Chapter 21: The Absence of Ignorance
"Em không biết anh có thể làm gì khi không có em", Seungri tròn mắt. Cậu gỡ miếng vải ướt ra khỏi trán Jiyong, để kiểm tra nhiệt độ bằng mu bàn tay."Anh có thể chăm sóc em không?
Jiyong cười thầm, trái đất đang di chuyển bên dưới anh mặc dù anh nằm trên giường. Máu anh lạnh và nóng và lạnh trở lại trong vòng vài phút. "Em phải từ bỏ nỗi ám ảnh về y tá riêng đi."
"Nói với ai đó tôn thờ một bức tranh y tá ấy", giọng nói của Seungri trôi ra khỏi tâm trí Jiyong.
"Nó không chỉ là một bức tranh, Seungri."
"Anh đang giảng về nghệ thuật cho em đấy à?"
"Uhm."
"Em đã nói chuyện với Seunghyun huynh rồi."
Tay Jiyong sườn lang thang trên tờ giấy để tìm Seungri. Anh yêu cái cách mà xung nhịp đập nhanh chóng khi cậu nắm lấy cổ tay mình. Nếu anh có thể mở mắt ra, anh sẽ thấy Seungri nhắm mắt. Nghĩ đến đó, anh mỉm cười.
Anh yêu điều đó.
Anh biết anh luôn như thế.
"Anh đang cười", trán của Seungri tựa vào ngực anh. "Có gì buồn cười à?"
Jiyong nghĩ về những con bướm trên bụng khi Seungri về nhà. Cách cậu bĩu môi khi cậu mắng Jiyong vì hút thuốc lần nữa. "Em vừa đi được một ngày, hyung", giọng nói của Seungri nghiêm khắc. "Và anh đã bị bệnh."
Qua đôi mắt lờ đờ, anh đã thấy Seungri xếp những tờ giấy lên thảm. Sàn nhà di chuyển dưới chân anh như nước khi Seungri kéo anh xuống giường.
Anh không biết mình bị bệnh, Jiyong lẩm bẩm khi Seungri hỏi tại sao anh không nói với ai rằng anh đang bị sốt. Seungri quay lại với thuốc, khăn ướt và một cái thùng nhỏ mà cậu nhặt được từ góc phòng Jiyong.
Em kiểm tra xung quanh để chắc chắn rằng anh sẽ không chạm vào nó, cậu càu nhàu khi ném gói thuốc lá Jiyong.
"Không có gì",thì Jiyong cười toe toét."Không có gì hài hước cả."
Anh không biết mình sẽ làm gì khi không có em, anh nghĩ khi anh từ từ bỏ cuộc.
***
Khi họ ăn xong, Jiyong thấy mình có nhiều thứ mới để ghi nhớ.
Seungri sẽ tham dự lễ khai trương chi nhánh mới nhất của Aori Ramen vào tháng tới. Cậu vẫn thường xuyên đến Hàn Quốc, thỉnh thoảng cậu lại về thăm bố mẹ và cậu rất thích Giáng sinh ở Seoul. Cậu sống một mình, không tin vào dịch vụ giặt ủi căn hộ chung cư. Ngôi nhà của cậu, Jiyong đã vào vài ngày trước, vẫn cần một số thứ để lấp đầy nó. Jiyong đề nghị cậu một con thú cưng và Seungri cười. Anh đã suy nghĩ nhiều hơn về trang trí, thứ gì đó sẽ nhai tất của anh trong khi anh ở ngoài.
Jiyong cũng nói về anh. Anh dự định sẽ có một chuyến đi vòng quanh thế giới, lần này, với nhiều quốc gia ở châu Âu. Anh sở hữu ba con mèo và họ sống cùng với Dami. Anh đang viết bài hát cho nhóm nhạc nữ mới nhất của YG và một trong số họ là fan của Seungri. Seungri mỉm cười và Jiyong nhìn thấy đôi mắt lấp lánh khiến anh nhớ đến Seungri cũ mà anh từng có trong tầm tay.
"Em sẽ đưa anh trở về khách sạn của anh", Seungri nói khi Jiyong thanh toán hóa đơn của họ, Anh khăng khăng đòi trả để bù đắp cho bữa tiệc của Seungri. "Hoặc bất cứ nơi nào anh muốn đến"
"Khách sạn", Jiyong nói với cậu. Ý nghĩ rằng Seungri không biết gì về anh làm anh cảm thấy cay đắng và anh không thích điều đó. Anh yêu Seungri, người sẽ trả lời đúng 100 câu hỏi về anh, ngay cả nhữn
anh. "Bọn Anh đã gặp nhau."
"Có thật không?"
"Uhm."
Seungri cười thầm. "Em thấy ghen tị."
"Vì anh đã gặp Seunghyun?"
" Hmm."
Jiyong nhíu mày. "Anh ấy vẫn là một con lừa, trong trường hợp em nghĩ rằng anh ấy không."
"Anh đã làm gì?"
"Với Seunghyun?" Jiyong rùng mình. Cổ họng anh lấp đầy sự thật mà anh hầu như không giữ được, những người giữ cho cuộc sống của anh mơ hồ. "Bọn anh nói chuyện."
"Có thật không?"
"Thật."
"Hmm."
"Không có gì quan trọng", Jiyong ra khỏi xe, Seungri thấy ngạc nhiên. "Cảm ơn em."
Anh chờ đợi nhưng Seungri không nói gì. Cậu đã đến gần khi Jiyong quay vào trong thang máy. Giọng cậu trống rỗng và gần như lặng lẽ.
"Họ đã hỏi em", ngay lập tức, Seungri thở ra và Jiyong tưởng tượng sự thay đổi không khí thành mưa mặc dù anh có thể nhìn thấy Seungri. "Về những gì đã xảy ra."
"Ai?" Jiyong chỉ còn năm bước nữa là anh có thẻ thoát, anh có thể chạy và nhấn nút để đi lên và nhốt mình trong phòng khách sạn.
Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của Seungri đến gần anh, tiếng vang nhẹ và buồn tẻ. Anh nhắm mắt và đếm trong đầu. Một hai ba bốn năm -
"Mọi người" Cậu đứng ngay sau lưng anh. Cậu cao hơn Jiyong nhưng cậu luôn luôn ngước nhìn Jiyong như thể Jiyong có thể chọn lấy những ngôi sao chỉ bằng cách nhón chân. "Em. Chính em."
"Em muốn biết điều gì, Seunghyun?" Jiyong biết mọi cách để làm tổn thương Seungri, anh biết mọi cách để đẩy cậu ra. Nhưng Seungri, theo như Jiyong biết, quá khó để thất vọng.
"Chúng ta" Seungri nắm lấy tay áo của anh, nắm chặt để Jiyong không thể bay ra khỏi tầm tay của cậu nhưng Jiyong không có nơi nào để hạ cánh, anh không bao giờ thực sự làm thế. "Nói với em."
"Rất nhiều và giống như em đã nói, bốn năm trước."
"Em đã rất sợ", Seungri thú nhận, cậu tiến thêm một bước để họ đứng cạnh nhau. " Là Nếu em biêt điều đó, em sẽ không còn một lý do khác để nghĩ về anh."
Jiyong nắm lấy tay của Seungri. Những ngón tay của Seungri luôn vừa vặn với khoảng trống giữa chính mình giống như nó được tạo ra cho nhau; Giống như Seungri, theo bản chất mục đích, đã ở đó vì anh.
"Em không muốn quên chúng ta", Seungri nhắm mắt lại. "Em muốn ổn với việc ghi nhớ."
"Seungri"
"Làm ơn" anh ấy cầu xin. "Nói với anh."
Jiyong biết cách hạ gục những bức tường của Seungri, cách sà vào trong không gian của cậu mà không cần lời mời, anh thực sự biết cách hỏi Seungri. Anh vuốt tóc Seungri, nó mềm mại và lượn sóng, đen đến tận gốc. Seungri dựa vào cảm ứng và thế giới Jiyong tỏa sáng đến nỗi làm tổn thương đôi mắt của anh, anh có thể di chuyển, nhưng anh không muốn.
Quanh co.
"Em muốn một ít trà", thì thầm Seungri thì thầm và nó dày lên vì sợ hãi.
Jiyong nuốt nước mắt. "Chắc chắn rồi."
Seungri siết chặt tay anh và câu hỏi len lỏi qua làn da như Jiyong.
Điều gì đã xảy ra với chúng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top