WORLD AND YOU
Thế giới dường như ngừng quay khi người mình yêu nói ba từ 'Anh yêu em', tuy nói ra giản đơn nhưng xoa dịu những năm tháng bạn dành cả thanh xuân chạy theo người đó.
Nhưng đôi lúc vì có sẵn trong mình những vết thương thì đó chuyển thành sự đùa cợt
- Em có người yêu rồi
Anh cười nhẹ rồi nói
- Em phải có trách nhiệm với anh!
-Trách nhiệm gì?
Trên tay xuất hiện một hộp nhung đỏ, như bao câu chuyện ngôn tình chàng trai quỳ xuống cầu hôn.
NOT
Anh đeo thẳng nhẫn vào tay cậu, chưa kịp định hình xảy ra chuyện gì nên chỉ biết đứng yên.
Anh thì thầm vào tai
- Lí do em phải cưới anh
1. EM MANG HỌ KWON
2. EM CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA ANH
3. EM CÂU DẪN, QUYẾN RŨ ANH
Cuối cùng, EM TỪNG YÊU ANH.
Khoé mắt long lanh chợt một chút sẽ rơi nước mắt, nhẫn đã yên vị trong tay. Trở thành một thứ tuy vô tri vô giác nhưng ràng buộc hai cá thể yêu nhau.
Seungri ôm chặt Jiyong, chỉ biết bây giờ bản thân có chút yếu đuối, có chút muốn được bảo vệ.
- Seungri làm vợ anh nhá!?!
- Không, em muốn làm chồng anh!
- Ờ, chồng nhỏ của anh.
Hai người nhìn nhau chợt nhiều điều ùa về, từng câu chuyện như thước phim đưa họ đến với nhau. Cùng đi trên một con đường chông gai cả khó khăn, trải qua những cung bậc cảm xúc toàn buồn đau xót xa.
Họ dành thanh xuân để tìm được người mình yêu, nhưng cậu dành thanh xuân để yêu anh. Chỉ sợ anh đánh mất nó_tình yêu của cậu.
____________________________________
Phòng khách Kwon gia
Cả hai bước vào ngôi nhà đầy kỉ niệm, tuổi thơ cùng nhau trôi qua. Chuyện trọng đại trong đời cũng mong sự chúc phúc của gia đình, anh và cậu muốn đem niềm vui mừng đến với ba Kwon.
Người mặc âu phục ngồi quay lưng về phía họ đang lật từng tờ báo, bóng dáng thân thuộc làm mắt cậu rưng rưng.
- Ba
- Hai đứa về rồi, đi đi vào ăn thôi. Lâu lắm mới có cơ hội ăn bữa cơm.
Ánh mắt ông hiền từ, năm tháng mệt mỏi cũng khiến ông không chống nổi. Tóc bạc đi nhiều, thân gầy đi không ít.
Jiyong nảy giờ không lên tiếng cũng chợt gắp thức ăn cho cậu, nhìn cậu ăn. Kiên định nói
- Mong ba chấp thuận cho con và Seungri kết hôn với nhau.
Ông ngây người ra một lát lại cười hiền từ, nhìn ra sự căng thẳng của Seungri ông lên tiếng
- Từ nhỏ hai đứa sông cạnh nhau, tính con như thế nào ta cũng rõ. Seungri chịu khổ nhiều rồi, mẹ con mất nó tổn thương lắm. Lo từng việc trong nhà, ta còn nghĩ nó không về đâu. Nay con và em nó chịu về thăm ta cũng đã vui lắm rồi. Hai đứa thương nhau chăm sóc cho nhau được ta mừng rồi,lâu lâu lại về thăm ta.
Nghe ba nói những lời này cậu mắt đỏ lên, trách mình không lo nghĩ cho ba. Hai người quay quẩn cãi nhau lại để ba buồn, cậu ôm ba khóc
- Con xin lỗi.
- Ngoan ngoan, đàn ông không khóc.
Jiyong ngồi lặng đi, anh nhận ra nhiều việc quá trễ. Đợi biết được thì những người bên cạnh đều mang tổn thương.
Nhà ba người ăn bữa cơm ấm cúng, không khí lâu rồi chợt hiện lại.
...
Ăn xong bữa cơm anh và cậu đi dạo, đi qua những nơi cùng cười cùng khóc với nhau. Thời gian trôi nhanh thật, chợt nhận ra đã nhiều năm trôi qua rồi.
Anh và cậu không còn là trẻ con nô đùa trong sân
Anh và cậu đã trưởng thành đã bước chân vững
Vết thương trong lòng ai cũng có, chỉ giấu mãi nên thêm sẹo.
Bây giờ cùng nhau nắm tay cùng nhau cười cùng nhau già đi, chợt hạnh phúc.
- Người yêu bên Nhật của em là ai???
Ánh mắt nghiêm túc hỏi, cậu thấy cười tít mắt
-Anh được người ta gọi là "Người chồng quốc dân" nên em nói chồng em bên Nhật á. Với lại bữa đó anh không hôn em.
- Thì ra là giận dỗi đó hả?
Phồng má quay sang chỗ khác
- Anh sợ mình đè em ngay đó nên không hôn, bây giờ đền nhá.
Thì thầm tai cậu, làm cậu đỏ cả mặt.
- Em mới không thèm.
Chạy đi mất, để anh đắc chí.
- Thế giới có 8 tỷ người, sao em lại yêu anh.
- Trong 8 tỷ người đó không có anh, thế giới em chỉ có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top