Giám đốc và thư ký
Vào cái giây phút cậu thư ký mới được tuyển ba tuần trước bước vào văn phòng, Jiyong giả vờ như chợt nhận ra tòa nhà cao tầng đối diện có vẻ cực kì kì bí đến mức anh phải ngồi lên bệ cửa sổ.
Chân anh đu đưa phía bên ngoài. Nếu mà có ai muốn chơi xỏ anh thì sẽ nhanh chóng cho anh một vé đi thẳng đến thiên đường ngay lập tức.
_ Giám đốc, anh phải chuẩn bị cho họp báo giới thiệu phiên bản mới nhất của Andromeda Tab ở khách sạn Hilton trong một tiếng nữa. Sau đó anh sẽ có mười lăm phút trước buổi trưa quan trọng với CEO của nhà bán lẻ lớn nhất Nhật Bản. Kế tiếp, anh có hai cuộc họp. Tôi vừa hủy chuyến đi xem xiếc tối nay, bạn của anh rất hiểu về lịch làm việc bận rộn của anh nên anh không cần phải lo đâu.
Không hề chào hỏi và không ngọt ngào gì hết.
Jiyong thở dài, anh nhìn lên bầu trời xanh kia và ước ao rằng ông bụt có mặt ở đây ngay bây giờ để biến ra cho anh một vật mẫu giống hệt anh, có thể nói và hành động y như anh, vậy thì anh mới có thể lười biếng và chuồn mất được.
_ Giám đốc - cậu thư ký của anh lại lôi anh trở về thực tại - Anh đang bận gì đó à?
Jiyong hừ mũi với câu đùa của cậu thư ký trẻ. Anh ngồi phịch xuống ghế riêng của mình và quẳng cho Lee Seungri một nụ cười đầy nhăn nhở. Anh thích gọi thư ký của mình bằng cả tên lẫn họ. Âm điệu đó thật là tuyệt vời. Nhưng ngừng lại suy nghĩ một chút, àh đúng, Lee Seungri là một hình ảnh hoàn hảo không tì vết của một người ngồi bàn giấy, viết thư và nhắc nhở Jiyong - chủ tịch trẻ tuổi nhất của tập đoàn điện máy quốc tế SungHa, không quên bất kì một lịch làm việc hay cuộc hẹn nào. Lee Seungri là người quá lý tưởng phù hợp với một người xem công việc chẳng khác gì trò chơi như Jiyong.
_ Ah - Jiyong thở dài
_ Không có gì cả. Tôi hơi bận tâm vết bụi trên cửa sổ thôi mà.
Seungri nhanh chóng bật nắp điện thoại và nói
_ Vậy để tôi gọi người đến lau.
_ Không cần, Lee Seungri - Jiyong ngăn cậu lại - Cậu làm việc tốt lắm rồi.
Seungri bỏ điện thoại vào túi
_ Đó là vì giám đốc đã chọn tôi.
Ah, đó, chính là bí ẩn lớn nhất trong đời của Jiyong. Bởi vì anh không hề nhớ là anh đã chọn Lee Seungri. Theo trí nhớ của anh, việc phỏng vấn, tuyển lựa và chọn những nhân viên mới là công việc của cấp dưới. Àh thì thật sự anh cũng chẳng phàn nàn gì vì Lee Seungri là một thư ký tuyệt vời, nên Jiyong không thể không cảm thấy thái độ khó ưa của anh là sai trái. Cậu ta đúng là một bạo chúa trong cuộc sống trước đây của anh, Jiyong chắc mẩm.
Seungri đằng hắng và lấy ra một cái cà vạt đỏ đơn giản từ bộ âu phục của mình, và cậu đi đến gần bàn của Jiyong.
_ Ngưng lại ngưng lại!
Jiyong vừa đẩy ghế dựa của anh cho đến khi nó chạm vào tường phía sau vừa chỉ vào Seungri.
_ Cậu không thể ép tôi - Oh, anh cực kì ghét cà vạt.
_ Nhưng người ta sẽ tưởng anh là tướng cướp nếu mà anh không chịu đeo cà vạt, giám đốc.
Seungri nheo mắt nhìn chiếc áo sơ mi màu kem cởi hờ hai nút của Jiyong.
_ Tôi tự mua nó cho anh. Không có gì nhiều nhưng tôi hy vọng anh sẽ mang nó.
_ Không - Jiyong lắc đầu và khoanh tay, tay áo của anh xắn đến khủy. Anh cũng nhận ra anh trông chả giống chủ tịch tập đoàn điện máy chút nào, cảm ơn nhiều, nhưng mà cà vạt thì thiệt là phiền toái. Nó như muốn thắt cổ anh. Và anh không thể nào buộc nó lại, anh muốn cứu đời anh. Ở trường, lúc nào anh cũng bị la mắng vì điều đó.
Được thôi, đó không phải là một lý do chính đáng cho lắm bởi vì anh luôn có thể nhờ Lee Seungri hay ai đó thắt cà vạt giùm anh, nhưng mà quên đi.
Seungri vẫn giữ thái độ cứng nhắc khi cậu chỉnh lại gọng kính; ở đây cậu mới là người có vẻ ngoài trông như chủ tịch của tập đoàn điện máy với bộ vest ba lớp ôm sát và mái tóc vuốt keo gọn gàng. Jiyong thề là anh thoáng thấy những ngón tay của cậu được cắt tỉa trau chuốt trong lần đầu tiên anh bắt tay với Seungri.
Anh ngó lại những cái móng tay tuy không dơ nhưng lại quá tầm thường của mình. Chúng không bóng loáng lên, được chưa.
_ Giám đốc? Anh phải chuẩn bị đi ngay bây giờ.
Seungri đã đứng ngay cửa, một tay đặt trên chốt cửa. Và với một cái cúi chào, cậu quay về bàn làm việc của mình ngay trước văn phòng của Jiyong.
Sau khi chắc chắn rằng anh đã nghe một tiếng click khóa cửa, Jiyong bấm số 9 trên di động của mình, số gọi nhanh thám tử riêng của anh. Kang Daesung bắt máy ngay sau hồi chuông thứ ba.
_ Daesung-sshi, sao rồi? - Jiyong biết người đàn ông này không phải là thể loại thích trò chuyện lâu, nên anh đi thẳng vào vấn đề.
_ Tôi không biết là liệu tôi sẽ mang đến cho anh tin tốt hay tin xấu nữa - Daesung nói với giọng hơi trầm.
_ Nói đi - Jiyong nói, xoay xoay cây viết Mont Blanc dòng hiếm có trong tay, cực kì điệu nghệ.
_ Lee Seungri không có tiền án phạm tội. Cậu ta không hút thuốc, uống rượu, đánh bài. Cậu ta về thẳng nhà sau khi làm việc mỗi ngày. Nhãn hiệu sữa yêu thích là Nestle và cậu ta đăng ký đải National Geographic dài hạn. Căn hộ sạch sẽ, gọn gàng, cậu ta sống một mình, không nuôi thú vật. Hàng xóm của cậu ta nói với tôi rằng cậu ta là một cậu trai trẻ và lịch sự. Họ cũng nói là chưa bao giờ thấy Lee Seungri đưa một người phụ nữ nào về nhà, và cậu Lee Seungri đó thường hay giúp đỡ cụ Kim đi siêu thị vào cuối tuần. Có thể kết luận là cậu ta không hề có bất kì điểm yếu hay bí mật nào cả, thưa ngài.
_ Không thể nào - Jiyong lầm bầm khi anh ngó cái bàn bừa bộn toàn những thứ linh tinh của mình, đến chiếc máy pha cà phê bụi bặm và cả miếng pizza ăn dở vào hôm trước. Rõ ràng là người lao công quên dọn văn phòng anh hôm nay rồi.
Anh thở dài và cố gắng lần nữa
_ Bất cứ cái gì cũng được, thật đó, Daesung-sshi. Anh không hề phát hiện ra ít nhất một điểm yếu của cậu ta sao?
_ Đáng tiếc là, không, thưa ngài. Tôi có thể điều tra sâu hơn nữa, nếu ngài muốn.
_ Nah, vậy đi. Anh vất vả rồi - Jiyong cúp máy, giận dỗi xách áo vest chuẩn bị đi họp báo.
Lee Seungri, em hãy chờ đó.
Lời thỉnh cầu của anh được đáp lại vào ngay tuần sau đó, khi Jiyong đến một tiệm bánh kiêm café mới mở chỉ cách tòa nhà SungHa chừng 10 phút đi bộ. Anh chen vào đám đông trong quán và nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng giảm giá 30% mừng khai trương. Anh phải xếp hàng để lấy một khay thức ăn tốt nhất mới được.
Và khi đó, anh thấy một người đàn ông đứng trên anh chừng năm người, giống Lee Seungri một cách kì quái. Tóc tai, mắt kính, gương mặt nhìn nghiêng rất thanh tú, nhưng nụ cười - và biểu cảm trên mặt...lại không giống lắm. Thôi nào, không thể nào là thư ký của anh được! Người đàn ông đang nhìn vào hàng tấn bánh ngọt, bánh mì, và tất tật những thứ ngọt ngọt khác với nét mặt y hệt trẻ con đó là Lee Seungri hay sao?
...
Jiyong tự tán thưởng chính mình bằng cách ăn trưa ở một quầy bán mì trộn lề đường và hoàn thành xuất sắc việc vấy bẩn chiếc áo sơ mi hàng hiệu D&G với nước sốt, thêm vài vết trên chiếc quần Prada sọc nữa. Và một tiếng sau anh phải tham dự cuộc họp với các cổ đông bên Mỹ.
Kệ nó, vì cuối cùng anh đã tìm được điểm yếu của Lee Seungri!
...
Hai ngày sau, Jiyong đặc biệt gọi Seungri vào văn phòng của anh, và anh nở một nụ cười điệu đà với hai tay giấu phía sau, gật đầu với Seungri khi cậu chào mình,
_ Vâng, giám đốc?
_ Tôi có quà cho cậu - Anh ngoắc một ngón tay và Seungri đi đến trước mặt anh
_ Cái này rất là khó kiếm nha.
Anh làm động tác đưa 'món quà' ra một cách khoa trương. Đó là vé mời tham gia và được nếm thử tât cả mọi thứ miễn phí trong Hội chợ đồ ngọt Seoul 2011 với số lượng phát hành hạn chế. Daesung chỉ có thể lấy được một cặp vé mời duy nhất, và Jiyong không hề chần chừ trả ngay một khoản tiền lớn để có chúng.
Anh có thể làm mọi thứ mà.
Seungri nhìn mảnh giấy với ánh mắt không hề biến chuyển. Jiyong thực sự muốn nhảy cẫng lên nhưng anh phải kiềm chế lại và cười điệu.
_ Qùa hối lộ - Seungri nói thẳng.
_ Quá chuẩn - Jiyong cười toe toét với cậu thư ký của mình
_Có muốn đi không? Nếu không thì tôi sẽ quăng nó đi vậy - Anh nhấp một ngụm nước, bởi vì anh không tin rằng Seungri sẽ có thể tiếp tục giữ bình tĩnh.
Cổ họng Seungri khẽ dao động và cậu hạ thấp giọng của mình
_ T-tôi phải làm gì?
Jiyong suýt nữa thì nhào vào hôn cậu. Chỉ vì thế.
_ Uh, hình mẫu giám đốc lý tưởng trong đầu cậu, quên đi, không phải tôi - Jiyong bắt đầu, tựa hẳn lưng vào bàn - Tôi không hề trèo lên vị trí này vì ba tôi là CEO. Tôi cẩu thả, chính xác, nhưng tôi hứa là tôi không làm cậu thất vọng. Nên cậu cũng phải giống như tôi, Lee Seungri.
Ngay trước khi Jiyong nói rõ ràng điều anh muốn, Seungri đã cởi bỏ chiếc cà vạt đen và cởi ngay một nút áo. Jiyong tặc lưỡi lắc đầu.
_ Cậu không muốn chọc tôi nổi khùng đâu hử? Cởi đến nút thứ ba.
Bây giờ thì Seungri ngạc nhiên thật rồi, nhưng cậu vẫn làm như những gì được bảo và nghiêng đầu để lộ phần da mịm màng và chiếc cổ thon.
Whoa.
Seungri nhìn lên như thể muốn thách thức Jiyong xem anh có đưa thêm những yêu cầu kì cục nào khác không. Jiyong chỉ nháy mắt và bảo cậu phải làm thế trong một tuần.
...
Jiyong có bệnh mau quên, chỉ cần hỏi người bạn gái cũ kém may mắn của anh là biết ngay. Nên khi Lee Seungri - không -thắt - cà- vạt chìa lòng bàn tay ra và nói
_ Một tuần đã qua rồi, giám đốc - Jiyong há hốc mồm với thư ký của mình và gãi cổ.
_ Hả? - Cuối cùng anh cũng hỏi được một câu thông minh.
_ Qùa hối lộ của anh, tôi thắng - Seungri rút tay về và kiên nhẫn đợi.
_ Ah - Jiyong trề môi. Anh lục túi tìm vé mời, sau đó lục tìm trong ví. Không có. Chết rồi. Anh hắng giọng và bắt đầu điên cuồng lục lọi trên bàn làm việc với hàng đống thứ linh tinh và giấy tờ. Anh tìm thấy một thanh Snickers dưới điện thoại bàn và định mở ra ăn thì nghe Seungri gọi tên mình và còn nhướng mày nhìn mình nữa. Cái khỉ...Àh. Vé mời.
Mà gượm đã. Gì chứ? Lee Seungri vừa mới nói là cậu ta thắng à?
Jiyong đưa tay đầu hàng, thở dài
_ Tôi xin lỗi, Lee Seungri. Tôi quên mất tôi để đâu rồi. Tôi sẽ nói với cậu nếu tôi tìm được, hứa đó.
Lee Seungri liếm môi dưới của mình và trả lời
_ Ngày mai là hội chợ đúng không? Tôi sẽ hủy hết lịch họp ngày mai cho giám đốc. Chúng ta hãy đi cùng nhau.
Jiyong thật tình cần máy trợ thính ngay bây giờ.
_ Vấn đề là, nếu như giám đốc tìm được vé.
Lee Seungri không có vẻ gì thể hiện là cậu đang chơi xỏ Jiyong. Cậu tiếp tục nói như thể cậu chẳng hề vừa gần như hẹn hò với anh cả.
_ Hẹn anh ngày mai, giám đốc. Đừng đến trễ.
Jiyong bỏ cả tiếng đồng hồ để lục tung văn phòng khổng lồ của mình lên tìm chiếc vé trước khi anh có thể về nhà tối nay. Anh tìm được nó lúc anh mở laptop ra. Ít nhất nó cũng không bị nhăn.
Jiyong nguyền rủa ủy ban của hội chợ đồ ngọt đã tổ chức sự kiện vào cuối tháng mười, vì mặc dù Lee Seungri trông rất quyến rũ với áo khoác màu xanh biển và quần jean đen ôm, nhưng Jiyong sẽ rất biết ơn nếu thư ký của anh để lộ da thịt của mình thêm chút nữa. Tại sao bây giờ không phải là mùa hè???
Seungri cúi chào anh, hôm nay cậu không đeo kính và tóc cậu để rũ tự nhiên cho gió thổi tung. Thề với tất cả mọi thứ trên đời, nhìn cậu rất nóng bỏng, Jiyong phải lệnh cho bản thân mình bình tĩnh lại.
Chỉ là không được nhiệt tình cho lắm.
Và giây phút Seungri bước vào tòa thị chính đông đúc, đôi mắt gấu trúc dán vào hàng trăm thứ thức ăn đủ màu sắc đến từ khắp năm châu. Cậu phát ra một âm thanh đáng yêu - Chúa ơi, cứu con với - bất cứ khi nào cậu nhìn thấy những cái bánh cupcake rực rỡ và sô cô la trắng hình Hello Kitty và kẹo que bảy sắc cầu vồng. Cậu ta như trẻ lại thêm năm tuổi so với tuổi thật.
Huh, Jiyong còn không biết thư ký của mình bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng mà cậu ấy trẻ hơn anh, đúng không?
_ Hey - anh khều tay Seungri, và nhăn mặt khi cậu quay lại nhìn anh với gương mặt không biểu cảm.
_ Không có gì. Em muốn ngồi ăn ở đằng kia không? - Anh thật tình định hỏi về tuổi cơ.
Họ chọn một cái bàn ở cuối hội chợ, khá cách xa đám đông. Seungri lấp đầy đĩa của mình với tất cả những thứ mà cậu với tới được. Jiyong không thích đồ ngọt lắm, nên anh chỉ lấy một mẩu bánh phomát việt quất và bánh ca cao đen, bốn trái dâu nhúng sô cô la, và một tách trà hoa cúc.
Họ không nói gì nhiều trong bữa ăn, khi mà Seungri cứ xin lỗi hàng trăm lần để đi lấy thức ăn. Cậu nhã nhặn ép buộc Jiyong ăn thử cái gì đó với mật ong và kẹo nuga và anh khá thích. Sau đó anh đã hỏi cậu làm thế nào cậu đến được hội chợ, và Seungri đáp rằng cậu đi xe buýt. Jiyong ậm ừ và ngỏ ý muốn chở cậu về nhà. Seungri lịch sự lắc đầu từ chối, nhưng chỉ làm Jiyong thêm quyết tâm. Không cần biết lắc đầu nghĩa là gì nhé.
_ Tôi không muốn làm phiền tổng giám đốc - Seungri nói với nước trái cây vị bạc hà mocha với rau câu tròn mùi caramen.
_ Nhảm nhí, Lee Seungri.
Và thế là, dù thế nào thì Jiyong sẽ chở thư ký của anh về nhà.
...
Họ cũng không nói gì nhiều trên đường về khu căn hộ của Lee Seungri. Theo thị hiếu của Jiyong thì nơi này khá giản dị, và anh ngắm nghía những ngón tay được cắt tỉa đẹp đẽ của Lee Seungri khi cậu ta nhấn nút thang máy.
Jiyong có thể không hẳn là một ông sếp lý tưởng và là một thằng bạn trai mau quên, nhưng anh là một người đàn ông lịch thiệp sẽ đưa người mình hẹn hò đến tận cửa nhà cô ấy (lần này, là cậu ấy).
Nhưng trong khi họ đợi thang máy, một chuỗi ký ức hiện về trong đó có anh, Lee Seungri và một cái thang máy lướt qua trí nhớ. Đó là ngày phỏng vấn cho vị trí thư ký mới của anh. Vào ngày đó Jiyong cảm thấy chán đời nên anh đã quyết định là đi hết mọi tầng trong tòa SungHa. Trưởc cửa thang máy tầng mười lăm, nơi mà cấp dưới của anh phỏng vấn ứng viên mới, có một cậu trông khá buồn đang đứng thở dài.
_ Một ngày tồi tệ hả? - Jiyong hỏi.
_ Tôi nghĩ vậy - Seungri trả lời và nói luôn không chờ hỏi - Tôi đến đây phỏng vấn xin làm thư ký. Nhưng tôi chắc chắn là tôi rớt rồi. Người ta cười tôi vì muốn làm thư ký cho chủ tịch tập đoàn. Họ nói tôi quá trẻ.
Sau khi nghe chuyện không vui - và vì Jiyong nghĩ rằng đôi mắt của người con trai này rất đặc biệt, thật đấy - anh nói
_ Tôi cũng chỉ mới hai mươi bảy thôi. Cậu có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai.
_ Sao cơ??
_ Ai đây! Giám đốc bé bỏng của chúng ta đây mà! - một trong những người nhân viên cùng tuổi gọi anh và kéo anh đi chơi đánh bài, bỏ mặc cậu thư ký mới đang đứng bối rối.
_ Giám đốc? - Seungri đã bước vào trong thang máy.
Jiyong chớp chớp mắt và anh ấn Seungri vào tường thang máy bằng kính mà hôn cậu đến mụ đi. Thang máy cuối cùng cũng kêu một tiếng ding và cái cảm giác lộn lạo buồn cười trong ruột khi thang máy dừng lại không làm anh ngưng nụ hôn vội vã. Seungri cào vào tay Jiyong, và Jiyong ấn phía trước hông của anh vào cậu. Nơi công cộng cũng mặc xác, anh muốn có Seungri ngay bây giờ.
Seungri thở ra
_ G-giám đốc??
_ Gọi ai thế? Gọi anh là Jiyong, khốn khiếp.
Jiyong ra ngoài khi thang máy dừng lại và để Seungri dẫn đường; tay họ vẫn đan chặt vào nhau. Khi cậu đang lóng ngóng với chùm chìa khóa, anh đã áp ngực mình vào tấm lưng đang căng thẳng của cậu và thì thầm đầy dịu dàng.
_ Anh nhớ rồi, Lee Seungri, anh đã nhớ ra em.
Jiyong ước gì Seungri - "Đừng gọi nguyên cả tên em ra nữa, hngn, giám đốc..." - sẽ sớm chấp nhận đòi hỏi của anh về việc hoạt động vui chơi "Thể dục" trong giờ nghỉ ngay tại văn phòng của anh. Ngày mai càng tốt, anh và cậu có thể tiến hành nó nếu anh không quá lười biếng để rời khỏi chiếc giường tuyệt vời và chủ nhân của chiếc giường, người đang quằn quại, rên rỉ bên dưới anh, nói thẳng ra là người gợi cảm nhất trên đời mà anh từng ngủ cùng.
Họ cùng nhau như muốn đốt cháy chiếc giường cho đến khi nào cả Chúa cũng chẳng biết, bởi vì không ai có thể đếm được bản thân đã lên đến đỉnh bao nhiêu lần. Nhưng Jiyong chắc mẩm rằng anh đã phá kỉ lục "Làm tình cho đến chết" bởi vì khi thức dậy, cái của anh vẫn còn nằm sâu bên trong Seungri. Anh kiểm tra rồi, không cần lo, Seungri chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi.
_ Seungri, cưng à, mai mình nghỉ làm nhé? - Anh lười biếng hỏi và lắc mạnh hông mình để cái đó ấn sâu vào cậu hơn. Anh thở ra đầy mãn nguyện và đặt môi mình lên gáy Seungri. Khốn khiếp, thật là quyến rũ.
_ Em không nghĩ là em đi nổi, giám đốc - Seungri thở dốc nửa lim dim ngủ nhưng nửa vẫn đáp trả lại cơ thể anh.
_ Oh đương nhiên.
Jiyong nghiến răng và kéo ra, chủ yếu là anh đang cực kì thích chơi đùa với cậu. Seungri rên nhẹ với sự trống trải và nắm lấy anh đầy ham muốn. Anh kềm chặt tay cậu phía trên đầu và nhếch miệng cười. Đôi mắt gấu trúc của Seungri như lạc đi và không còn tập trung. Jiyong thật sự phải bảo cậu không được đeo kính nữa. Nghiêm túc đấy.
Anh mút một cách mạnh mẽ lên đầu nhũ đã cương lên của Seungri, siết chặt lấy cổ tay cậu và hứa hẹn
_ Em lại vừa gọi anh bằng mấy từ kiểu cách nữa à, Lee Seungri, em nhất định phải bị phạt.
Seungri mất hết kiên nhẫn và vươn cổ lên hôn Jiyong. Anh vui vẻ cúi xuống khiến cho nụ hôn dễ dàng hơn và khi họ rời nhau ra để hít thở, cậu thì thầm
_ Xin-xin anh.
Jiyong cười lớn, cuối cùng thì anh cũng thắng rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top