MISCONCEPTION

Buổi sáng đã lên, trời khá là đẹp và trong xanh. Trong bếp đã thơm phức mùi đồ ăn khắp nhà, có một người dậy sớm nấu ăn.
- Thơm quá! _ Tiếng nhớn nhở dễ thương của Seungri phát lên, nghe thấy đồ ăn là lăn lộn xuống bếp.

' Rầm '
Seungri té cầu thang, vấp bật nên lăn thẳng xuống sàn.
- Seungri!  Cậu có sao không?
- SEUNGRI!!!  Em bất cẩn vừa thôi! _ Tiếng Kiko lên tiếng thì bị Anh cắt ngang, lo lắng chạy đến gần Cậu.
- Em không sao mà... hihi! _ Cậu cười xòa, tay mũm mĩm xoa cái mông bị đo sàn.
- Lại đây nhanh lên! _ Ra lệnh cho cậu,  cậu ngơ ngác nhìn Anh.
- Không sao thật mà! _ Nài nỉ nhìn Anh, cậu không bị thương mà.
Anh im lặng quay đi không nói thêm gì, còn Kiko ngồi chứng kiến liền bực mình.
" Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?  Lại được Jiyong của mình quan tâm đặc biệt. Hừm hừm!  Tôi coi cậu sẽ được như vậy nữa không?!!! "
Nụ cười bí hiểm nhìn cậu cười, toan tính trong đầu.
- Đưa tay ra!_ Anh cầm tay cậu, lấy bông gòn chấm nhẹ vào khuỷa tay chảy máu. Động tác nhẹ nhàng thuần thục khiến cho người khác tưởng rằng anh và cậu là tình yêu nam và nữ.
Một bức tranh đẹp khiến cô gái Kiko muốn xé toạc ra, khó chịu trong người bỏ vào bếp làm việc.
____________________________
- Xong rồi! _ Cậu ngồi im hơi lặng tiếng cho Anh băng vết thương, nãy giờ thấy anh có sự tức giận nên rất ngoan ngoãn.
- Jiyongggg.....
Cậu níu tay áo anh nhưng Anh bỏ đi một mạch ,anh giận cậu rồi!

_____________________________
-Anh ăn sáng đi!  Em tự tay nấu đó! _Kiko dọn đồ ăn lên bàn, bắt chuyện với Anh.
- Ừmk! _Câu vỏn vẹn đáp lại không cảm xúc khiến cô muốn bóp nát cậu ra.
- Aaaaa cho em với đói bụng quá àh! _ Seungri vẫn nhớn nhở chạy vào bếp, ngồi trước mặt anh khiến chau mày lại rồi ăn bữa sáng tiếp tục.
- Của cậu đây! _Kiko giả bộ hiền từ nhẹ đưa cơm cho cậu, thì lòng người khó đoán mà làm sao biết bộ mặt thật của một con người.
- Cảm ơn ạ! _ Cậu không phải dạng rụt rè xấu hổ chỉ bữa cơm, trong hoàn cảnh khó khăn trước đây thì bữa cơm quý giá đến cỡ nào.
- Từ từ thôi! _ Anh nhắc nhở cậu, lo lắng cho cậu quên luôn sự có mặt của Kiko.
- Anh ăn cái này đi! _ Kiko vơ đũa gắp thức ăn cho Anh.
- Ừ em cũng ăn đi! _ Anh dịu dàng với Kiko khiến trong lòng cậu hỗn độn, cúi đầu ăn không để ý nữa.
Cái không khí ngộp thở chết người này khiến lòng cậu thêm rối bời, vì cái gì khiến cảm xúc hỗn độn?

___________________________
PHÒNG TẬP NHẢY
Seungri đến phòng tập, nhảy theo các điệu nhạc. Cậu vốn là người thích đung đưa bản thân vào âm nhạc, giống như một thứ cảm xúc.
Tập đến mệt thì ngồi nghỉ ngơi, Yongbae từ ngoài bước vào đưa nước cho cậu.

- Không sao chứ???  Tiếng nói ấm áp của người anh hỏi han, nụ cười ôn nhu.
-Chuyện gì ạ? _Cậu uống ngụm nước đáp lại câu hỏi một cách bình thường, xung quanh cậu vẫn vậy thôi!
- Jiyong trở về, vài chuyện xung quanh nữa? _ Yongbae nhìn cậu một cách khó hiểu, trong lòng lo lắng gì đó.
- Jiyong hyung trở về là chuyện vui mà! _ Cậu cười buồn, tâm tư để xa xăm.
" Ờ thì em vui nhưng lại sợ cái cảm giác anh ấy đi không một lời nào như vậy, thế giới này nhiều thứ khiến em mệt mỏi lắm rồi! "
- Em thấy ổn là được rồi! _ Yongbae cười, bớt đi phần nào.
____________________________
- Alo?  Cậu bên đường dây phải không?
...
- Ừmk tớ ổn, với lại đang cùng Jiyong bên Hàn.
...
- Anh ấy ngỏ lời với tớ trước mà!
...
- Hứ đàn ông nào cũng phải mê đắm vẻ đẹp của tớ thôi!
...
- Chuyện gì tớ giúp cậu?
...
- Lấy ý tưởng từ Jiyong ư ? Chuyện nhỏ mà đợi tin vui của tớ!
...
- Gặp lại sau, Bye.
[ Cuộc gọi điện thoại giữa Kiko và người bạn kia được một người nghe được, kế hoạch bị vạch trần.]

_________________________________
- Jiyong à!!!  Anh cần uống gì không? _ Giọng điệu chảy nước kia bao quanh Anh, liền gỡ tay của Ả đang ôm và nói
- Anh không cần!
Jiyong vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc làm việc, không đoái hoài tới Kiko kia.
" Hừ anh nghĩ mình cao giá lắm sao? "
Nhếch mép cười xong Ả gỡ một bên dây áo, lộ ra bộ ngực đầy đặn tiến gần Anh hơn.
Một tay ôm chặt lấy Anh, ngồi trên đùi Anh. Tạo ra một tư thế quyến rũ chết người.
- Đêm nay Anh ngủ với em nka!!!
Ánh mắt tinh sảo cùng ngón tay lướt nhẹ trên áo mỏng của Anh.

' Két ' Tiếng cửa động đậy, Anh nhìn ra phiá ngoài liền thấy cậu.



______^_____^_______

HẾT CHAP
Dạo này mọi người ít vote cho Pun quá àh nản quá..... 😔😔😔😔😢😢😢😥😥😥
Vote mạnh lên để ra chap nhanh nka!!!  😘😳😘😘Động lực to lớn của Pun đó!!! 🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼NGỦ NGON NKA  🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼CÁC TÌNH YÊU CỦA TÔI  🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top