Five days (p2)

----------

Ngày thứ ba.

Hoàn toàn khỏi cơn sốt, Seungri  bắt đầu thấy buồn tẻ. Gã đi khám phá mọi ngóc ngách căn nhà be bé của Jiyong, và phát hiện ra chẳng có thứ gì hay ho cả.

Tuy nhiên, cái đầu óc thông minh của gã nảy sinh nghi vấn. Có lẽ nào đây không phải là nhà của Jiyong, mà chỉ là một nơi để hắn trú chân không? Tất cả đều sơ sài và thiếu sức sống đến đáng kinh ngạc. Gã cũng không cảm giác rằng một người như Kwon Jiyong lại sống ở nơi này.

Ngày đầu tiên gã gặp hắn, là khi hắn bước ra khỏi ô tô và vào một khách sạn lớn. Một cảnh sát điều tra mà lại làm như thế sao? Seungri ngồi phịch xuống sàn nhà ngẫm ngợi. Bỗng mắt gã đụng trúng một vật gì đó rơi dưới gầm bàn.

Chính xác, đó là một tấm ảnh đã cũ. Hình của hắn, hắn mang một khuôn mặt tròn trịa dễ thương và đang cười rất tươi. Seungri bật cười, hóa ra hồi nhỏ hắn cũng đáng yêu như ai, chứ không đến nỗi quái vật như bây giờ. Gã cầm tấm ảnh lên, và bất giác cất nó vào túi áo.

.

Chiều muộn, Jiyong về nhà. Thay vì việc ngồi trong nhà, gã đứng lên và lê dép ra phía cửa, đứng chờ hắn bước vào. Gã nghĩ hắn sẽ ngạc nhiên, và đúng là thế thật. Đôi mắt to của hắn mở lớn hơn khi thấy gã đứng dựa vào tường ở lối vào. Rồi hắn cười

_Chờ tôi à?

_Trông anh có vẻ mệt mỏi! - Gã lờ đi.

_Hơi hơi - Hắn tháo giày, đứng ngang hàng với gã - Cậu nhìn tươi tỉnh hơn đấy nhỉ!

Hắn bước vào trong, và gã cũng từ từ theo sau. Điều tiếp theo gã nghĩ sẽ làm hắn ngạc nhiên, đó là bàn ăn đã dọn sẵn. Ngày hôm nay Seungri đã đi chợ và nấu rất nhiều món, coi như để cảm ơn hắn. 

Jiyong đứng lặng một lát trước chiếc bàn ăn. Seungri bước lên trước một chút, nhìn vào mặt hắn. 

Gương mặt hắn... và cái cảm xúc mà hắn thể hiện... Seungri chợt thấy khó thở. Gã không biết nữa, nhưng đây là lần đầu tiên một người nhìn những đồ ăn nó làm với gương mặt như thế...

_Này... - Gã gọi nhẹ.

Hắn không trả lời, dường như hắn không nghe thấy, dù cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân.

_Này...

_Gì? - Jiyong giật mình, quay sang nhìn gã.

_Cảm động à? - Gã nhếch miệng.

_Một chút! - Hắn lại trở về với bộ mặt lạnh lùng pha chút đểu cáng- Nhưng chắc tôi không ăn được rồi...

Hắn cởi áo khoác, vắt nó lên thành ghế và bước vào nhà tắm. Câu nói ấy của hắn làm gã bị hẫng. Gã đã nghĩ hắn thích, hay ít nhất, hắn cũng nên nếm một chút chứ. Bao nhiều suy nghĩ tốt đẹp của gã bay đi cả, gã bực mình

_Đi đâu à?

_Uh. Có việc - Giọng hắn xen với tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm.

Gã đứng dậy, tiến đến trước cửa nhà tắm và cứ đứng đó. Gã muốn nói với hắn điều gì đó, song lại không thể đối diện mà nói được. Đứng một lát, nó nói

_Tôi tưởng anh thích nó...

_Gì cơ? - Hắn nói lớn. Tiếng nước làm Jiyong không nghe rõ gì cả. Thở hắt ra, gã bỏ đi và nói với lại

_Không có gì!

_...

Tắm xong, Jiyong đi thật, còn dặn gã cứ ăn hết, không cần phần hắn.

_Dạ dày cậu to lắm thì phải, cứ tự nhiên nhé!

Hắn đùa? Hay mỉa? Gã chẳng quan tâm, gã chỉ thấy mặt hắn thật ngứa mắt khi nói điều đó... và khi hắn đóng sầm cánh cửa lại trước mặt gã.

Chắc hắn đi hẹn hò? Vì hắn cũng là một người rất đẹp...

Ngồi trước bàn ăn, gã thở dài một lần nữa, và quyết định vào giường đi ngủ.

...

Bữa ăn tối với bố mẹ hắn kéo dài hơn dự định. Cũng bởi mẹ hỏi han hắn quá nhiều, toàn những chuyện liên quan đến bạn gái, công việc. Mẹ hắn giục hắn nhanh mang bạn gái về cho bà.

Jiyong dọn ra sống riêng để tránh bị nhòm ngó. Hắn cũng không muốn vì cái danh cảnh sát này mà gia đình gặp nguy hiểm. Gia đình đối với hắn là báu vật. Hắn muốn làm bố mẹ vui, nên mỗi tháng đều về nhà ăn cùng bố mẹ vài ba lần, và hắn cũng chẳng nương tay mà dẹp mọi kế hoạch khác sang một bên. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không thích thấy Seungri như vậy...

_Jiyong, hôm nay con ở nhà ngủ nhé?

_Không được rồi ạ - Hắn mỉm cười - Hôm nay con bận mất rồi!

Mẹ hắn lắc đầu chán nản, ngoài việc cười khẽ và hứa hẹn sẽ về thường xuyên, hắn không thể làm gì hơn. Seungri vẫn chưa ổn định về tâm lý, hắn chắc gã sẽ nghĩ ngợi linh tinh, về Choi Seunghyun, về Daesung... Và điều đó chẳng hay chút nào.

...

Căn nhà tối om. Jiyong bước thật khẽ vào nhà, hắn không bật điện vì sợ gã thức dậy. Chiếc bàn ăn giữa phòng... hắn đứng khựng lại khi thấy vẫn còn nguyên. Vậy là gã không ăn gì cả, từ lúc hắn đi sao? Không ngờ Seungri lại cứng đầu đến thế, hắn đi tới chiếc giường gã đang ngủ. Hắn định sẽ gọi gã dậy, song ý tưởng ấy lại bay biến ngay khi gã trở mình, mặt quay về phía hắn.

Seungri đẹp. Đôi khi hắn nghĩ gã là một thiên thần. Đôi khi lại giống như một con nhím lông xù, lúc nào cũng cố tự bảo vệ chính mình. Hắn rụt rè đưa ngón tay chạm khẽ vào mặt gã, và chợt thở phào khi gã không tỉnh dậy. 

"Nếu anh có lòng tự trọng thì đừng đi theo tôi!"

Gã từng nói thế khi hắn và gã cứ "vô tình" gặp nhau ở mọi nơi. Gã đã đúng, hắn theo dõi gã, ban đầu chỉ là tiện thể mà thôi, rồi sau đó... Đôi khi hắn đã quên mất đối tượng cần theo dõi là Kang Daesung, chứ không phải Lee Seungri. Vậy mà...

Hắn rụt tay lại khi gã cựa mình. Trấn tĩnh lại một chút, hắn đưa tay lay nhẹ

_Dậy đi!

_Sáng rồi à...? - Seungri mở mắt, ngái ngủ.

_Chưa, nhưng dậy để ăn tối.

_Gì ? - Gã ngạc nhiên.

Hắn không trả lời nữa, cứ vậy bước ra phòng khách, bật đèn lên và ngồi trước bàn ăn. Seungri  cũng tò mò mà chui ra khỏi giường. Thức ăn nguội cả rồi, gã kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Hắn mời gã một câu rất nhanh, rồi gắp đồ ăn lia lịa. 

_Chưa ăn à ? - Gã hỏi

_Chưa.

_Tưởng anh đi hẹn hò ?

Hắn ngước mắt nhìn gã, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn

_Không. Đi gặp bố mẹ thôi.

_Uhm... - Gã ậm ừ. Nhìn hắn một lát, gã cũng cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Chẳng hiểu có phải do đói hay không, gã thấy đồ ăn thật ngon. Cứ vậy, đồ ăn trên bàn hết dần, cũng là lúc cả hai cùng no kễnh bụng. 

Xong xuôi, hắn chợt nhìn gã, nhìn rất lâu. Thay vì quay đi, gã cũng nhìn đáp lại. Một lát, và cùng phì cười. 

Có gì đáng cười đâu, song chẳng ngưng lại được. Lần đầu tiên gã cười bò lăn đến vậy, từ sau khi rời khỏi ngôi nhà kia, ngôi nhà có cậu, và có anh...

.

Chắc là vì có hắn, gã nghĩ vậy trước khi chìm vào giấc ngủ, không quên liếc nhìn xuống hắn đang vùi mình trong chăn dưới sàn nhà...

----------

Ngày thứ tư.

Tức giận. 

Tại sao sau từng đó ngày, tại sao đã có thể cười trở lại mà bây giờ gã lại cảm thấy nghẹt thở đến thế.

Gã vô tình nhìn thấy Seunghyun khi đi siêu thị. Gã muốn làm tokbokki cho Jiyong như đã hứa. Nhưng...

Hình ảnh của anh làm trái tim gã chững lại. Và khi anh bước vào xe, trao một nụ hôn cho Daesung  trước khi cửa kính được kéo lên hoàn toàn, gã biết, mọi chuyện trong gã vẫn chưa hề ngủ yên.

Đứng trước đĩa tokbokki, gã nắm chặt tay lại. Và nỗi giận dữ xâm lấn lấy gã, Seungri đưa tay hất cả đĩa đồ ăn xuống đất. Tung tóe và vỡ tan, gã thấy sao giống với tình yêu của gã vậy ? Bật cười mỉa mai, gã thấy mình đang khóc. Đáng lẽ gã không nên yêu anh, đáng lẽ gã không nên đi siêu thị, đáng lẽ gã không nên có mặt trên đời này...

.

_Đi chơi không ? - Hắn hỏi gã, sau khi đã cùng ăn tối. Hắn không biết về đĩa tokbokki, còn gã, lại trở về với gương mặt lạnh lùng vốn có.

_Đi đâu ?

_Hóng gió thôi.

Gã im lặng. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi bâng quơ

_Sao, không đi à ?

_Đi - Gã nói với một gương mặt chẳng chút thần sắc.

.

Hắn đưa cho gã một lon bia rồi ngồi xuống bên cạnh. Seungri cầm lấy lon bia của mình, không uống. Gã chỉ uống những thứ dễ gây say khi gã muốn quên hết đi mà thôi, và giờ thì gã chẳng muốn quên gì cả. Trái lại, gã muốn nhớ. Gã muốn khắc ghi vào tâm khảm gã, rằng người Seunghyun yêu là Daesung, là người bạn thân 18 năm trời của gã. Không bao giờ là gã. Seunghyun sẽ chẳng bao giờ chọn gã, kể cả Daesung có chết đi hay rời bỏ anh đi chăng nữa. Điều đó gã rõ hơn ai hết, song gã chẳng bao giờ nhớ cả. 

Đó là lý do gã vẫn luôn hy vọng. Gã đã mong Daesung sẽ tìm gã, hay ít nhất là cũng sai bảo ai đó đi tìm, và có một chút lo lắng... Gã đã bỏ đi được bốn ngày rồi mà, chẳng lẽ không ai còn quan tâm sao ?

Gió thổi mạnh, táp vào mặt, làm bay nhẹ những lọn tóc của gã. Seungri chợt muốn nhìn sang bên cạnh, và gã phát hiện ra Jiyong đã đang nhìn chầm chằm vào gã từ bao giờ.

_Nhìn gì ? - Gã hỏi - Muốn uống thêm bia à ?

Hắn nhếch miệng cười, rồi rũ rũ mái tóc dài

_Nếu cậu muốn mời, tôi không chối !

Thế là Seungri quẳng lon bia trong tay mình sang cho hắn. Trượt. Lon bia lăn tròn ra bãi cỏ, rồi cứ thế rơi xuống dòng sông ngay bên dưới. Gã ngồi im lặng nhìn theo cho tới khi tiếng động dưới nước vang lên, Jiyong không giữ lại, hắn cũng bỏ mặc số phận của lon bia bị ném trượt.

_Rơi rồi ! - Gã lên tiếng.

_Kệ nó !

_Tưởng anh muốn uống thêm ?

_Chán rồi!

_Cả thèm chóng chán! - Gã mỉa mai.

_Cậu cũng hãy như vậy đi!

_Anh nói gì? - Gã nhíu mày khó hiểu.

_Tôi bảo là, cậu cũng hãy cả thèm chóng chán thế đi! Cái gì không phải của mình có giữ cũng không được đâu! - Hắn nói mà không nhìn gã, lại châm một điếu thuốc và chậm đưa lên miệng.

Seungri biết hắn đang muốn nói về điều gì. Có lẽ hắn đã biết về tâm trạng của gã, biết về cái cảm giác bức bối và cả tình yêu vô vọng của gã nữa. Tại sao cái gì hắn cũng biết? Tại sao gã cứ như một con thú bông trong tay hắn thế? Gã thấy khó chịu. Giật phăng điếu thuốc hờ hững trên môi Jiyong, gã hỏi lạnh lùng:

_Làm thế nào anh biết?

_Vô tình thôi! - Hắn đáp bâng quơ.

_Anh theo dõi tôi? - Gã ngờ vực.

_Tùy cậu nghĩ!

Hắn đáp lại rất nhanh, như vậy là hắn thừa nhận. Seungri vứt mạnh điếu thuốc lá cháy rở sang một bên, tức tối.

_Bực à? - Hắn hỏi, giọng nhẹ hẫng.

_Không phải bực! - Gã nhìn hắn, nghiến răng - Mà là muốn giết anh!

Và hắn phá ra cười. Lại cười, chẳng có cái gì đáng cười cũng cười. Sao hắn ta giống như một kẻ điên khùng vậy không biết? Gã gằn giọng

_Anh cười gì?

Phải một lát sau hắn mới ngưng cười nổi, gương mặt vẫn còn chút bỡn cợt. Hắn ghé sát vào mặt gã, sát tới mức gã cảm nhận rõ từng nhịp hắn thở. 

_Đừng có đùa! - Gã cười mỉa mai.

_Vậy thích làm thật à? - Hắn cũng cười.

_Dám à?

_Có gì phải sợ sao?

_Tôi giết anh đấy!

_Để tôi giết cậu trước!

_Cảnh sát giết người à? Có được không thế?

_Được! - Hắn gật gù - Giết người bằng miệng thì không sao đâu! - Hắn đưa một ngón tay lên môi mình, nháy mắt và cười.

Môi gã giãn ra thành một nụ cười nhạt. Chán đời rồi, có làm gì cũng thế thôi. Gã mặc kệ Kwon Jiyong đang tiến ngày càng kề sát mình, mặc kệ cái cảm giác nhột nhột khi mũi hắn chạm nhẹ vào má... Gã đã nhắm mắt lại và muốn buông xuôi rồi, nhưng...

Bàn tay dịu dàng ấy đã nâng nhẹ vào cằm gã. Sống mũi cao ấy chạm thật êm vào má gã. Và đôi môi ấm áp đó đã dịu dàng áp lên môi gã. 

Gã giật mình. Anh. Tất cả những gì gã còn nhớ về chỉ là nụ hôn với Seunghyun mà thôi.

Seungri đẩy mạnh Jiyong ra khi cả hai đã gần sát. Gã thở mạnh. Gã cảm thấy sợ vì bản thân mình. Cảm giác về nụ hôn của anh quá rõ ràng, tới mức nó đã suýt lầm tưởng Jiyong là anh. 

Gã thấy ngực đau thắt, không thở nổi. Gã thậm chí không dám ngẩng mặt lên để nhìn vào Jiyong, bởi chỉ cần nhìn vào mắt gã thôi, hắn sẽ biết hết mọi thứ...

Seungri vội vã đứng lên, gã dờ dẫm trên cánh đồng cỏ tối để tìm đường ra. Gã nhớ khi vào đây, đường đâu có dài ? Hay là bởi gã chỉ chăm chăm vào tấm lưng của Jiyong nên không còn cảm giác về khoảng cách ? 

Đột nhiên gã bước hụt, ngã xuống một cái hố đất lớn. Có lẽ là của lũ trẻ con chơi đùa còn để lại. Gã bám vào thành cái hố, đứng lên. Và lại ngã xuống. Seungri nhăn mặt, nhìn xuống chân bên trái. Đau tới mức không đứng vững nổi.

_Trẹo chân rồi ! - Gã nghe tiếng hắn. Jiyong đang đứng bên trên, lom khom người cúi xuống nhìn gã. Gã vội lảng đi ánh mắt của hắn, nói phũ

_Không phải việc của anh !

Hắn lờ đi, quỳ xuống mặt đất và kéo vào tay gã. Tay hắn vẫn thật lạnh, rồi hắn đưa gã ra khỏi đó, chẳng biết bằng cách nào. Gã chỉ nhìn theo hắn, theo từng cử chỉ nhẹ nhàng của hắn mà thôi. Tới khi gã tỉnh ra, thì đã đang nằm trên lưng hắn rồi.

Jiyong đang cõng gã, hai tay gã chỉ đặt hờ trên vai. Trước đây, gã không nghĩ rằng chỉ là trẹo chân mà lại có người cõng gã. Nhớ cái ngày gã và Daesung gặp một lũ côn đồ, cả gã và Daesung đều bị đánh vào chân, đau đến chảy nước mắt. Vậy mà khi Seunghyun  đến, anh chỉ hỏi gã có sao không, rồi bế thốc Daesung lên. Gã cố gắng đi thật bình thường, để anh không phải lo lắng. Nhưng rồi sau này gã mới biết, anh chỉ lo cho Daesung mà thôi, còn gã...

Đột nhiên Seungri thấy mắt cay xè, gã thấy như mình sắp khóc. 

_Sao cậu nhẹ hều vậy ? - Hắn chợt lên tiếng.

_Tôi... vì từ nhỏ sinh ra tôi đã là vậy rồi !

_Uhm - Hắn gật gù, ra vẻ hiểu biết - Cậu gầy vậy cũng tốt, chứ béo ra chút nữa chắc tôi thả xuống cái hố đó luôn rồi !

Hắn lại đùa. Nhưng rồi câu đùa ấy chợt làm dòng nước mắt gã vốn kìm nén bỗng lăn dài trên má. Seungri đưa hai cánh tay gầy ôm lấy cổ hắn, rồi cứ vậy gục mặt vào vai hắn. Nước mắt chảy xuống lưng, thấm ướt áo. Gã nghĩ hắn biết, nên hắn mới mãi yên lặng như vậy. Khẽ nhắm hờ mắt để từng làn gió mạnh thổi qua, gã thấy thật yên bình. 

_Tôi muốn uống bia... - Gã nói nhỏ.

Jiyong không nói gì, chỉ gật đầu. 

Gã đã muốn quên mất rồi. Gã muốn để vùng kí ức ở lại phía sau. Gã chỉ muốn nhớ lại cánh đồng cỏ này, bầu trời tối này, và nhớ được rằng... hắn - người gã từng ghét nhất - đang cõng gã, bước từng bước thật chậm trong từng cơn gió. Chỉ vậy mà thôi.
     

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top