Chuyện của quá khứ

_Con tranh thủ về nhé!! Giờ nhà bác ấy chỉ còn mỗi thằng con trai thôi, mình là hàng xóm nên về chia buồn với họ.

_Vâng, con sẽ sắp xếp.

Tắt máy, trong đầu tôi chợt miên man về một vùng đất trải dài màu xanh của lá trà, của đồi núi và của bầu trời. Quê tôi là một vùng đất nhỏ của huyện Boseong, tỉnh Nam Jeolla, đây là nơi những đồi trà xanh mát trải dài bất tận. 

Kí ức kéo tôi về căn nhà nhỏ cạnh đồi trà và hình bóng bé nhỏ luôn nở nụ cười ấy lại chập chờn hiện lên.  

***

_Hyung đang làm gì vậy?. Một thằng nhóc ngăm đen, gầy gò đang tròn mắt nhìn tôi.

_Chả làm gì cả - Tôi nghếch mắt trả lời

_ Hyung đừng giấu nữa, em thấy hết rồi. Hyung đang bắt con bọ cánh cứng đúng không?

Tôi đang nghĩ thằng nhóc này là thằng nào mà dám vênh váo như thế thì nó đã tiếp lời

_ Hyung đừng bắt nó như thế, sẽ bị cắn đấy. Nhìn em đây này.

Nói rồi thằng nhóc xông lại gần tôi, nó dùng cánh tay bé xíu gầy gò đấy tóm vào lưng con bọ cánh cứng rồi nhanh chóng cho vào chiếc túi tôi đang cầm. Nó làm nhanh đến nỗi tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm.

_Đấy thấy chưa, được rồi này.

_Sao... sao...- Tôi lắp bắp. Tôi không muốn thằng nhóc con vừa đen vừa bẩn này biết việc tôi đã bị cắn hai lần cùng việc rình mò cả tiếng đồng hồ chỉ để bắt được  con bọ cánh cứng này, còn nó chỉ chớp mắt đã xong.

Nó toe toét nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại nó. Hai đứa cứ như thế một lúc thì cuối cùng nó cũng lên tiếng

_Em là Lee Seungri. Nhà em ở bên kia. Hyung là người mới chuyển từ thành phố về đây đúng không?- Nó giơ bàn tay đen đen ấy về phía tôi.

_Sao em biết. Hyung là Kwon Jiyong - Tôi quay người đi bỏ qua bàn tay đang giơ ra của nó

Thấy tôi như vậy, nó đành ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu.

_Cả làng này đều biết mà.

Sau hôm đó, tôi mới biết thằng nhóc đen đen, bẩn bẩn đó kém tôi hai tuổi. Mẹ nó mất từ lúc nó vừa mới sinh ra còn mình ba nó nuôi nó lớn lên. Nhà nó thuộc diện khó khăn nhất của cái làng vốn đã nghèo khó này. Nó đã 10 tuổi mà vẫn không được đến trường, suốt ngày nó phải mang cái giỏ to đùng sau lưng vào đồi hái lá trà. Nhưng từ ngày gặp nó, tôi chưa bao giờ thấy nó buồn hay gì cả, nó lúc nào cùng cười toe toét.

***

8h tối tôi mới về đến nhà. Nhà tôi nằm trong khu chung cư khá yên lặng của Seoul. Vừa về đến nhà thì ngoài trời bỗng đổ mưa to.

_May mà về đến nơi rồi - Tôi lẩm bẩm.

Ăn uống qua loa xong, tôi ngồi bịch xuống ghế sofa trong phòng khách, màn hình TV đang chiếu một phim cũ. Tâm hồn tôi lại bay đến một nơi nào đó.

***

Sau lần đầu gặp mặt, số lần tôi và thằng nhóc ấy gặp nhau ngày càng nhiều. Nói chính xác hơn là thằng nhóc suốt ngày bám lấy tôi. Tôi cho nó xem bộ sưu tập mấy con bọ cánh cứng của mình, thằng nhóc tròn mắt lên ngưỡng mộ

_Hyung giỏi thế, bắt được nhiều ghê.

Tôi hếch mặt lên đầy kiêu ngạo. Tôi không thể để nó biết, để có được chừng này tôi đã bị cắn cho sưng phù cả tay.

Vì không được đến trường nên thằng nhóc thích học lắm. Thấy tôi có nhiều sách, nó cứ năn nỉ tôi dạy nó học chữ. Thế là ngoài giờ đi học trên trường, giờ ăn, giờ ngủ, giờ chơi thì tôi phải kiêm luôn làm gia sư cho nó. Nhưng đổi lại thì nó đi bắt bọ cánh cứng cho tôi, làm việc nhà hộ tôi, còn có cái gì ngon hay đồ gì chơi vui nó cũng phải mang cho tôi hết. Thế mà nó cũng đồng ý, đúng là đồ ngốc.

Thằng nhóc tiếp thu bài dạy rất chậm. Tôi phải dạy mãi nó mới viết được bảng chữ cái. Nhiều lúc tức lên muốn đánh nó nhưng lại nhìn nét mặt tủi thân của nó tôi lại không thể nào ra tay nổi. Cứ như thế mà cũng đến ngày nó đọc được, ngày đó nó mừng đến nỗi ôm lấy chặt tôi mà khóc.

***

Giật mình tỉnh dậy, thì ra tôi đã ngủ quên trên ghế sofa. Vớ lấy cái điện thoại, đã 4h sáng. TV hết giờ chiếu đã chuyển sang màn hình xanh lè. Tôi đứng dậy tắt TV rồi uể oải vào phòng ngủ.

Nằm trên giường, tay vắt qua trán, tôi chợt bật cười nhớ về cái lần Seungri ôm lấy tôi mà khóc ấy.

***

Sau lần ấy, thằng nhóc tiến bộ nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc mà đọc viết thành thạo. Mẹ tôi cứ hay trêu tôi rằng

_Cứ như thế này thì có ngày Seungri sẽ giỏi hơn Jiyong cho mà xem.

Nghe câu ấy tôi trợn mắt lên còn mẹ và thằng nhóc thì cười ha hả

_Con làm sao bằng hyung ấy được ạ.

Coi như là thằng nhóc cũng biết điều, không bõ công tôi dạy dỗ.

***

Sáng nay Seoul vẫn mưa, cơn mưa rả rích cứ dai dẳng không ngớt nổi.

Đứng trong văn phòng, nhìn màn mưa qua ô cửa kính, tôi nhớ có ai đó đã từng nói với tôi

"Sao trời không mưa to rồi ngớt nhỉ, cứ mưa rả rích thế này mãi. Em ghét mưa"

***

_ Sao trời không mưa to rồi ngớt nhỉ, cứ mưa rả rích thế này mãi. Em ghét mưa.

Lúc nghe thấy thế, tôi bật cười đánh vào vai nó

_Dù em ghét thì trời vẫn mưa thôi.

Nó ỉu xìu mặt mày.

Tháng 8 trời thường mưa như thế này, có người bảo đó là nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ một năm gặp nhau một lần. Còn thằng nhóc của tôi, nó ghét mưa có lẽ vì thời tiết như thế này thì nó không thể lên đồi hái lá trà về bán được và như thế là bữa cơm nhà nó hôm nay lại thiếu mất một món.

Biết nhà nó khó khăn nên ba mẹ tôi hay bảo tôi mang sang cho nó lúc cái này lúc cái kia. Nó mừng lắm, hớn hở cả buổi hôm đấy.

***

Quay vào bàn làm việc, cô thư ký báo lịch chiều nay tôi phải đi gặp khách hàng còn sáng mai có cuộc họp quan trọng với bên đối tác. Tôi gật gù đồng ý. Lịch như thế thì tôi không thể về quê dự đám tang bố của Seungri được rồi.

***

Năm tôi lên 14 tuổi còn nó lên 12, có một chuyện đã xảy ra. Một lần tôi dẫn đám bạn về nhà, đám bạn ấy thực ra cũng là lũ nhóc con nhà khá giả trong làng thôi.

Thằng nhóc đứng ở cửa chờ tôi về dạy nó học thì nó thấy tôi dẫn một đám vào. Thằng nhóc ngơ ngác hết nhìn tôi rồi nhìn đám bạn tôi. Nó cất tiếng chào

_Jiyong hyung, đây là bạn anh à

Tôi chưa kịp đáp lại thì thằng Soonho to béo nhất nhóm đã lên tiếng

_Jiyong, mày chơi với thằng nhà nghèo này à. Trông nó bẩn như thế không xứng nói chuyện với tao đâu.

Nói rồi cả đám cùng nhau cười ha hả. Tôi vừa ngượng vừa giận nên quát to với thằng nhóc

_Ra khỏi nhà anh !!

Thằng nhóc sững sờ nhìn tôi rồi cũng lủi thủi đi về. Nhìn bóng lưng của nó, tôi thấy cũng tội tội nhưng thôi, có gì xin lỗi nó sau cũng được.

Sau khi đám bạn về, tôi đang định sang nhà thằng nhóc để xin lỗi thì bắt gặp đám bạn ấy đang đánh thằng nhóc. Tên Soonho còn đạp cả lên người nó. Bọn chúng gọi thằng nhóc là thằng không có mẹ. Tôi không có tự chủ lao như bay vào đạp tên Soonho ấy ra khỏi người thằng nhóc. Và rồi chúng tôi xông vào đánh nhau túi bụi.

Cuối cùng ôm cái má sưng vù, cái miệng rách máu tôi với nó chạy ra sau đồi. Nó nhìn tôi đầy lo lắng

_Hyung không sao chứ ?

_Em cũng có khác gì hyung đâu. Bầm dập hết rồi còn hỏi.

Nó xoay người đi. Đó là lần đâu tiên tôi thấy ánh mắt đấy của thằng nhóc. Ánh mắt buồn và đau đớn. Tôi không kìm chế được, xoa đầu nó. Thằng nhóc ngẩng đầu lên, mắt ngầm ngập nước nhìn tôi

_Hyung có ghét em nữa không?

Tôi ngỡ ngàng nhìn nó.

_Hyung xin lỗi. Hyung không nên nói thế với em.

Thằng nhóc ôm chặt lấy tôi mà khóc. Nó khóc lớn, vừa khóc nó vừa gọi mẹ. Tôi chỉ biết ôm chầm lấy nó, xoa nhẹ tấm lưng gầy của nó.

Hôm đó, nó đã kể cho tôi nghe về mẹ nó, về cuộc sống vất vả của nó và ba. Đó là lần đầu tiên tôi biết thằng nhóc không chỉ cười như nó vẫn thế, nó cũng biết buồn, biết tủi thân. Nó còn bảo chỗ sau đồi cạnh cái cây phong cao lớn này là chỗ nó thường hay ra mỗi lúc nó buồn

_Hyung là người đầu tiên biết chỗ này của em đấy - Thằng nhóc nói với tôi như thế.

Hôm đó về nhà, ba mẹ tôi đã rất lo lắng khi nhìn khuôn mặt bầm tím của tôi, nhưng họ hỏi thế nào tôi cũng chỉ lắc đầu.

***

Vứt cái áo khoác vào ghế, tôi đổ ập người lên giường. Cuộc gặp khách hàng hôm nay tôi phải uống hơi nhiều rượu. Chất men say làm tôi lâng lâng đến khó chịu. Đầu óc tôi lại tìm về một chốn nào đó rất xa xăm

***

_Em thích hyung. Thích giống kiểu mấy cô nữ chính thích nam chính trong phim truyền hình ý.

Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn thằng nhóc đang rất nghiêm túc đứng trước mặt.

_Nhưng...chúng ta đều...đều là... con trai mà - Tôi lắp bắp.

_Em không quan tâm, em thích hyung là thích hyung. Hyung có thích em không ?

Tôi đứng ngẩn ngơ mãi. Tôi đang nghĩ về lời nói của nó. Lâu thật lâu, đến lúc thằng nhóc nghĩ tôi không đáp lại thì tôi lại nói

_Hyung cũng thích em, nhưng không phải kiểu đó, hyung thích kiểu... chúng ta là anh em tốt ý.

_Nhưng em không muốn làm anh em với hyung, em muốn hyung thích em cơ.

_Seungri à, chúng ta là con trai, sau này lớn lên em sẽ hiểu.

_Em đủ lớn rồi.

Nói rồi, thằng nhóc bỏ đi. Từ hôm đó, tôi với nó cách xa nhau hẳn, nó không còn ngày nào cũng qua nhà tôi nữa, tôi cũng chả dám sang nhà đối mặt với nó. Mãi tới 2 tháng sau, thằng nhóc mới xuất hiện với nụ cười toe toét trước cửa nhà tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, nó bảo làm anh em với tôi cũng được, miễn là tôi đừng bỏ nó. Nghe nó nói thế tôi lại thấy khó chịu, đáng lẽ ra nó nên năn nỉ tôi thích nó như mọi lần chứ.

Chúng tôi cứ thế mà vượt qua cả một quãng thời gian dài. Năm tôi 17 tuổi, ba mẹ tôi bảo sẽ cho tôi trở lại thành phố học rồi thi đại học luôn. Ngày nhận được tin đó, thằng nhóc không nói gì cả, nó chỉ nhìn tôi lâu thật lâu. Nó chúc mừng tôi, bảo tôi cố gắng học tốt. Nhưng tôi biết nó chỉ thế thôi chứ quay đi là lại kiếm chỗ nào khóc một mình.

Đêm trước ngày lên đường, tôi đến tìm nó. Chúng tôi cùng nhau ngồi sau đồi cạnh cây phong cao lớn suốt cả đêm. Hai đứa không nói gì cả. Tôi để thằng nhóc tựa đầu lên vai mình mà khóc, tay tôi quàng qua ôm lấy nó. Cho đến rạng sáng hôm sau, chúng tôi mới đứng lên. Thằng nhóc nhìn tôi qua màn nước mắt

_Hyung giữ gìn sức khỏe. Nhớ về thăm em thường xuyên nhé.

_Hyung sẽ về mà. Ở nhà không có hyung nhớ tự chăm sóc cho mình đấy.

Tôi quay người bước đi. Trước khi đi khỏi, tôi còn nghe thằng nhóc nói thật khẽ

_Em thích hyung. Em sẽ chờ hyung về.

***

Tôi bật người tỉnh dậy, đã 5h sáng. Câu nói của Seungri vẫn hiện rõ mồn một trong đầu tôi. Hình ảnh của cậu lại càng rõ ràng.

Vớ lấy cái áo khoác, thu xếp một ý đồ, tôi lao như bay ra bến tàu. Tôi đặt vé chuyến tàu sớm nhất về Boseong. Vội vàng gọi cho cô thư ký báo hủy cuộc họp sáng nay, tôi phải về quê.

Ngồi trên tàu, tôi vẫn miên man nghĩ về Seungri. Đã 10 chúng tôi xa nhau. Ngày ấy sau khi lên Seoul tôi có gọi điện về nhưng cậu không có điện thoại nên tôi chỉ gặp được cậu vài lần. Rồi mọi thứ cũng quên dần đi. Ra trường, tôi xin vào làm một công ty lớn, để rồi cố gắng ngồi vào cái ghế giám đốc như hôm nay. Cuộc sống tất bận, những bon chen bề bộn làm tôi quên đi những đồi trà xanh trải dài, quên đi hình bóng bé nhỏ đó. 10 năm, đã 10 năm rồi tôi chưa một lần về thăm cậu, thỉnh thoảng tôi có nghe mẹ nhắc đến Seungri nhưng cái tên ấy vụt qua nhanh đến nỗi tôi không thể nhớ ra.

Boseong vẫn vậy, vẫn xanh ngắt màu của lá trà, của bầu trời. Tôi đi trên con đường nhỏ vào làng. 10 năm rồi tôi lại tìm về nơi này. Mấy cô bác hàng xóm nhận ra tôi đều tấm tắc

_Jiyong, về rồi hả con.

_Lâu rồi không gặp, con ra dáng lắm đấy.

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ cúi chào. Giờ phút này tôi chỉ muốn thật nhanh chóng đi tìm Seungri. Bước vào nhà, mẹ tôi ngạc nhiên

_Sao giờ con mới về, cái thằng bé này.

_Seungri đâu rồi ạ

_Mẹ cũng không biết, chắc nó đang ở nhà. Tội nghiệp, ba nó mất giờ chỉ còn mỗi nó.

Không kịp nghe hết lời mẹ, tôi lao ra ngoài chạy đến nhà cậu. Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu, lòng tôi chợt lo lắng.

Rồi như nhớ ra một cái gì đó, tôi chạy ra sau đồi. Từ xa tôi đã thấy, bóng dáng thân quen ấy, giờ đã cao lớn hơn nhưng vẫn gầy như ngày xưa. Tôi bước chầm chậm lại gần, cậu vẫn không phát hiện ra

_Seungri!! - Tôi gọi khẽ

Cái giây phút chờ cậu quay đầu lại trái tim tôi như ngừng đập. Seungri đứng đó, có lẽ những năm tháng vất vả đã làm cậu trở nên già dặn hơn. Cậu nghiêng đầu mỉm cười thật nhẹ

_Jiyong, mừng hyung trở về.

Không đợi cậu hết câu, tôi đã bước đến ôm chầm lấy cậu vào lòng.

_Hyung xin lỗi

Seungri òa lên khóc, tôi cũng khóc. Cả hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau mà khóc. Tôi cứ lặp đi lặp lại

_Hyung xin lỗi...Seungri...hyung xin lỗi...xin lỗi em...xin lỗi đã về muộn như vậy.

Lâu thật lâu sau, chúng tôi mới ngừng khóc và buông nhau ra. Seungri nhìn tôi thật kĩ

_Hyung trưởng thành rất tốt.

Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ vào má cậu.

_Seungri, em còn nhớ trước khi hyung đi em đã nói gì không

_...

_Hyung về là để cho em câu trả lời

_...

_Hyung thích em, Lee Seungri. Em còn thích hyung chứ?

Seungri lại bật khóc, cậu ngẩng đầu nhìn tôi

_Còn

Tôi lau dòng nước mắt trên gò má em rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ lâu.

Tôi biết tôi đã tổn thương em nhiều lắm, đã bắt em phải chờ đợi những tháng năm dài dằng dặc. Tôi cũng biết em vừa trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu duy nhất còn lại trên cõi đời này. Nhưng tôi vẫn muốn trở thành người thân của em, người bên cạnh em đến cuối cuộc đời. Lần này tôi sẽ ôm em thật chặt, thật chặt.

Xung quanh đồi trà, nắng vẫn lung linh tỏa sáng.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top