(H) Còng tay (P3)

Warn: H+ (Cân nhắc trước khi đọc)

- Đừng nghĩ xấu về tôi. Tôi chỉ làm theo lời tổ chức_ Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

Cậu lắng nghe. Trái tim nhỏ bé của cậu đang nện thình thịch.

- Hãy nói cho tôi biết, cảnh sát các cậu biết bao nhiều về Tổ chức rồi?

Cậu không trả lời. Có chết cũng không. Với cương vị của một cảnh sát chân chính.

- Cứng đầu ha? Vậy thì, để tôi hỏi cơ thể của cậu xem nào...

Kẻ ấy bước tới, khẽ hôn lên môi cậu, trán cậu, mũi cậu, và lần xuống cổ cậu...

Cái vẻ mơn trớn quen thuộc này...

- Ji...Jiyong?_ Cậu ngờ vực.

- Hờ... Lộ tẩy rồi!_ Tiếng ai khúc khích.

.

Trời trong. Gió nhẹ. Chim hót rộn rã.

Trên con đường cao tốc, bon bon một chiếc xe màu xám bạc, hòa lẫn vào dòng người ồn ã.

Lấp lánh trước ánh nắng, là một chiếc còng tay số 8.

- Cái còng tay này_ Hắn vui vẻ nói_ Giống như một phần đời tôi vậy. Chỉ có điều..._ Hắn liếc nhìn Seungri _Lần trước là cậu áp giải tôi về đồn, còn lần này, là tôi bắt cóc cậu đó.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng rồi ánh mắt hung dữ ấy dịu lại trong phút chốc:

- Bấy lâu nay... anh làm gì?

- Huh?

- Làm gì... trong 6 tháng qua?

- À... Đi khắp nơi. Sống dựa vào tình cảm người khác.

- Phụ nữ hả?

- Ừ, 80%~

Cậu nghiến răng nhấn ga.

- Đi đâu thế?_ Hắn hỏi.

- Sở cảnh sát Seoul!

- Cậu cảnh sát đừng tức giận chứ !_ Hắn nhẹ đặt tay lên vai cậu_ Lần cuối cùng. Đi chơi với tôi. Và tôi sẽ tự thú.

Vì đây sẽ là tuần trăng mật cuối cùng của đôi ta...

.

Đỉnh núi Sorak cao vời vợi. Đây là một nơi lí tưởng để leo núi và trượt tuyết.

Ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời như thế này, đài khí tượng thủy văn đã thông báo rằng, thời tiết đột nhiên trở hướng xấu. Vùng núi tuyết sẽ có bão, đặc biệt có thể lở tuyết gây chết người.

- Kwon Jiyong!!!!! Tên khùng kia!!!!! Điên sao mà chui lên đây hả??????????_ Cậu gào lên, chống chọi với từng đợt gió rét cóng.

- Sao mà tôi biết được thời tiết nó thay đổi đến vậy??

Seungri hậm hực:

- Giờ cứ đi tiếp đi!! Tìm chỗ nào trú chân cái đã.

- Ế? Đi lung tung còn nguy hiểm hơn ấy chứ!

- Chứ chả lẽ chết vùi trong tuyết sao???

Khuôn mặt Jiyong tựa như nhạt nhòa...

- Có lẽ... cũng không tệ...

Cậu sững sờ. Đôi mắt Jiyong ánh lên một nỗi đau đớn:

- Cùng chết thế này....

- Jiyong...

Gió gào thét. Tất cả ẩn hiện dưới một màu trắng mông lung. Cậu và hắn nhìn nhau. Cùng với một chiếc còng tay...

- Ừ... Cùng chết..._ Jiyong thở dài_ Cứ như là một cuộc tự tử vì tình... Hơi quái nhưng mà...

- THÔI ĐI!!_ Cậu thét_ Luôn luôn... luôn luôn như vậy!!!

Cậu vùng vẫy, đôi mắt ngấn nước:

- TẠI SAO ANH LUÔN LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ??? TẠI SAO???

Chiếc còng số 8 tuột khỏi bàn tay của cậu...

- Kwon Jiyong_ssi... Có nhẽ tôi đã nhầm về anh! Anh có muốn chết thì hãy đi chết một mình đi!!!!

Cậu bỏ chạy. Trong mưa tuyết. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu. Cậu chỉ nhận ra mình đã nằm gục xuống...

Xung quanh trắng xóa...

Và hình ảnh Kwon Jiyong với cây thuốc lá trên môi vẫn ám ảnh tâm trí cậu...

.

Có một bàn tay nào đó nhẹ nhàng cởi áo cậu ra...

Không...không phải thế...

Đó... là dành cho...Jiyong...

Xin đừng...

- KHÔNG!!_ Cậu hét trong hỗn loạn, mở to mắt và nhìn kẻ kia trừng trừng.

- Bình tĩnh nào..._ Jiyong vuốt nhẹ trán cậu_ Người em ướt nhẹp hết rồi... Anh chỉ muốn thay đồ cho em thôi...

- Bỏ ra. Tôi không muốn dính dáng gì với anh hết!!_ Cậu hất tay.

- Người anh lạnh cóng hết cả kìa!!

- Biến đi. Khuất mắt tôi...

- Cứng đầu ghê ha? Này... Lee Seungri!!!

- GÌ CHỨ?? CẬU ĐÃ BỎ TÔI SUỐT NỬA NĂM QUA!!!

Vừa buột miệng, Seungri đã mím chặt môi lại. Chết! Hố rồi...

Đôi mắt Jiyong nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

Bàn tay hắn vuốt nhẹ mặt cậu

- Em... nhớ anh...hả?

Nước mắt cứ như vỡ òa....

Cậu cúi mặt, thì thầm:

- Đồ tồi... Đồ tồi...

- Anh xin lỗi...

- Tôi ghét anh!! Tôi căm thù anh... Cứ ngỡ... cứ ngỡ... anh đã quên tôi rồi..._ Seungri nói trong tiếng nấc.

- Xin lỗi em...

Kwon Jiyong hôn lên môi cậu.

Tâm trí mơ hồ khiến cậu không thể điều khiển hành động của mình.

Seungri đáp trả lại Jiyong. Một cách mãnh liệt.

Jiyong vòng tay quanh cổ cậu, ngón tay hắn lùa vào mái tóc cậu còn ướt nước. Một lúc sau, họ buộc phải rời nhau để lấy lại nhịp thở. Môi Jiyong vẫn ở rất gần, đến mức vẫn còn chạm lên môi cậu, cùng chia sẻ hơi thở nóng ấm.

Môi họ vẫn không rời nhau kể cả lúc lột bỏ quần áo. Cậu có thể cảm nhận thành viên của cậu đã cứng lên. Và chúng mong muốn. Chúng đòi hỏi.

- Ji... Jiyong... em...

- Anh biết..._ Hắn nhếch môi cười_ Em đang muốn anh

Má cậu ửng hồng. Da thịt họ chạm vào nhau. Chà sát và trần trụi.

Bàn tay Jiyong lần xuống nơi đầu nhũ căng hồng của cậu. Và thật khẽ khàng mút nhẹ. Cậu oằn mình, cố giấu một tiếng rên. Jiyong trải đầy nước bọt của mình lên ngực cậu, và lần xuống phía dưới.

Seungri che mặt mình. Nhưng Jiyong đã gỡ tay cậu ra, kèm với một nụ hôn rút sạch hết dưỡng khí khác:

- Đừng che mặt. Vì đây sẽ là một điều mới, một thứ gắn kết chúng ta, ngoài một chiếc còng tay...

Jiyong nuốt trọn thành viên đang run rẩy của cậu. Hắn cà sát nó bằng răng, hôn nhẹ lên chiếc lỗ xinh xắn và bé nhỏ.

Cậu dường như nhận biết rằng cậu đã ra hết... và Jiyong nuốt trọn lấy nó.

- Thật tuyệt!_ Hắn thì thầm.

- Jiyong..._ Cậu nhìn hắn, đôi mắt van lơn_ Em... không thể... chịu đựng... nữa... Xin anh...

Không cần trả lời, Jiyong dùng tay khẽ dạng hai chân cậu ra, và nhẹ đút một ngón tay vào hang động nhỏ bé ấy...

- Không cần đâu, Jiyong..._ Seungri thở dài đầy mệt nhọc_ Hãy cứ...

Chỉ cần nghe đến đó, thật nhanh nhưng cũng đầy chậm rãi, Jiyong từ từ cho hết chiều dài của mình vào cậu.

Trong bóng tối ấy, cậu cảm giác được lửa. Lửa cháy rất mạnh, thiêu đốt từng thớ thịt...

Cơn đau đến xé thịt, xé gan ấy khiến cậu bật khóc. Jiyong hôn nhẹ lên những giọt nước mắt ấy, trấn an cậu:

- Đừng khóc. Sẽ không sao. Anh hứa.

Seungri gật đầu. Cơn đau vẫn âm ỉ, vẫn như một con quái vật chờ thời điểm bùng nổ. Seungri bấu chặt tay xuống tấm ra giường. Nhưng chẳng mấy tác dụng. Cả người cậu như không còn sức lực nào cả...

Rồi cứ như một điều gì đó dấy lên trong cậu. Seungri cảm thấy một cảm xúc mới lạ đang dâng trào trong cơ thể.

- Jiyong... Ở đó...

Jiyong hôn khẽ lên môi cậu, cắn nhẹ và tiếp tục đâm thật mạnh. Hắn muốn người con trai ở dưới mình ngày hôm nay, sẽ nhớ mãi mãi đêm đầu tiên này, trong suốt những ngày thiếu vắng hắn trong tương lai...

Seungri rên rỉ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Từng đợt sóng cứ thay phiên nhau tràn vào trong cậu. Bàn tay Jiyong nhẹ bóp nắn cậu bé của cậu trong lúc di chuyển. Cậu ôm chặt lấy hắn, đôi mắt Seungri hoa lên những hình ảnh đủ màu sắc, lung linh, nhưng diệu kì...

Cả thân người cậu đung đưa theo nhịp điệu của Jiyong... Jiyong cũng ra, ngay trên người cậu. Ướt đẫm nhưng thật ngọt ngào.

- Em sẽ không quên đêm nay đâu... em hứa_ Cậu khẽ khàng nói vào tai Jiyong.

- Vậy, trước khi đầu thú, anh muốn hỏi em một điều...

- Điều gì?

- Em có yêu anh không?_ Jiyong thì thào khi tiếp tục thúc mạnh.

- Có... có..._ Cậu thở dốc_ Có... Em yêu anh.

- Anh biết. Và anh cũng yêu em._ Hắn dịu dàng hôn cậu.

Nóng bỏng.

Đau đớn.

Đầu óc trống rỗng. Nhưng vẫn có thứ gì lóe sáng.

Hoa tai của Jiyong ánh lên một màu kì lạ.

Cậu nhớ, cậu đã khóc.

Hắn đã khóc.

Tưởng như cho cả một đời...

.

Kwon Jiyong.

Với tội danh: Lừa đảo hôn nhân. Đã nhận mức án phạt là 1 năm 7 tháng tù giam.

Thời gian thụ án bắt đầu kể từ ngày tuyên án.

.

.

Tháng ba. Hoa anh đào nở rộ, trắng xóa cả bầu trời.

- Xin chào!

Một chàng trai khẽ gọi cậu. Trên tay chàng thanh niên ấy là một tách hồng trà nghi ngút khói và một chiếc bánh pudding vị dâu sặc sỡ.

Điều đặc biệt chính là mái tóc lãng tử của cậu ta đã được cắt tỉa gọn gàng không thể tin được. Điều này khiến khuôn mặt chàng trai trẻ ấy đẹp hơn bao giờ hết..

- Seungri!_ Hắn nháy mắt giễu cợt_ Anh biết là em yêu anh, nhưng cũng đừng nhìn người ta chăm chăm như vậy chứ?

- Ai mà thèm nhìn!_ Má cậu đỏ ửng dưới ánh mặt trời_ Chỉ có điều... em nghe nói anh đã thực hiện án phạt rất tốt! Giỏi lắm...

- Ừm... Anh nghĩ rằng, nếu anh thực hiện tốt, thì sẽ có thể ra tù sớm và bắt đầu một cuộc đời mới.

Seungri hớp một ngụm trà. Cậu ngước nhìn Jiyong một lần nữa:

- Mái tóc...gọn gàng nhỉ?

- Có lẽ_ Hắn gãi đầu mình_ Hôm nay em được nghỉ hay sao mà ghé qua đây? Trại giam Seoul rất hiếm khi có cảnh sát ghé thăm ấy nha~

- Không. Nghỉ trưa. Lát nữa em phải về!_ Cậu khẽ đáp và rút ra bên trong túi áo một cái hộp nhỏ.

Chiếc hộp nhung màu xanh thẫm ấy được đẩy nhẹ trên bàn, khựng lại trước mặt Jiyong.

- Gì thế?_ Hắn cầm lên, xăm xoi.

- Em vừa nghĩ ra cách... gắn kết chúng ta...

Cạch.

Hắn mở chiếc hộp ra. Một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Lấp lánh ngay trong hộp và cả trên tay Seungri.

- ... mà không cần đến còng tay...

Hắn sững sờ. Rồi ngay lập tức lồng chiếc nhẫn vào tay mình. Bàn tay hắn với đến, nắm chặt lấy tay cậu.

- Cho dù... là chiếc còng tay, anh cũng sẽ ở bên em. Suốt đời.

- Hứa chứ?

- Anh hứa.

Ánh mắt cậu và hắn giao nhau.

Có cái gì đó gọi là "Hạnh phúc". Cậu biết thế...

Trời hôm nay, sao mà xanh quá...


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top