Chapter 30: How?
Buổi sáng rơi như chém. Ánh sáng mặt trời lóe lên từ tấm màn như nó không mời, đánh thức Jiyong, người mà không bao giờ thực sự ngủ. Câu hỏi chạy trong tâm trí anh khi anh trượt từ dưới tấm chăn đến đôi dép mềm mà màu trắng.
Làm thế nào để nói lời tạm biệt?
***
SH: VCH sao anh lại là người đầu tiên đến ???
Tin nhắn của Seunghyun xuất hiện trong màn hình bật lên, làm anh mất tập trung vào buổi sáng.
YB: Dope congratz!
Anh gần như nhổ cà phê ra. Youngbae vẫn đang kéo những trò đùa cũ của mình và ai biết khi nào nó sẽ kết thúc?
SH: Đừng có nói bất kỳ câu chúc mức nào với anh mày. Vác mông đến đây đi.
Jiyong cười. Họ sẽ không bao giờ già đi.
DS: Em đã phải đọc hai lần để chắc chắn rằng nó là Seunghyun hyung.
BIGBANG là một đám trẻ và những trò đùa luôn có ý nghĩa bởi đó là cách mà họ chiến đấu chống lại thế giới. Đó là cách mà họ gắn kết.
SR: Huh, Daesung hyung? Nghĩa là anh thậm chí còn chưa tới à?
Chuông của Seungri trong cuộc trò chuyện với rất nhiều nhãn dán gấu trúc. Jiyong là người duy nhất cho đến nay đã không gửi tin nhắn nào.
SH: Kwon Jiyong Anh biết chú đang đọc đấy. Hãy đến đây càng sớm càng tốt và giải cứu anh.
Jiyong lầm bầm dưới hơi thở, mỉm cười. Xin lỗi, Seunghyun.
SH: Phòng tắm ở đâu?
Lại là SeungHyunh, nghe có vẻ khẩn cấp.
DS: Hỏi ai đó, hyung, em đang trên đường.
Lời khuyên tốt đẹp Kang Daesung.
SH: Mọi người đều RẤT bận rộn ?????? Và chỉ có năm người ở đây ???????????
Jiyong phải che giấu nụ cười bằng tay vì người quản lý của anh đang đến và mọi người bắt đầu chú ý đến anh.
SH: Và tại sao anh lại vẫn chưa nghe thấy chúc mừng sinh nhật hyung nào ???????????????
***
"Yoh"
Jiyong cười toe toét với cô, chuyển sang một bên để cô vào trong thang máy. "Chị đang làm gì?"
"Tốt, vừa trở về từ kỳ nghỉ. Em thì sao?" Dara, người trông giống như cô ấy không bao giờ già, đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng có hoa văn hoa hướng dương. "Chị thấy em trên các trang tin."
"Bận. Tôi có rất nhiều người để làm hài lòng."
Dara mỉm cười. "Nhưng không bao giờ thực sự là chính mình."
Jiyong nhún vai. "Gần đây tôi cảm thấy rất hài lòng. Có lẽ tôi cũng nên sử dụng một số kỳ nghỉ."
"EM nên. Sao em lại còn có thể gầy hơn chị?
"Tôi vẫn cao hơn."
Dara đánh vào đầu anh. "Tôi già hơn."
Jiyong cười. "Chuẩn, noona."
"Album mới sẽ ra mắt vào tháng tới à?"
"Đấy có phải là tất cả các tin tức ở Việt Nam?"
"Thành thật mà nói", Dara thở dài. "Tin tức ở khắp mọi nơi."
"Vậy đấy"
" Chaerin nói em ghi hình không ổn lắm."
"Tôi không bao giờ làm thế", Jiyong lè lưỡi để chế giễu, để đùa.
Nhưng Dara nhìn anh. "Em đã từng đẹp hơn."
"Tôi không biết?"
Cô tự nghĩ. "Jiyong, đôi khi nó giống như đang ở trong thang máy."
"Gì?"
"Cũng giống như bạn đang di chuyển nhưng không thực sự di chuyển Bạn phải bước ra khỏi đó", Dara vừa nói vừa bước ra khỏi hộp kim loại thủy tinh.
***
"Tôi đã sống sót trong những bộ trang phục kỳ lạ của cậu". Hãy vui mừng khi biết rằng tôi không phải vượt qua ngày hôm nay.
"Câm miệng đi", Jiyong đập tay. "Mình cũng nhớ cậu."
Youngbae trao cho anh một cú hích thân thiện giống như một trong những chuyên gia trang điểm, người trông rất trẻ và có má lúm đồng tiền, đi vào phòng với một người duy nhất và chỉ có Daesung với Seunghyun bám đuôi anh, điện thoại của anh dán vào anh. tay phải.
"Hyung"! Seunghyun cau mày nhẹ vì rõ ràng anh đang quay Daesung. Em út trợn tròn mắt.
Câu hỏi của ai đó về câu hỏi của "Seungri đâu?"
"Ở đây", ngay khi được triệu tập, Seungri tìm đường đến chỗ họ. Cậu mặc jean rách màu đen và đội mũ Jiyong nhận ra từ cửa hàng Peaceminusone của mình. "Nhớ em rồi à?"
"Em là người chưa chúc mừng sinh nhật hyung", Seunghyun tặc lưỡi.
Jiyong nhìn họ thua trong trận chiến giao hữu của mình và Daesung thoát khỏi cuộc chiến để thay áo.
"Cậu thế nào?"
Có lẽ ở đó không có cách nào để nói lời tạm biệt, Jiyong cho rằng. Có lẽ không bao giờ có chuyện đó."Mình sẽ ổn thôi", anh không biết chắc ai là người mà anh đang cố gắng thuyết phục. "Mình sẽ."
Youngbae bóp vai anh.
***
Thật tệ khi có thứ gì đó mà bạn trân trọng nhất khi bị lấy đi từ bạn. Nó có thể hiểu được bằng cách nào đó nếu bạn cảnh giác để bảo vệ nó. Đôi khi, khó có thể nói bên nào sai và bên nào đúng trong một cuộc chiến, mọi người đều có lý do để là cả hai.
Làm thế nào về việc mất một cái gì đó mà bạn không bao giờ thực sự có? Làm thế nào về việc mất một cái gì đó mà không ai biết là của bạn?
Nobody knows.
We always know.
***
Quà của Daesung cho Seunghyun hóa ra là một chiếc bánh như Jiyong gợi ý, một chiếc bánh rất to và vuông với nhiều lớp phủ khác nhau được trình bày bởi các vũ công trong buổi MC cuối cùng của anh ấy. Seunghyun, người có khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức và mang một nụ cười to như Jupiter, ré lên trên ghế của anh ấy, gần như nghiền nát Youngbae bằng một cái ôm. Anh thậm chí còn đợi cho đến khi những người bảo vệ đến hướng dẫn, chạy lên sân khấu khi những fangirl hét lên làm anh giật mình. Youngbae lắc đầu nhưng cuối cùng lại cổ vũ cho một Seunghyun tham lam và bất ngờ, người đã đưa lên khuôn mặt lạnh lùng của mình và ném trái tim ngón tay về bất kỳ hướng nào.
Tuy nhiên, sự chú ý của Jiyong, bị chiếm giữ bởi Seungri, người quá bận rộn để cười và nhận thấy cậu suýt ngã khỏi ghế. Khi Jiyong nắm lấy cánh tay của cậu để ngăn người đàn ông trẻ tuổi lúng túng, Anh chạm vào đùi cậu, Seungri quay sang anh, thậm chí còn dừng lại để cảm ơn anh hoặc ít nhất là thừa nhận sự thật rằng Jiyong quá gần mặt cậu.
"Anh có thấy điều đó không? Anh ấy thậm chí còn gạt Daesung về phía bên cạnh", Seungri vỗ tay háo hức, đôi mắt tập trung trở lại cảnh hài kịch trên sân khấu nơi Daesung từ chối đưa cho Seunghyun một con dao nhựa và sau đó, như một thiên tài, lấy kem bằng tay không.
Tiếng cười của Seungri vang lên bên tai. Trong một thời gian, có vẻ như thế giới thu hẹp chỉ còn hai họ.
Điều này.
Không có từ nào khác phù hợp, không nghi ngờ gì khi Jiyong siết chặt tay Seungri, về những gì anh thực sự muốn bảo vệ, về những gì anh muốn giữ, về những gì anh biết rõ hơn để cho đi.
Điều này.
***
"Vậy, hyung", Youngbae nói trong sự hoài nghi. "Anh thực sự biết cách tổ chức một bữa tiệc."
" Yep", Seunghyun rót rượu. "Đưa ly của em đây."
"Thực ra, em không mong đợi điều này khi anh ấy nói 'tiệc tùng'", Daesung tham gia, bây giờ mặc áo khoác da và quần jean. Giày thể thao của anh kêu lên khi anh đi về phía bàn của họ. "Em nghĩ, đây chỉ là năm người chúng ta, thức ăn và rượu vang, bữa tối."
Seunghyun nhìn cậu, bực mình. "Em đã nói với anhĐừng có bữa tiệc điên rồ nào, hyung, Em vẫn cần biểu diễn vào ngày hôm sau, nhớ chứ?"
Daesung ngồi cạnh anh. "Vậy nên em mới nói tốt hơn để tổ chức vào ngày mai, chúng ta không cần phải lo lắng"
"Daesung, em yêu" Huyng lớn.
Seungri cố gắng hết sức để không chế nhạo, Youngbae và Jiyong xem chương trình như thể nó được đưa vào đó để giải trí. "Ngày mai không phải là sinh nhật của anh."
Đôi mắt Daesung sườn mở to khi anh ta đặt tay lên miệng, lòng bàn tay kia đặt lên ngực anh. "Được rồi, anh đúng rồi Seunghyun."
"Nếu mà em diễn xong...", người quản lý của Jiyong đột nhiên đứng cạnh bàn của họ. "Tôi định -"
"Anh có thể phá hỏng không khí đấy", vai của Seunghyun gục xuống khi anh ấy bĩu môi.
"Vé của cậu", người quản lý của Jiyong, "không có gì phiền cả". Rốt cuộc, đó không phải là lần đầu tiên anh bắt gặp BIGBANG. "chắc không?"
"Em biết mà", Jiyong nhét nó an toàn vào túi. "Cảm ơn."
"Chúc vui vẻ. Ôi, Daesung, thật tuyệt vời!"
"Cảm ơn anh", Daesung cười toe toét nhưng cuối cùng lại hướng mắt về Jiyong. "Vé gì? Anh định đi đâu đó à?"
"Về nhà", Jiyong trả lời, không tin tưởng bản thân mình để nhìn bất cứ ai, chứ đừng nói đến việc Seungri cứng người ngồi trên ghế bên cạnh. "Máy bay vào sáng mai."
"Em nghĩ anh sẽ ở lại cho đến ngày hôm sau," Seungri hờ hững.
"Anh không", một người khác thì thầm, chắc chắn rằng không ai nghe thấy điều đó ngoài bản thân mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top