Chapter 24: Perish


"Tại sao mọi người lại ước một ngôi sao băng?"

Jiyong nhìn cậu; nửa thích thú, nửa cười. "Vì họ tin điều đó."

Cậu đã nhún vai. "Anh có tin không?"

Mùi thuốc lá điện tử mới của Jiyong, mùi hương quá ngọt ngào "Anh có nên thử không?"

"Không có ngôi sao vụt sáng nào, hyung."

"Rồi em bay, rơi, bất cứ điều gì", Jiyong khịt mũi. "Em có phải là một ngôi sao, Seungri? Siêu sao."

"Aish, Em không phải", cậu tròn mắt. Jiyong chọc hai bên cậu và nhìn lại bầu trời.

Tôi không phải là một ngôi sao, Seungri nghĩ. Nhưng tôi đã ngã.

Ngã như một cơn mưa, cùng một lúc và khắp nơi trên đất liền.

Of you

***

V.I là viết tắt của Victory. Đó là những gì Seungri nghĩ mỗi khi có ai đó cố gắng hạ cậu xuống nhưng ngay lúc này, cậu là bất cứ điều gì ngoại trừ sự chiến thắng. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là Jiyong, cậu thậm chí không thể giành được những suy nghĩ của riêng mình.

Mình phải nói với anh ấy, Seungri dựa lưng vào ghế, vị trí thoải mái nhất cậu tìm thấy trong cửa hàng hai tháng trước. Mìnhphải để lại cho anh ấy một ghi chú hay gì đó.

Cậu không biết đã bao nhiêu giờ đã trôi qua khi trọng lượng của Jiyong đột nhiên đè nặng lên cậu. Tâm trí cậu hỗn loạn và Jiyong không nói bất cứ điều gì. Có rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu cậu nhưng nó biến mất khi cậu thấy khuôn mặt của Jiyong, đang thư giãn và cánh tay anh ấy ôm lấy cơ thể của cậu.

Giống như chăn.

Cậu nghĩ anh sẽ giận. Cậu nghĩ anh sẽ nổi khùng. Hoặc buồn.

Hoặc có thể, anh sẽ ghét cậu.

Nhưng anh không thể; anh ấy không.

Có một cái gì đó về Jiyong rất trung thực, nó đã mở ra vào đêm qua và nó làm tổn thương anh nhiều hơn sự thật về bí mật anh đã giữ trong bốn năm.

Nỗi đau trong mắt Jiyong. Lời xin lỗi im lặng mặc dù anh không nói xin lỗi.

Tình yêu...

Nhưng có thể, Seungri véo sống mũi; kiệt sức. Có lẽ đó chỉ là đang mơ.

***

"Anh sẽ có mặt vào sáng thứ bảy."

Seungri chớp mắt. "Ở đó? Ở đâu?"

"Nhật Bản, duh", Younge. "Không phải Chúng ta có cuộc hội ngộ sau concert của Daesung à?"

"Ah, phải rồi", cậu lắc đầu, giận dữ vì mất tập trung cả ngày. "Em xin lỗi"

"Em không có vẻ phấn khích nhỉ."

"Em có", Seungri đã cố gắng cười toe toét rồi nhớ rằng Youngbae có thể thấy điều đó. "Sẽ rất tốt cho việc quảng bá nhà hàng hamburger mới của em.'

"Cho anh phiếu giảm giá, anh sẽ giúp em quảng bá."

"Em sẽ cho cho anh ăn miễn phí một lần."

Youngbae cười lớn. "Quá nhiều cho anh trai của em."

"Kinh doanh là kinh doanh, hyung."

"Đôi khi em giống Jiyong."

Seungri rơi vào im lặng.

"Anh đã xem chương trình", Young nói nhẹ nhàng, như thể anh ấy sợ mình đã châm ngòi làm Seungri buồn. "Nó khá vui."

Đó là, kể từ đó, Seungri cố gắng không nhớ lại ánh mắt của Jiyong khi họ kết thúc màn song ca của mình. "Giống như lúc xưa."

"Em có nói chuyện với Jiyong không?

"Em có."

"Nó thế nào?"

"Anh hỏi cái gì?"

"Em biết rồi đấy", Youngbae do dự. "Cái đó. Em và cậu ấy."

"Không phải cái đó."

"Seungri, anh không mù."

"Em đã không nói..."

"Seungri," Youngbae chạm vào cậu. "Em yêu nó. Jiyong cũng yêu em, bốn năm chưa đủ lâu để em ngừng phủ nhận sự thật à?"

"Anh ấy yêu em", Cậu đã cảm thấy đỏ ửng trên má. Tâm trí cậu quay trở lại thời điểm đó khi Jiyong hôn cậu. Có phải Youngbae cũng thấy điều đó?

"Cậu ta vẫn như thế. Đừng Nói chuyện với nhau như thể Ji dừng lại mà em thì vẫn yêu nó."

Seungri nắm tay thành nắm đấm, chặt đến nỗi lòng bàn tay anh đau. "Em có."

"Và –"

"Em đang tự mường tượng..."

"Gì?"

"Không có gì", Seungri cảm thấy mình bị hắt hơi. Cậu cảm thấy trống rỗng đến mức cậu có thể nhớ đến lần cuối cùng cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình mà không tự hỏi đó là ai. "Vấn đề không nằm ở việc em muốn gì"

"Tại sao?" Youngbae hỏi, không chắc anh có nên không. Tệ nhất là anh nghĩ mình có thể đã biết.

"Jiyong đã làm điều đó để bảo vệ em", bây giờ cậu thừa nhận sự thật, nó còn khó hơn nữa. Giống như trong mỗi hơi thở, cậu buộc phải đưa ra quyết định. "Anh ấy muốn em đi để em không phải chịu đau đớn"

Youngbae thở dài. "Seungri, Anh không chắc là anh biết em đang nói về cái gì. Nhưng anh chắc chắn cậu ấy biết. Jiyong sẽ không bao giờ làm tổn thương em, không cố ý."

"Em không muốn làm tổn thương anh ấy."

"Em sẽ không bao giờ như thế"

"Nhưng", nhưng có những hình lưỡi liềm trên lòng bàn tay, cậu ước nó sẽ đánh lạc hướng anh khỏi sự mất bình tĩnh mà cậu sắp sửa đi vào "Em có yêu anh ấy không?"

Youngbae không trả lời. Seungri cũng không chắc anh sẽ nói gì.

"Anh, Bây giờ em biết, em có nên nói không, nếu em cũng vậy, hãy để anh ấy đi?"Cậu cảm thấy những dòng nước mắt đến gần cổ họng, đập vào những bức tường như bị sốt.

***

Năm ngoái, cậu đã quên sinh nhật Jiyong.

Cậu đang làm việc và khi về đến nhà, nó đã 19 tháng 8 rồi. Cậu nhớ bởi vì cậu đã vượt qua ngày tháng trong lịch của mình với điểm đánh dấu màu đỏ thông thường của anh. Cậu đã bỏ qua nó vào ngày 18 tháng 8 năm vì một lý do; rằng nếu cậu không vượt qua ngày tháng, thì nó sẽ không tồn tại, giống như nó đã từng ở đó.

Giống như mọi thứ về Jiyong sẽ bị diệt vong vào ngày đó.

Cậu không nhớ vẽ những vòng tròn quanh quảng trường mà cậu vừa đi qua nhưng cậu phải làm thế vì cậu đang đứng nhìn chằm chằm, nhưng có thể là vì cậu đã kiệt sức khi cậu phóng to một chút và đôi mắt cậu ướt đẫm mặc dù không thể có mưa trong nhà.

" Hyung."

" Seungri", Tiếng Jiyong nghe có vẻ như anh nhẹ nhõm. "Em đang ở đâu?"

"Em xin lỗi, Em đã không đánh thức anh dậy," Seungri cắn môi dưới. "Em hơi vội."

"Đuợc rồi."

Seungri nhận thấy rằng không ổn. Hoặc, có lẽ không.

"Em thực sự xin lỗi, em nghĩ –"

"Em có quay trở lại không?"

Cậu phải chớp mắt hai lần trước khi trả lời. "Gì cơ?"

"Anh có thể gặp em không? Em vẫn bận à?"

"Không", cậu trả lời nhanh. "Thật ra em định hỏi anh có bận không."

"Tại sao?"

"Ăn tối, nếu anh muốn."

"Anh đói", Jiyong dừng lại một lúc. "Vậy, em có thể đến đây không?"

Anh nghĩ về những năm tháng đã mất và những ngày sắp tới dường như cho đến nay. Tuy nhiên, hôm nay, là ngày gần nhất trong tất cả những gì anh có với Jiyong.

"Em sẽ tới."

"Anh đợi em", nghe có vẻ rất chân thành đến nỗi trái tim của Seungri đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top