Chapter 29: A Famous Goodbye

Nghệ thuật trong trái tim tan vỡ sẽ hợp với khung vàng bởi vì màu sắc của nó, Jiyong nghĩ, phải là màu tối nhất của màu đen mà bạn sẽ không nhầm nó với bất kỳ thứ gì khác. Và nếu anh treo nó trên tường, bằng cách nào đó nó sẽ chảy lên mọi thứ. Dấu chân của Jiyong sẽ mờ dần và bóng của anh sẽ đổ.

Rằng ngay cả khi anh đặt rèm lên nó, thế giới của anh vẫn sẽ chuyển sang màn đêm, một nơi mà những ngôi sao sẽ không đến.

***

"Anh đang đọc gì vậy?" Seungri đã bỏ đồ ở cửa hàng tạp hóa vào góc bếp. Jiyong có thể nghe thấy tiếng kêu của lon Coke, lăn ra từ túi nhựa và Seungri, hét lên khi anh cố gắng bắt nó trước khi nó rơi xuống.

"Sách", Tiếng anh ngáp, không biết rằng nó chỉ 8 giờ tối ..

"Cảm ơn anh, leader. Có vẻ như em chưa bị mù", Seungri ngồi cạnh anh. Mùi hương cậu mang theo là hoa hồng.

"Tuyệt", Jiyong mỉm cười vì điều đó sẽ làm phiền Seungri. Và bởi vì anh biết, Seungri khó chịu có nghĩa là cậu sẽ ở lại lâu hơn. Họ đã trốn thoát thành công khỏi ký túc xá cũ của họ và bây giờ đã chuyển đến một căn hộ chung nhưng Seungri phải đi ra ngoài gần như mỗi đêm cho các bữa tiệc hoặc công việc mà họ hầu như không ở đủ lâu trong cùng một phòng. "Anh vui khi biết thế."

Càng vui, còn có tiếng cười. Anh lấy thứ gì đó từ trong túi của mình, thứ gì đó rất nhỏ có màu đen và trắng.

"Đó là gì?"

"Cho anh", Seungri thậm chí còn không bận tâm che giấu sự phấn khích của mình khi cầm tay Jiyong và đặt vật dó vào lòng bàn tay anh. Nó lăn trên da anh, lạnh lẽo trên bề mặt và những chiếc nhẫn nhỏ xíu nghe như tiếng hót líu lo.

Một con gấu trúc nhỏ bé quyến rũ, Jiyong cười khẩy, thích thú. "Cái này là cái gì."

"Em tìm thấy nó trong khi dọn phòng", Seungri nhún vai. "Dễ thương không?"

"Đây có phải là một mẹo mới để anh nói với thế giới rằng em dễ thương như thế nào không?

"Ai biết. Có lẽ."

"Em không dễ thương. Ngừng nói với mọi người em là người ntn đi", nhưng Jiyong đã cười.

"Thế em là ai?"

"Em là Seungri"

Jiyong nên nhận thức được, vì biết rằng đó là một lời cảnh báo, làm thế nào từ của anh gần như thoát khỏi lưỡi anh; rằng nó là một khởi đầu của tất cả các kết thúc.

***

Nó sẽ không dễ dàng, đó là những gì mà Seungri thừa nhận sau tất cả. Sự tách biệt, cho dù nó có hình thức như thế nào, sẽ không bao giờ dễ dàng. Số lần bạn phải đối mặt với nó, những người bạn phải buông tay, những ký ức không thể xóa được cũng như không thể thay thế, tất cả đều là trọng lượng mà bạn sẽ học được để sống cùng.

Cậu ngồi sau vô lăng, bật động cơ. Cậu đi ra khỏi bãi đậu xe, hình ảnh của khách sạn nơi Jiyong ở lại biến mất khỏi gương chiếu hậu khi cậu rẽ phải, mọi thứ đều cảm thấy trống rỗng và sai lầm.

Có phải đó là cảm giác của Jiyong? Có phải đó là lý do tại sao Jiyong đã chọn không nhìn thấy cậu rời đi? Có phải tại sao, trong khi đẩy cậu ra, anh chưa bao giờ cố gắng nhìn vào mắt Seungri?

Có phải đó là lý doanh yêu em Jiyong cuối cùng đã nói sau nhiều năm đặt nó dưới nhiều hình thức của lời nói?

Bởi vì khi bạn buông tay và làm tan vỡ tình yêu của bạn, trái tim của bạn đã tan vỡ thành từng mảnh, xấu xí đến mức bạn không thể thể hiện với ai?

Bởi vì khi bạn buông tay, chỉ cần một chút can đảm để vươn ra và giữ cho đến khi các đốt ngón tay của bạn chuyển sang màu trắng và tất cả xương của bạn bị cháy?

Bởi vì khi bạn buông tay, bạn biết rằng bạn nên, bạn ước rằng bạn có thể, nhưng hãy hiểu rằng bạn không có cách nào khác?

***

Nếu ai đó từng hỏi anh, Jiyong sẽ nói rằng số phận giống như dấu vân tay của con người. Nó có một không hai. Đôi khi, nó đối diện với bạn mà không thể nhìn thấy. Đôi khi sự khác biệt là tinh tế, bạn nghĩ rằng nó giống nhau. Nhưng nó không có.

Không bao giờ.

Và đó là động lực của riêng anh để đối mặt vào ngày mai, rằng Seungri sẽ không phải đối mặt với số phận đau buồn và mất mát khủng khiếp như những ác mộng của Jiyong. Rằng anh biết anh đã làm điều tốt nhất để cứu cả hai.

Đến ngày mai, anh sẽ làm mọi cách để thuyết phục cả hai rằng đó là điều tốt nhất.

***

"Để anh đoán", Seunghyun nhìn chằm chằm vào chiếc ly rỗng của mình. "Chú mày quên sinh nhật của anh."

Jiyong cười khẩy. "Thật ra, em mới là người nhớ."

"Oh", anh cau mày. Jiyong sẽ bảo đừng như đứa trẻ lên năm, sao không ai nhớ sinh nhật chết tiệt của anh?

"Đừng có bĩu môi, anh lớn."

"Tau như thế và tau vẫn thế" anh cứng đầu chống lại người bạn cũ của mình. "Thế chú mày đang làm gì?"

"Ổn", Jiyong thở dài và Seunghyun ấn điện thoại gần tai hơn. "Em không biết em nên cảm thấy gì nữa."

"Có vẻ không ổn", SeungHyun rót cho mình một ly nước cam khác. Vì đó, những gì có sẵn trong phòng khách sạn của anh chắc chắn nếu anh phải chạy đến để an ủi Jiyong hoặc để anh ấy tự giải quyết. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Đoán xem"

"Jiyong", Seunghyun lắc đầu. "Anh mày đã tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời và không ai nhớ ngày sinh nhật của anh nên không, anh mày không tham gia trò chơi đoán. Lật đi."

"Càng tốt", tiếng Jiyong cười khúc khích. "Trước hết, chúc mừng anh đã trưởng thành, Choi Seunghyun."

"Thứ hai là gì?"

"Em nghĩ em đã chia tay nhưng em không chắc."

"Với Seungri?"

"Không, với anh."

"Ôi zời, xin lỗi em trai. Hay anh nên gọi chú là exfriend?"

"Sao nó lại chẳng hài hước chút nào?" Một Jiyong nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

"Chú em không thể chia tay khi mày còn không có mối quan hệ nào, Jiyong", Seunghyun không chắc chắn về tuyên bố của mình. "Seungri đâu rồi"

Seunghyun chờ đợi câu trả lời và thời gian kéo dài đến vĩnh hằng.

"Ở mọi nơi", giọng nói của Jiyong, nứt vỡ khi anh nói lại.

Ở mọi nơi nhưng ở đó, Seunghyun kết thúc câu nói của Jiyong.

***

Điều thú vị về sự mất mát là bạn có thể luôn luôn nhìn thấy nó. Bạn có thể nhưng không thực sự. Nó có màu sắc trong không khí nhưng khi bạn nheo mắt lại, nó không xuất hiện. Nó nằm trong các trang của cuốn sách mà bạn đang đọc nhưng bạn không tìm thấy bất kỳ từ nào của nó. Nó khác khi bạn đi bộ trên đường và cuối cùng bạn nhận ra cửa hàng sách nhỏ bên cạnh quán cà phê yêu thích của mình như thể bạn không đi bộ qua nó hàng ngày.

Khi bạn quay lại, bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ giống nhau nữa.

***

Những từ đột nhiên dường như rất nhỏ não anh không chịu đọc. Và nó bị rối với những cảm giác mà cậu biết sẽ ở lại trong suốt cuộc đời.

"Em yêu anh", Seungri nói, sương mù và nỗi sợ hãi dày đặc, không phải vì cậu không nên mà là vì cậu không thể. Một lời tạm biệt hóa ra không phải tất cả, nước mắt và không bao giờ gặp lại nhau. Bằng cách nào đó, giữ vững và đối mặt với kho báu của bạn, biết rằng dù thế nào đi nữa, nó không thuộc về bạn.

"Em sẽ rất nhớ anh", cậu tự nói với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top