Con mèo nơi tầng áp mái P1
Nhà trọ theo kiểu ở chung, bốn tầng, mười sáu phòng và một tầng áp mái. Mỗi người một phòng, chỉ có nấu ăn chung, giặt giũ chung, còn lại tất cả đều riêng. Vì vậy nên dù ở một nhà nhưng ai cũng rúc vào trong ổ chăn be bé của mình. Phòng có laptop, thích thì có tivi, tủ lạnh và nhà vệ sinh đầy đủ, ai cũng lười ra ngoài làm quen hàng xóm, cách tầng lại càng ngại gặp nhau. Ngoại trừ một câu chào hi hữu khi gặp nhau, còn lại chẳng ai biết gì về nhau cả ngoài cái tên do được dán nơi hòm thư ở sảnh.
Seungri chỉ là một học sinh xa nhà, đến ở trọ.
Ngày đầu tiên dọn vào, Seungri cũng lấy làm lạ, cũng nghĩ nên đi làm quen người xung quanh nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của mọi người thì chán nản bỏ cuộc. Dù gì cũng chỉ là khách trọ, đến rồi đi, không nên trông đợi quá nhiều.
Nhà trọ có một tầng áp mái, thường thì người trọ trước sẽ chất vào đấy những đồ dùng còn sử dụng được vào đấy, người sau đến ngại sắm thì cứ lên đấy lục ra dùng, tiết kiệm được khối tiền. Dần dà cũng thành thói quen, có thể nói là chút nhân đạo hiếm có ở xứ người.
Vài ngày trước Seungri đến tầng áp mái lục tìm một cái tivi còn xem được, cậu hy vọng. Vốn cha chung không ai khóc, đồ trong tầng áp mái đều phủ một tầng bụi nhàn nhạt, đi vào càng sâu thì bụi càng dày. Có cả đệm, túi ngủ và cả giường xếp ai đó ném vào, nhìn có vẻ giống một chợ đồ cũ hơn. Cũng may cho Seungri là tivi bị vứt vào không lâu lắm, bụi phủ cũng không quá dày. Thế là cậu xắn tay áo, bê tivi lên thì bị một tiếng 'meo' làm cho giật mình. Một con mèo tam thể duỗi người ngáp dài, cứ như vừa đánh một giấc ngon lành lắm. Nó ném cho cậu một ánh nhìn trịch thượng rồi nhảy phốc về phía một chiếc đệm ai đó bỏ quên, cứ nhìn dấu tích trên đệm thì có lẽ đã bị vứt vào rất lâu rồi được trưng dụng thành chỗ ngả lưng cho con mèo này luôn.
Seungri đặt tivi xuống dưới chân, tiến đến bên ô cửa sổ tròn cũng đã phủ bụi mờ, gắng sức mở ra nhưng chỉ được một khe hở be bé, bàn tay còn không qua lọt. Thế là hy vọng giải thoát con mèo cũng tan biến. Sau đó cậu quyết định bê tivi xuống phòng trước rồi sẽ quay lại đón con mèo ra khỏi căn tầng áp mái. Con mèo như có linh tính, trốn biệt khi cậu quay lại, mặc cho cậu có gọi thế nào cũng không ra. Sợ con mèo bị đói, cậu liền trở xuống, đổ một ít sữa ra đĩa rồi mang lên tầng tầng áp mái.
Thế là cứ vài ngày một lần, Seungri lại chạy lên tầng tầng áp mái, lần nào cũng mang về một dĩa sữa sạch trơn. Cậu cẩn thận rửa lại rồi mới chế sữa mới vào.
Người bạn phòng bên đang nấu ăn hỏi với ra, "Vẫn chưa tìm ra tivi à ?"
"Không, đã tìm ra rồi", Seungri đáp.
"Nếu bất tiện quá thì mua quách cái tivi mới đi. Đồ trên đấy dở hơi lắm !", người bạn càu nhàu.
Cậu chỉ cười rồi lại chạy bắn lên tầng áp mái.
Con mèo dù cho Seungri có gọi cách mấy vẫn không chịu chui ra nên cậu chỉ lẳng lặng đặt dĩa sữa mới lại.
"Ra cậu là người hay mang sữa lên đây", một người thanh niên xa lạ nói với Seungri khi anh ta đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào. Cậu cũng ngạc nhiên nhìn anh ta, trong tay anh là một túi thức ăn dạng viên cho mèo với vài lon bia.
Ánh trăng mờ mờ xuyên qua ô cửa in nên một vệt dài trên sàn, rất vô tình là Seungri lại đang ngồi nơi vệt sáng dài đấy nên không thể thấy mặt người kia. Anh ta trông vào dĩa sữa trong tay cậu, càu nhàu, "Đừng mang sữa cho nó, nó không uống đâu. Toàn để cho chua lên rồi tôi phải đổ thôi"
Nói rồi anh ta ngồi xếp bằng trên sàn một cách tự nhiên, hệt như phía dưới không phải là tầng tầng lớp lớp bụi, đến mức trắng bợt cả sàn nhà bằng gỗ, anh rải một chút thức ăn lên sàn nhà rồi khui lon bia ra. Seungri ngờ nghệch nhìn chỗ thức ăn, thắc mắc, "Không phải mèo thì nên uống sữa sao ?"
Anh ta cười vang rồi nói, "Cậu nuôi mèo con à ? Nó này đã lớn thế này, làm gì có chuyện chịu uống sữa"
Qủa nhiên là thức ăn có sức hút hơn sữa, chẳng mấy chốc con mèo đã chui ra từ một hốc nào đấy, chậm rãi ăn từng hạt thức ăn trên sàn, để mặc cho người thanh niên kia vuốt ve. Anh ta còn nhướn mày nhìn cậu đầy chế giễu khiến cậu ngượng phát chín lên được.
"Đừng giận, cái gì cũng phải từ từ mới có kinh nghiệm", anh ta cười nói.
"Làm sao anh biết có mèo ở đây ?", cậu tò mò.
"Cũng giống như cậu thôi."
Nói rồi anh nhanh chóng khui thêm một lon bia rồi dúi vào tay Seungri, ra lệnh, uống đi !
Cậu nhăn mặt, xưa nay cậu chưa từng uống bia. Anh ta cười khoái trá rồi đùa, con trai nên biết uống bia, chẳng nghiện ngập gì đâu mà lo.
Anh ngồi trong một góc tối, ánh sáng duy nhất là do lon bia hắt ra, dáng ngồi uống rất trầm ngâm. Đợi đến khi con mèo ăn hết thức ăn vương vãi trên đất thì anh lại rải thêm một vốc nhỏ khác. Động tác nhàn nhã hoàn toàn không như một người đang ngồi trong một căn gác xép đậm mùi ẩm mục, bụi phủ khắp nơi và gần như tối đen.
Seungri miễn cưỡng uống một ngụm bia, có vị chua chua đăng đắng, không gây nhưng khiến người khác phải nhíu mày, sau có chút hậu ngọt thoảng qua, phải tinh ý lắm mới nhận ra. Một chút bọt bia vương trên mép buộc cậu phải dùng tay chùi sau khi thở ra không mấy dễ chịu.
"Đừng nhăn nhó, thứ cậu uống là bia đắt tiền đấy !", anh ta nhắc nhở.
"Cảm ơn về lon bia", Seungri càu nhàu. Mùi chua của bia vẫn còn vương trong vòm miệng khiến cậu khó chịu.
Anh ta phá ra cười, "Lần đầu ai cũng như vậy nhưng sau này sẽ khác"
Con mèo cuối cùng cũng ăn hết vốc thứ hai, kêu lên một tiếng như đe dọa khiến anh rút bàn tay đang vuốt ve nó về. Thế là nó phóng ngược trở lại đống đồ cũ. Dù trong bóng đêm cũng mơ hồ nhận thức được có một lớp bụi mờ vừa tung lên sau mỗi bước chân của con mèo, dễ khiến người khác liên tưởng đến một bộ phim cao bồi miền viễn Tây nào đấy.
Anh chăm chú nhìn theo lộ trình của con mèo cho đến khi chắc chắn nó sẽ yên vị ở một góc bất kỳ để tiếp tục giấc ngủ dang dở, anh mới đứng dậy, giũ quần khiến bụi lại được thể bay ra mờ mịt như khói khiến cậu hắt hơi.
"Anh đi à ?", Seungri hỏi.
"Ừ, con mèo đã được ăn rồi"
Câu trả lời của anh dấy lên trong Seungri một cảm giác mất mát dù hai người họ chỉ vừa quen nhau cách đây không đầy một tiếng đồng hồ, dù anh vừa chọc cậu ngượng và trêu cậu như thể cậu là trẻ con. Nhưng sự cô đơn trong khi xa nhà đã trao cho cậu can đảm, hay nên gọi là liều lĩnh nhỉ ?
"Mai anh lại đến chứ ?"
"Tùy hứng thôi", anh nói khi quay lưng đi, bao thức ăn cho mèo vác trên vai và trong tay là hai lon bia rỗng. Dáng người cao lớn in hằn trên nền nhà khi anh mở cửa.
"À, mà tôi là Jiyong "
"Còn tôi là Seungri "
Anh nói với cậu rồi biết mất sau cái cầu thang.
Ngay cả gương mặt của Jiyong Seungri còn chưa nhìn rõ nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác trông chờ, trông chờ vào lần gặp tiếp theo.
.
Trên tầng áp mái có một con mèo nhưng không phải ai cũng biết. Seungri cho rằng vì con mèo ấy rất ngoan, không khi nào nghe nó kêu dù đang ở tầng bốn đi chăng nữa, hoặc cũng có thể nó kêu rất nhỏ. Nhưng đối với cậu, đó là một con mèo quá thực dụng. Nó chỉ xuất hiện khi ai đó mang đồ ăn cho nó, cam lòng để người khác vuốt ve trong phút chốc nhưng khi hết thức ăn rồi thì nó lại chạy biến đi. Ngay cả Jiyong, người có vẻ hay cho nó ăn cũng không ôm được nó. Mèo vô chủ nên móng rất sắc bén, ngay cả cậu cũng đã dính vài vết cào của nó khi cố gắng bắt nó lại. Thứ mèo hoang hung dữ.
"Thế nó ở đây cả ngày sao ?", cậu hỏi anh vào một lần khác.
"Có khi thì như vậy, có khi nó lại chạy nhảy tung tăng đâu đấy, ai mà biết được. Nhưng nó là một gã trai ngoan, đêm lại về nhà", Jiyong cười vang khi con mèo cố ăn thức ăn trong tay anh. Nó chồm cả người lên, gần như đứng bằng hai chân sau trong vô vọng. Sau đó nó nổi giận, nhe nanh giương vuốt buộc anh phải ném nắm thức ăn xuống đất. Ngay đến cả Seungri còn hoảng hốt nhưng Jiyong chỉ cười, ra chiều đã quen. Con mèo có vẻ không bao giờ cào anh, nhưng nó cũng chẳng ưa thích gì anh.
Mỗi lần nhìn thấy Seungri chạy lên tầng áp mái, mà trước đó phải trèo lên một chiếc thang gỗ ọp ẹp, một vài bậc còn rên lên kẽo kẹt già nua khi đặt chân lên, người bạn phòng bên vẫn hay lắc đầu, "Đã bảo mua quách tivi mới cho rồi !"
Những lần đến đây ban đầu là vì trông chờ con mèo, còn bây giờ lại là trông chờ con người. Người con trai có mái tóc màu đỏ hay cho mèo ăn. Dù rằng Seungri có thể vẽ chính xác dáng ngồi xếp bằng điềm nhiên, khi Jiyong vuốt ve con mèo và tay còn lại, gác hờ trên gối, sẽ cầm một lon bia. Thế nhưng giấy trắng và bút chì sẽ không thể nào vẽ lại được những cuộc đối thoại không đầu không đuôi giữa họ.
.
"Cậu cũng là trai ngoan nhỉ"
Thấy Seungri chun mũi lại, rõ ràng là không hài lòng nên Jiyong bèn chỉ ra, "Trai ngoan không đi chơi đêm, giống tên này", anh lại chỉ vào con mèo.
"Thế thì anh cũng chẳng phải trai ngoan sao ?", cậu hất hàm hỏi.
"Ừ nhỉ", rồi anh cười, "Nhưng khi bằng tuổi cậu, tôi là một gã trai hư hỏng đấy, biết không ?"
"Làm sao tôi biết được, anh còn chẳng biết tôi bao nhiêu tuổi nữa là."
Jiyong ngẩn ra,"Ừ nhỉ", nhưng sau đó lại nói, "Dù thế nào thì cậu vẫn là trai ngoan. Trai ngoan thì không nên chơi với mèo hoang, biết chưa ?"
"Anh chẳng đã nói nó là một con mèo ngoan sao ?", Seungri cãi.
"Tôi nói đây là một con mèo hoang không đi đêm. Nhưng mèo hoang thì đương nhiên sẽ đi hoang, đừng chơi chung với mèo hoang"
"Anh cũng là trai ngoan"
"Sai rồi", Jiyong lắc đầu, "Tôi đi hoang vào ban ngày, để cậu quản sao ?"
Seungri lại hờn dỗi, bỏ đi một mạch, thầm rủa, tóc đỏ ngang như cua.
Thế mà ngày hôm sau Jiyong không đến. Và cả ngày hôm sau nữa. Có lẽ là một tuần. Một tuần có vẻ rất ngắn nhưng nếu nói là bảy đêm thì sao nhỉ. Có phải sẽ có cảm giác như thời gian rất dài hay không ? Dài đằng đẵng...
Seungri lo con mèo sẽ đói, thế nên chi ngày thứ hai anh không đến, cậu đã mang thức ăn cho nó. Một túi thức ăn cho mèo loại thường, bé xíu và đắt khủng khiếp. Cậu không dám mường tượng đến việc Jiyong đã cho con mèo này ăn bao nhiêu bao rồi. Con mèo cảnh giác nhìn cậu lom lom, cứ như nó phát hiện ra người đang rải thức ăn không phải người nó vẫn quen. Đôi mắt to sáng lên trong đêm đầy cảnh giác. Mãi một lúc nó mới chịu ra ăn nhưng không cho cậu vuốt. Mỗi khi Seungri đưa tay muốn chạm vào con mèo thì ngay lập tức nó dựng lông, nhe nanh dọa cậu, thân người cũng rụt về phía sau. Cứ như người duy nhất nó để cho vuốt ve là Jiyong. Sau vài hôm cố gắng, cuối cùng cậu buộc phải ngồi ra xa một chút, đợi nó ăn xong lại đến rải thức ăn.
Một đêm Jiyong trở lại. Ánh sáng từ hành lang lẫn ánh sáng từ ô cửa tròn không chạm đến chỗ Seungri ngồi. Anh nhìn con mèo đang no nê, thở ra, "Hóa ra mày còn sống à ? Đã đói chưa ?" Anh đặt túi thức ăn xuống đất, tiếng các hạt thức ăn va vào nhau lạo xạo nhưng chẳng khiến con mèo động lòng. Nó quay lưng, đủng đỉnh tìm về cái góc nào đấy khiến anh kinh ngạc.
"Nó đã no rồi", Seungri nói.
Jiyong giật bắn khi nghe giọng của cậu. Nhìn quanh một lúc, đợi cho đến khi mắt anh quen với bóng tối, anh mới thấy cậu đang ngồi bó gối trên một chiếc bàn thấp.
"Lần sau nên ngồi ở chỗ nào tôi có thể thấy, suýt chút nữa thì tôi đã đứng tim rồi", Jiyong phàn nàn.
"Tôi cũng muốn lắm", Seungri kêu lên uất ức, "Nhưng nó không cho tôi đến gần"
Anh gần như phá ra cười trước câu trả lời của cậu. Có đời thuở nào mà người bị mèo dọa đến nhảy lên bàn ngồi hay không ? "Chắc cậu làm ác nhiều quá nên nó ghét đấy", Jiyong kết luận.
"Này", cậu kêu lên, "Tôi giúp anh cho nó ăn đấy"
"Tôi có nhờ cậu à ?", anh gãi cằm.
Lời nói vô trách nhiệm khiến Seungri tức muốn điên lên. Một túi đồ ăn cho mèo bằng hai ngày ăn của cậu nha !
"Dù sao cũng cảm ơn vì...đã giữ cho nó sống"
Jiyong nhìn xa xăm vào đống đồ cũ, ánh mắt rất hoài niệm.
"Con mèo đi rồi, hay là đưa đầu cậu cho tôi sờ đi", anh đùa.
"Anh điên à ?!", cậu gần như hét lên.
.
Người bạn cùng tầng nhìn túi thức ăn cho mèo trong tay Seungri liền hỏi, "Cậu nuôi mèo à ?"
Cậu giật bắn người, vô thức lắc đầu. Người bạn nhìn túi thức ăn với vẻ mặt nghi ngờ rồi trịch thượng khuyên bảo, "Nếu có thì nhanh sơ tán đi, nơi này cấm mèo. Thứ ấy rụng lông dễ gây dị ứng, có lén nuôi cũng bị phát hiện thôi, khi ấy đuổi cả chủ lẫn mèo". Seungri gật lấy gật để, ra chiều thông suốt lời người bạn kia.
Hóa ra nhà trọ cấm nuôi mèo, hay súc vật nói chung.
"Tuần vừa rồi anh trốn đi đâu thế ?", cậu hỏi khi đang bó gối nhìn Jiyong cho mèo ăn. Con mèo thi thoảng gừ gừ vài tiếng, không rõ là dễ chịu hay không.
"Đi hoang", anh đáp gọn lỏn rồi uống một ngụm bia, ánh mắt nhìn vào con mèo mông lung khó đoán.
"Nếu không có tôi cho ăn thì con mèo chết đói rồi"
"Ừ"
"Nó làm ma đói thì sẽ ám anh"
"Ừ"
Seungri nhìn Jiyong khó hiểu. Kiểu trả lời nhàn nhạt thế này hình như không giống với tác phong của anh thường ngày thì phải. Cậu cũng học anh đưa lon bia lên môi, lần này cố giữ cho mặt không nhăn lại, còn vờ thở ra khoan khoái. Jiyong cười nói, "Đấy, vậy là đã học được cách uống bia rồi. Con trai nên biết uống bia" Sau đấy chính anh cũng uống một ngụm vào.
"Người ta nói với tôi rằng nhà trọ không cho nuôi mèo"
"Xưa nay vốn thế"
Seungri ngần ngại hỏi tiếp, "Vậy con mèo này thì thế nào ?"
"Nó là mèo hoang mà, cho ăn cũng không tính là nuôi, đúng không ?" Ý châm biếm sáng lên trong mắt Jiyong. Sau đó anh lại nói, "Nó ở đây cũng hơn mười năm rồi, có ai phát hiện ra nó đâu"
"Hơn mười năm nay anh chăm sóc nó à ?"
"Không, chỉ vài năm thôi, trước đây là một người khác"
.
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top