MEMORY
10 năm trước:
Thế giới mà cậu ở không có nhiều thứ như tiền bạc, vật chất, ngay cả GIA ĐÌNH -thứ mà mọi đứa trẻ cần nhất.
Từ khi được vào nhà thờ - nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi ,cậu bé đó chưa một lần nhìn thấy người cha,người mẹ của mình. Ngây ngô với câu hỏi: " Cha mẹ cậu là ai? ",đến giờ vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi.
Một đứa trẻ lớn lên trong nhà thờ, vẫn nở nụ cười với mọi người hồn nhiên ngây thơ từng ngày.
Cậu khá ghen tị với những bạn bè trong trường.
Khi đi học được ba mẹ đón đưa, nhận được sự quan tâm của cha mẹ , được ăn cơm hàng ngày với gia đình.
-> Đó những thứ cậu ao ước hàng ngày, hàng giờ , ngay cả trong giấc mơ cố hình dung ra một mái ấm hạnh phúc .
Cuộc sống hàng ngày của cậu là đi học. Rồi trở về nhà thờ, nơi cậu nhận được tình thương bao la của các Sơ. Từ nhỏ, cậu được các Sơ nuôi dạy, dạy dỗ cậu chập chững bước đi cho đến lớn. Ước mơ nhỏ thôi: Cậu muốn giúp những đứa trẻ bất hạnh có được nhiều tình thương từ mọi người, sự giúp đỡ đó có thể vơi đi nỗi bất hạnh của các em ngay cả chính cậu.
_________________________________________
Đầu xuân, hoa anh đào nở khắp nơi nhẹ nhàng rơi phủ khắp con phố.
Trong nhà thờ ,tiếng cười đùa của đám trẻ con vang lên.
Đằng xa,chiếc xe hơi màu đen tiến vào nhà thờ. Đám trẻ ríu rít nhìn chiếc xe,bàn tán
- Woa! Xe đẹp quá!!!
- Sau này, tớ sẽ có một chiếc như vậy!
- Xe bóng loáng,soi được mặt tớ luôn nè!!!
' Cạch '
Tiếng cửa xe mở ra ,một người đàn ông bận áo vest đen bước ra cùng cậu con trai của mình.
- Xin chào Ông !_Sơ đi ra với dáng vẻ hiền từ chào khách.
- Chào Sơ! Tôi muốn quyên góp phần nào để giúp tụi trẻ! _Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt ông ta phúc hậu.
- Cảm ơn lòng tốt của Ông ! Mời Ông đi lối này. _Các Sơ cảm tạ tấm lòng tốt mời Ông uống trà.
- Vâng! _ Người đàn ông kia đi không quên dặn con mình:
-Con chơi loanh quanh đây thôi! Lát nữa, ba ra!
- Được rồi! Ba lo công việc đi! _ Con trai Ông đáp, gương mặt quá lạnh lùng không nở được một nụ cười.
Đám nhóc cứ trầm trồ nhìn theo,các bạn nữ thì chạy lại chỗ anh đứng cười nói.
- Xin chào! Tớ tên Kiko! Hân hạnh làm quen với cậu! _Cô gái mái tóc thắt 2 bím tóc nhìn anh.
- Chào cậu! _Đáp lại lời chào của cô, anh lên tiếng.
- Anh ấy đẹp trai quá!
- Dễ thương ghê!
-Đúng chất Soái ca lòng tớ!
Bao cô gái xung quanh anh, bạn nam thì rủ anh chơi cùng. Anh đồng ý, cả đám lại chạy giỡn, nô đùa vui vẻ.
_________________________________________
- Tớ đếm nha! 1....2.....3.....4.....5......
Họ cùng nhau chơi trốn tìm, anh đã chạy vòng quanh tìm chỗ trốn.
" Đây rồi! Chỗ này rất kín đáo " Anh thầm nghĩ. Nên bước vào, bên ngoài nhìn rất giống ... À không chính xác là một con Panda lớn.
- A... _ Tiếng la nhẹ vì anh đi trúng vào cái gì đó.
Rọi đèn pin trên đồng hồ thì thấy một cậu con trai khá mũm mĩm nằm ngủ.
Cậu nhóc tay ôm khư khư giữ con Panda kia, trông cậu rất đáng yêu. Anh nhìn kĩ cậu,thầm nghĩ " Con trai gì mà lông mi dài, mũi cao, má hồng, thân hình trắng trẻo mũm mĩm, da mềm mại. Woa nhóc con này phải nói giống con gái hết sức. "
Anh cười, lần đầu tiên khi thấy cậu ,ngồi yên trong đó anh ngắm nhìn cậu ngủ.
Một lúc sau, cậu nhóc con ngọ nguậy thức giấc.
- Ư..._ Lấy tay dụi mắt coi mình đang ở đâu.
-Dậy rồi hả nhóc! _ Anh cười.
- Anh là ai zậy? _Cậu mới tỉnh dậy nên mơ màng hỏi.
Nhìn gương mặt đó, anh không nhịn được cười.
- Anh là Jiyong! Hân hạnh được biết em!_ Anh lấy tay xoa mái tóc đen mượt của cậu.
- Em tên là: Lee Seunghuyn! Panda hân hạnh biết anh!_ Nhanh nhảu vẫy cúi con Panda cậu đang ôm xuống 90 độ. Cậu là người khiến anh phụt cười vì màn chào hỏi.
- Anh xin lỗi! Lẽ ra không nên cười. _ Jiyong lấy lại trạng thái lạnh lùng.
- Dạ không có gì! Em là người mang lại người khác niềm vui mà! _ Seunghuyn nháy mắt cười.
- Mà sao em lại nằm đây! _Jiyong thắc mắc.
-Hình như lúc nãy em chơi trốn tìm, trốn ở đây êm quá nên ngủ luôn hihi_Seunghuyn cười gãi đầu.
- Nà! Có ai ra đây cho tui bắt không? _ Tiếng cậu nhóc đi bắt người vang lên, Jiyong nhanh chóng kéo Seunghuyn vào lòng để né không cho bên ngoài nhìn thấy.
Một lát sau, không nghe tiếng ai nữa anh thả cậu ra.
- Trời! Một giây nữa là em tắt thở luôn! _Seunghuyn nằm lăn lộn trên đường.
Jiyong ngượng cười quay chỗ khác.
- Ra ngoài nha! Đi theo em không bị bắt đâu. _ Seunghuyn hỏi anh.
- Ừ! Dẫn anh đi! _ Jiyong vừa nói xong thì Seunghuyn kéo tay anh đi.
" Nhóc con này ! Dễ thương thiệt ! "
Anh cười do không muốn cậu thấy nên chạy theo phía sau.
Họ cùng nắm tay chạy len lách khắp nơi cười nói với nhau, do Seunghuyn và Jiyong nhanh chân nên đã thắng không bị bắt. Hai người cười hỉ hả với nhau suốt buổi.
- Thiếu gia! Ông chủ bảo Tôi chở Cậu về vì bận đi gặp khách hàng. _ Tài xe riêng của Cậu lên tiếng.
- Rồi! Anh đi lấy xe lát Tôi ra._ Jiyong lạnh lùng nói. Cậu quay lại chỗ Seunghuyn đứng và nói:
- Anh về nha! Ngày mai anh đến!
- Anh hứa đó nha!!!_Cậu cười đưa ngón út ra móc nghéo với anh.
- Đóng dấu - Sao chép - Dán lên trán.
Hai người đồng thanh, xong Seunghuyn vẫy tay chào anh.
- Mai gặp em PANDA ! _Jiyong đưa người ra cửa xe la lớn.
Cậu cười rồi vào trong ăn cơm trưa, mệt quá vì nãy giờ giỡn đuối sức luôn!😃😃😃
_________________________________________
Ngày hôm sau:
Như lời hứa, vừa đi học về cậu ngồi lì ở cổng đợi anh đến. Tay ôm con gấu hôm qua,ngồi không yên nên cứ phá này nhìn cái kia.
Một lúc sau,chiếc xe màu đen tới anh bước ra mỉm cười với cậu. Trên tay xách rất nhiều quà cho mấy đứa trẻ.
- A! Anh tới rồi hihi_ Cậu cười tươi khi thấy anh.
-.Nhóc ! Anh có quà cho em nà! _Anh cười với cậu, xong kêu tài xế xách mấy món đồ vào.
- Vâng thưa cậu chủ! _Tài xế cầm hết quà trong cốp xe hơi mang cho bọn trẻ, bọn trẻ ríu rít chạy ra cầm quà miệng tươi cười.
Cậu thấy vui nên định chạy lại cùng các bạn, bất ngờ bị tay anh kéo người cậu lại. Cậu cất tiếng giận dỗi:
-Anh cho em ra lấy quà với mấy bạn đi mà!!!!
- Anh có quà nè! Lấy không??? _Jiyong cười lấp ló giấu món quà sau lưng.
- Quà gì??? Cho em hả??? Ăn được hông??? _Mắt cậu sáng rỡ.
Anh nhìn cậu cười, đưa quà ra.
- Một con rồng???? Em không thích rồng! _Cậu nhăn mặt.
-Sao vậy? _Jiyong nhìn cậu đầy khó chịu.
- Rất đáng sợ! _Cậu nói và nhìn anh ,rùng mình.
-Vậy thôi! Anh mới đưa món quà đầu tiên bị em chê rồi! Anh không cho em gấu Panda, đồ ăn,... _Jiyong khó chịu quay đi vào trong nhà thờ.
-Em đâu có chê! Chỉ là không thích cho lắm thôi mà! _Cậu cố giải thích.
- Em không thích thì anh không mua nữa! _Jiyong giận dỗi đi lại các Sơ chào.
Mặc cho gấu chạy theo xin lỗi, năn nỉ anh.
-Chào các Sơ ạ! Con là Kwon Jiyong. Hôm qua con đến cùng ba, các Sơ có thể cho con đến chơi với mấy em thường xuyên không? _Jiyong lễ phép hỏi ý các Sơ.
- Con cứ đến thường xuyên chơi với mấy em,chắc bọn trẻ vui lắm! _Sơ hiền từ nói.
-Con cảm ơn Sơ! _Jiyong cười.
-Anh đừng giận em nữa mà !_Cậu chạy lại chỗ anh đứng nài nỉ đưa bộ mặt đáng yêu ra.
- Anh không có giận! _Jiyong muốn ôm con gấu ấy vào lòng nhưng cố gắng tỏ ra lạnh lùng.
- Không giận??? Sao không nhìn em?_Cậu mếu máo.
- Anh không biết ! _Jiyong quay đi chỗ khác.
-Nà nà nghe em nói đi !_ Cậu kéo tay áo anh. Nhưng anh không phải dạng vừa đi ra chỗ Kiko bỏ cậu một mình, tay kéo áo anh chơ vơ giữa không trung. Cái cảm giác như bị ai đó bỏ rơi kéo đến với cậu, gục xuống đất ngồi im.
- Con sao vậy? Vào trong với Sơ đi! _Giọng nói hiền từ của Sơ kéo cậu về, tay đặt trên trán coi Cậu có sao không.
- Dạ ! Con không sao đâu Sơ, con ngồi đây một lát. _Cậu cười, không để trạng thái như nãy nữa.
- Ừm! Con mệt thì nói với các Sơ ._Sơ cười, lo lắng nhìn cậu.
Cậu cười,phá phách như hằng ngày để Sơ không lo.
-Sơ vào đi ! Con sẽ nghe lời mà! _ Lại chừng ra bộ mặt đáng yêu đó khiến anh phì cười nhìn cậu. Sau khi nói Sơ vào, cậu chạy ra chỗ anh đứng.
- Panda - Rồng, em thích hết! Yêu nó luôn, tối ngủ ôm ngày đem theo người. Anh không giận được không? _Cậu nài nỉ vui vẻ ôm hai con vào lòng.
- Em thích chúng? Ngày đêm bên chúng? Không dành thời gian chơi với anh?_ Anh nhìn cậu.
- Oppa à! Anh khó hiểu quá! Em chơi với anh, bên anh riết luôn, bám anh cho tới khi anh kêu em đi. Được chưa??? _Cậu ôm chặt anh,ngước mặt mũm mĩm dụi vào lòng anh.
- Nhóc con àh! Thương em nhiều! _Anh ôm cậu chặt hơn,không hiểu cảm giác ấm áp hạnh phúc này xuất phát từ đâu.
Hai người vui vẻ chơi đùa quên mất luôn thời gian, trời cũng gần sụp tối anh phải đi về.
Lúc nào khi anh về luôn là câu hứa hẹn:
"Ngày mai anh sẽ vào chơi với em !"
Anh rất thích chơi với cậu, chỉ cần thấy cậu anh lại mỉm cười - một nụ cười thật đẹp. Anh cực kì nuông chiều thương yêu cậu nên lúc nào cậu cũng bám theo anh.
Còn cậu,rất muốn chơi với anh mãi. Đôi khi trở nên ích kỉ không cho ai đụng vào anh,và câu trả lời của cậu là:
"Yongie của em,em không cho anh chơi với người khác! Gấu yêu anh mà ! "
Anh chỉ cười khi nghe câu đó và anh đáp lại: "Anh cũng yêu Gấu nữa! "
Anh muốn cậu ở với anh nên đã xin ba mẹ nhận em ấy làm con nuôi. Một việc hơi bất ngờ nhưng anh là con trai một trong nhà nên ba mẹ chiều ý. Cậu chưa biết chuyện xảy ra nữa, chỉ biết là đi cùng Anh về một biệt thự lớn.
Cuộc sống mới của Cậu bắt đầu từ đây,mang cái tên Kwon Seungri và sống với gia đình Jiyong.
Một nơi thật ấm áp, có tình yêu thương của ba mẹ Jiyong nhưng quan trọng nhất là có Anh - người Cậu thương yêu nhất!
Ngày tháng nhẹ trôi cùng anh, một niềm vui không tả hết.
----------------------------------------------------------------------
Trong lúc này thật sự rất... rất rất hạnh phúc.
Anh và Cậu
Có thể ở bên nhau
Cùng nhau đi học
Chơi đùa với nhau
->Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu! Một lần nữa Ông Trời cho cậu được một gia đình có biết bao sự yêu thương.
_________________________________________
2 năm trôi qua
Khoảng thời gian hạnh phúc của Cậu khép lại.
📺 Ngày 18 tháng 8
Vụ tai nạn xảy ra tại đường xyz, tại Seoul.
Tai nạn khiến một người phụ nữ thiệt mạng tại chỗ, người tài xế bỏ chạy. Vụ việc đang được tiến hành điều tra.📺
Khi cậu mở tivi và nghe tin này liền hốt hoảng gọi Anh,tay đang bê vài món ăn liền rớt xuống đất.
"Xoảng" âm thanh chén dĩa rơi, Anh bất giác chạy ra con đường đó.
Cậu hoảng sợ chạy theo anh,trước mặt anh và cậu giờ đây tối mịt bất giác nước mắt cậu òa rơi!
Cậu sợ, cậu rất sợ một lần nữa người thân bỏ cậu mà đi!
Chạy chạy mãi đã tới con đường đó! Trước mắt anh và cậu bây giờ là người mẹ hiền từ đang nằm giữa vũng máu.
Trời mưa đã đổ xuống, tiếng khóc và nước mắt len theo tiếng mưa.
Ngày hôm sau, đám tang của mẹ diễn ra anh đã không nói gì, cứ im lặng đứng nơi đó! Cậu cũng không rời anh nữa bước,mắt cậu đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều.
Chứng kiến người thân cậu ra đi bỏ lại cậu một lần nữa.
Chứng kiến anh đau đớn trong ngày sinh nhật.
Ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của Anh - cũng là ngày Anh mất đi người mẹ anh thương yêu. Chỉ vì bà muốn mua món quà sinh nhật cho đứa con mình.
Sau khi chôn cất xong,Jiyong vẫn đứng đó! Anh không muốn mất Mẹ trong khi còn quá nhỏ!
Ngày hôm đó, mưa rất lớn mang không khí đè nặng lên nơi này. Nước mắt hòa lẫn niềm đau trôi mãi.
_________________________________________
Từ khi mẹ mất anh đã trở nên lạnh lùng không còn là Jiyong hay cười trong tim Cậu. Từng ngày trôi qua, Anh không còn quan tâm chăm sóc cậu như lúc trước.
Cậu chỉ còn biết tin của Anh qua những người bạn. Họ nói anh ăn chơi với những người không tốt, hẹn hò với bao nhiêu cô gái.
Cậu không tin vào những gì mình nghe được, một Jiyong ngoan hiền trước đây Cậu biết như biến mất.
Ngày nào Cậu cũng thức đêm đợi Anh, cứ đến 1-2h sáng anh mới về! Trong người nồng nặc mùi bia rượu, và Cậu luôn nghe anh nói vào hằng đêm những khi Anh say:
RiRi àh! Anh nhớ Mẹ!
Nghe xong thì nước mắt tự động rơi xuống, Cậu đỡ anh vào trong lau mặt và cho uống nước chanh.
Sáng sớm,cậu bé 8 tuổi hay ngủ nướng này lại là đầu bếp nấu cho anh bữa sáng. Lục đục nấu canh giải rượu cho anh uống thì anh thức giấc xuống tìm nước.
- Anh ngồi xuống đi! _ Seungri kéo anh ngồi xuống ghế,tiếp lời - Em nấu chút canh cho anh nè! _ Cậu bưng chén canh trước mặt Jiyong.
Anh không nói gì, chỉ việc ngồi húp canh. Từ bao giờ không khí của Anh và Cậu trở nên gượng gạo.
- Chiều nay học xong anh đi với em được không? _ Cậu nhìn anh.
- Xin lỗi anh bận! _ Jiyong ăn xong quay về phòng.
Từ lúc nào anh bỏ Cậu trong căn nhà rộng lớn này, từ chối mọi lời đề nghị của Cậu, không lo lắng quan tâm Cậu nữa.
_________________________________________
Buổi chiều hôm đó, Cậu muốn cùng anh đi thăm mẹ nhưng anh từ chối. Cậu trên đường đi học về, tâm trạng uể oải.
- A ! Yongbae huyng, anh có biết bây giờ anh Jiyong đang ở đâu không? Em tìm anh ấy không được! _ Seungri bất chợt thấy người bạn thân của Jiyong.
- Dạo này thằng đó không đi với anh, bữa hỏi nó thì hai tụi anh đánh lộn! Mà chắc nó ở quán bar gần trường. _ Yongbae trả lời Cậu.
- Em cảm ơn huyng! _ Chưa kịp nói hết câu thì Cậu đã chạy đi tìm Anh.
_________________________________________
Quán Bar gần trường
Cậu bước vào hơi lo sợ, nơi này phải đủ tuổi mới được vào.
- Nhóc con! Còn nhỏ không được vào! _ Ông chủ quán nói.
- Anh có thể cho chúng tôi vào được chưa? _ Yongbae chạy theo Cậu, biết là Cậu không vào được. Tay anh xòe tiền đưa cho lão chủ.
- Huyng! _ Cậu tròn xoe hai con mắt nhìn Anh.
-Em quá ngây thơ rồi! _ Yongbae cười xoa đầu Cậu,dẫn cậu vào trong.
Không khí trong đây náo nhiệt, âm thanh nhức tai, đèn mịt mờ khiến Cậu khó chịu.
- Thằng Jiyong kìa! Em vào đi! _ Yongbae huyng nói vào tai cậu.
Cậu bước vào chỗ Anh ngồi, anh đang dựa vào một người con gái, họ nhìn nhau âu yếm. Nó như ngàn nhát dao đâm vào cậu.
- Yongie! Mình về thôi! _ Cậu kéo tay Anh, nhưng đáp trả lại là cái đẩy của Anh.
- Ai vậy Jiyong?_ Ả ngồi bên cạnh anh lên tiếng.
-" Em trai của anh "_ Jiyong nhấn mạnh cụm từ này. Một lần nữa, nếu chỉ mình Cậu thì có lẽ sẽ khóc nấc lên. Cậu kìm chế, gọi anh lần nữa:
-Yonggie ! Anh cùng em về đi mà! _ Dáng bộ của Cậu y như đứa con nít đòi kẹo.
- Anh không về, em về trước đi! _ Trước mặt cậu giờ đây là một Jiyong tệ hại, yếu đuối.
- Nếu anh không cần RiRi nữa thì cứ sống như thế này! Ri sẽ đi và không bao giờ gặp lại anh nữa! _ Cậu đã khóc và bỏ chạy không còn kìm nén được nữa. Trước giờ cậu luôn tin anh không phải con người như vậy, bây giờ niềm tin đó phản lại Cậu. Nó đau quá, đau khiến Ri không thở được.
- Seungri! Em sao vậy? _ Yongbae lo lắng ôm cậu vào lòng, lấy tay lau nước mắt cho cậu, giống như Jiyong từng làm.
-Jiyong... _ Cậu không thể nói tròn câu, bây giờ chỉ òa khóc.
_________________________________________
Yongbae dẫn cậu về nhà, cố làm cho cậu vui nhưng nụ cười đó chỉ là gượng gạo.
Bước vào thì thấy Jiyong đã ngồi ở ghế sofa, Cậu bước đi lên phòng không nói tiếng nào.
- Seungri! Em nói sẽ đi bỏ anh?_ Jiyong lúc này đã say.
Cậu im lặng.
- Em nói cho anh biết đi anh phải sống như thế nào?
Cậu vẫn im lặng.
- Anh đang nói chuyện với em đó! _Jiyong gắt lên.
- Anh nghĩ một mình anh đau? Anh nghĩ chỉ có anh tổn thương? Chỉ mình anh có quyền đau khổ? _ Cậu hét lên trước mặt anh. Một tháng sau khi Mẹ anh mất, cậu phải chịu đựng khá nhiều. Cậu đau nhưng dặn lòng không được khóc phải làm chỗ dựa cho anh lúc này! Một đứa trẻ phải lo toan việc nhà trong khi Bố anh đi công tác chưa về.
Jiyong im lặng gục xuống, cười nhếch mép nói:
- Em làm sao hiểu được?! Em chỉ là trẻ mồ côi thôi mà!
Lời anh thốt ra bóp nát trái tim cậu, anh không coi Cậu là gia đình chỉ coi là đứa không cha mẹ.
- Đúng! Em không cha không mẹ là người thừa trong mắt anh! Nơi này cũng không phải gia đình của một đứa như em._ Cậu lùi chân, nói hết câu đã chạy. Tìm nơi nào để cậu yên giấc, tìm nơi nào để đó chỉ là ác mộng.
Đó là hiện thực, kết thúc thật rồi!
Anh không là gì của Cậu.
_________________________________________
Cậu ghét anh!
Con người của hiện tại!
Cậu cố hình dung con người anh của quá khứ!
Người không bao giờ làm cậu khóc, chỉ cho cậu cười.
Người cậu đeo bám hàng ngày mà không hề thấy phiền.
Người ngồi chơi với cậu không than thở, và người đó tôn trọng quá khứ của Cậu.
Không phải Anh- con người của hiện tại.
_________________________________________
HIỆN TẠI
- Nà! Seungri, mày làm gì ngồi thẩn thờ ra đó vậy? _Daesung lay người cậu.
- Không có gì! Về kí túc xá thôi! _Seungri bất giác thất tỉnh cười.
" Quá khứ thì mãi là quá khứ thôi! "
_________________________________________
Chap này đã cán mốc 3400 từ của P!!!!
P/s: hóng vote,cmn cho ý kiến đi huhu 🐼🐼🐼😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top