Don't go
Sáng nay, Dong Youngbae đã trở về.
Đối với Lee Seungri mà nói, việc Youngbae trở về lúc này sẽ là một tin mừng trọn vẹn nếu cậu không đang vướng vào một mối quan hệ kì lạ và không lấy gì làm trong sáng lắm với Kwon Jiyong.
Ba năm trước, rất tình cờ, Seungri phát hiện ra rằng cậu đã yêu Youngbae để rồi cuối cùng đành âm thầm lén lút giấu giếm tình yêu đó vào một góc thật kín đáo. Chẳng ai biết, Youngbae thì càng không hay, chỉ mình cậu vui buồn đau khổ với trái tim nhỏ bé. Khi đó Youngbae đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, chỉ cần kẻ đơn phương là Seungri sơ xuất một chút thôi, cậu sẽ đẩy anh xuống vực sâu đen tối. Như thế có khác nào giết chết Dong Youngbae? Vậy nên Seungri đành phải tự giết chết cõi lòng mình thôi.
Rồi đột ngột, Youngbae bỏ cậu mà đi. Anh chỉ nói với cậu khi mọi chuyện đều đã xong xuôi. Youngbae không quan tâm lắm đến sự bối rối và đau đớn của Seungri, anh chỉ nhìn thấy giấc mơ Mỹ vĩ đại được bày ra trước mắt. Con người đơn thuần của anh không mấy khi nhìn thấu được tâm can kẻ khác. Kể cũng thật là may mắn. Từ đầu đến cuối, Seungri không cần phải phô bày trái tim tan vỡ của cậu với ai khác ngoài chính bản thân mình.
Một năm sau khi Youngbae đi, Seungri gặp lại một người quen cũ, Kwon Jiyong. Mối quan hệ giữa cậu và hắn không thể gọi là bạn bè, chỉ là nghệ sĩ trong cùng một công ty thì cũng nên quen biết nhau vậy thôi. So với một Youngbae dịu dàng, hào sảng, đơn thuần thì Jiyong chính là tập hợp tất cả những gì đối nghịch lại những điều tốt đẹp đó. Hắn lạnh lùng, ngạo mạn và phức tạp. Tin đồn bảo rằng, có rất nhiều chuyện chẳng hay ho lắm đã xảy ra được công ty giấu đi để Jiyong rèn luyện thêm diễn xuất. Chẳng ai phủ nhận tin đồn nhưng cũng không tìm ra được người có thể kể một câu chuyện cụ thể, mà Jiyong lại cóc thèm quan tâm để mà đi đính chính, phân trần. Vậy nên cuối cùng, Seungri quyết định sẽ tránh xa và đề phòng Kwon Jiyong như đề cao cảnh giác một kẻ thù vớ vẩn đang rình rập trong bóng tối.
Một ngày thu đẹp trời, Seungri và Jiyong tình cờ làm khách mời cho một chương trình giải trí ăn khách. Trong thời gian nghỉ giải lao giữa buổi ghi hình, hắn, với một phong thái hết sức tự tin, đã đưa ra cho cậu lời đề nghị về một mối quan hệ thể xác đơn thuần. Không hơn không kém.
Mất vài phút để Seungri hiểu trọn vẹn những điều mà Jiyong vừa thì thầm vào tai cậu. Đúng lúc đó giờ giải lao kết thúc, buổi ghi hình được tiếp tục và Seungri đánh mất cơ hội để đấm vỡ mũi hắn khi cậu còn đang bừng bừng khí thế vì một cơn giận dữ đột ngột. Đợi đến khi công việc kết thúc thì Jiyong đã vội vã đi mất vì một lịch trình gấp gáp ở nước ngoài. Tuy nhiên hắn vẫn đủ nhanh để thòng thêm một câu vào tai Seungri
_ Cứ thong thả suy nghĩ, đừng manh động.
Mấy tuần sau, thêm một lần tình cờ nữa, hai kẻ oan gia gặp lại nhau trong một buồng thang máy mang không khí rất riêng tư ở công ty. Khi Seungri hiên ngang bước vào cái buồng thép nhỏ nhắn ấy thay vì co giò bỏ chạy, cậu bắt được một tia kinh ngạc trong đôi mắt lạnh lẽo của Jiyong. Thật ra, Seungri không có ý định gặp lại hắn sớm như thế này, lại càng không phải trong một không gian riêng tư như vầy nhưng nếu cậu bỏ chạy thì sau này, cả việc ngẩng cao đầu trước mặt Jiyong cậu cũng không thể làm được. Những ngày qua, lời đề nghị trơ tráo và ngạo mạn của hắn cứ lởn vởn mãi trong đầu Seungri cùng rất nhiều câu hỏi mà chẳng ai có khả năng trả lời cho cậu ngoài Jiyong. Quan hệ thể xác không tình yêu? Đối với cậu chuyện đó có thể chấp nhận được nhưng… ngay cả khi chìm đắm trong tình yêu với Youngbae, Seungri cũng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ lên giường với anh hay cái gì tương tự. Tất cả chỉ dừng lại ở sự quan tâm lo lắng và những nỗi đau đớn cắn xé tâm can. Tại sao lại như thế? Đó có phải là một tình yêu không hoàn hảo, không trọn vẹn? Hay chính bản thân cậu mới là một sự khiếm khuyết? Thế là Seungri quyết định chấp nhận lời đề nghị của Jiyong, chỉ để có một câu trả lời cho bản thân mình.
_ Tôi không biết gì về chuyện đó cả.
Dời ánh mắt từ cánh cửa thép sang khuôn mặt giả bộ “cool” của Seungri, nét ngạo mạn khắc nghiệt thường trực trên khuôn mặt Jiyong được thay thế bằng sự thích thú trong chốc lát.
_ Cái gì cũng có thể học.
_ Anh đủ kiến thức và kinh nghiệm để dạy tôi?
_ Biết một chữ cũng có thể làm thầy của tên mù chữ.
_ ...
_ Tôi sẽ gọi cho em sau.
Rồi hắn bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt thản nhiên như họ vừa nói chuyện gì đó rất thông thường như nhậu nhẹt, gái gú.
Sau hôm đó, mỗi lần rảnh rỗi, Jiyong đều là kẻ chủ động gọi điện cho Seungri để hẹn trước. Địa điểm luôn là căn hộ kín đáo nhỏ xíu ở ngoại ô của cậu. Trong lần hẹn đầu tiên, cảm xúc của Seungri chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: sợ hãi và hoảng loạn. Đến nỗi sau này nghĩ lại, cậu thấy mình đã phản ứng không khác gì một đứa con gái ngây thơ trong trắng trong đêm tân hôn. Vốn nghĩ sẽ khó khăn và kì cục lắm, nhưng ngay đêm đầu tiên, Jiyong đã chứng tỏ hắn là một thầy giáo giỏi. Tất nhiên, hắn không thể chỉ là kẻ “biết một chữ” được.
Khác với vẻ lạnh lùng khắc nghiệt hàng ngày, trong bóng đêm và trên giường, Jiyong lại là một kẻ dịu dàng đến nhức nhối. Hắn luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi Seungri, không bao giờ làm bất kì điều gì mà không có sự đồng ý của cậu và luôn thì thầm những lời xuýt xoa an ủi cho từng cơn đau không thể tránh khỏi. Hắn có thể nhẹ nhàng, ấm áp hay cuồng dại, nóng bỏng tùy theo tâm trạng và thời tiết nhưng chưa một lần hắn bỏ rơi Seungri khi cậu chưa thỏa mãn. Thậm chí, Jiyong còn quan tâm đến Seungri hơn cả sự quan tâm hời hợt mà cậu dành cho bản thân mình.
Bởi vì thỏa thuận luôn luôn phải tắt hết đèn và kéo kín rèm nên Seungri không bao giờ thấy được biểu hiện trên khuôn mặt Jiyong. Cậu chỉ có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của hắn sau mỗi lần thức dậy sau một giấc ngủ mê mệt vì kiệt sức. Có điều, cảm giác đó rất mơ hồ. Mỗi lần Seungri nghĩ đến sự ngọt ngào của Jiyong cậu lại thấy mình như bị hồ đồ, như một đứa trẻ ngồi nhớ lại một giấc mơ trong khi kí ức về giấc mơ ấy cứ trôi tuột đi vì hiện thực khắc nghiệt. Mà Jiyong, nhân vật chính trong giấc mơ ấy lại chẳng bao giờ cho Seungri cơ hội đối chất với hắn. Hắn luôn luôn bỏ đi trước khi cậu thức dậy rồi quay trở lại với cái vẻ ngạo mạn thờ ơ của mình.
Họ không nói chuyện nhiều với nhau, đương nhiên những câu từ được buông rơi trên giường không thể tính vào đây được, luôn luôn là những câu chào hỏi thông thường, vài lời trao đổi về thời tiết hay công việc ở công ty. Mà phần lớn, chúng đều xuất phát từ Seungri. Đôi khi cậu cũng muốn trò chuyện tám láo chém gió với hắn một chút nhưng Jiyong luôn trả lời các câu hỏi của cậu bằng những câu từ ngắn gọn và thực tế nhất. Một chút thành ý đều không để vào việc chuyện trò nên Seungri cũng dần dần từ bỏ ý định, thay vào đó, cậu bắt đầu lảm nhảm những câu không đầu không cuối cho Jiyong nghe mỗi khi hắn ngồi chờ cậu dọn dẹp nhà cửa. Rất giống với tình huống tâm sự cùng thú cưng.
Bây giờ, Youngbae trở về và hẹn Seungri đi nhậu một chầu túy lúy vào đêm mai. Có điều… Jiyong cũng hẹn cậu vào đêm mai. Đầu tiên Seungri nghĩ đến việc yêu cầu Youngbae chuyển tiệc tùng sang một ngày khác nhưng suy đi tính lại, nếu làm như vậy, không phải cậu đã ưu tiên hắn hơn anh rồi sao? Từ bao giờ lại thành ra như thế? Cuối cùng, Seungri gọi cho Jiyong để hủy hẹn.
_ Tối mai, tôi có chút việc. Không thể gặp anh được.
_ Hôm qua đã đồng ý rồi.
_ Việc xảy ra vào hôm nay.
_ Hủy hẹn với tôi để đi với Youngbae?
_ Đúng thế, đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.
_ …
_ Này Jiyong!
_ …
_ Vậy nhé, sắp tới đây có lẽ…
_ Đừng đi.
_ Anh nói sao?
_ Tôi bảo em đừng đi. Đừng đến gặp Youngbae.
_ Tại sao?
_ Tôi không thích.
_ Lý do vớ vẩn.
Cúp máy đã một lúc lâu nhưng Seungri vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hồ đồ giống như mỗi buổi sáng cậu thức giấc và mơ màng về sự dịu dàng đau đớn của Jiyong. Cái câu “Đừng đi” mà hắn buột miệng nói ra lại chẳng có chút gì như một câu mệnh lệnh đầy ngạo mạn thường ngày. Nó… giống một câu van nài thì đúng hơn. Có phải cậu lại tưởng tượng ra sự khẩn khoản, gấp gáp trong giọng nói của hắn lúc đó? Có phải cái tông giọng trầm ấm đầy tự tin bấy lâu bỗng nhiên trở nên run rẩy và đau đớn trong một thoáng mơ hồ? Có phải là… hắn đang cố gắng thể hiện một sự quan tâm với cậu hay chỉ đơn thuần là đang bực bội vì bị hủy hẹn đột ngột?
Tự nhiên Seungri nổi giận. Cậu chẳng việc gì phải nghĩ đến cảm giác của Jiyong. Suốt hơn một năm trời, từ lúc cái mối quan hệ chết dẫm này băt đầu, hắn không hề muốn có sự bầu bạn, thân thiết của cậu. Hắn khước từ mọi nỗ lực tiếp cận của Seungri, thẳng thừng bảo cậu đừng có mong chờ điều gì từ hắn ngoài tình dục. Trừ lúc ở trên giường, Seungri và Jiyong không hơn gì những đồng nghiệp xa lạ, lạnh nhạt trước mắt mọi người. Vậy mà giờ… hắn đang thể hiện một nỗ lực nửa vời trong việc can thiệp vào cuộc sống của Seungri, mà lại đúng ngay cái góc khuất nho nhỏ bí mật cậu dành cho Youngbae.
Giơ chân đá cái thùng rác vô tội xui xẻo ngay góc hành lang vắng vẻ, Lee Seungri bây giờ, đang bực bội, điên cuồng vì một người khác, không phải Youngbae.
Đêm khuya hôm đó, Seungri trở về nhà với một chút hơi men và rất nhiều đau đớn. Youngbae vẫn dịu dàng như thế, vẫn đơn thuần như vậy và… anh vẫn mãi mãi nằm ngoài tầm tay của cậu như một sự thật mà suốt ba năm trời Seungri không thể thừa nhận. Ít ra, Youngbae đã thẳng thắn với cậu. Ít ra, lần này chính tay anh đập vỡ trái tim cậu chứ không để cậu tự mình làm thế. Ít ra,… Seungri vẫn còn có thể hiểu được Dong Youngbae.
_ Tôi đã bảo em đừng đến gặp anh ta.
Jiyong ở đâu xuất hiện khi cậu đang loay hoay mở cửa. Hắn là người cuối cùng cậu muốn gặp lúc này.
_ Hôm nay không có tâm trạng để gặp anh, về đi.
_ Anh ta đã nói gì?
_ Không liên quan đến anh.
Chụp lấy tay Seungri trước khi cậu lỉnh vào nhà, quai hàm Jiyong siết lại trong giận dữ, hắn nhìn bằng cậu đôi mắt tăm tối
_ Vậy thì đừng trút sự thất vọng và nỗi buồn của em lên tôi. Nếu không liên quan đến tôi thì hãy tươi cười mà mời tôi vào nhà đi. Như em vẫn làm với những người khác.
Một lúc sau, Seungri đang lui cui trong bếp nấu một nồi mì kimchi cho hai người. Jiyong ngồi yên trên ghế salon, không coi tivi, không đọc tạp chí. Hắn lẳng lặng nhìn cậu. Cậu lẩm bẩm cho hắn nghe vài câu chuyện rời rạc trong vô thức.
_ Tôi không thích uống rượu. Bia ngon và nhẹ hơn, không ảnh hưởng nhiều đến cổ họng.
_ …
_ Cái quán đấy, ồn ào mà chật chội. Chỉ có Youngbae thích đến đó. Toàn mùi thức ăn.
_ …
_ Món lòng nướng thì ngon, mà tôi ghét phải tự nướng. Vừa lâu lại bị ám mùi.
_ …
_ Bao nhiêu năm rồi, lẽ ra nên mời đến một quán đàng hoàng sang trọng hơn. Đúng là kiểu của Youngbae.
_ …
_ Youngbae bảo sắp kết hôn, là với chị Hyorin đó. Lại muốn tôi làm phù rể.
_ Tôi biết.
Lần đầu tiên Jiyong đáp lại những câu vu vơ của Seungri, nhưng giọng hắn không còn ngạo mạn hay thờ ơ nữa mà lẩn khuất sự cam chịu, kìm nén.
_ Hyorin có nói với tôi trước.
_ Vậy nên anh không muốn tôi đi gặp anh ấy?
_ Ừ.
_ Trước sau gì tôi cũng biết.
_ Ít ra, trễ hơn một chút thì em sẽ không phải chịu đựng nó một mình.
_ Tôi không “chịu đựng”, tôi chỉ bối rối.
Nhìn thẳng vào Jiyong, Seungri thẳng thừng gạt đi sự ám chỉ của hắn về tính cảm cậu dành cho Youngbae. Không phải cậu cố ý làm thế, nó giống như một phản xạ có điều kiện, đó là kết quả của một khoảng thời gian rất dài phải tập tành cẩn thận che giấu cảm xúc. Seungri hy vọng nhìn thấy sự thờ ơ trên khuôn mặt Jiyong như thường ngày nhưng rốt cuộc, cậu lại thấy hắn nhìn mình rất dịu dàng.
_ Đừng cố vờ vĩnh với tôi. Ít ra thì tôi cũng là ca sĩ kiêm diễn viên, còn em chỉ là ca sĩ thôi.
Đây chắc chắn không phải là một đêm dễ chịu của Seungri. Có quá nhiều sự việc xảy ra, quá nhiều cảm xúc nảy sinh, có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. Cậu bỏ mặc Jiyong lại với nồi mì kim chi đầy ắp, nóng hổi rồi tự giam mình trong bóng tối của phòng ngủ. Seungri cần một chút yên tĩnh để sắp xếp lại rất nhiều chuyện.
_ Tôi sẽ để em yên nhưng tôi phải báo cho em một tiếng là đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây, trên chiếc ghế soopha êm ái này. Hơi chật một chút nhưng thoải mái hơn là phải ra ngoài bắt taxi về nhà.
Câu nói đó là điều cuối cùng quấy rầy cậu trong sự tĩnh lặng của bóng tối.
Sáng hôm sau, khi Jiyong tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu thẳng vào chỗ hắn nằm, Seungri đã dậy và khuôn mặt cậu chỉ cách mặt hắn vài centimet thôi. Jiyong đã ngắm nhìn Seungri rất nhiều rồi, thậm chí hắn đã từng nghĩ, điều cuối cùng trên thế giới này hắn có thể lãng quên chính là cậu. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy… hắn lại phát hiện ra tim mình đang đập nhanh hơn và những ý nghĩ đen tối lại xuất hiện. Seungri chớp mắt một cái rồi thở dài quay đi
_ Lúc anh ngủ chính là dễ thương nhất.
_ Em đã nhìn trộm tôi ngủ được bao lâu rồi?
_ Tôi không nhìn trộm, tôi rất quang minh chính đại. Là do anh ngủ nên mới không biết.
Và cũng vì em đang say ngủ, nên không thể biết mỗi khi âm thầm rời đi lúc bình ló dạng, tôi đã đau đớn biết bao nhiêu. Jiyong không đôi co với Seungri, hắn nhìn theo cậu vào bếp rồi lẳng lặng bảo sẽ rời đi bây giờ. Vào ban ngày, Jiyong không giỏi đối phó với Seungri. Hắn sẽ tự tin hơn nếu có bóng đêm làm đồng bọn, ít ra, tên đồng bọn đó sẽ che dấu cho hắn những khoảng khắc hắn đau đớn rung động.
_ Đừng đi. Hôm nay tôi rảnh cả ngày, anh cũng không có lịch trình gì. Ở lại đi.
_ Tôi phải đi.
_ Tối qua tôi đã phải hối hận vì không nghe lời anh. Bây giờ, nếu anh không nghe tôi thì anh sẽ phải hối hận đó.
_ Nói ra ý định của em hoặc tôi sẽ đi ngay bây giờ. Và mãi mãi.
Quay lại nhìn Jiyong với ánh mắt khó hiểu, Seungri bực bội ném vào hắn một đống câu hỏi mà đêm qua cậu đã nghĩ ra và sửa soạn rất kĩ càng.
_ Tại sao anh lại biết chuyện của tôi và Youngbae? Ngoài anh ra còn ai biết nữa? Những lời anh nói hôm qua có nghĩa là gì? Anh bảo anh là diễn viên, có phải anh đang diễn cho tôi xem? Tôi thậm chí còn không biết đâu thực sự là anh, đâu là vai diễn của anh nữa.
_ Không ai biết nữa. Những lời tôi nói rất rõ ràng và luôn luôn mang nghĩa đen, không có nghĩa bóng kèm theo. Trước mặt em bây giờ, thật sự là tôi. Em nghĩ chỉ có mình em biết âm thầm dõi theo người khác thôi sao? Từ lần đầu tiên chúng ta chạm mặt và được giới thiệu với nhau ở công ty, em chưa bao giờ nằm ngoài tầm mắt tôi. Nhưng bởi vì em đang mải mê cùng những thứ khác, đặc biệt là Youngbae nên tôi vô tình trở thành một kẻ đơn phương dại khờ nhất đang sống tại Đại Hàn Dân Quốc này. Em chờ đợi điều gì ở con người thật của tôi khi mà em vẫn còn nuôi dưỡng tình yêu với Youngbae trong mình?
_ Anh yêu tôi?
_ Ừ, ngay từ những ngày đầu tiên.
_ Vậy mà anh vẫn muốn có một mối quan hệ thân xác lạnh lẽo và đầy toan tính với tôi?
_ Đúng là đầy toan tính nhưng chỉ có trái tim em lạnh lẽo thôi, Seungri.
_ Tại sao?
_ Bởi vì tôi có thể che giấu tình cảm của mình nhưng không thể chịu được việc ngày ngày bị những dục vọng hành hạ trong khi em cứ chàng ràng ngay trước mặt tôi. Hơn nữa, em cần có ai đó ở bên cạnh em, cho dù chỉ là toan tính và lạnh lẽo.
_ Nhưng…
_ Đủ rồi, bây giờ hãy trả lời tôi. Em mong muốn điều gì ở tôi trong khi đêm qua em còn đau đớn quằn quại như thế vì Youngbae?
_ Tôi… tôi muốn những cảm giác mơ hồ về một Jiyong dịu dàng ấm áp mà tôi có mỗi buổi sáng thức dậy là sự thật. Tôi muốn anh thôi mang cái vẻ thờ ơ lạnh lùng mỗi khi tôi muốn anh mở lòng mình với tôi. Tôi muốn anh thôi giả bộ xa cách, ngạo mạn chỉ vì tôi vô tình không biết đến những suy nghĩ của anh về tôi. Hơn nữa, tôi muốn anh biết là tôi hết yêu Youngbae lâu rồi mà hình như cũng chưa bao giờ yêu anh ấy… đêm qua…
Trước khi Seungri kết thúc bài diễn văn hùng hổ đầy cảm xúc của mình, Jiyong đã đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên của họ. Nói vậy ai mà tin chứ? Nhưng thật sự trước khi hắn chưa bao giờ hôn cậu mỗi khi họ lên giường, hắn đã đụng chạm đến tất cả những phần “không được nói ra” của cậu, đã làm rất nhiều chuyện cũng “không được nói ra” với cậu, ngoại trừ một nụ hôn.
Có lẽ… Jiyong muốn để dành một nụ hôn thật ngọt ngào cho một buổi sáng ngập tràn nắng ấm như thế này. Và Seungri cũng muốn để dành trái tim cậu cho hắn, từ bây giờ đến lâu nhất có thể. Chỉ cần hắn thôi làm bộ làm tịch để bắt nạt cậu, như vậy là được rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top