A simple story
Một câu chuyện không có bắt đầu và chưa đi đến kết thúc
__________________________________
Seungri có một căn phòng trên gác mái, nơi mà lúc trời nắng thì nóng hầm hập còn lúc trời lạnh thì gió lùa qua cửa sổ cũng đủ cóng người. Nhưng đó là cái chốn nho nhỏ mà cậu yêu thích nhất, nơi thể hiện tất tần tật con người cậu, dù cái trần nhà thấp lè tè khiến cậu phải cúi đầu mỗi lần đứng lên. Trong phòng có một cái nệm nhỏ, vừa đủ dài và đủ rộng cho cái thân hình cao kềnh của cậu, được đặt kế bên cửa sổ. Trong góc tường là cái kệ sách to khủng để mọi thứ Seungri thích, từ đĩa game đến sách khoa học và mấy mô hình Lego cầu kì mà cậu đã bỏ hàng ngày liền ráp chúng. Kế đó là một cái bàn bốn chân bằng gỗ, chả có giá trị gì nếu nó không oằn lưng gánh trên người cái máy tính to đùng, thứ mà Seungri còn coi trọng hơn bản thân mình. Nếu trộm mà có viếng nhà thì cậu nhất định sẽ van nài hắn muốn lấy gì thì lấy, chỉ cần chừa cái máy này cho cậu thôi. Ngoài những thứ trên thì cậu còn có một cái bàn tròn nho nhỏ làm từ cái bánh xe tải to chảng mà Seungri đã nhặt về trong một chuyến công tác từ thiện, đặt lên ấy một tấm kính mỏng là ra ngay cái bàn. Ngoài những thứ ấy ra thì phòng cậu chả còn gì nổi bật để nói tới nữa.
À khoan, không thể không nhắc đến cái cửa sổ. Nó không to cũng không nhỏ, tầm tầm bậc trung, vừa đủ cho Seungri chui ra ngoài ngồi trên nóc nhà ngắm trăng sao, hoặc, trốn đi khi cậu cảm nhận không khí trong nhà quá ngột ngạt. Nhưng nó cũng là một trong những nỗi phiền toái của cậu.
Seungri ít nói, nhưng đó không có nghĩa là cậu không thân thiện. Cậu hòa đồng và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thế nhưng có một vài người cậu lại không ưa cho lắm.
Gia đình hàng xóm cạnh nhà cậu rất dễ thương. Bác gái hay làm bánh đem qua cho cậu ăn, bác trai thường chỉ cậu sửa các đổ dùng trong nhà. Gia đình cậu cũng khá thân thiết với hai bác ấy. Mọi chuyện tốt đẹp cả thôi, nếu như hai bác ấy không có con.
Phải, nếu như gia đình bác Kwon không có một đứa con trai mang tên KWON JIYONG.
Soi tới soi lui vẫn không soi được điểm xấu của Jiyong. Đẹp trai, thông minh, hát hay, vui vẻ…ai gặp một lần sẽ ấn tượng mạnh và nhớ mãi. Vâng, nếu như họ chỉ gặp một lần, chứ không phải hằng ngày bị làm phiền như cậu.
Nhà Jiyong có hai tầng, hơn hẳn nhà cậu một tầng. Từ ban công lầu một chỉ cần phốc một cái là đáp xuống được mái nhà của Seungri.
Trên cái mái nhà có cái cửa sổ, leo qua cửa sổ là lãnh địa của cậu đây.
Kwon Jiyong có vẻ thích làm trộm, một tên trộm có sở thích khác người- ăn trộm vào lúc sáng sớm. Cụ thể là, khi Seungri vừa mở đôi mắt lèm nhèm của mình ra chào buổi sáng, thì đập vào mặt cậu sẽ là cái bộ mặt nham nhở thấy rõ của Kwon Jiyong, chắn ngược ánh sáng ban mai rực rỡ đang cố chiếu vào phòng cậu.
Thói quen của Seungri khi ngủ sẽ không đóng cửa sổ, có đóng cũng không khóa, vậy nên cái tên trộm kia mới lẻn vào được. Sáng nào cậu cũng bị hù một trận. Lúc đầu Seungri còn hét lên oái oái, riết rồi cậu chỉ cần bật dậy đè Jiyong xuống nệm, lấy gối quật bồm bộp vào mặt hắn. Nhưng nhiều khi Jiyong nhanh chân sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, chuồn về nhà. Mà theo Seungri nhớ thì, hình như số lần hắn chuồn nhiều hơn số lần hắn bị đánh tơi tả.
Đối với ai Jiyong cũng dịu dàng, vui vẻ, còn đối với Seungri, hắn một là chọc cậu tức điên lên, không thì cũng làm những hành động quậy phá náo động nơi yên tĩnh của cậu.
Nói có sách, mách có chứng. 15 năm sống gần hắn, nhiều khi Seungri bị chọc cho tức lộn ruột.
Jiyong thích nhất là vọc cái máy tính của cậu, mặc dù hắn chả biết làm gì với nó. Seungri chẳng cần biết hắn làm cái gì, chỉ cần hắn động vào nó cậu sẽ tẩn cho hắn một trận ngay, cho đến một ngày…..hắn mò được pass của cái thư mục tối mật nhất của cậu, chứa một đống phim porn ở trong ấy. Lần đó, chỉ duy nhất lần đó có cảnh tượng lạ xảy ra. Jiyong vô tư ngồi rung đùi vừa nghe nhạc vừa lướt web còn Seungri thì phải ngồi quạt cho hắn, lâu lâu lại phải đi pha cho hắn một ly nước cam. Ức chết cậu rồi.
Lần khác, lần đầu tiên Seungri quen bạn gái và bị đá, ngày hôm sau cậu đã thấy cô ầy tò tò theo sau Jiyong. Seungri điên tiết hẹn hắn ra sau trường, định bụng sẽ quyết đấu một trận. Seungri đánh rất hăng say, hăng đến nỗi vấp phải cục đá, ngã trẹo chân.
Rồi thì hắn cũng è lưng ra cõng cậu về. Trên vai hắn, cậu không ngừng cấu, nhéo, đấm, cắn hắn. Jiyong chịu đựng được, quả là thần thánh.
Seungri thật không đếm nỗi đã bao lần hắn làm cậu điên thật điên rồi lại châm xì quả bóng tức giận cảu cậu. Rồi từ khi nào, mặc dù cãi nhau chí chóe nhưng lại trở nên thân thiết như hai anh em.
Seungri nhất định không chịu gọi hắn là huyng, dù hắn hơn cậu hai tuổi. Cái ngày mà Jiyong đánh lại bọn trường bên, rồi dắt tay cậu chạy khỏi chúng, hai đứa trốn chui trốn nhủi dưới chân cầu đến tối mịt. Lúc đó, Seungri mới líu ríu ba chữ “Jiyong huyng”.
Đáp lại, hắn cốc đầu cậu cái cốp và…bỏ chạy.
Những ngày mát, Seungri thích chui ra ngoài cửa số, ngồi trên mái nhà và hát một bài hát mà cậu thích.
Nhưng ngay sau đó Jiyong sẽ ló đầu ra và nghêu ngao hát theo bài hát của cậu.
Seungri muốn nổi xung nhào qua bóp cổ hắn.
Những ngày mưa, Seungri sẽ im lặng nhìn từ cửa sổ của mình những hạt mưa đang rơi đồm độp trên mái nhà, nghe tiếng ầm ầm thật lớn. Chỉ có như vậy thì quá lãng mạn rồi, nếu như cái điện thoại không réo ầm ĩ.
Kwon Jiyong nếu không gọi điện phá giây phút bình yên của cậu thì cũng lon ton qua nhà Seungri cùng mẹ cậu làm bánh. Tâm trí Seungri nhất quyết ở lại ngắm mưa, còn cái bụng lại giục giã cậu đi xuống nhà. Thật là đau lòng quá đi mà!
Hắn làm phiền cuộc sống cậu như vậy, thế mà ba mẹ cậu lại có vẻ như thích hắn lắm lắm luôn ấy. Nếu không so sánh cậu với hắn, thể nào cũng ngồi than thở tại sao con trai mình lại không được như con người ta….Mỗi lần nghe như vậy, Seungri máu dồn lên não, thề có bản mặt hắn ở đây cậu sẽ không tha, băm hắn làm trăm mảnh mới hả dạ.
Năm 16 tuổi, Seungri có nuôi một con cún, cậu đặt nó tên là Gayeon. Phải chi cậu nuôi một con mèo, hay phải chi cậu có một cái chuồng nhốt Gayeon vào trong ấy, thì tên Kwon Jiyong kia sẽ không có cơ hội để mắt tới vật cưng của cậu.
Một buổi sáng thức dậy, Seungri nghe tiếng chó sủa, nghe rất xa vời. Cậu bật dậy ngay, phát hiện Gayeon đã biến mất tiêu rồi.
Seungri cuống quýt đi tìm, rồi cậu lại nghe tiếng chó sủa…ngay nhà kế bên.
Điên thật rồi, Seungri điên thật rồi. Cậu xăm xăm hùng hổ bước qua nhà bác Kwon, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên lầu, tông cửa phòng Jiyong cái rầm. Rồi cậu thấy cái mà cậu không muốn thấy. Kwon Jiyong đang ở trần nằm ôm con Gayeon của cậu. Tức chết mà. Hắn không biết Gayeon là con cái sao, còn làm cái sự tình đó. Chướng mắt, Seungri xông vô đánh hắn, vật lộn hết nửa ngày vẫn chưa xong, con Gayeon đứng ở một bên tròn xoe mắt nhìn, vẫy vậy đuôi rồi chạy lại cắn cắn áo cậu kéo ra.
Gayeon! Mày làm phản sao?????????????
Jiyong cười hì hì lật người đè cậu xuống, dùng tay chặn hai tay đang vung lên của cậu.
“Seungri, Gayeon giờ theo phe anh rồi, em chịu chết đi!”
Còn lâu. Kwon Jiyong, thua keo này ta bày keo khác. Lee Seungri cậu đi không dễ thua như vậy đâu nhá!
Và sau đó, cậu dùng cái đầu bướng bỉnh của mình cụng cho hắn một cái thật mạnh vào trán. Jiyong là oai oái, còn bị Seungri lấy gối đánh thêm mấy cái nữa mới hả dạ quay mông ôm Gayeon đi về.
Tối hôm ấy Gayeon bị phạt a, bị phạt vì tội dại trai!
2 tháng sau, Jiyong tậu một con chó đực, đặt tên Gaho. Cái tên làm cậu phát khùng, nhưng không bằng cái cảnh ngày ngày chứng kiến Gayeon của cậu nằm bên cạnh con Gaho đó.
Seungri than trời còn Jiyong thì cười gian trá.
Lúc nào hắn cũng thắng.
Seungri ngồi chọt chọt chén cơm. Đồ ăn hôm nay nhiều không đếm xuể, lẽ ra cậu phải vui chứ. Seungri có lẽ sẽ rất vui, nếu như vài phút trước….
- Con chào bác Lee.
- Jiyong hả con? Mới đi học về à?
- Dạ, mẹ con bảo đem bánh sang cho Seungri.
- Uh, cho bác cảm ơn mẹ con nha. Seungri nhà bác được như ngày nay cũng nhờ ăn bánh mẹ con làm đó.
- Nhà con gửi gạo nuôi em ấy mà.- Jiyong cười hì hì.
Seungri từ trên lầu đi xuống, bỗng nhiên thấy nhột lỗ tai quá đi.
- Hôm nay nhà mình có tiệc hả bác, sao nấu nhiều đồ ăn quá vậy?
- Ủa, con không biết gì sao?
- Biết gì ạ?- Jiyong tròn mắt nhìn.
- Ngày mai Seungri nó đi du học rồi, hôm nay bác làm nhiều đồ ăn cho nó một chút….
Bà Lee chưa nói xong, Jiyong đã xông ra ngoài. Seungri đứng trên cầu thang, thấy mặt hắn đen thui một đống.
- Seungri, ăn nhiều chút đi con, sau này qua bển không được ăn món mẹ nấu nữa đâu.
- Dạ!
Seungri uể oải nhai vội chén cơm, rồi lấy cớ con no rồi trốn lên phòng.
Cậu làm đủ mọi tiếng ồn ào, mở nhạc to đủ các kiểu, nhảy ra nhảy vào cửa số đến mấy lần, mà cái tên nhà kế bên vẫn không có động tĩnh gì. Mọi lần như vậy hẳn Jiyong sẽ ló đầu ra và chọc ghẹo cậu ngay.
Hắn giận thật rồi.
Seungri tiu nghỉu nằm dài ra đệm nghe nhạc, nhìn chăm chăm lên trần nhà, thấy lòng bứt rứt khó chịu. Hắn giận thì có liên quan gì đến cậu, chuyện cậu đi du học lại có liên quan gì đến hắn mà hắn giận. Seungri gắng nghĩ, cố đưa ra một lí do thật hợp lí, nhưng mọi thứ cứ quẩn vào với nhau. Cậu khó chịu lắm rồi nha!
Và Seungri ngủ quên với những nghĩ suy còn vẩn vơ trong đầu, giấc ngủ cũng không được trọn vẹn.
Sân bay đông đúc. Những người bạn ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ dặn dò và chúc cậu những điều may mắn. Ông bà Lee cứ thút thít mãi không thôi, nắm chặt tay Seungri không muốn cho cậu đi. Seungri dù ngoài mặt cười tươi rói an ủi mẹ mình, đùa giỡn với lũ bạn, nhưng tâm trí lại để đâu đâu. Cậu cảm thấy điều gì đó bứt rứt, thiếu sót mà cậu không thể giải thích đó là gì.
9h, tiếng gọi hành khách chuẩn bị lên máy bay. Seungri ôm bố mẹ mình lần cuối, mắt hướng về đằng xa, trước khi lưu luyến kéo vali đi.
Tên ngốc, nhất định không đến sao.
Tự nhiên giọt nước mắt bướng bỉnh ban nãy không chịu rơi, giờ lại tuôn ra nơi khóe mắt. Cậu đưa tay chùi vội rồi bước nhanh đi.
1 bước
2 bước
3 bước
Lee Seungri bước qua cánh cửa, không quay đầu lại. Câu chuyện kết thúc.
1 tháng sau.
Seungri gần như đã quen với sinh hoạt bên đây. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu đang nằm ườn ở kí túc xá mà ngủ cho sướng thi tiếng chuông cửa reng ầm ĩ vào tai cậu.
Seungri vốn ghét ai phá hỏng giấc ngủ của mình. Chẳng thèm khoác áo vào, Seungri mặc nguyên quần đùi ra mở cửa và chuẩn bị mắng sa sả vào cái kẻ không biết điều kia.
Cửa mở ra, cậu chưa kịp nhận ra đó là ai, thì cái người đó đã nhào vào ôm chầm lấy cậu, còn tranh thủ hôn chụt lên môi cậu nữa.
“Lee Seungri, anh nhớ em!”
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top