Còng tay (P2)
...
Sống tròn hai mươi lăm năm trên cõi đời này, cảnh sát viên Lee Seungri chưa bao giờ phải chịu cảnh rét mướt và lạc lõng ngoài trời cả. Nhất là khi trời nổi cơn điên cho tuyết rơi kèm theo gió giật cấp 8 cấp 9... Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến điều đó... Vậy mà bây giờ, Seoul lại có bão tuyết lớn chưa từng thấy...
- Dạ! Về tới Seoul rồi ạ!_ Seungri hét to trong điện thoại đáp lại lời ông sếp. Gió thổi mạnh một cách kinh hoàng và khủng khiếp, tựa như có thể thổi bay cái thân hình cậu bất kì lúc nào.
Kwon Jiyong, kẻ bây giờ đang đi bên cậu đây, cũng lờ đờ và dường như không còn sức sống. Khuôn mặt hắn méo mó vì lạnh và quai hàm đanh lại để ngăn hình không lộ những tiếng rên yếu đuối trước mặt cậu.
- Vâng thưa sếp!! Dạ?? Ngập đường, tắc đường?? Trong bao lâu??!!!_ cậu vừa kéo hắn đi vừa gào tướng trong điện thoại.
- Seungri_ssi!!!_ Jiyong thì thào_ Ta phải trú bão ở đâu đó thôi! Ngay cả quần đùi tôi cũng ướt nhẹp hết cả rồi!!!
- Vâng thưa sếp...
- QUẦN ĐÙI TÔI ƯỚT NHẸP HẾT RỒI!!!!!_ Hắn cứ thể mà gào tướng lên.
- Áh!!!! Nhầm đó sếp!!! Không phải nói sếp đâu_ Seungri hốt hoảng và quay phắt lại nhìn Jiyong_ Bị điên hả?? Khôn hồn im lặng co....
Rồi cậu cảm thấy có thứ gì vừa bay đến, đáp thẳng vào đầu cậu... Một cái bảng hiệu ư?? Lập tức cậu thiếp đi, chìm vào trong một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cậu thấy hằng hà sa số những cầu vồng, những ngôi sao sáng lấp lánh...lấp lánh... Rồi... Nhẫn ư?... Sáng quá... Chúng là một cặp...
Cậu nhẹ mở mắt ra....
Ánh sáng chói lòa khiến đầu cậu như vỡ tung...
-Ư... Jiyong... Đây là đâu?...
- Khách sạn_ Giọng hắn vang lên và cậu hít thấy mùi thuốc lá đặc trưng của hắn_ Vào tránh bão đã.
Cậu ngồi dậy. Vươn vai và xoay vòng những cái khớp xương bị tê cứng...
- Gì thế này?_ cậu nhìn cái bàn tay trống không, không còn sự hiện diện của cái còng số 8.
- Chứ chả nhẽ tôi cứ để nguyên cái còng đó mà vác cậu đến đây hả?
- Thì ra... anh có thể trốn thoát khỏi tôi bất kì lúc nào..._ Seungri ngước nhìn chàng thanh niên.
Khuôn mặt của Jiyong phảng phất một thứ gì đó không thể đóan trước được:
- Nhưng tôi đã không bỏ trốn... Phải không nào?
- Hmm... Có lẽ tôi phải biết ơn anh vì điều ấy nhỉ?
- Ầy da~ Tôi thì không muốn mang nợ ai đâu nha! Đi tắm không?_ Hắn nháy mắt lém lỉnh.
Tự nhiên thấy thế sự không an lành...
- Không!_ Seungri lừ mắt_ Tôi đâu có ngu dữ vậy!!! Nhưng anh trốn thì sao??
- Cậu canh chừng ngay trước cửa là được rồi!
- Anh... trốn qua ống dẫn nước thì sao.
- Ầy! Chả tin người ta gì cả!
- Tất nhiên~
Jiyong bước vào trong phòng tắm, thò khuôn mặt ra ngoài:
- Nhìn ké không?
- Chết đi!!_ cậu trừng mắt, nhưng đôi môi xuất hiện một nụ cười...
Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn một mình cậu. Liếc nhìn thấy chiếc còng tay nằm lạnh lẽo trên giường, cậu mím môi, lặng im lắng nghe tiếng róc rách của nước chảy phát ra từ phòng tắm và tiếng ào ào của từng đợt gió bão ngoài kia.
Cậu đang nhớ về ai đó...
À, phải rồi... Cái còng số 8 này đây... Nó làm cậu nhớ đến cặp nhẫn ấy...
Trái tim cậu nhói đau... Nhắm mắt...
Cậu thở dài...
.
~Flashback~
- Em...trả lại anh..._ Một cô gái với mái tóc dài màu nâu đỏ rực rỡ lặng lẽ đẩy hộp nhẫn về phía Seungri.
Đôi mắt Seungri không cửa động. Cậu chỉ nhìn chăm chắm vào mắt cô gái ấy...
- Anh rất tốt... Luôn đáp ứng những gì em muốn... Nhưng Seungri à...
Anh nghe như tim mình đang vỡ vụn...
- Anh thật sự, muốn cưới em ư?
~End Flashback~
.
Cậu nghe đâu đó văng vẳng tiếng hát. Mở bừng mắt, Jiyong đang ôm cậu. Vỗ về bằng một chất giọng cậu chưa nghe thấy bao giờ... Hắn đang hát...
Ê mà khoan... Sao cậu thấy trông trống...
Ngước nhìn xuống dưới lớp mền, cậu nhận ra mình không mặc gì cả!
Còn Kwon Jiyong kia thì vải vóc tinh tươm và cực kì ấm áp.
- Đừng có trưng cái biểu hiện ấy ra!_ Jiyong phì cười_ Tôi không làm ba cái chuyện đồi bại như vậy đâu! Chỉ vì cậu lạnh quá, nên tôi đành phải...
- Rồi..._ cậu lầm bầm nhỏ xíu_Tôi hiểu..
- Nhắc mới nhớ_ Hắn vỗ tay cái đét_ Còng tay?
- Khỏi!_Cậu nằm vật xuống giường, trùm mềm phủ kín mặt_ Trời bão bùng như vầy, anh đi đâu cho được... Vả lại, gắn kết bằng một đôi nhẫn ư?... Ngu ngốc!!
Không có tiếng trả lời. Chắc Jiyong đã ngủ... Nhưng lầm to rồi!
Cậu thấy ướt át nơi sống lưng... Jiyong trải đầy lưng cậu bởi những nước miếng của chính mình. Nó khiến cho toàn thân cậu tê dại.
- Này Jiyong...
Bàn tay của Jiyong lần sâu xuống dưới và khẽ nắm lấy thành viên nhỏ nhắn của cậu. Bàn tay rất đỗi dịu dàng và ấm áp.
- Này... Tôi có điện thoại.
- Kệ nó đi!
- Sếp gọi tôi đấy..._cậu lắc đầu và nhoài người tới, định cầm lấy điện thoại của mình.
Nhưng bàn tay Jiyong đã giữ cậu lại.
Hắn hôn cậu. Nụ hôn dịu dàng và mơn trớn chưa từng thấy.
- Jiyong... Chuyện gì...
- Vì ta không còn thời gian nữa rồi..._ Jiyong nhếch môi cười_ Em chưa trả lời anh... Em có yêu anh không?
Tai cậu như ù đi. Trong đầu cậu, lóe lên hình ảnh của cặp nhẫn bạc... cặp nhẫn đáng nghét ấy...
- Còn... lâu..._ Cậu thì thào.
Và hắn lại hôn cậu.
Cậu khẽ nhắm mắt.
Cạch.
Chiếc còng tay giữ chặt cậu lại trên thành giường.
- Này... Kwon Jiyong!!! Anh định trốn à???!!! Jiyong!! Jiyong!!!
Jiyong cười khẽ, bước đi và dừng lại trước cánh cửa màu nâu xỉn
- Người chạy trốn, là em. Chứ không phải anh.
Hắn biến mất.
Bàn tay của cậu bấu chặt lấy tấm ra giường.
- Jiyong ah... Tại sao?... tại sao?...
Cậu òa khóc nức nở như một đứa con nít...
Tại sao... tại sao?....
.
Trên đường. Bão đã dịu đi đôi chút. Nhưng trời vẫn rét mướt.
Kwon Jiyong bước đi. Khói thuốc lá vẫn dịu ấm lan tỏa.
Hắn nhìn bàn tay phải trống không, khẽ lắc đầu: " Trống trải quá"
" Chính em. Lee Seungri. Em mới là người đang trốn tránh..."
Nói những lời nói ấy... Kwon Jiyong đã biến mất ngay trước mắt tôi... Rời xa cánh tay trái của tôi...
.
Thời gian cứ hờ hững trôi đi.. Như một con quái vật vô tình, lãnh đãm, và cay nghiệt.
Còn tôi. Bị cắt giảm lương. Trong ba tháng.
Nhưng chẳng thấm tháp gì, so với nỗi cô đơn... Phải, tôi đang nhớ cậu ta... tên-khốn-khiếp-đã-còng-tay-tôi-vào-thành-giường-ngủ-ấy...
Thế nhưng rồi... cuộc sống cũng trở thành guồng quay rất đỗi bình thường đến mức tẻ nhạt...
- Này ! Seungri_ssi! Đến lúc đổi ca rồi!
Cậu giật nảy mình. Cậu đã ngủ thiếp đi trong lúc đang làm nhiệm vụ. Đưa tay đẩy lại cặp kính đen, cậu gật đầu:
- Ừ. Vậy thôi để tôi đi mua đồ ăn cho cậu vậy...
Người đồng nghiệp của Seungri mỉm cười:
- Ờ, vậy nhớ mua dùm tôi pudding! Vị mật ong nha!
Trong thoáng chốc, từ "pudding" ấy làm đảo lộn tâm trí tôi...
~ FlashBack~
Lần đầu gặp nhau tại tiệm bách hóa, hắn đã cầm một hộp pudding...
- Cậu. Là cảnh sát à?
Hắn đã hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy.
Cậu nhìn lại hắn. Một chàng thanh niên cao ngang cậu. Đôi mắt ngời sáng và nụ cười đẹp đến mê hồn.
- Không._ Cậu trả lời. Cố tạo ra vẻ điềm tĩnh. Đối tượng theo dõi của cậu đã có chút nghi ngờ.
Hắn chỉ nhếch miệng mỉm cười.
Và hắn thì thầm vào tai cậu:
- Chỉ là, dạo này tôi hay thấy cậu. Tôi có linh cảm là bọn cớm đang theo dõi mình. Có phải sau thời gian theo dõi tôi, cậu hay đến đây mua pudding đúng không nào?
Cậu bối rối và sợ hãi.
Giọng hắn tỏ ra thích thú khi nhìn vào giỏ hàng của cậu:
-Kimbap? Bánh đậu đỏ? Sữa dâu? Và tất nhiên, pudding~ Cậu ăn hết đống này à?
Cậu nhăn mặt:
- Ừm.. thì sao?
- Không có gì._ Hắn cười khúc khích_ Cậu cảnh sát có người yêu chưa?
- Chưa.
- Vậy là cậu làm cảnh sát thật hả?
Sững lại vài giây. Cậu biết là mình đã bị lộ tẩy. Tam quốc chí đã nói : " 36 kế, chạy là thượng sách!!". Thế là với tốc độ của một con gấu, câu bỏ chạy thục mạng, trước khi buông một tiếng "Không!" ngân vang và kéo dài.
.
- Cậu cảnh sát ơi!!!~
Cậu vẫn tiếp tục chạy.
- Này! Cậu cảnh sát!!! Này!!!
Cậu dừng lại, quay ngoắt nhìn hắn:
- Tôi, không phải là cảnh sát!!
- Tôi biết. Cậu vừa rơi đồ_ Hắn nhún vai_ Cậu tên là Lee Seungri. Cảnh sát của sở Cảnh sát Seoul. Hai mươi hai tuổi. Ồ, cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi này.
- Trả lại cái phù hiệu cảnh sát cho tôi!!!_ Cậu trừng mắt sau khi rờ rẫm hết tất cả túi quần.
- Thì đây! Rồi đấy_ hắn thảy lại cho cậu.
- Này! Còn một thứ._ Sau khi xem xét, cậu mím môi và ngước nhìn hắn_ Có thấy... cái nhẫn nào không?
- Tôi cứ ngỡ cậu không nhớ tới nó chứ?_ Hắn cười, đưa chiếc nhẫn ra ánh mặt trời.
- Đó là của... mẹ tôi.
- Hmm? Vậy sao? Thế mà tôi lại khẳng định nó là của bạn gái cậu đấy!
Hắn nhả một hơi khói thuốc và thả chiếc nhẫn vào bàn tay cậu:
- Nhẫn đẹp thật. Và tôi nghĩ. Cậu nên bình tĩnh mà đối mặt với chuyện đó. Dù nó có khó khăn đến đâu.
Cậu im lặng.
- Thì ra, đó là cách anh lừa phụ nữa à?
- Huh?
- Vừa tính tóan xem sẽ lừa họ được bao nhiêu, vừa rót vào tai họ những lời đường mật. Cái khả năng tiên đoán cảm xúc người khác tài tình đó... Phải không? Quý ngài lừa đảo hôn nhân?
Hắn không nói gì. Chỉ đơn giản nhìn cậu với đôi mắt rất ấm áp. Và biến mất.
.
"Tôi đã tin chắc nó là của bạn gái cậu đấy..."
Cậu nhìn chiếc nhẫn bạc óng ánh trên tay mình. Gió ở bờ sông Hàn lồng lộng đến nỗi mái tóc màu hạt dẻ của cậu rối bù.
Khỉ! Hắn nói đúng thật...Mọi thứ...
Cậu hít hơi căng lồng ngực. Chiếc nhẫn rời tay cậu, và rớt tõm xuống dòng nước xanh trong.
- Hở?? Nó là kỉ vật của mẹ cậu mà??
Tiếng hét quen quen làm cậu chới với.
- Chưa biến đi sao?? Có muốn tôi áp giải anh về đồn ngay lập tức không??
- Hử??? Cậu vừa làm gì với vật quan trọng thế?
Hắn ta khịt mũi hỏi cậu.
- Tôi... tôi... làm rớt..._ cậu ngắc ngứ và quay lưng với bờ sông.
Không nói không rằng, hắn lẳng lặng bước đi.
- Nó là chiếc nhẫn quan trọng _Hắn nói.
- Đành chịu. Tôi bất cẩn làm rơi nó thì...
"Bõm"
- Ê này!_ cậu quay lại khi nghe tiếng động.
Hắn đã lội xuống sông tự bao giờ.
- Không cần đâu!
- Biết đâu lội sẽ thấy..
- Tôi bảo khỏi cần mà!!
"Àooo"
* bì bõm* * bì bõm*
- Mặc kệ đi!!! Jiyong à!!!
Cậu nhào tới. Bàn tay nắm chặt tay áo hắn.
- Không... cần... mà...
Cậu không biết, cậu không hay và cậu không rõ mình đang hành động điều gì nữa.
Cậu chỉ biết rằng, khi ánh mắt cậu và hắn-tên tội phạm mà cậu đang phục kích-giao nhau, thì một điều gì đó dấy lên trong tim, trong phổi cậu.
Dâng tràn...
Hắn chớp mắt. Khuôn mặt thay đổi... Hắn ôm lấy cậu, và hôn.
Chưa bao giờ, cậu hôn một tên con trai. Chưa bao giờ. Cậu chỉ biết mở to mắt và nhìn hắn hôn mình. Hắn mở môi cậu ra, khẽ cắn nhẹ làm cậu bật một tiếng rên. Tất cả, chỉ là vì do cậu quá sửng sốt và chấn động tinh thần.
Hắn khụt khịt mũi và thì thầm trong hơi thở:
- Thì ra, cậu là " trai tơ" huh? Trông cậu cứng đờ ra thế kia!
Cả người Seungri nóng ran. Nhưng rồi ngay lập tức, cậu lấy được vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
- Thả tôi ra_ Cậu gằn giọng_ Tên bệnh hoạn sát gái.
Hắn thả cậu ra, trên khuôn mặt còn vương vấn nỗi tiếc rẻ:
- Chậc! Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ thích nó! Nhưng hình như tôi nhầm thì phải?
Cậu bước lên bờ, ngoái mặt nhìn hắn:
- Tôi sẽ xin lệnh bắt anh!_ Cậu vung tay chỉ vào hắn_Tôi sẽ hợp tác với các nạn nhân và tìm ra bằng chứng để tóm anh vào tù! Kẻ đùa giỡn trên tình cảm và hạnh phúc của người ta như anh, Kwon Jiyong_ssi... SẼ. KHÔNG. ĐƯỢC. YÊN. ĐÂU!!!_ Cậu ngước thẳng vào mặt hắn, giọng thách thức_ Hãy nhớ rằng, lần sau, tôi-cảnh sát viên cấp cao của sở cảnh sát Seoul, sẽ tống anh vào tù mọt gông.
Hắn chỉ điềm nhiên rít một hơi thuốc lá vừa mới châm, khẽ nhếch môi và rồi nói trong hơi thở:
- Tim tôi... Vừa lỡ một nhịp. Cậu biết không?...
~ End FlashBack~
Cuộc gặp gỡ đầu tiên là như vậy đấy...
Thế mà đến bây giờ tôi vẫn chưa tống được hắn vào tù... Vậy mà còn đang nhớ nhung hắn...
Cậu bước vào tiệm bách hóa, tiến thẳng đến quầy pudding..
- Huh? Hết rồi à?
Cậu thẫn thờ nhìn cái giá để pudding trống trơn...
Kwon Jiyong... Cậu ta đang làm gì nhỉ? Mà thôi... dù sao đó cũng không phải là việc của mình...
.
Hắn nhận ra Lee Seungri đang đứng kề sát mình. Ngay tại quầy pudding.
Hắn hít hà cái hương thơm dịu ngọt trên áo cậu, bởi lẽ, đó là mùi hương gây kích thích nhất trên đời...
Hắn nhếch mép, nhận ra là đã đến lúc quay về bên cậu, sau sáu tháng " đào tẩu", trốn thoát khỏi cậu...
Đã đến lúc.
.
Cậu thấy tối om.
Cậu không hoảng sợ. Nhưng cậu khiếp hãi. Cậu bị ám ảnh bởi bóng tối...
À phải rồi, một ý nghĩ loé qua nơi cậu, cậu đã bị bắt cóc.
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top