lẽo và cô đơn trong ngôi nhà ấy khiến Seungri sợ hãi.

Lee Seungri ghét thuốc lá nhưng cậu vẫn hay đốt một điếu Esse Light vào những đêm buồn, để tự ru mình rằng anh vẫn còn đâu đây. Mùi khói thuốc ám vào chăn gối, khiến cậu ho sặc sụa, ho đến mức dàn dụa nước mắt.

Có những đêm cậu giật mình, thức giấc, nhầm tưởng đốm sáng màu đỏ từ nơi xa xôi nào đó vọng đến là đầu thuốc của anh, Tưởng rằng anh vẫn ở nhà, đang đốt thuốc vào những đêm khó ngủ, ngoài ban công, vì sợ cậu thức giấc. Để rồi khi đến gần, đó chỉ là một khoảng không mênh mông vô tận.

Những lúc ngủ một mình, cậu vẫn thường hay co ro trong chiếc chăn nồng mùi khói thuốc, lạnh lẽo chạm vào chiếc gối trống trơn bên cạnh để mong tìm thấy chút hơi ấm của anh còn sót lại đâu đây. Vậy mà, tìm hoài không thấy. Để giấc ngủ cứ đứt quãng vì mộng mị.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết, những mẩu hạnh phúc cỏn con mà anh ban phát cho cậu trong những ngày ở nhà khiến những chuỗi ngày vắng anh, cậu chơi vơi như người đi trên dây, không biết khi nào sẽ rơi xuống vực thẳm hun hút mang tên tuyệt vọng dưới chân. Cứ chênh chao, chênh chao...

Lẽ ra cậu đã có thể nói với anh tất cả những điều đó, có thể đòi hỏi anh ở mãi bên cậu. Nhưng cậu không thích anh ban phát tình cảm cho mình, thứ tình cảm thương hại.

Và, bởi vì anh là gió. Cách nhanh nhất để đẩy ngọn gió đi xa mình chính là tìm cách níu giữ nó.

Ước vọng lớn nhất của cậu. có lẽ là ngọn gió kia sẽ ghé lại nơi này thường xuyên một chút.

Nhưng ngọn gió kia sẽ chẳng bao giờ biết.

Có đôi khi cậu chán nản, cậu tuyệt vọng. Giá những lúc ấy, anh sẽ sàng ngồi bên mà ân cần, mà dịu dàng với cậu, hay chỉ cần một câu "anh yêu em" thôi, dù là anh nói dối, cậu có lẽ cũng sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng Jiyong không bao giờ làm những điều đó. Không bao giờ.

Chuyện giữa cậu và anh, chưa bao giờ là rõ ràng. Có đấy mà cũng không đấy.

Những người xung quanh nhìn vào cậu rồi tự hỏi tại sao cậu có thể kiên nhẫn đến vậy với một người lang bạt như anh. Có người bảo cậu ham của nên mới bám vào anh dai dẳng như thế. Kẻ khác lại nói chắc anh đã chán chê rồi nên mới bỏ đi thường đến vậy. Những con người rỗi hơi ấy, cứ mỗi ngày lại thêm một câu, ngày càng cay nghiệt. Seungri lờ đi tất cả. Im lặng và chịu đựng những điều tiếng ấy.

Có lắm khi cậu muốn mình ghét anh thêm một chút, hay như cậu biết cách giận lẫy, biết làm nũng, biết đâu anh sẽ không bỏ đi nhiều như đến thế! Vậy mà cậu chịu, không làm được. Cho dù con người ấy có bỏ cậu mà đi, có khiến cậu đau nhiều như thế nào thì cậu cũng không thể ghét bỏ được, lại càng không muốn anh phiền lòng. Mà nỗi buồn, hình dáng của nó ra sao, mùi vị của nó thế nào, cậu cũng không biết. Giống như một người ăn mặn lâu ngày, giờ có đổ thêm muối vào bát cơm của anh ta, có lẽ anh ta cũng không quan tâm.

Đôi khi, cậu cũng có ý nghĩ sẽ bỏ đi đâu đó chơi vài hôm. Có lẽ sẽ có một cuộc tình một đêm nào đó để khỏa lấp nỗi trống trải trong tâm hồn. Dù vậy, tất cả những dự tính ấy, Seungri chẳng bao giờ thực hiện chúng. Cậu lo sợ, một ngày, anh bất chợt trở về mà không có cậu ở nhà. Tệ hơn là biết đâu lúc anh mệt mỏi nhất đó, cậu lại đang vui vẻ với một người xa lạ. Và cậu thôi không nghĩ nữa. Cậu sợ những suy nghĩ đó sẽ giết chết cậu mất, từ trong sâu thẳm linh hồn này.

Có một lần, anh trở về từ một chuyến đi xa, món quà dành tặng cậu là một cuốn sách, được viết bằng thứ ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu. Trong đó có một câu chuyện kể về một người đàn bà, đã hóa điên khi nhận được tấm giấy báo tử của người chồng, để rồi chết trong mòn mỏi đợi chờ vì bà ta không tin rằng chồng mình đã chết. Câu chuyện chỉ có vậy, trải dài vài trang giấy. Cậu đã kể lại cho anh nghe, trong lúc làm tình. Anh đáp lại cậu bằng tràng cười khô khốc và tiếng thở gấp. Có lẽ vì tối quá, nên anh không thấy được rằng, mắt cậu ướt.

Những giọt nước mắt và nỗi buồn nơi cậu, là thứ mà Jiyong sẽ chẳng bao giờ thấy. Anh không thể thấy.

Một ngày, Seungri đánh rơi chiếc cốc thủy tinh và cậu bị đứt tay. Một vết thương dài trong lòng bàn tay nhưng cậu không quan tâm lắm.

Chiều hôm ấy, Seungri nhận được một cuộc điện thoại từ một người xa lạ. Anh ta đã nói gì đó, nói rất nhiều nhưng cậu không thể nhớ hết. Điều duy nhất mà cậu nhớ là những tiếng tít tít dài khi cậu cố gắng bắt liên lạc trở lại sau khi đã làm rơi chiếc điện thoại. Cậu không nhớ anh ta nói những gì nhưng điều đó khiến cậu đau.

Vài ngày sau, Seungri nhận được một lá thư với dấu bưu điện của nước ngoài, người nhận là cậu. Cậu chậm rãi mở nó ra, thảng thốt đến chết sững khi nhìn vào những con chữ. Chúng nhảy múa trước mắt cậu.

Kwon Jiyong mất tích.

Đó là tất cả những gì cậu biết về anh, sau chuyến đi dài đằng đẵng mấy tháng trời. Mất tích.
Những người đồng hành của anh viết họ sẽ cố gắng tìm anh. Họ khuyên gia đình không nên lo lắng. Họ hứa họ sẽ cố hết sức. Seungri vuốt tờ giấy ấy lại cho phẳng phiu, cất vào sâu nơi đáy tủ rồi đốt một điếu Esse Light. Cậu nhìn vào những làn khói mỏng manh vấn vít nhau, cho đến khi tan biến. Nhìn và ho. Nước mắt cũng vì vậy mà chảy tràn.

Seungri cố gắng nối lại liên lạc với những người bạn của Jiyong, nhưng cậu hoàn toàn thất vọng. Không ai bắt máy. Không ai trả lời thư hay e-mail. Không có bất cứ thông tin nào về vụ mất tích của anh trên báo đài. Khi cậu hỏi một ai đó về anh, họ đều cười cợt và bảo cậu rằng người biết rõ về Jiyong nên là cậu mới phải. Seungri dường như câm lặng. Cả thế giới đang chối từ cậu.

Vài tháng sau, có một bài báo đăng về việc Jiyong bị mất tích rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối. Chẳng ai rỗi hơi lo lắng cho một người dưng. Vài người cho rằng đó chỉ là một trò đùa của nhiếp ảnh gia lang bạt.

Vài tuần kế tiếp, Seungri lại nhận được một phong bì khác. Cậu đốt nó ngay sau khi đọc.

Nó viết rằng Kwon Jiyong đã chết.

Vào cái ngày mà người ta trao trả linh cữu cho thân nhân, cậu đã không đến. Ngày chôn linh cữu, không ai thấy cậu. Người ta nói cậu vô tình. Kẻ bảo cậu kiếm chác đủ rồi nên không cần đóng kịch nữa. Có người độc miệng nói chắc là cậu chờ ngày này lâu lắm rồi. Seungri vẫn lờ đi tất cả. Cậu không tin Jiyong đã chết. Cậu không tin ngọn gió của mình đã ngừng thổi.

Và Seungri tiếp tục chờ đợi.

Seoul những ngày mưa. Seungri bắt đầu có thói quen ngồi trước hiên nhà, như người đàn bà trong cuốn sách. Ngồi và chờ đợi những điều viễn vông. Cậu bắt đầu thấy sợ sự ngột ngạt và tù túng trong chính ngôi nhà của mình. Hình ảnh của Jiyong vương vào từng ngóc ngách. Đôi khi cậu thấy anh ở chỗ này, lúc lại chỗ khác. Mùi những điếu Esse Light do chính tay cậu đốt khiến cậu nhầm là anh đã trở về. Những tia hy vọng cứ thế lóe sáng rồi vụt tắt, chà xát vào vết thương trong tim cậu. Đau. Nhói.

Đó có phải là báo ứng?

Là báo ứng dành cho anh, vì đã cười nhạo câu chuyện kia?

Là báo ứng dành cho cậu vì chưa một lần níu giữ anh?

Và cậu suy nghĩ, đoạn kết nào sẽ dành cho anh và cậu? Cái chết trong câu chuyện kia cứ bám lấy cậu. Cả tiếng cười khô khốc của anh cũng xoáy sâu vào tâm hồn cậu. Nó giống như một nỗi ám ảnh mà cậu cố thoát ra. Một cái bẫy mà càng giãy dụa, càng bị dính chặt vào.

Cứ thế, cậu chơi vơi trong tiềm thức của bản thân.

Cứ thế, niềm tin trong cậu tàn lụi dần.

Một cái kết được viết sẵn dành cho cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top