Love you
Mùa hè năm ấy tôi gặp Seungri. Cậu là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tập thể trong kí túc xá và tôi vô tình là người thụ lí án, một cậu luật sư chập chững mới ra trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Seungri chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp. Cậu ngồi đối diện, dùng đôi tay mảnh khảnh tự bao bọc lấy bản thân đang run rẩy dưới lớp áo sơ mi đã rách nát và bẩn thỉu. Đôi mắt đẹp nhưng hoàn toàn trống rỗng. Tôi hỏi cậu nhiều thứ về những gì đã xảy ra nhưng cả buổi nói chuyện hôm ấy chỉ là tiếng quạt máy kêu vù vù bên tai lẫn với tiếng thở đầy bất ổn của cậu. Seungri bị đám bạn cùng phòng cưỡng hiếp. Hồ sơ ghi như thế. Tôi thở dài nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn ướt và sưng đỏ, môi bị rách đến rướm máu và một vài vết thương khác ở khắp người do chống cự mà bệnh viện đã kiểm tra.
_Tôi tên Kwon Jiyong, tôi sẽ giúp cậu. Đừng sợ.
Nghĩ một hồi tôi quyết định đưa Seungri về căn hộ của mình. Cậu để mặc tôi kéo đi mà không nói lấy một lời. Căn hộ tôi đang sống do gia đình mua nên nó tương đối nhỏ, và vì có thêm Seungri nên tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ phải mua thêm một chiếc giường nhỏ đặt trong phòng ngủ. Tôi giúp cậu vứt bộ quần áo đi và thay bằng bộ pyjama mới của tôi rồi mang cậu vào trong phòng tắm , vặn nước ấm vào bồn. Như một đứa trẻ, Seungri ngồi trên thành bồn để tôi giúp cậu lau sạch những vết máu trên mặt và tay chân... Nhưng bất ngờ đôi tay cậu cấu mạnh vào tay tôi cố ngăn lại khi tôi lau mình cho cậu. Đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, cậu cắn chặt môi dưới và đôi mắt run lên với một màn sương giăng ngang.
_Tôi sẽ để cậu một mình vậy. _ Tôi thở dài, đặt vào lòng bàn tay cậu chiếc khăn và bỏ ra ngoài phòng khách. Vừa đóng cửa lại, tôi tức giận rủa thầm một tiếng, cố không nghĩ đến đôi mắt đáng thương của cậu.
Seungri rất biết nghe lời ngoại trừ việc cậu không bao giờ nói. Cậu luôn nhìn tôi mỗi khi muốn diễn đạt một điều gì đó và những cái lắc đầu hay gật đầu là cách cậu trả lời tôi. Mỗi tuần tôi lại đưa cậu đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và ông luôn nói tôi rằng phải chờ thời gian để Seungri có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân cậu. Chúng tôi luôn làm việc ở nhà, tôi không thích mang cậu đến đồn cảnh sát vì nơi đó khiến cậu không hề thoải mái với những câu hỏi và cả sự lạnh lẽo của nó. Một vài người ở sở hoàn toàn không thích cách làm việc này của tôi nhưng cũng không thể phản đối.
Một thời gian sau tôi để ý Seungri rất thích ngồi tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tôi hỏi cậu đang nhìn gì thì cậu chỉ lắc đầu... Cậu đã bắt đầu mỉm cười dù nụ cười ấy phải nhìn thật kỹ mới thấy được và tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi luôn hi vọng những nỗi ám ảnh ấy sẽ mau chóng bị xua tan khỏi tâm trí cậu từng ngày để cậu có thể đón nhận một cuộc sống mới. Một lần vô tình tôi nhìn thấy Seungri tựa đầu nhìn những hạt mưa bay lất phất hắt trên cửa sổ như mọi lần nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng Seungri lại trông chơi vơi đến thế.
Những người hàng xóm đã bắt đầu quen với sự có mặt của cậu, đôi lần ra ngoài họ vẫn thường chào cậu và sau một thời gian rụt rè lẩn trốn sau lưng tôi, Seungri đã biết gật đầu chào lại họ, đôi khi kèm theo cả một nụ cười nhẹ. Một sự thay đổi nơi cậu. Tôi hay dẫn cậu ra công viên trước khu chung cư và nhìn mọi người đi qua đi lại để cậu không còn cảm thấy sợ hãi với người lạ. Những lúc đó cậu luôn tựa đầu vào vai tôi, hơi thở nhè nhẹ nhấp nhô trên đôi vai gầy. Tôi siết chặt tay Seungri và để cậu tựa vào mình và thầm nghĩ, cậu ốm quá.
Seungri rất thích xem phim, đặc biệt là những bộ phim về gia đình mà chúng tôi vẫn hay cùng nhau thuê ở cửa hàng video cuối phố. Cậu có thể ngồi trước màn hình tivi coi suốt từ sáng đến chiều một bộ phim mà không biết chán, đến nỗi tôi phải gọi cậu vài ba lần hoặc đứng chắn trước tivi thì cậu mới ngước lên nhìn tôi. Cuộc sống trôi qua với những cố gắng tìm kiếm cho sự trở về bên trong tâm hồn cậu.
Từ ngày có Seungri, tôi yêu thích việc được ở nhà, dù chúng tôi gần như không hề giao tiếp với nhau nhưng việc cậu luôn quanh quẩn bên cạnh khiến tôi không cần đòi hỏi điều gì thêm nữa. Nhưng rồi mỗi lần giật mình thức giấc giữa đêm, tôi luôn linh cảm một nỗi lo vô hình nào đó đang dần lớn theo từng ngày. Tôi nhìn Seungri đang ngủ say ở chiếc gường bên cạnh mà tự cười bản thân nghĩ quá nhiều.
_Ngày mai tôi không thể ngồi cạnh cậu được. _ Tôi đan tay vào mái tóc đen ấy khẽ nói, Seungri ngước lên nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vào trán cậu.
_Nhưng tôi sẽ đứng ở một góc khác nhìn cậu, cậu không một mình Seungri à. Cậu còn tôi và tôi sẽ dùng tất cả những gì tôi có để bảo vệ cậu.
Seungri ngồi dậy xoay về phía tôi, cậu giương đôi mắt to tròn của cậu nhìn tôi, bàn tay rụt rè chạm vào một bên má khiến tôi thoáng giật mình lùi người lại nhưng vẫn không né bàn tay ấy. Seungri cười, nụ cười rạng rỡ như một lời cảm ơn.
Buổi xét xử diễn ra hoàn toàn tốt đẹp nhưng việc bắt Seungri phải đứng trước bọn chúng chỉ ra từng người và kể lại sự việc đã xảy ra thật sự là một thử thách quá lớn với cậu. Như mọi khi, cậu không nói. Tôi nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu khi vị thẩm phán yêu cầu cậu chỉ ra những kẻ đã làm hại cậu đêm đó. Cậu nhìn về phía tôi, sợ hãi, đôi tay đan vào nhau và những ngón tay cạy tróc lớp da tay suốt buổi. Thật ra từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ, tôi chưa từng nhìn thấy Seungri khóc. Ngảy cả lần đầu tiên gặp cậu ở sở , cậu cũng không khóc và bây giờ khi đối diện với tất cả kẻ đã làm thương tổn đến cậu, cậu chỉ giương đôi mắt nhìn vào chúng.
Chúng tôi về nhà ngay khi mọi chuyện đã xong xuôi, tôi ôm Seungri chìm vào giấc ngủ đến khi trời chạng vạng tối thì mới hối hả đi chuẩn bị bữa tối cho cả hai trong khi Seungri nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ. Và cậu quay nhìn về phía tôi, nhẹ nhàng thốt lên câu đầu tiên và tôi thừa nhận tôi thích giọng nói của cậu, thật sự rất thích.
Seungri nói, cảm ơn tôi vì tất cả.
.
Và khi ánh nắng chiếu ngập căn phòng, tôi giật mình nhận ra rằng Seungri đã đi.
Tôi đã từng thử tìm cậu ở mọi nơi mình biết và cả trường học nhưng chẳng có chút tin tức về sự tồn tại của cậu. Tôi từng túc trực ở các bệnh viện trong những tuần cậu mới bỏ đi, tôi sợ cậu gặp chuyện nhưng chẳng có bất cứ thông tin nào về cậu. Tôi phát hiện mình chẳng biết tí gì về Seungri ngoài bảng thông tin rập khuôn trên tập hồ sơ mà tôi đã đọc qua ngày trước. Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau hóa ra rất ngắn khi tôi bắt đầu cảm nhận cái sự lạnh lẽo của căn nhà. Tôi vẫn tự tưởng tượng hình ảnh Seungri ngồi bó gối trên ghế tựa đầu vào cừa sổ nhắm mắt và tôi giơ tay chào lại một khoảng không im ắng. Tôi nhớ những lần giúp cậu lau khô mái tóc ướt đầy mùi dầu gội trong khi cậu chăm chú nhìn tivi. Những kí ức về Seungri cứ mãi âm ỷ trong lòng cùng tôi qua năm tháng.
Seungri dường như đã lẩn vào nắng, tan biến giữa bầu trời của tôi mất rồi.
***
Mùa mưa đến kéo theo những cơn mưa bất chợt để xoa dịu cái nóng của thành phố. Lại một cơn mưa trút xuống khi tôi đang trên đường về nhà, vội vã tạt ngang vào một quán café bên đường, tự gọi cho mình một ly café và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài trong cơn mưa, những chiếc dù đủ màu bung to giữa màu xám bạc của bầu trời tạo nên những màu sắc tươi tắn khiến bức tranh dưới mưa trông thật đẹp. Dòng người hối hả chạy trốn cơn mưa và một bóng dáng xẹt ngang qua, nhanh và lẩn sâu vào những bóng dù... Tôi lao nhanh ra ngoài, bước chân chạy nhanh theo dáng người quen thuộc mà tôi không bao giờ quên được và rồi mất hút trong biển người. Tôi thẩn thờ nhìn con đường trước mặt mình, bộ quần áo đắt tiền ướt sũng nước và đôi giày thì nặng trịch như dán chặt tôi một chỗ. Tôi đã thấy Seungri, sau ba năm cậu đã xuất hiện rồi lại vụt mất.
Tôi bắt đầu tìm đến quán café mỗi ngày với một sự mong mỏi được thấy dáng người ấy, nhưng đây là Seoul, và tôi biết nó điên rồ đến mức nào. Chủ quán là một chàng trai trẻ, anh ta vẫn thường dùng nụ cười tươi chào tôi mỗi khi tôi bước vào và luôn dành cho tôi chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ như một thói quen. Qua lần đầu tiếp xúc, anh ta giới thiệu tôi biết anh ta là Taeyang. Taeyang từng hỏi, tôi đang chờ ai trong một buổi chiều mưa không khách. Tôi cười, trả lời rằng tôi đang chờ một phép màu. Anh ta hơi ngẩng người nhìn tôi rồi nhanh chóng nở một nụ cười có phần khích lệ .
Taeyang có một người bạn trai, anh ta tâm sự với tôi như thế. Họ quen nhau được ba năm và Taeyang hạnh phúc với tình yêu của mình, chỉ có điều, anh ta bảo rằng, họ chưa bao giờ thật sự là người yêu đúng nghĩa vì họ chưa bao giờ hôn nhau. Anh ta nhìn tôi bảo " Tôi chỉ là một bến đậu của em ấy ". Sự đau đớn hiện ra qua đôi mắt dù anh ta cố nói nó như một chuyện đùa.
Và tôi đã gặp cậu ta, người yêu của Taeyang, vào một ngày bình thường với nắng ấm và một chút mưa. Tiếng chuông gió réo rắt vang lên và một bóng hình xuất hiện. Đeo trên vai một chiếc balo nặng nề và đôi mắt giấu sau cặp kính cận gọng đen khá to. Mắt chúng tôi giao nhau trong một khoảnh khắc nào đó. Taeyang cười vui vẻ kéo tay cậu đến trước mặt tôi giới thiệu.
_Này Jiyong, người yêu của tôi, Seungri. Seungri, đây là Jiyong. Người chờ phép màu mà anh vẫn nhắc với em.
Tôi đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười và đưa bàn tay đang cố không run lên về phía cậu. Seungri nhìn tôi và khẽ cúi đầu. Một giọng nói nhẹ tênh mất hút trong tiếng mưa.
_Chào anh.
Seungri ngồi đối diện tôi im lặng ngắm mưa trong khi Taeyang bận rộn pha trà bên trong. Tôi đã từng nhìn cậu như thế này, lúc ấy đôi mắt ấy là những đau thương ám ảnh mà tôi không bao giờ quên được. Còn bây giờ, sau một khoảng thời gian dài, cậu đã thay đổi đi rất nhiều. Mái tóc đã ngắn hơn trước kia, cậu có hơi gầy trong bộ đồ thun rộng đang mặc và không còn trông thấy sự mong manh nơi cậu nữa.
_Taeyang là một chàng trai tốt. _ Tôi cầm thìa khuấy nhẹ ly café , nhìn những đường vòng được tạo ra đang nổi lềnh bềnh trên bề mặt.
Seungri khẽ giật mình, cậu quay mặt về phía tôi, rũ hàng mi xuống nhìn ly café trên bàn.
_Tôi biết.
_Tôi đã tìm cậu trong ba năm qua. Cậu trông rất ổn. Có lẽ tình yêu đã chữa lành vết thương của cậu rồi.
_...Taeyang không hề biết. _ Seungri nhìn tôi rồi quay nhìn về phía người yêu đang tiếp khách. _ Anh ấy chẳng biết tí gì về tôi cả. Chỉ có anh thôi.
Tôi nhìn cậu một lúc rồi cũng đứng dậy chào Taeyang bỏ ra về. Người ta vẫn bảo nhau, bữa tiệc nào cũng có lúc sẽ tàn, chuyện tình nào cũng sẽ có lúc chia tay. Seungri với tôi có thể khá giống điều đó. Dưới cơn mưa hôm đó, những giọt mưa mang theo vị mặn của nỗi đau.
Tôi không đến quán của Taeyang nữa, vì điều tôi chờ đợi đã xuất hiện. Và vì tôi không muốn vô tình nhìn thấy Seungri và Taeyang ở cùng nhau. Tôi trở về là một Kwon Jiyong cố chấp bảo thủ ngày nào với hàng đống công việc. Và tôi gặp lại cậu, vào một buổi chiều trở về từ công ty. Từ xa tôi đã thấy một bóng người đang ngồi gục đầu trước cửa nhà tôi. Seungri gục đầu ngủ thật say và khi nghe tiếng gọi khẽ, cậu nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười.
_Sao lại ngủ đây?
_Vì chờ anh lâu quá.
Seungri đứng thẳng người dậy, vươn đôi tay dài một cách uể oải. Tôi nhìn cậu ngạc nhiên, đút chìa khóa vào ổ mở cửa. Cậu đi vào theo sau, cậu bước nhanh vào giữa phòng, chạm tay nhẹ vào những món đồ trang trí nội thất trong căn hộ và nhìn tôi.
_Anh vẫn chẳng thay đổi Jiyong _ tay cậu lướt nhẹ lên sofa và nhìn ngắm căn hộ thích thú. _ Anh vẫn sống một mình sao?
Tôi nhìn theo Seungri rồi cũng trả lời lại cậu.
_Nhà nhỏ thì ở cùng ai được nữa. Cậu uống coca hay nước lọc?
_Anh có bia không?
_Vào buổi chiều sao? _ Tôi nhìn cậu từ phòng bếp rồi cũng miễn cưỡng lôi ra vài lon bia trong tủ lạnh. Chúng tôi ngồi tựa vào cửa kính ngoài lan can, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà chiếu vào làm cơ thể cậu sáng lên trông thật ảo, như rằng Seungri sẽ tan đi vào nó.
Seungri không nói gì, cậu im lặng uống hết những lon bia cho đến khi chúng chỉ là những chiếc lon móp méo trỗng tuếch nằm lăn lốc trên mặt đất.
_Taeyang biết cậu đến đây không?
_Anh ấy đang làm việc cơ mà. _ Seungri dựa cằm lên đầu gối, mái tóc rũ xuống che đi phần trán cao cao của cậu. Rồi cậu úp mặt vào nó, thở nhẹ.
_Anh không hỏi gì sao?
_... Vì sao lại phải đi? _ Suy nghĩ một lát tôi hỏi cậu. Đôi mắt vẫn nhìn về phía chân trời đang chuyển màu đằng xa của thành phố.
_Vì tôi sợ. _ Đôi tay cậu ôm lấy bản thân mình _ Nhiều lần khi nhìn khuôn mặt này, cơ thể này, tôi không kìm được tiếng khóc. Những giọng cười ấy, những cái va chạm ấy và cả những khuôn mặt ấy cứ mãi đeo lấy tôi. Anh biết không Jiyong, tôi ghét cách anh bên tôi...
Và Seungri khóc. Cậu khóc lớn và thiếp đi bên tôi. Tựa đầu mình vào vai tôi ngủ như trong những giấc mơ tôi vẫn thường nhớ đến. Tôi ngắm nhìn những vệt cam vàng vắt qua bầu trời đang cháy đỏ một vùng. Khẽ cầm tay cậu nắm chặt trong tay mình như lúc xưa.
_Tại sao không thử để anh bên em một lần Seungri ?
Được một lúc thì Seungri thức dậy. Cậu ngọ nguậy dụi đầu vào vai tôi . Đôi mắt nheo lại mỉm cười.
_Jiyong, hôn không?
Và tôi hôn cậu. Không một câu hỏi, không một lí do, chúng tôi hôn nhau giữa thời khắc giao thời của ngày...
Tôi ngắm nhìn Seungri khi nụ hôn đủ lâu để có thể nhớ mãi khoảnh khắc này. Áp đôi tay mình vẽ theo đường nét của khuôn mặt Seungri, tôi nhìn kĩ khuôn mặt trong đôi tay tôi rồi cọ mũi vào mũi cậu. Mọi thứ không phải là giấc mơ giữa đời thực vì giấc mơ chỉ mang theo những ao ước khát khao của lòng người. Tôi và cậu cần quay về với hiện tại, một hiện tại không phải của riêng chúng tôi.
_Anh không biết Seungri của anh đã thay đổi nhiều đến thế.
_Anh sẽ hạnh phúc phải không?
_Anh hạnh phúc khi biết em hạnh phúc.
Và cậu bật khóc, đôi môi cắn mạnh vào nhau ngăn tiếng nức đang cố thoát tràn ra khỏi cổ họng. Cậu hỏi tôi trong nghẹn ngào.
_Taeyang thì phải làm sao đây?
_Hãy yêu cậu ấy. Vì cậu ấy yêu em.
Tôi vuốt tóc cậu và hôn nhẹ lên trán Seungri. Cậu khóc thật to, khóc đến khi lả người đi vì mệt.
Một tháng sau, Taeyang gọi điện thoại nói tôi rằng, Seungri đã đi. Thật lạ vì tôi không thấy khó hiểu về chuyện Seungri ra đi. Taeyang thở dài và nói rằng anh ta đã có thể nhẹ nhõm rồi. Vì anh ta biết Seungri không yêu mình.
Tình yêu thật lạ và đầy cố chấp. Nó khiến con người có những suy nghĩ vô cùng kì quặc để nói với thế giới rằng họ đang yêu. Có người cố giữ một người chưa bao giờ là của mình và hạnh phúc với cơ thể của người đó. Còn có kẻ lại hạnh phúc khi bản thân có thể giúp người khác tự do, và có kẻ thì lại chạy trốn tình yêu của chính mình. Tất cả không phải chỉ vì một chữ yêu và cách họ trao đi tình yêu của mình hay sao.
Trên những con đường về nhà, tôi vẫn hay giật mình quay đầu nhìn một ai đó gần giống cậu rồi lại bật cười vô vơ. Tình yêu của tôi dành cho Seungri đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được, tôi yêu cậu nhưng không thể giữ cậu ở bên. Có lần trên radio, cô phát thanh viên từng nói với độc giả hãy nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy người bạn yêu với nụ cười đang nở trên môi. Và tôi luôn thấy Seungri, ngồi bên bệ cửa sổ nhìn về phía tôi khẽ cười.
Tiếng điện thoại reo giữ căn phòng khiến tôi bực bội, tính để mặc nó nhưng khi tiếng reo vẫn không ngừng, tôi bắt đầu có một ý nghĩa điên rồ rồi lao nhanh ra phòng khách.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Và tôi lắng nghe từng âm thanh dù có khẽ nhất qua ống nghe ... Tôi chờ đợi một sự hồi âm và khi tôi chẳng nghe bất kì âm thanh nào, tôi cười, tựa người vào tường và hỏi.
_Anh đón em ở đâu đây Seungri?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top