Con mèo nơi tầng áp mái P2

Trước đây rất lâu có một cô gái rất ưa nhìn vẫn chăm sóc con mèo này. Cho nó ăn, ôm ấp nó, cũng trong tầng áp mái này từ khi nó còn là một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Hai ba ngày cô ấy lại cho nó ăn một lần, cứ thui thủi như vậy ít lâu cho đến khi có một tên con trai, khi ấy vẫn là trai ngoan, giúp cô cho nó ăn. Tên con trai ấy vốn dĩ rất ngoan, bia đưa không uống, đúng giờ đi ngủ. Sau này là cô gái đó dạy hắn uống bia, dạy hắn nói năng cộc lốc và cả dạy hắn yêu. Ừ, hắn yêu cô gái đó. Biết khi hắn tỏ tình thì cô gái đó nói gì không ? Cô ấy nói không nên yêu người đi cùng mèo hoang vì người đó là cũng là người đi hoang. Cô gái đó nói với hắn cô là tiếp viên, nói khó nghe một chút là gái điếm trong một quán bar. Thế là hắn cũng học đi hoang nốt. Vì chỉ người đi hoang mới đi chung đường với nhau. Vậy mà cô gái ấy bỏ hắn, nhưng không bỏ con mèo. Trước khi nhập viện còn dặn hắn phải chăm sóc con mèo, đợi cô ấy về. Nhưng lại không về. Ngay cả con mèo cuối cùng cũng bỏ quên.

“Chị ấy mắc bệnh gì ?”

“HIV, lại thêm viêm phổi. Chết trong bệnh viện. Cậu thấy có buồn cười không ?”

Con mèo đang nằm im để được vuốt ve cũng đột ngột nhảy dựng lên, chạy biến đi. Tay Jiyong vẫn đưa ra trên không, mang theo vẻ trơ trọi.

“Người ta nói mèo không trung thành. Nhưng không phải ai cũng biết mèo cũng có tự tôn của mèo. Con mèo này cũng vậy, ngoài cô ấy ra không ai ôm được nó, không ai gọi nó nghe. Dù mang thức ăn đến nó vẫn ra nhưng một khi no đẫy rồi thì ai nó cũng không thèm. Đó là tự tôn của loài mèo”, Jiyong nói khi nhìn vào bàn tay trống rỗng, không có mèo, không có bia và không có luôn cả làn da mềm mịn như nhung của cô gái nọ. Trống rỗng.

Trong mắt anh, Seungri đọc được biết bao nhiêu là hoang hoải, đau thương, chấp niệm chất chồng, quấn chặt lấy nhau thành một khối mông lung thăm thẳm như đáy vực hun hút không lối ra.

Rồi đột nhiên anh nói với cậu, bằng chất giọng mênh mang, “Đừng đi cùng mèo hoang, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu”

“Anh chẳng phải cũng đi với mèo hoang sao ?”, Seungri gân cổ lên cãi.

“Thế nên kết cục của tôi chắc chắn sẽ không tốt đẹp”

Jiyong nhìn qua ô cửa sổ tròn phủ bụi mờ, nhận thấy mặt trăng đêm ấy tròn vành vạnh. Trước đây rất lâu, rất lâu, à mà có lâu như thế không nhỉ, khi cô đặt túi thức ăn vào tay anh và nói, hãy chăm sóc con mèo giùm tôi. Đó là lần duy nhất cô nhờ anh một việc gì đấy, với vẻ mặt nghiêm trọng. Và anh chỉ ngây thơ nghĩ, cô lại đi hoang rồi. Hóa ra đó lần duy nhất cô không đi hoang mà là đi về thế giới bên kia.

Jiyong không biết cô mất ngày nào, cũng không nhìn thấy hình hài tiều tụy của cô cho đến khi chủ nhà cho người đến tháo dỡ đồ đạc. Khi ấy mọi người kháo nhau, cô gái ở phòng nọ hình như chết rồi, là gái điếm nên chết vì HIV, bằng một giọng vô cảm. Không ai khóc cho một người sống bằng thân xác. Chỉ có con mèo hoang hoải chờ, chờ mãi, cho đến khi nó đói lả mới ép mình ăn đồ ăn anh rải. Mèo là giống có linh tính, nó không tin anh nhưng nó cũng không thể chờ chủ nhân của mình. Chết rồi thì không thể tiếp tục chờ đợi, ngay cả mèo cũng hiểu điều đó.

“Biết tại sao nó không dám đến gần cậu không ? Là vì cậu đi hoang chưa đủ. Nhìn xem, cậu sinh ra không phải để đi hoang”, Cô gái đó đã nói với Jiyong như thế. Và bây giờ đến lượt Jiyong nói với Seungri dù anh biết con mèo đó không đến gần ai là vì trong thâm tâm nó vẫn đang chờ người đầu tiên cho nó ăn.

“Tôi có thể giúp nó, tìm cho nó một gia đình yêu thương nó”

“Nó sẽ không đi đâu”, anh bảo, “Vì nó vẫn đang chờ, đừng dập tắt hy vọng của nó như vậy”

Giọng nói của Jiyong rất nhẹ nhàng, rất thân thiện, rất ấm áp như đang nói với con mèo, với anh và với cả cô ấy.

“Nếu như đi thì nó sẽ hạnh phúc”

“Cậu là mèo sao, biết được một con mèo có thể hạnh phúc vì điều gì”

Seungri không biết con mèo hạnh phúc vì cái gì, chỉ nghĩ rằng nếu cho con mèo một cái nệm ấm, một đĩa đầy thức ăn thì nó sẽ ăn no đẫy rồi ngủ một giấc thật say. Như vậy là quá tốt đối với một con mèo.

“Thế thì sau một thời gian chán chê, nó vẫn sẽ bỏ đi hoang thôi. Đã bảo nó chỉ nghĩ đến người đầu tiên cho nó ăn, nó không quan tâm đến người tiếp theo. Mèo thì khác chó, chó thì chết vì chờ còn mèo lại chờ đến chết”, Jiyong lý luận.

Tầng áp mái thì thường chỉ dùng để chứa những đồ không dùng được, cũng không thể vứt đi. Có lẽ kỷ niệm cũng là một loại có thể để ở tầng áp mái vì không dùng được, không ăn được, chỉ để đó, vậy thôi. Hẳn là vì lý do này nên Jiyong mới để lại đây nhiều kỷ niệm như vậy. Nếu kỷ niệm cần một vật gì đó để gợi lại thì hẳn con mèo hung dữ này chính là thứ nhắc anh nhớ về những ngày đã qua.

“Này, cậu là thứ con trai mít ướt hả ? Vừa kể một chuyện mà mắt đã sưng. Tôi còn rất nhiều chuyện đấy”

Seungri không khỏi chớp mắt, thấy khóe mi ươn ướt, vì câu chuyện của Jiyong. Nhưng cậu cũng không nói với anh một điều, anh cũng không hơn gì cậu. Và Seungri cũng hiểu, Jiyong đang vì ai mà đau lòng. Những lon bia rỗng nằm lăn lóc bên chân anh, khiến cho mùi bia hòa cùng mùi ẩm mốc tạo nên một thứ mùi khó ngửi vô cùng.

“Nếu như nó nhận ra người nó chờ không còn thì sao ?”, cậu ngờ ngệch hỏi.

“Cậu thật ngốc. Con mèo này ngớ ngẩn như vậy, chờ cả mấy năm trời thì làm sao biết được nhiều chuyện như vậy”, Jiyong tự tin đáp.

Mái tóc đỏ đẫm trăng phát ra thứ ánh sáng ma mị như bùa chú, như hắt lại từ một thế giới xa rất xa nào đó.
        

[ Ngày xửa ngày xưa, câu chuyện ấy có bắt đầu như vậy không nhỉ, như mọi câu chuyện cổ tích ? À mà chẳng ai bận tâm xem câu chuyện được bắt đầu như thế nào, điều quan trọng là nội dung. Ở thời điểm mà chẳng ai biết, khi đó có một vị hoàng tử bé với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang trên đường tìm một đóa hồng. Và trong cuộc hành trình của mình chàng đã gặp một con cáo. Chẳng ai nhớ câu chuyện tiếp diễn như thế nào, chỉ nhớ là cuối cùng không có hoa hồng, không có con cáo, chỉ còn một bức tranh vẽ hình chú cừu non trong hộp theo chàng hoàng tử về lại hành tinh bé nhỏ của chàng ]
        

“Một người chăm sóc con mèo này rất mệt, đúng không ? Còn chưa kể những ngày anh đi xa. Tôi có thể giúp anh, cùng chăm sóc nó”, Seungri đề nghị với Jiyong, cũng trong tầng áp mái đó.

Con mèo chưa cho phép cậu đến gần nó nhưng điểm tiến bộ là nó vẫn ăn thức ăn cậu rải. Dĩ nhiên trong lòng nó, cậu không phải người đầu tiên cho nó ăn nhưng chí ít cũng là người thứ ba hay thứ tư gì đấy.

“Đừng đi cùng mèo hoang”, Jiyong vẫn hay nhắc nhở cậu.

“Cho nó ăn thì không được tính là đi chung, đúng không ?”

“Đồ dở hơi”

Người bạn phòng bên từng nói với Seungri đồ ở tầng áp mái toàn dở hơi. Có lẽ cậu cũng đang dần dần trở nên giống như những thứ ở đây mất rồi.

“Này, khéo tháng sau cậu trả tiền hai phòng”, người bạn phòng bên đùa.

“Tại sao ?”, cậu kêu lên kinh hãi.

“Chẳng phải cậu ở trên kia còn nhiều hơn ở phòng à ? Thôi dọn quách vào đấy đi cho rồi, chẳng phải chạy lên xuống”

Người bạn nọ nháy mắt, ra chiều rất thú vị.

.

Con mèo ở tầng áp mái vẫn trịch thượng như cũ, lúc nào cũng nhìn Seungri bằng nửa con mắt, rõ ràng là không xem cậu ra gì, ngay cả khi cậu là người bỏ tiền ra mua đồ ăn cho nó, không màng cầu thang ọp ẹp mang thức ăn đến tận nơi, dâng tận miệng nó.

“Đừng lo”, Jiyong an ủi, “Nó đang huấn luyện cho cậu đấy"

“Huấn luyện cái gì ?”, cậu nhướn mày.

“Sau này nếu có thất nghiệp cũng không lo ăn uống vì có thể…đi giúp việc nhà kiếm tiền”

“Ya, tôi học hành cực khổ không phải để đi giúp việc. Đến lúc đó mà xui xẻo thì tôi bán anh trừ tiền cho bỏ thói nói năng lung tung”

Mặc dù lớn tiếng la lối nhưng Seungri vẫn không dám đến gần khi con mèo đang ăn. Nó vẫn lườm mắt nhìn cậu đầy khinh thường. Mà hình như nó cũng biết, chỉ cần nó nhe nanh thì cậu sẽ nhảy dựng, thậm chí bỏ chạy luôn cũng nên. Những lúc đó Jiyong luôn cười rất sảng khoái.

.

Một ngày, cậu mon men đến gần anh và hỏi, “Anh có thích tôi chút nào không ?”

Câu nói của Seungri nhắc Jiyong  nhớ rất lâu trước đây, anh từng hỏi một cô gái, chị có thích em chút nào không. Và cô gái ấy đã rất thẳng thắn nói, đừng thích chị, đừng thích kẻ đi hoang. Lời nói của cô gái cứ như chắc chắn rằng trong số mệnh từng người, trên từng đường chỉ tay đã có định sẵn đi hoang hay không. Chàng trai nọ cũng đã lắc đầu nói em không quan tâm, chị có thích em hay không.

Nhưng kết cục thì sao chứ ?

Chỉ những kẻ đi hoang mới đi chung đường.

Chàng trai lại rong chơi không đủ.

Vậy nên cô gái bỏ chàng trai nhưng không bỏ con mèo, đến cuối cùng vẫn là dặn phải chăm sóc con mèo. Cô gái không hề dặn chàng trai phải tự chăm sóc mình. Thế là chàng trai ngày chăm mèo, đêm phải rong chơi, phải chơi cho đến khi cô gái nọ thừa nhận chàng đã rong chơi đủ rồi, đã có thể đi chung đường rồi. Nhưng mà, cô gái ấy lại không nói. Cứ thế chết đi, khi chàng trai vẫn mãi rong chơi.

Thế mà Jiyong vẫn trả lời, “Đừng thích tôi, đừng thích kẻ đi hoang”

Còn Seungri lại đáp, “Vậy anh đừng đi hoang nữa”

Jiyong đột nhiên vỡ ra một điều gì đó từ trong sâu thẳm. Cô gái kia vẫn đi hoang là vì không ai nói cô dừng lại, không ai chỉ cho cô thấy chốn về. Vậy nên cô cứ đi, thế thôi.
      

[ Hoàng tử bé nói với con cáo, hãy làm bạn. Nhưng sau đó hoàng từ bé lại rời đi, con cáo cũng rời đi. Hình như trong câu chuyện, họ chưa từng hẹn gặp lại. Cuối cùng hoàng tử bé chỉ mang về một bức tranh vẽ cái hộp, trong cái hộp là một con cừu nhỏ với thật nhiều cỏ khô ]
      

“Đừng đi hoang nữa nhé. Và con mèo này cũng sẽ chẳng còn là mèo hoang”

Jiyong không trả lời cậu, chỉ im lặng, thu vào tầm mắt một cậu trai tóc nâu có đôi mắt to tròn, vẻ ngoài trong sáng như thỏ ngọc. Thỏ ngọc là loài không đi hoang bao giờ. Còn cậu vẫn ngồi bó gối, trên sàn nhà bẩn đến không thể bẩn hơn, nhìn chăm chăm vào anh với ánh mắt trông đợi.

“Đừng thích kẻ đi hoang”, Jiyong lặp lại lần nữa.

Đằng sau ánh mắt của anh chính là một cô gái dễ nhìn, nhỏ nhắn ngồi ôm mèo, ân cần vuốt ve, trả lời anh mà không nhìn anh lấy một lần. Đó là người đã dạy anh yêu, cũng là người đã tàn nhẫn từ chối tình yêu của anh, cũng là người chỉ cho anh thấy nên từ chối tình yêu của người khác như thế nào.

Cô không muốn anh yêu cô vì anh không thể kéo cô khỏi cuộc sống hoang đàng.

Anh không muốn cậu yêu vì chỉ có cách này anh mới có thể giữ lại hình ảnh của cô trong tim.

Nơi tầng áp mái có một con mèo. Vào ban đêm sẽ có một chàng trai tóc đỏ cho nó ăn và một chàng trai tóc nâu ngồi im lặng nhìn. Thi thoảng họ sẽ nói một vài mẩu chuyện không đầu không đuôi, cùng uống bia và cùng chờ cho con mèo ăn xong phần ăn của nó. Luôn luôn sẽ là chàng trai tóc đỏ chọc người con trai tóc nâu đến phát điên rồi cùng phá ra cười hay cùng ngắm mặt trăng qua ô cửa tròn phủ bụi mờ và cùng ngồi trên sàn nhà nhiều bụi đến mức nhợt nhạt.

Nơi tầng áp mái có một chàng trai tóc đỏ khóc cho một cô gái.

Nơi tầng áp mái có một chàng trai tóc nâu lặng lẽ nhìn chàng trai tóc đỏ tự dằn vặt mình.

Chàng trai tóc đỏ là người đi hoang còn chàng trai tóc nâu thì không.

Hai người họ cùng là khách trọ.

Còn con mèo ở tầng áp mái ư ? Nó đã già, rất già. Đó là một con mèo hung dữ, thực dụng và trịch thượng cực kỳ nhưng vẫn đặc biệt ngoan. Một con mèo tam thể đi hoang.

     
-End-

Cho những ngày không đầu không cuối~

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top