Chap 4
- Lee Seung Ri sao em dám ngủ trong tiết của tôi hả ? (Tiếng giáo viên hét to)
Cậu đang nằm dài trên bàn nghe được hét đáng sợ từ giáo viên liền giật mình bật dậy :
- Em...em..
- Ra ngoài hành lang đứng cho tôi !
Cậu đau khổ nhấc từng bước chân đi ra ngoài , trong lòng thầm mắng chửi bà cô khó ưa kia : "Thật là phiền phức mà ,mình có ngủ đâu chứ , chỉ là nhắm mắt để đó , cái bà cô này"
- Đáng đời !!!!(tiếng của bọn con gái trong lớp )
(ờ chỉ là nhắm mắt để đó , không phải Ri ngủ nhan )
________________________________________________
- Cộp...cộp....cộp.....
Hai người đàn ông cao lớn từ đâu đi tới , cậu bỗng nhận ra đây là hai người giữ tay không cho cậu chạy buổi tối hôm trước đây mà , sao họ lại xuất hiện ở đây chứ :
- aa..a..các người làm gì vậy ??? Thả tay tôi ra !!
Cậu hét ầm lên khi bị lôi đi , không phải đây là tầng cao nhất của ngôi trường sao ? Trước giờ chưa học sinh nào dám bước chân lên đây , chỉ thầy hiệu trưởng và các thầy cô giữ chức cao trong trường thỉnh thoảng có việc gì quan trọng mới bước chân lên tầng này , vậy họ đưa cậu lên làm gì đây ?
- Vào đi ! (tiếng hai người đàn ông đưa cậu đi )
- Sao...sao ..phải vào , tôi đã gây ra chuyện lớn sao..
Cậu chưa kịp dứt câu quay lại đã không thấy ai nữa rồi , một mình cậu đứng trước căn phòng to trước mặt mà không biết làm gì " Thôi vào thử xem , đã được đặt chân lên đây ngại gì mà không tham quan thử vòng cho biết , để về lớp còn lên mặt với tui bạn thân " cậu thầm nghĩ sau đó đẩy nhẹ cánh cửa to lớn bước vào .
Cậu không thể nói lời nào chỉ biết mở to mắt nhìn mọi thứ trước mặt , đây là phòng sao ? nó còn to hơn nhà cậu .Với hai màu chủ đạo là đen và trắng từng đường nét cách điệu hoàn hảo ,mọi thiết bị trong phòng đều rất hiện đại nhưng không kém phần sang trọng , nhìn bộ bàn ghế này mà xem " là lông thật ?", trên bàn còn đặt một bộ ly sáng bóng "đây là vàng thật sao trời , có nên lấy một cái về bán kiếm tiền không ?" đang chìm trong mớ suy nghĩ gọi là "không được trong sáng lắm" trong đầu thì một giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ vang lên đủ để cậu giật bắn mình :
- Lee Seung Ri !
Anh xoay ghế lại xuất hiện trước mặt cậu , cậu ngẩn người nhìn anh ,người ai ai cũng kính nể , tại sao anh lại ở đây , còn hai người lúc nãy là sao , không lẽ anh là người thanh niên ấy ? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu , mấy ngày nay cậu hạn chế ra ngoài vậy mà giờ đây anh lại tìm đến cậu , trong tình huống này thì việc mà cậu suy nghĩ ra được đầu tiên chính là "chạy" :
- Xong , phải chạy thôi !!
- Cậu nghĩ thoát được sao ??
Anh nhìn cậu khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc í , khi cậu quay lưng ra sau thì cánh cửa đã đóng lại từ bao giờ :
- Tôi đã làm gì sai sao ? Xin..xin.. anh tha cho tôi .
Mấy giây trước còn mạnh miệng hỏi ngược lại anh vậy mà giờ đây tay xoa lại run run xin anh tha cho , những hành động này từng li từng tí một đều lọt vào tầm mắt của ai đó không xót một giây nào :
- Tha cho ? Cậu nói xem tôi là loại người nào đây ?
"Tất nhiên là người xấu " trong tâm trí thì cậu nghĩ là vậy , có người tốt nào lại ép người khác đến đường cùng như anh không chứ ? Nhưng nếu như nói ra sự thật trong suy nghĩ của mình thì liệu có thể thoát khỏi đây không đây ?
- Suy nghĩ về con người tôi lâu vậy sao ?
- Tất..tất nhiên là người tốt !
- Vậy sao ? Muốn tôi tha cho thì hãy làm theo những gì người tốt như tôi muốn !!
" Làm theo những gì người xấu muốn" như vậy khác nào là "ô sin đặc biệt cao cấp "sao , cậu thầm nghĩ . Tất nhiên là cậu không thể đồng í một việc nguy hiểm đến tính mạng , dù có sợ đến cỡ nào thì đầu óc cậu vẫn suy nghĩ thông suốt nha :
- Không được !
Giọng nói rõ to khẳng định sự quyết đoán :
- Thật sự ?
- Đúng..đúng vậy ! (lại ấp úng)
- Tuỳ cậu thôi , người đâu xử cậu ta theo luật , gãy hai chân !!
Nét mặt thần sắc vẫn không thay đổi ,cùng giọng nói lạnh lùng vang lên làm cậu chết đứng người . Gì đây ? Chặt hai chân thì thôi chết luôn cho xong , đầu óc trở nên rối loạn , suy nghĩ toàn thứ gì không đâu "mình còn chưa có nụ hôn đầu mà , mình còn chưa đi đến đảo jeju để ăn nhím biển , mình còn chưa được ăn quán mì Aori Ramen đầu khu phố mà ...mình con chưa....mình còn chưa...." , "làm ô sin cho anh ta chắc cũng sống thêm được vài tháng ,ít nhất là vài ngày , mình không thể ra đi mà không nói lời từ biệt như vậy được ,huhu " :
- Tôi ....tôi..
Lúc này hai người đàn ông to lớn kia đã bước vào "chẵng lẽ chỉ còn đợi cậu nói lời từ biệt cuối cùng sao ?"
- Sao nào ?
- Tôi đồng ý !
Giọng nói đau khổ của ai đó vang lên , còn con người kia khuôn mặt không giấu nổi vẻ đắc í , ánh mắt dịu dàng có tia vui mừng nhìn cậu " ngay từ đầu đồng ý có phải hơn không " con người này anh phải dạy dỗ nhiều rồi đây .
( Ri à , như thế nào là suy nghĩ thông suốt , đầu óc tỉnh táo thế ? Tui said : )
________________________________________________________
Xong 1 chap nữa rồi ...
Một câu chuyện mới bắt đầu mở ra giữa hai con người kia rồi đây .
Mong các bạn ủng hộ tui ..vậy thôi ...
170809
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top