Go to Netherlands
Lee Seungri nói với Kwon Jiyong rằng, nếu một ngày anh cảm thấy rằng họ không thể cùng nhau đi đến hết con đường thì nhất định phải nói cho cậu biết, để cậu có thể buông tay.
Còn Kwon Jiyong thì ngược lại, không thể nhìn Seungri rời khỏi anh.
Jiyong cùng Seungri, hai người họ đã ở chung với nhau hai năm rồi.
Là ở chung theo hợp đồng.
Chuyện kể ra cũng thật lạ, hai người họ vốn dĩ chẳng có gì. Ban đầu chỉ là hai thằng đàn ông cùng làm chung trong một phòng thí nghiệm. Hai thằng đàn ông độc thân không biết gì ngoài nghiên cứu và nghiên cứu
Đó là thế giới nơi những lời hoa mỹ tất tất thảy đều dính dáng đến các đề án khoa học.
Đồng nghiệp của họ ban đầu còn cười cợt nói họ khô khan như vậy, sau này nhất định không thể có bạn gái. Còn nói rằng trong đầu họ, ngoài hóa chất các loại thì chỉ có đối phương, sao không yêu nhau luôn cho rồi.
Thật ra, toàn bộ các lời nói đó đều chỉ là ghen tị thôi.
Hai người đàn ông hào hoa phong nhã ngày ngày mặc áo blouse trắng ra vào phòng thí nghiệm, vẻ mặt hết sức nghiêm trang cùng chuyên chú, làm sao có thể không hấp dẫn phái đẹp.
Vậy là toàn bộ đồng nghiệp đều hết sức oán hận mà nói đùa ác ý như vậy thôi.
Nhưng hai người kia lại để trong lòng.
Họ vốn dĩ đối với chuyện tình cảm nam nữ có chút lận đận mà. Người thì chưa giữ nổi ai quá ba tháng, người lại không thể mở miệng nói chuyện với nữ giới.
Thế là hai người họ quyết định thử yêu nhau xem thế nào.
Hai người họ vốn làm khoa học, suy nghĩ cũng có phần cứng nhắc đến khó nói nên đã bày ra một trò khôi hài : Yêu theo hợp đồng.
Tất cả những gì nên làm, cần làm, không nên làm, nào quyền lợi, nào trách nhiệm, đều mang ra viết rõ ràng trên giấy.
Hai người ban đầu hết sức tuân thủ hợp đồng. Thi thoảng cũng có vài điều nhỏ nhặt sơ sót đáng tiếc xảy ra. Nhưng thế có hề gì, hợp đồng cũng chỉ kéo dài hai năm thôi
Và bây giờ, cũng đã gần lắm ngày hợp đồng kết thúc.
Ban đầu, cả hai người họ đều trông chờ ngày này.
Nhưng khi giờ phút họ trông chờ đến gần hơn rồi, lại có cảm giác như thói quen, không nỡ buông tay.
Lẽ thường tối thứ ba, Jiyong sẽ tăng ca làm thêm giờ, thế nên sẽ ăn ở ngoài. Nhưng tối hôm ấy, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Seungri nói cậu làm cơm chờ anh.
Jiyong nhắn tin trở lại, nói là chẳng phải hai năm nay đều làm như vậy sao, đột nhiên hôm nay lại muốn thay đổi.
Seungri chỉ trả lời đơn giản là không muốn ăn một mình.
Jiyong chỉ lặng lẽ cười, có phải là vì những ngày cuối nên đột nhiên muốn đặc biệt một chút không.
Thế nhưng tối hôm đó anh vẫn quay về nhà, dù bàn ăn của Seungri không hề đặc biệt, cũng không chỉ toàn những món ăn anh thích. Thế nhưng có còn mấy ngày nữa để ăn chung một bữa cơm đâu.
Gọi là bữa cơm, chỉ có một ít salad trộn, thịt kho mặn và một bát canh tương. Không phải một bữa ăn quá đặc biệt. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn, chỉ nghe tiếng đũa thìa va vào nhau lách cách.
Jiyong thi thoảng vẫn nhìn lên Seungri, cậu thì vẫn cắm cúi ăn. Thao tác dùng thìa rất đẹp mắt, đúng là những gì anh tưởng tượng, thật tốt. Nhìn bên viền đĩa salad vẫn còn một ít cà rốt, anh nhanh nhẹn gắp lấy một miếng, vừa ăn vừa nhắc nhở cậu.
"Nên tập ăn cà rốt đi. Sau này không ai ăn giúp cậu đâu"
Seungri chỉ im lặng không nói gì.
Cậu thật ra là đã tập ăn cà rốt lâu rồi, chỉ là trước mặt Jiyong không kiềm được mà theo thói quen chừa lại thứ đó. Bởi vì cậu biết Jiyong sẽ không phí phạm thức ăn, lâu ngày cũng dần dần ỷ lại mất rồi. Những miếng cà rốt cam cam, đỏ đỏ trên đĩa cũng ít dần. Nếu không có Jiyong ăn cùng, cậu cũng sẽ không cho vào.
Ăn xong đương nhiên phải rửa bát. Lẽ thường Jiyong tăng ca, Seungri sẽ tự rửa bát. Nhưng Jiyong tối hôm đó lại đề nghị cùng rửa đi khiến Seungri hơi ngạc nhiên.
Jiyong vốn rất ngại rửa bát.
Thông thường sẽ tráng sơ qua tất cả rồi cho vào máy.
Nhưng hôm nay, Jiyong đột nhiên muốn rửa bằng tay. Vốn dĩ cũng không có mấy thứ. Seungri rửa một loáng sẽ xong, Jiyong đứng bên cạnh chuyên chú lau bát đĩa. Công việc hết sức nhịp nhàng, hệt như khi hai người họ trong phòng thí nghiệm làm việc vậy, rất ăn ý.
Jiyong bất ngờ hỏi.
"Seungri à, chấm dứt hợp đồng rồi..."
"Biết rồi mà Jiyong, sẽ trả anh về chuỗi ngày tự do của anh"
Jiyong nghe lời này của Seungri thì như tảng đá đè nặng lòng anh.
Hai năm cũng không tính là ngắn, vậy mà tình cảm của họ chỉ có thể dừng lại ở mức này thôi sao ?
Có lẽ là cả hai không có duyên với tình ái thật.
Seungri thoạt nhìn như đang chuyên chú rửa bát nhưng vẫn lén nhìn Jiyong một lần.
Jiyong trong mắt cậu, vẫn ấm áp như vậy. Anh luôn quá ấm áp, quá nhiệt tình khiến cậu không dám nhìn vào đó mà kỳ vọng. Cậu chưa bao giờ giữ nổi một người quá ba tháng. Vết thương cứ chưa lành lại bị người ta mở ra khiến cậu sợ hãi. Jiyong đối với cậu chu đáo như vậy, có thể nào đối với người khác lại không sao ?
Thế nên cậu chủ động nói điều ngược lại với lòng mình, muốn nghe từ miệng Jiyong một tiếng phản đối, hay ít nhất, nhìn ra một động thái nào đó của Jiyong. Nhưng tiếc là, Jiyong vẫn trước sau không phản ứng, im lặng lau đĩa. Cho nên Seungri chỉ có thể nghĩ, Jiyong đối với cậu, vẫn chỉ là một đối tác cùng hoàn thành một hợp đồng điên rồ mà thôi.
Hai năm kỳ thật rất dài, nhưng khi đã trải qua rồi nhìn lại thì mới thấy thật ngắn làm sao.
"Hợp đồng kết thúc rồi thì cậu sẽ ở đâu hả, Seungri"
Cuối cùng cũng đã hỏi đến rồi.
Nhà vốn là nhà của Jiyong.
Trước đây khi bắt đầu, hai người họ cùng nghĩ ở cùng một chỗ sẽ tốt, nhà Jiyong lại rộng hơn nên nhất quyết ép buộc Seungri đến ở cùng.
Cậu vẫn chỉ là người ở trọ mà thôi.
"Tôi đã tìm được một căn hộ khá tốt, có lẽ nay mai có thể dọn đi rồi"
"Có gần chỗ làm không ?", Jiyong ôn tồn hỏi.
"Không xa", Seungri đáp.
"Hay cậu cứ ở lại đi. Nhà rộng, tôi ở một mình không hết"
Seungri chỉ cười nói, "Anh cũng cần không gian riêng tư mà"
Là hợp đồng chấm dứt rồi, bọn họ cũng nên trả mọi thứ về lại chỗ cũ.
Jiyong cũng hiểu được ẩn ý này của Seungri.
Họ dường như mơ hồ cảm nhận thấy ẩn ý của đối phương, muốn đem hai năm vừa qua xem như một giấc mộng. Tỉnh giấc lại sẽ ít nhiều lưu luyến nhưng tự thân đã ý thức là mộng thì sẽ sớm lãng quên.
Tựa hồ như mong muốn sau này vì công việc mà gặp nhau, sẽ có thể bình thản trà nước, nói chuyện thời tiết nắng mưa.
Cách giải quyết xem chừng vô cùng viên mãn thế mà lại lưu lại trong họ một câu, có phải là vô tình ?
Jiyong nhìn Seungri rót một cốc nước, lại nảy ra ý định muốn uống rượu. Seungri cũng không từ chối.
Rượu rót ra thoang thoảng mùi táo rất nhẹ, màu sắc sánh vàng tựa như hổ phách khiến người khác không thể kiềm lòng.Vị chua nhè nhẹ, làm nổi bật vị chát, hậu ngọt khó cưỡng khiến người ta chỉ muốn uống thêm chút nữa.
Seungri một lần cũng không nhìn Jiyong, một mực tựa người vào cửa sổ nhìn những chùm đèn xanh đỏ treo đầy đường, không khí Noel rộn rã tấp nập khiến lòng người náo nức.
"Seungri..."
Cậu nhướn mày nhìn anh.
"...Rượu có hợp khẩu vị hay không ?"
Vốn là Jiyong muốn hỏi, có thể không đi hay không nhưng lại không thể thẳng thắn mà hỏi. Đành dùng rượu để đánh lạc hướng đối phương.
"Ngày mai là Noel rồi, Jiyong"
Ngày mai là Noel. Là hạn cuối của hợp đồng quái gở nọ. Là ngày trả mọi thứ về chỗ cũ.
Seungri nghĩ, cậu cũng sẽ không đòi hỏi gì hơn. Đối với một người thất bại như cậu, giữ được người này hai năm đã là kỳ tích rồi, cậu còn mong chờ gì nữa cơ chứ.
Vẫn là nhờ một mảnh giấy mới có kỳ tích.
Cậu cũng có phải nữ nhi thường tình đâu mà trói buộc.
Buông tay, nói ra thật dễ.
Jiyong nhìn Seungri trầm mặc mà phiền lòng.
Kể cũng thật buồn cười, hai năm chung sống mà người kia, so với phụ nữ tâm tư còn khó dò hơn. Dù là vui hay buồn thì đều nhất nhất không lộ ra mặt, coi hợp đồng kia như kinh thánh mà một mực tuân theo khiến anh lung lạc, tự hỏi không biết rốt cuộc người kia đối với mình có bao nhiêu cảm tình.
Ngay cả những lúc xuất thần như cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhau hôn hay cùng nhau lên giường vẫn là mang hợp đồng ra nói, không muốn bị quy là vô trách nhiệm.
Jiyong cười khổ, có ai nói là vô trách nhiệm đâu.
"Jiyong, Noel này anh muốn quà gì ? Trong hợp đồng có ghi rõ, lễ lạt đều phải tặng quà"
Jiyong thở dài, có phải cậu đã sớm mang hợp đồng kia đốt rồi uống luôn không, từng điều đều nhớ rõ như vậy ?
"Cứ tùy hứng mà tặng đi"
"Anh không thích thì làm thế nào ?"
"Sẽ không"
Seungri lại trầm ngâm mà dựa vào ô cửa sổ, mắt vô tình liếc nhìn Jiyong một lần.
Hai người họ thật không có hy vọng rồi.
Đột nhiên Seungri nhớ ra điều gì đó, vội vàng nhắc Jiyong.
"Trong tủ lạnh vẫn còn một ít thức ăn, tạm thời trong ba ngày đến chỉ cần hâm lên là được. Anh đừng nên ăn ngoài, sẽ bỏ phí"
Jiyong cẩn trọng gật đầu.
"Hồ sơ quan trọng đều đặt trong bìa sơ mi màu đỏ"
"Ừ "
"Quần áo trắng không nên giặt chung với quần áo màu"
Jiyong không nhịn được cười nói.
"Hay là cậu ở lại đây luôn đi, vậy thì sẽ không cần nhắc nhở, cũng không cần lo lắng xem tôi có nhớ hay không"
Lời này của Jiyong ý đồ rất rõ ràng, muốn Seungri ở lại.
Nhưng trong mắt Seungri lại hóa thành tiếng chê cười, không muốn cậu quản việc của anh, còn như muốn nói cậu chính là đang quá phận. Thế là Seungri đột ngột im bặt, ngực chùng lại một chút.
Hai vali quần áo lẫn vật dụng đều đã dọn xong rồi, ngày mai đi làm về là sẽ đi thôi.
Đi rồi thì cũng không nên quản chuyện của người ta.
Sự trầm tư của Seungri hóa thành lời từ chối khéo léo trong mắt Jiyong.
Đêm đã khuya lắm rồi, Seungri nghĩ cậu nên về phòng ngủ là hơn.
Thế mà Jiyong vẫn chưa về phòng. Vẫn một mình ngồi trước lò sưởi, trầm ổn uống rượu.
Dù gì cũng là đêm cuối, Seungri không nỡ.
Mà dù cho không phải đêm cuối, cậu cũng không đành lòng nhìn người kia cô độc.
Vậy nên miễn cưỡng ngồi lại.
Dù là một người ngồi bên cửa sổ, một người ngồi trước lò sưởi, dù là hai người không hề nhìn nhau một lần thì hai vẫn tốt hơn một, đúng không ?
"Cậu không lạnh sao ?", Jiyong chợt hỏi.
Người kia tuyệt nhiên không trả lời.
Jiyong cười nhạt, cho rằng cậu một chút cũng không muốn nói chuyện với anh.
Nhưng nhìn lại thì cốc rượu rỗng đã sớm nằm trên đất, người kia cũng đã ngủ mất rồi.
Jiyong tiến đến bên cửa sổ, thoạt đầu định lay cậu dậy. Tuy nhiên, Seungri lại đang ngủ rất ngon, dù là tư thế ngồi không thoải mái gì nên anh cũng không muốn làm phiền, cẩn trọng ôm lấy người kia vào lòng, bế về phòng.
Ngồi bên cửa sổ lâu như vậy, cả người cũng nhiễm lạnh.
Nhìn người kia an nhiên ngủ trong lòng mình, Jiyong không khỏi mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán người kia một cái.
"Lee Seungri, tôi yêu em"
Seungri trong lòng Jiyong khẽ nhíu mày một cái khiến anh giật mình. Sau lại vì tư thế khó chịu mà cựa mình một chút, đem đầu rúc sâu vào ngực anh khiến anh cười khổ.
"Em thế này thì tôi biết buông tay thế nào đây ?"
Jiyong vào phòng Seungri, vốn định đặt cậu vào giường nhưng lại nhận thấy xung quanh quá mức gọn ghẽ. Hai vali giữa phòng, drap giường trải mới, những thứ linh tinh trong phòng đều đã biến mất nhắc Jiyong nhớ căn phòng này hai năm trước hình dạng ra sao.
Vẫn là muốn đi nhiều như vậy sao ?
Anh bất giác ôm lấy cậu chặt hơn, dường như là không muốn người này rời đi.
Một lúc sau, anh đưa cậu về phòng ngủ của anh.
Dù sao cũng là không thể buông tay.
Vậy thì chi bằng đêm nay, dù gì cũng là đêm cuối, đem tất cả những gì liên quan đến cậu ấy ghi nhớ hết thảy. Từng chút, từng chút một đều sẽ ghi nhớ. Mái tóc này, mùi hương này, gương mặt này...
Bất giác, một giọt nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt Jiyong.
Anh đang khóc.
Ra cảm giác buông tay là như vậy.
Seungri từng nói với Jiyong, cảm giác bị bỏ rơi, bị buộc phải buông tay như thế nào anh không hiểu đâu.
Lại nghĩ Seungri đã phải buông tay nhiều lần như vậy, cậu sẽ phải làm sao ?
Jiyong nhớ ánh mắt khó hiểu của Seungri khi mọi người đùa cậu là không có duyên với nữ giới, không giữ nổi tình yêu. Bây giờ anh mới hiểu vì sao.
Lee Seungri rất kiên cường.
Trước cậu, Jiyong lại hóa ra yếu đuối lạ.
Trước đây, Seungri dù chia tay bao nhiêu cô gái thì đều không khóc, chỉ trầm ngâm uống lấy vài lon bia, cười cười nói với Jiyong, cậu chưa đủ tốt.
Bây giờ Jiyong lại muốn nói với Seungri, không phải là cậu không đủ tốt mà là các cô gái kia đều không biết nhìn người.
Jiyong chạm lên má Seungri, nơi giọt nước mắt vừa rơi xuống, khóe môi khẽ nhếch.
Cậu cũng khóc sao, Seungri ?
Có phải là không nỡ rời xa ?
Có thể không, Seungri ?
Seungri trong giấc ngủ mơ màng nghe thấy ai đó nói yêu mình, giọng nói hết sức ôn hòa, lại rất tình cảm. Cậu cũng cảm nhận được một hơi ấm bao bọc lấy cậu, khiến cậu chỉ muốn vùi mình vào hơi ấm ấy, sau đó sẽ cam tâm tình nguyện mà tan ra trong đó.
Bởi vì, tan ra rồi thì sẽ có thể giữ lấy hơi ấm đó mãi, không sợ hơi ấm đó mất đi.
Trong giấc ngủ dường như có ai đánh rơi thứ gì lên mặt cậu, sau lại dịu dàng lau đi khiến trong khoảnh khắc, cậu nghĩ mình đã mất hơi ấm kia rồi. Nhưng sau đó một lúc, hơi ấm kia lại bao bọc lấy cậu trở lại, lần này dường như chặt hơn, lại còn dùng một thứ chú ngữ nào đó không ngừng lặp đi lặp lại, nhưng không khiến cậu khó chịu mà ngược lại, êm ái dễ nghe vô cùng, khiến cậu có thể ngủ thật ngon, thật ngon.
Sáng hôm sau, khi Seungri tỉnh lại đã thấy cậu nằm gọn trong lòng Jiyong. Người kia dù là tay hay chân thì đều gắt gao ôm lấy cậu, không khiến cậu ngạt thở nhưng cũng không thể di chuyển. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người kia.
Hôm nay là ngày 24.
Cậu sẽ phải đi rồi.
Có thể mặt dày lưu lại trong vòng tay này thêm một chút cũng không phải là quá đáng.
Có còn gặp nhau mấy nữa đâu.
Cứ nằm như vậy, hay có lẽ đừng tỉnh lại. Chỉ có như vậy mới có thể ngang ngược ở lại.
Hành lý tất cả đều đã đóng gói.
Ngay cả vật dụng nhỏ nhất cũng không dám để lại, sợ sẽ khiến người kia không vừa mắt dù thật tâm vẫn muốn, sẽ có chút gì đó nhắc người kia nhớ, họ đã từng có một hợp đồng hai năm, đã từng chung sống hai năm, đã từng bên nhau hai năm.
Những tưởng sẽ vô cùng can đảm, những tưởng sẽ hiên ngang bước đi.
Rốt cuộc Seungri vẫn cứ là lưu luyến.
Vẫn là Seungri không có duyên với tình ái.
Bên tai cậu đột nhiên vang lên một giọng nam trầm trầm mà uy lực, vẫn không mất đi sự dịu dàng, hệt như thanh âm của chú ngữ đêm qua.
"Đừng đi, có được không?"
Người kia vẫn không mở mắt, hệt như ngủ say khiến cậu nghĩ hẳn cậu đã lầm rồi, là vừa thức giấc nên chưa tỉnh mộng.
Nhưng vòng tay đang siết lại chút nữa quanh cậu nói cho cậu biết không mơ.
"Đừng đi, Seungri"
Lần này không phải một câu hỏi mà là một câu ra lệnh.
Vẫn là thứ khí khái đó, dường như đang muốn dùng uy lực của bản thân để ép buộc.
Lẽ bình thường thì Seungri nên mỉm cười và nói vâng.
Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một điểm khúc mắt.
"Hợp đồng đã hết hạn rồi"
"Gia hạn hợp đồng đi"
Seungri cười rộ lên khi nhìn thấy bộ dạng vừa kiên định lại vừa đáng yêu của Jiyong. Hệt như một đứa nhỏ làm nũng, nhất nhất bắt người khác nghe theo nó.
"Anh vì sao lại muốn gia hạn ? Tôi đi rồi không phải tốt hơn sao ?"
Nói ra lời này, chính là Seungri đang đánh cược, đánh cược cuộc sống hai năm qua. Cậu muốn nghe thử xem, từ chính miệng Jiyong, suy nghĩ của anh về họ.
Nếu như Jiyong chỉ xem đây là một trò chơi nhất thời hứng thú, cậu cũng sẽ ở lại. Nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị tinh thần để không quá sa ngã vào trò chơi này nữa.
Bởi vì, người không có được tình yêu, càng muốn với tay bắt lấy tình yêu. Cho dù đó chỉ là trò đùa ác ý. Nhưng ít nhất cũng có thể tự huyễn hoặc: cảm giác được yêu.
"Là anh muốn em ở lại"
"Vì sao ?"
Jiyong nhắm mắt lại. Anh thật sự không thể nhìn vào vẻ mặt lãnh đạm của Seungri. Nếu nhìn vào rồi thì sẽ không thể nói ra.
Bằng giọng điệu chân thành nhất, Jiyong nói.
"Anh yêu em, Lee Seungri"
Seungri vẫn dùng điệu bộ lãnh đạm đáp.
"Trong hợp đồng không có điều này, anh muốn bổ sung vào khoản nào ?"
Jiyong tức giận, thiếu chút nữa là theo thói quen mắng Seungri rồi. Nhưng sau đó thì trấn tĩnh lại, gằn giọng nói.
"Hợp đồng đó không có ý nghĩa gì cả"
Đã nói ra rồi.
Seungri run run siết tay lại.
Ngay cả hô hấp cũng không ngừng trệ.
"Lee Seungri, anh yêu em"
Cuối cùng cũng đã nghe được rồi. Thứ chú ngữ mạnh nhất, có khả năng trói buộc.
"Seungri, em có hiểu không ? Anh yêu em, thật lòng yêu em, không phải vì hợp đồng. Cho nên, đừng đi"
Giọng Seungri run rẩy.
"Anh sẽ phải kết hôn, phải..."
"Đúng vậy, sẽ kết hôn..."
Seungri nhắm mắt lại, cố gắng nén lại cơn đau nơi ngực. Không thể thở.
"Anh sẽ thu xếp công việc, sau đó chúng ta cùng đến Hà Lan kết hôn"
Seungri ngạc nhiên nhìn Jiyong, ngay cả cơn đau đang cố dồn nén nơi vòm ngực cũng quên mất.
"Cùng anh đến Hà Lan kết hôn, chúng ta ký một hợp đồng trọn đời"
Seungri cảm thấy đầu cậu ong ong. Đột ngột đau lòng rồi lại đột ngột vui sướng khiến cậu nhất thời đờ đẫn.
"Seungri à, im lặng là đồng ý đấy"
Lại có thể ngang ngược như vậy sao ?
Nhưng căn bản, Jiyong hiểu rõ, Seungri dù muốn hay không đều sẽ không trả lời, vậy nên hãy để anh quyết định hộ cậu.
Jiyong và Seungri đều hiểu, tình cảm suốt hai năm qua của họ, dù chỉ là tuân thủ một bản hợp đồng, thì đều đã dần lớn lên rồi. Lớn đến mức, hợp đồng dường như chỉ là một cái cớ.
Qua một đêm, suy nghĩ rõ ràng về tình cảm qua hai năm, lại thêm cảm giác nghẹn lòng do chia xa mang đến, bất giác hai người họ đều hiểu, bản hợp đồng kia đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tình cảm cũng như một dòng nước.
Có người nhìn thấy là dòng nước xiết, có người cho rằng là thác ghềnh, có người lại nghĩ là sóng to.
Nhưng đối với họ, tình cảm chỉ là một dòng suối mát lành.
Có đôi khi, dòng suối sẽ bị lãng quên nhưng nó vẫn không ngừng đổ về dòng nước ngon ngọt trong lành.
Tình cảm, không nhất thiết phải oanh oanh liệt liệt, phải kinh động đất trời. Chỉ cần hai bên đều có lòng, vậy là được rồi.
Lee Seungri nói với Kwon Jiyong rằng, nếu một ngày anh cảm thấy rằng họ không thể cùng nhau đi đến hết con đường thì nhất định phải nói cho cậu biết, để cậu có thể buông tay.
Còn Kwon Jiyong thì ngược lại, không thể nhìn Seungri rời khỏi anh.
Thế nên Seungri càng muốn trốn tránh chuyến đi đến Hà Lan, Jiyong càng muốn ép cậu đi.
Vì anh biết, người kia luôn vì suy nghĩ không thể giữ được tình yêu mà lo lắng, vì anh mà không can đảm nắm giữ.
Vậy nên, kết hôn, nói với cậu là một hợp đồng trọn đời, nhưng với Jiyong, đó chính là sự bảo đảm của anh. Bảo đảm rằng, anh nhất định sẽ không cho cậu lý do để buông tay, nhất quyết giữ lấy cậu cả đời, bảo đảm rằng anh sẽ không khiến cậu thất vọng.
Bởi vì, Kwon Jiyong yêu Lee Seungri, là thật lòng yêu thương.
Đổi lại, anh chỉ mong, cậu có thể tin tưởng anh mà thôi.
Tin tưởng anh yêu cậu.
Tin tưởng anh không từ bỏ cậu.
Và anh cũng tin tưởng, Seungri kia sẽ không thể dễ dàng từ bỏ anh.
"Cùng anh đến Hà Lan nhé, Seungri à"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top