Angel (p2)

Phần 2
––––—–––––––––––––––––––

Jiyong vào nhà và nghĩ đến chuyện cậu ta sẽ lại bấm chuông. Không thể nào! Gã sẽ không mở cửa nữa. Việc có người bất chợt xuất hiện trong nhà mình, tự nhiên như ruồi làm gã khó chịu. Sống một mình đôi khi cô độc cũng thành thói quen.

"Cộc cộc"

Gã im lặng, làm ngơ như không nghe thấy.

_Kwon Jiyong, mở cửa cho tôi.

Không có tiếng đáp trả.

_Trời tối rồi, không chơi nữa. Mở ra cho tôi vào - Giọng nói người kia có chút chân thật pha lẫn buồn bã trong những âm vực lắng dần xuống.

_Đi đi.

Gã ngồi xuống sofa, những đáp trả từ lương tâm lập tức lượn vòng quanh gã. Không quan tâm, kìm nén nó xuống, gã bật tv, ngồi xem như không có chuyện gì xảy ra.

_Tại sao không mở cửa cho tôi.

Âm thanh truyền đến tai thực gần, người kia đứng chắn trước tv, gã không tin nổi vào mắt mình nữa. Nhưng vẫn cố giữ âm vực cùng thái độ bình thản.

_Có thể tự vào sao còn bắt tôi mở?

Cậu ta không đáp, ánh mắt thoáng buồn nhẹ. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, tv không phát ra tiếng vì gã đã tắt tiếng từ đầu, gã chính là muốn yên lặng theo dõi động tĩnh của người ngoài cửa, trong lòng không tập trung lắm về bộ phim đang chiếu, một phần vì những thấp thỏm cứ mặc nhiên vờn đùa.

_Tôi muốn đường hoàng bước vào – Seungri sau một hồi im lặng nhìn xuống, lại ngước lên nhìn gã chân thật.

_Tôi thì không.

_Ừ.

Cậu lại ra ban công ngồi. Gã nhíu mày nhìn theo, không lẽ cậu ta lại định nhảy xuống nữa? Nhưng không, Seungri ngồi xuống, hướng mắt ra ngoài trời. Đêm tĩnh lặng, người trước mặt gã dường như vô hình. Gã nhận ra mình đã thoáng khó chịu khi nghĩ đến việc sẽ lại nhìn thấy cậu ta rơi xuống, xa dần và mất hút, sau đó là phải giật mình vì tiếng gõ cửa. Hoặc là không còn tiếng gõ cửa nào nữa.

_Cậu là ai? – Gã phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt.

_Lee Seungri.

_Cái đó tôi biết. Ý tôi là...

_Chẳng ai cả – Người đối diện ngắt lời, không quay lại nhìn gã, ánh mắt vẫn thả vào vô định.

_Anh có vẻ không hay đọc báo và theo dõi tin tức – Cậu ta nói bằng giọng pha chút mỉa mai.

Gã không hiểu lắm hàm ý trong câu nói.

_Là sao?

_Nếu theo dõi tin tức sẽ biết. Biết vụ nhảy lầu ở tòa nhà T không? Có ảnh minh họa đấy. Anh đáng ra sẽ thấy tôi trên mặt báo, nhưng lại không.

Người rước mặt đôi vai gầy run nhẹ. Nhất cử nhất động đều bị thu vào tầm mắt của Jiyong. Gã hiểu chuyện, càng hiểu cậu ta không phải con người, càng không hiểu vì sao mình vẫn là bình thản như thế.

_Ừ. Ở lại đây nếu cậu muốn –
Gã tắt tv, rồi giật mình vì câu nói vừa mới buông khỏi miệng. Gã không rõ mình đang nghĩ gì, người kia cũng im lặng. Và gã thì thấy cứ im lặng là tốt nhất. Jiyong đứng dậy, tiến về phía ban công, ngồi xuống bên cạnh Seungri. Gã phát hiện cậu ta thực sự rất lạnh và hương thơm của cánh đồng hoa dại, gã nghĩ thế, đang nhạt dần. Jiyong chính là không hiểu vì sao mình đối với người này lại không một chút đề phòng. Mà đúng ra đề phòng cũng không nổi.

_Vì sao chỉ tôi nhìn thấy cậu? – Gã nghi hoặc nói, mắt nhìn về phía trước, cũng là vô định.

_Tôi không biết, có lẽ là duyên phận.

Cậu ta đáp rồi quay sang nhìn gã bằng đôi mắt tròn, khóe môi cong lên thật nhẹ, nụ cười dịu dàng như của một thiên thần. Da của người đó thực sự rất trắng, Jiyong nghĩ thế, so với gã và tất cả mọi người, nó trắng một cách yếu ớt. Gã như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt lại đối diện đôi mắt tròn.

_Vì sao tôi không thể chạm vào cậu?

_Vì anh không tin tôi tồn tại – Cậu buông một câu nhẹ hẫng. Như là tủi thân, cũng là cô độc. Khóe miệng lần nữa cong lên nhưng khuôn mặt đơ dại như tấm ảnh tĩnh khiến khuôn mặt đẹp đẽ trở nên xấu xí.

_Biết tại sao tôi lại muốn ở cạnh anh không?

Gã không đáp, chỉ nhíu mày thay cho câu hỏi.

_Vì anh cô độc giống như tôi vậy.

Kwon Jiyong im lặng, không còn cảm thấy mùi hương dịu ngọt nữa cũng là lúc cảm thấy trống rỗng, trong đầu vang vọng một từ "cô độc" trắng xóa giống như bản nhạc mà gã mới viết được tiêu đề. Hóa ra thiên thần chính là cô độc. Seungri đứng dậy, ngoài dự đoán của gã, bước vào nhà cứ tự nhiên mà nằm lên sofa ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Kwon Jiyong gần như bất động. Gã hồi tưởng một chút về thời gian trước khi đến đây, thời gian gã có một gia đình đàng hoàng. Mọi thứ như một thước phim quay chậm, lần lượt phơi bày. Gã kiềm chế để mình thoát khỏi nó, vào phòng khách, ngồi bên cạnh người đang say ngủ.

Cuối cùng thì cậu ta là ai? Có thực sự tồn tại không? Gã nhìn không dứt mắt vào người bên cạnh, hàng mi dài vút cong khẽ động đậy rồi một cái nhíu mày xuất hiện. Có lẽ là một giấc mơ xấu. Gã không biết, chỉ là ngồi bên người này thực lạnh, là rất lạnh.

.

Một tuần trôi qua với sự xuất hiện của Seungri, gã đã quen với việc có một người khác gã ở trong nhà. Cậu ta vẫn thường đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện. Vẫn là thích chơi trò rơi từ tầng mười hai xuống mặt đất. Bản nhạc đã hoàn thành, tuy rằng gã không hài lòng lắm về nó. Gã chưa viết lời cho nó, hiện tại vẫn chỉ là khuông nhạc với những nốt lạc lõng. Jiyong hình thành một thói quen mới là ngồi trên ban công trò chuyện, hoặc là im lặng với cậu ta vào mỗi tối. Đôi lúc phấn khích hay nhàm chán, hoặc chẳng gì cả, cậu ta lại nhảy xuống. Và bấm chuông gọi gã mở cửa.

Gã tỉnh dậy, thứ hai đầu tuần. Seungri biến mất cùng mùi hương dịu ngọt như chưa từng xuất hiện vào buổi sáng khi gã tất bật đến studio với thành quả của ngày nghỉ trong tay là một tờ giấy không hề thay đổi so với lúc gã mang về nhà.

Jiyong trở về khi mặt trời sắp lặn. Vẫn là không thấy Seungri đâu cả. Có lẽ là đi thật. Gã nghĩ thế trong lòng gợn một đợt sóng nhẹ, có phải là tiếc nuối không, gã không rõ. Gã loanh quanh trong nhà như những ngày bình thường khác trước khi cậu ta xuất hiện và tắt đèn đi ngủ sớm.

Gã đã thử chạm vào vai Seungri vào cái đêm trước khi cậu ta biến mất. Vẫn như là nắm lấy thinh không. Jiyong cố ru mình vào giấc ngủ lại đột nhiên giật mình khi truyền đến tai là tiếng đàn guitar ngoài phòng khách. Gã im lặng đứng ở cửa, nghe âm thanh mỏng nhẹ len lỏi trong không gian, cô độc giữa đêm tĩnh mịch, thực sự cô đơn. Cảm hứng âm nhạc bỗng nhiên ngập tràn trong lòng gã khi thấy người bé nhỏ kia say sưa ôm lấy cây đàn. Tiếng nhạc dừng lại khi người đang chơi phát hiện ra có kẻ đang núp ở cửa.

_Chưa ngủ?

_Ầm ĩ như vậy tôi ngủ làm sao? – Như một lẽ thường, gã bỡn cợt với một nụ cười rộng ngoác. Gã thấy mình hơi lố bịch nhưng chẳng sao. Khi vui người ta vẫn hay lố bịch.

_Xin lỗi.

_Không ngờ cậu lại biết chơi đàn. Mà đàn của ai thế? Sao lại ở đây? Tại sao biến mất từ sáng? – Gã hỏi dồn, như là hớn hở vì vừa tìm thấy một vật đã đánh mất.

_Có vẻ anh thích hỏi tại sao nhỉ. Đàn của tôi, tôi vừa về nhà lấy –
Ánh mắt người bên cạnh chìm vào một khoảng tối. Nhà của cậu ta? Cậu ta nói là ở rất xa, và cậu ta chẳng muốn về chút nào. Gã không hỏi nữa. Chỉ im lặng và ghi nhớ khuôn mặt thực phức tạp của Seungri lúc này.

_Đi ngủ đi tôi mệt rồi.

Gã không nói gì nữa và lẳng lặng vào phòng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, lại ngoái lại.

_Bài khi nãy tên gì?

_Angel.

Cậu trả lời cùng lúc gác cây đàn lên thành ghế sofa, nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Gã ghi nhớ tên bản nhạc, rồi cũng vào phòng.

Những ngày sau đó, khi trở về nhà vào tối muộn, gã đều ngạc nhiên khi đồ sống trong tủ đột nhiên biến thành những món ăn hấp dẫn. Tất nhiên chúng không thể tự nấu mình lên được.

_Ăn nhiều vào. Trông anh gầy như con khỉ già hấp hối.

Gã quắc mắt lườm người vừa nói mình là con khỉ già hấp hối. Thực sự Kwon Jiyong chỉ thích ăn mì. Nên thân hình có hơi gầy, nhưng không đến mức đấy.

_Sao cậu không ăn?

Gã ngước lên nhìn người đang nhìn mình chằm chằm.

_Lâu rồi tôi không ăn gì cả. Với lại đồ ăn tôi có bỏ độc, ăn chẳng phải là tự sát lần hai sao haha.

Cái gì? Gã soi đũa vào bát cơm và suýt chút nữa nôn hết ra.

_Đùa đấy. Không có độc đâu. Không tin tôi ăn cho anh xem

Seungri lấy tay bốc một miếng rau, mỏ vào miệng. Gã há hốc mồm khi thấy miếng rau rơi cái bẹp xuống đất rồi cùng bật cười thành tiếng.

_Thấy không. Tôi mà ăn là bao nhiêu cũng hết đó. Nhưng phí lắm.

Lấp lánh giữa những tia cười vẫn là một màu ưu sầu mà gã dường như chưa chạm đến.

Kwon Jiyong có thêm một thói quen nữa. Đấy là đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, sau đó về nhà ăn cơm đúng giờ mà không ăn ở ngoài nữa.

.

_Seungri – Gã lớn tiếng gọi vọng ra ngoài phòng khách.

_Hửm?

_Tại sao tôi không thể tìm thấy bản nhạc mà cậu đã chơi? – Gã nói trong khi mắt và tay vẫn dán vào những trang tìm kiếm nhạc.

_Haha, còn lâu anh mới tìm được.

_Vì sao?

_Vì đó là bản nhạc của tôi.

Gã tức giận, mắc công cả tuần đi tìm hóa ra là bị cậu ta xỏ lá.

_Cậu giỏi lắm. Tối nay đừng có kêu lạnh mà mò vào phòng tôi ngủ nữa – Gã gầm gừ trong cổ, trên môi lại thoáng nét cười.

_Tôi cứ.

Nói rồi trèo tót lên giường gã nằm ngủ ngon lành.

.

Seungri ngồi vắt vẻo trên ban công, tay nắm hờ hững tấm lưới bảo hộ, như hiểu ý, gã giữ lấy vai cậu ta từ sau.

_Đừng nhảy.

_Tại sao?

_Tôi không thích.

_Kệ anh chứ – Nói rồi buông tay ra cho cả thân hình chìm vào bóng tối. Kwon Jiyong không thể phủ nhận cảm giác nhìn thấy cậu ta tuột khỏi tay mình rơi xuống rất tệ mặc dù biết rằng chỉ vài phút sau cậu ta sẽ...

"Cộc...cộc"

Gã chán nản ra mở cửa. Người này chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Jiyong nhìn người đang toe toét với ánh nhìn chán ghét.

_Sao không đi luôn đi – Người kia thoáng chút sững sờ, rồi nhận ra giọng điệu đùa cợt của gã. Bất luận thế nào đôi mắt vẫn chìm vào một khoảng tối.

_Tôi đi ngủ.

.

Kwon Jiyong về đến nhà trong tay cầm bản nhạc đã hoàn thành, phần mở đầu chính là những gì gã còn nhớ được từ bản nhạc của Seungri. Gã ghi nhớ khá tốt. Jiyong đẩy cửa bước vào nhà, đứng ngây người và nhìn với ánh mắt kì lạ khi phát hiện ra Seungri  đang chạy qua chạy lại xuyên ngang xuyên dọc cây đàn để giữa nhà. Gã cầm cây đàn lên, người trước mặt ngước mắt tròn lên nhìn gã.

_Cậu làm cái trò gì thế?

_Tôi chỉ đang làm cho nó có mùi của tôi.

Gã đưa cây đàn guitar màu vàng nhạt lên gần khuôn mặt, thấy một mùi dịu ngọt, giống như là mùi của cánh đồng hoa dại. Gã chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp cậu ta, cũng vẫn là mùi này không hề đổi khác.

_Làm vậy để làm gì?

_Tôi thích.

Nói rồi lại chạy qua chạy lại xuyên ngang xuyên dọc người gã. Jiyong sững người khi thấy trong lòng rạo rực, tràn ngập một mùi hương mát mẻ dịu ngọt cùng cảm giác nhột nhột khó tả. Jiyong đưa tay giữ lấy tay Seungri  không cho cậu ta làm thế nữa.

_Đừng.

Seungri chán nản ngồi phịch xuống sofa bật tv xem, như là không nhìn thấy gã. Jiyong bất chợt nhận ra có phải mình vừa chạm vào Seungri không. Là từ khi nào có thể chạm vào cậu ấy?

.

Kwon Jiyong tỉnh dậy. Có lẽ là giữa đêm cũng không sai. Cảm giác truyền đến đầu tiên là toàn thân mang một mùi dịu ngọt, gã nghĩ đến việc cậu ta đã lợi dụng lúc mình ngủ mà chạy đi chạy lại xuyên qua người mình mà không giấu được một nụ cười rộng ngoác. Seungri nằm bên cạnh ngủ ngoan như trẻ mẫu giáo, hai tay đặt lên bụng và thở đều. Gã không kìm lòng mà thò tay qua nhéo má cậu ta một cái. Cảm giác mềm mại nhưng lạnh buốt truyền đến những đầu ngón tay. Hóa ra cậu ta chính là lạnh như vậy. Cảm giác chạm vào một thứ mơ hồ, đứng giữa ranh giới thực và hư rất lạ. Nhộn nhạo lại thấp thỏm trong lòng.

Gã không ngủ nữa mà bắt tay vào phần lời bài hát rồi cứ mải miết trên bàn làm việc cho đến khi trời sáng. Sự thật là gã ngủ gục trên bàn trước khi mặt trời ló rạng. Jiyong tỉnh dậy với chiếc áo khoác trên người. Phía giường trống trải.

Gã ra ngoài phòng khách thực sự cũng trống trải. Cây đàn đặt ngay ngắn trên ghế sofa, bên trên là một mảnh giấy màu hồng chóe vẽ một đôi cánh rất đẹp và tỉ mỉ. Đôi cánh màu trắng cùng dòng chữ:

"Anh để cho tôi đường hoàng bước vào cuộc sống của mình, tôi ra đi cũng sẽ đường hoàng. Cây đàn này là con yêu của tôi. Ngược đãi nó tôi sẽ tìm anh báo thù.
Lee Seungri "

Jiyong nhìn ra phía cánh cửa mở, nhìn lại cây đàn vẫn im lặng nằm đó tỏa ra mùi hương mát mẻ của cánh đồng hoa dại. Yêu thương nhiều khi không phải là khi hai người nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một phía.

      

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top