Chapter 32: Intro : Kwon Jiyong
Tôi gọi nó là ảo thuật. Một lần tôi làm một người giải trí, rồi tiếp theo tôi là người chữa lành. Tôi làm cho mọi thứ biến mất và tôi mang nhiều thứ nữa lên bề mặt. Tôi viết, tôi hát, tôi lắng nghe, tôi giữ im lặng. Tôi trình bày bất ngờ, tôi chạy một cách náo nhiệt. Bạn có thể thấy tôi và bạn tự hỏi liệu tôi có ở đó không.
Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của tôi đã kết thúc thành công tốt đẹp khiến tôi được phỏng vấn vô số lần bởi các tạp chí và chương trình truyền hình mà tôi không theo dõi. Tôi đã hát trên rất nhiều sân khấu, tôi thậm chí đã nói bằng tiếng Anh trong buổi MC đầu tiên trên sân khấu cuối cùng của tôi ở Seoul.
Trái tim tôi, tuy nhiên, vẫn là một đống đổ nát, một thứ mà tôi cứ âm thầm dưới tay áo.
Để tôi nói cho bạn chuyện này.
Seungri đã không gọi tên tôi khi tôi chạy ra ngoài đêm đó. Tôi đợi ở sân bay cho đến khi họ phải đến để đưa tôi lên máy bay vì họ không thể gọi Kwon Jiyong qua loa mà không gây hỗn loạn.
Cuối cùng, tôi đã không được gặp em ấy vào ngày tôi rời đi.
Tôi cười mỉm cho đến khi má tôi đau, tôi cười cho đến khi tôi không thể thở được và một lần, tôi say đến mức ngất đi trong phòng khách. Khi tôi thức dậy, khoảng trống trong ngực tôi vẫn còn đó, một cái lỗ và dường như không bao giờ nhỏ hơn. Tôi đã học cách sống với nó.
Tôi nhớ em ấy, mỗi ngày, mỗi phút, nếu bạn muốn một dòng kịch tính. Tôi viết cho em ấy những bài hát, một số tôi đưa ra cho đám đông, phần còn lại tôi giữ trong ngăn kéo của mình. Điều này, tôi nói với chính mình mỗi khi tôi đi ra ngoài. Là những gì em ấy muốn tôi trở thành.
Tôi đã bỏ qua cuộc gọi của em ấy vào ngày sinh nhật của tôi và tôi đã không nói bất cứ điều gì vào ngày sinh nhật của em ấy một tuần trước.
Tôi biết rằng tôi cũng vậy, sẽ không dám cướp em ấy từ một cuộc sống mà em ấy đang sống. Bạn nghĩ rằng tôi là một thằng ngốc và có thể em ấy cũng là một thằng ngốc vì đã để chúng tôi đi.
Nhưng tôi yêu em ấy. Và em cũng yêu tôi. Ở thế giới tôi sống ở đó, nó dường như không phải lúc nào cũng đủ.
Tôi ngắm tuyết rơi lần đầu tiên.
Đã được một năm.
***
"Cỗ máy thời gian" Đôi mắt Seungri sáng bất chấp ánh đèn. "Anh muốn đi đâu?"
"Có phải như vậy không?"
Seungri nhún vai mặc dù điều đó rất khó để kể từ khi cậu nằm nghiêng. "Chỉ là, nếu như?"
Tôi mệt đến mức có thể ngủ gục trên đôi chân của mình. "Anh không biết. Có lẽ đi đến lúc anh có cơ hội nghỉ ngơi."
"Em muốn đi đến tương lai."
"Để xem em có bạn gái xinh đẹp không à?"
"Để xem nếu anh có không", Seungri đã chuyển qua cái chăn mà chúng tôi chia sẻ. "Anh có bao giờ lo lắng về tương lai của mình không, hyung?"
"Chúng ta sẽ ổn, anh đang làm bài hát tiếp theo. Bây giờ ngủ đi."
"Không phải là chúng ta", mà thôi, Seungri cười khẩy. "Anh. Bản thân anh."
"Tất nhiên", tôi đã nói dối. "Riêng anh."
***
Tinh thần Giáng sinh như bệnh truyền nhiễm. Bạn có thể tìm thấy tâm trạng lễ hội ở mọi góc phố, mọi phiên bản của ông già Noel ở mọi cửa hàng, màu xanh lá cây màu đỏ và trang trí màu trắng ở khắp mọi nơi.
Tuy nhiên, nó không kỳ diệu đến mức có thể chuyển tôi về nhà cũng không giúp ích gì cho giao thông.
"Tôi bị mắc kẹt", tôi bỏ qua phần chào hỏi. "Anh có thể đưa em ra khỏi đây không?"
"Không nếu không gây ồn ào", quản lý của tôi nói. "Cẩn thận, tôi sẽ cho cả đội biết rằng cậu sẽ bị trễ."
"Cảm ơn anh", tôi đã ngắt kết nối đường dây, ném điện thoại của tôi vào hàng ghế sau một cách vô vọng. Tôi có thể nghe thấy tiếng còi xe từ xa như thể nó làm cho đường phố không rõ ràng hơn từ người và xe.
Tôi không biết những gì tôi mong đợi nhưng tôi bật radio thay vì phát các bản nhạc thông thường mà tôi đã nghe hàng ngàn lần.
"Chào buổi trưa."
Giọng nói làm tôi giật mình khi tôi bỏ qua một hơi thở, hoặc có thể là nhịp tim.
"Đã một thời gian dài rồi, Seungri", người dẫn chương trình nói, giọng cô như một chiếc lá rơi bị gió cuốn đi. Tôi không nhận ra cô ấy nhưng tôi đã nhận ra tiếng cười của Seungri ở bất cứ đâu. "Vậy bạn đang làm gì?"
"Tôi cảm thấy rất vui khi trở lại". Hàm răng trắng và đôi môi cong của cậu, cách mắt cậu sáng lên như lửa trại. "Hôm nay tôi rất ổn, hơi lạnh một chút, phải không?"
"Với sự hiện diện của bạn ở đây, tôi có thể cảm nhận được thời tiết lạnh cóng", người phát thanh cười. "Dù sao đi nữa, đó là một vinh dự khi có bạn ở đây, Seungri. Điều gì đã đưa bạn đến đây ngày hôm nay?"
"Giáng sinh", Seungri lên tiếng. "Và tôi thực sự muốn gặp ai đó."
"Một ai đó đặc biệt?"
"Có, rất đặc biệt."
Tôi không biết tôi đã nín thở cho đến khi tôi nghe thấy một âm thanh lớn phát ra từ lưng tôi. Tôi quay đầu lại để xem nhưng một thứ gì đó rất sáng bắt lấy trái tim tôi trong cổ họng khi nó đến gần hơn. Tôi quá choáng váng khi di chuyển, giống như thế giới rơi vào im lặng hoàn toàn, tôi nhận ra nó là một chiếc xe tải quay tròn trên đường như ballerina bị hỏng.
***
Bạn có biết rằng khoảnh khắc ngắn ngủi khi bạn thức dậy và bạn có thể ghi nhớ bất cứ điều gì từ những ngày trước đó cũng như bạn không biết bạn sẽ làm gì sau đó?
Chỉ là thứ hai khi mọi thứ dường như ổn.
Khoảnh khắc đó khi bạn vẫn còn bị cuốn vào giữa những giấc mơ và hiện thực giống như nó, điều tương tự; giống như việc bạn sống còn là điều duy nhất quan trọng.
***
Em yêu anh, hyung.
"Rồi, anh mong thế. Chúng ta chia sẻ căn hộ và anh không muốn em cho độc vào cà phê của anh", tôi đã cười nhạo.
"Không phải như vậy", khuôn mặt của Seungri tròn trịa, má cậu đỏ ửng. "Em yêu anh như một người đàn ông. Em yêu anh như một người yêu."
Tôi cảm thấy những từ đó ngấm vào da tôi, cách chúng xâm chiếm não và máu của tôi như thể chúng là một câu thần chú biến tôi thành một hòn đá. Tôi có thể cảm thấy những con bướm trong bụng và tôi phải nắm lấy cái cốc của mình để tôi không bay cùng với những cánh của chúng.
"Tình yêu không dành cho anh, Seungri", tôi đã nghe thấy chính mình. "Tình yêu không phải là thứ anh có thể cho hay nhận."
Điều tôi thực sự muốn nói là: Anh không muốn làm tổn thương em. Điều tôi thực sự muốn nói là em không nên yêu tôi. Phải có lý do tại sao tình yêu của tôi luôn kết thúc trong những bài hát buồn thay vì những bài hát vui.
"Gì cũng được, em vẫn yêu anh."
Khi em hôn tôi, tôi chạm vào mặt trời và toàn bộ thiên hà nổ tung sau mắt tôi, như hoàng hôn.
"Anh không thể hứa bất cứ điều gì, anh không thể"Tôi nói với em ấy, vẫn cảm thấy ma thuật trước cái chạm của em, Em vẫn ở rất gần, tôi có thể nếm được không khí em ấy thở ra, nhưng tôi đã nhớ em ấy rồi.
Tôi tự hỏi mất bao lâu cho đến khi chúng tôi chia tay, cho đến khi em không thể nhìn vào mắt tôi nữa.
***
"Ai nói với mẹ rằng con đã chết?" Tôi có thể thực sự di chuyển và giọng nói của tôi, khi tôi cố gắng nói, nghe có vẻ buồn cười như một món đồ chơi bị hỏng. Khi tôi thức dậy ngày hôm qua, tôi đã rất mất phương hướng, tôi thậm chí không thể nhớ chính mình. Mẹ tôi đã rơi nước mắt ngay khi tôi gọi cho mẹ. Nó giống như lần đầu tiên con gọi mẹ eomma, mẹ đã nói vậy.
Em chớp mắt, nước mắt rơi và bất chấp cơn đau, tôi đưa tay chạm vào mặt em. "Thật ra", em nuốt. Em ấy mặc một chiếc áo cao cổ màu trắng và chỉ có tai trái của em ấy có bông tai trên đó. "Mọi người đã cố gắng thuyết phục em rằng anh sẽ sống."
"Anh không thể chết, Seungri", tôi nói. Tôi nhìn em quan sát tôi và tôi tự hỏi liệu cái nhìn chằm chằm đó có còn sức mạnh để chữa lành cho tôi không.
"Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh rời đi", em ấy đánh hơi.
"Sao Anh phải làm vậy? Anh còn các lễ trao giải phải tham dự", tôi muốn tạo một trò đùa, tệ đến mức tôi không thể chữa nó không tôi sẽ phá vỡ xương của mình khỏi cười.
"Được rồi", em cười và nó làm căn phòng sáng lên một chút. Tôi có thể ngửi thấy không khí trong lành và mùi hoa huệ (có lẽ từ Youngbae). Tôi không thấy ai khác ngoài em.
"Em đã ở đây bao lâu rồi?"
"Ba mẹ anh ra ngoài ăn trưa", em ấy dựa lưng vào ghế, một chiếc ghế đã được kéo đến bên cạnh giường bệnh viện của tôi. "Chị Dami về nhà, nên em tình nguyện ở lại."
"Chỉ Để nhìn anh ngủ à? em hư quá."
Em nhìn tôi và tôi muốn tô màu lên đôi má nhợt nhạt của em, hoa anh đào trên môi, ánh trăng trên mắt em. "Để chờ anh thức dậy."
***
"Anh xin lỗi", tôi đã lặp lại. Tôi đã được tất cả các tin tức, tôi đã phát ốm khi nghe tên của tôi được hét lên ở đây và ở đó. Tôi thực sự là.
"Em không ghét anh, hyung", em nói. "Em không bao giờ ghét anh."
Tôi vấp vào em. "Nhưng anh làm em thất vọng. Anh đã làm em khóc."
"Em ở đây", những cái chạm của em ấy, là lông mềm xoa lên mép nỗi đau của tôi. "Em sẽ không bỏ đi".
Em sẽ bị tổn thương, tôi muốn nói nhưng tôi ngủ thiếp đi mà không có cơ hội để nói điều đó.
Nhiều năm sau, khi tôi đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình, tôi ước tôi đã đưa cho em cảnh báo đó.
***
"Hãy để mình đoán", tôi đã nhắm mắt lại. "Có phải là một công chúa?"
Cặp song sinh cười khúc khích và che giấu bức tranh của chúng. "Không" hai đứa nói đồng thanh.
Youngbae tặc lưỡi. "Đừng ồn ào quá, con yêu."
"Không sao đâu", tôi nói với cậu ấy. "Tớ ổn."
"Mình sẽ nói sau khi cậu xuất viện", Younge cau có và tôi có thể trách cậu ấy. Tôi có băng dán trên da ngoại trừ đầu của tôi, một cái mà tôi cảm thấy rất biết ơn nếu không tôi đã nhận được một biệt danh mới, xác ướp. Cũng bởi vì Youngbae đã bay đến đây ngay khi nghe tin tức về tôi. "Cậu đã doạ tất cả chúng tớ."
"Tớ xin lỗi", tôi đã không có lỗi về mặt kỹ thuật nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy có lỗi. "Tớ sẽ cẩn thận."
Youngbae định nói gì đó nhưng sau đó, một tiếng gõ cửa và cặp song sinh chạy đến mở, hét lên sung sướng khi thấy mẹ đứng đằng sau. Nếu có bất cứ điều gì tôi ghen tị với Youngbae, thì đó là sự thật mà tôi biết tôi đã cố để được sống theo mô hình cuộc sống như cậu ấy. Và tôi rất may mắn khi có một người, bạn nghĩ rằng nó hoàn toàn bình thường để trở nên khác biệt.
"Em phải đưa bọn trẻ về nhà, anh ở đây nhé", cô ấy mỉm cười với chồng và sau đó với tôi. "Tụi nhỏ có làm phiền giấc ngủ của anh không?" Cô ấy ra hiệu cho các em bé.
"Không", tôi cười. "Thành thật là mấy đứa giúp anh vượt qua sự nhàm chán, thật đấy"
"Em rất mừng. Chúc anh nhanh chóng phục hồi, Jiyong."
"Cảm ơn, noona", tôi đã gật đầu với cô ấy. "Youngbae, cậu cũng về nhà đi. Trông cậu giống như một thây ma ấy."
Khi nhắc đến sinh vật, cặp song sinh hét lên.
"Anh không cố ý làm tụi trẻ sợ", tôi cố gắng giải thích.
Youngbae bế con gái và cười. "Bé nghĩ rằng zombie sẽ ăn thịt chó của chúng tôi và ăn cắp bút màu của chúng."
Tôi không thể nhịn được cười. "Chú rất tiếc, chú không có ý làm các cháu sợ."
"Mình cậu ổn không?" Youngbae do dự. "Mình có thể gọi cho mẹ của cậu-"
"Thật không may, em không phải là một người mẹ", tiếng của Daesung vang lên trong phòng như mùa hè. Nụ cười của cậu ta rộng như đại dương và khi mắt cậu ta chạm mắt tôi, nó dịu lại. "Nhưng em có thể hành động như một người mẹ."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top