HOPE
Ngồi học trong lớp là một cực hình đối với học sinh lười nhác như Anh, cứ liên tục phá rối Cậu- người chăm chú tới mức khiến người khác khó chịu.
- Yahhhhh.. Anh không đẹp trai hơn mấy cuốn sách đó hả??? Hay giọng nói anh không câu dẫn được em như mấy thứ tiến khó hiểu này!!! _ Anh khó chịu lôi cuốn sách trên tay người con trai ngồi trước mặt.
- Mấy tên như anh không bằng cuốn sách của Tôi! _ Ánh mắt khó chịu ,đưa giọng phán xét.
- Cuốn sách này không biết lo lắng ,quan tâm và cuốn hút em như Anh đâu!!! _ Mặt dày đùa giỡn, anh đi học hình như chỉ vì Cậu, mang tiếng học sinh không bao giờ đến lớp giờ ngồi lì lợm với Cậu ở đây!
- Tôi không thích anh giỡn kiểu đó đâu! _ Cậu ngượng ngùng quay mặt đi không quan tâm thái độ của Anh.
- Anh nói thật! Em ghét Anh không? _ Kiên định quá khiến Cậu rùng mình, quay đi không nói gì.
- Trả lời anh làm ơn! ∩__∩ Nói anh nghe đi mà!!! _ Anh năn nỉ cậu đó, thật sự bản thân con người có sự khuất mắt rất... rất khó chịu.
- GHÉT ư?!! Hừ_ Cậu cười trừ cho qua vì chính bản thân cậu 'không có câu trả lời'.
- Em không muốn trả lời hay không có thể trả lời?! _ Anh đang nhìn xoáy tâm can của Cậu, trúng tim đen rồi quay đi thôi!
- Yahhhhhhhhhhhh... -_-#
Kéo cậu lại hỏi cho ra lẽ,đặt tay lên vai mắt nhìn trực tiếp.
- Buông tay ra khỏi Tôi!!!! _ Cậu không thích mình bị ép buộc trong tình thế cậu không tìm ra câu trả lời nữa! Quay đi thì bị người trước mặt kéo đến gần, khoảng cách khiến mọi người xung quanh thu vào tầm mắt.
- Nói anh nghe đi Anh sẽ buông mà! _ Nài nỉ cậu.
- Anh muốn Tôi nói thế nào? Ghét hay Hận Anh? _ Cậu không biết phải làm gì nữa, khó chịu quá! ●︿● Tới mức nghẹt thở giữa chỗ này vậy.
- Vậy em đừng trả lời khi nào muốn thì nói Anh không ép buộc em nữa! _ Anh cười xòa, lí do anh không ép buộc là gì?
Không muốn nghe Cậu nói ghét Anh
Không muốn nghe Cậu nói hận Anh
Không muốn Cậu rời xa Anh!!!
______________________________________
- Huyngggggggg... Dẫn em đi ăn nka!!!! Em đói sắp ngất xỉu luôn rồi! ⊙﹏⊙
Chuông reng ra về thì Cậu trốn Anh, may là Anh bị kéo lên phòng giáo viên chứ đừng hòng thoát khỏi Anh. Liền khó chịu gọi cho Seunghyun huyng để kể.
- Yahhhh.... Nhóc con anh bận rồi!!! Lần sau nka!!! _ Giọng gấp gáp.
- Dạ huyng! _ Mặt cậu ỉu xìu ‾︿‾
" A! Còn Daesung huyng nữa mà!! " Ý nghĩ lóe sáng nhanh bị dập tắt.
' BẬN BẬN BẬN ' Từ này đã xuất hiện nãy giờ. Đúng là các huyng bận rộn không tới lớp học nhưng luôn lo cho Cậu ăn uống, quần áo. Đôi lúc người ta tưởng tượng Cậu là ' cô ấm cậu chiêu ' nên cần người chăm sóc.
Thở dài mệt mỏi thì điện thoại rung lên.
- Huyng gặp em được không??? Lâu rồi mới có dịp! _ Giọng nam phát ra đầu dây bên kia.
- Dạ huyng!!! Lâu rồi em cũng nhớ huyng nữa! _ Cậu cười nhận ra người nam nhân kia.
- Anh gửi địa chỉ cho em nka!!! Lát gặp! _ Nói rồi Cậu cúp máy vẻ vui mừng.
______________________________________
- Rồi được chưa??? Em ấy mà giận bỏ đi tao giết mày! _ Nam nhân lúc này đang phừng phừng nóng giận, lâu lắm mới có dịp gặp em ấy mà có người đe dọa.
- Tao sợ mày giở trò với em ấy thôi!!! _Một người ngồi trong góc quán mỉm cười.
- Hừ.
______________________________________
Kiếm theo địa chỉ quán thì tới nơi, cậu kéo cửa bước vào quán.
- Huyngggg... _ Vẻ mặt vui mừng bị dập tắt khi nhìn thấy người trong góc kia.
- Chào em!!! Lâu rồi không gặp em đẹp trai ra nhiều đấy!!! 😉_ Yongbea huyng - người bạn thân của Anh và là một anh trai tốt của Cậu.
- Hìhì!!! _ Cậu ngượng xua tay gãi đầu.
- Ngồi xuống với Anh! _ Bàn tay rắn chắc kéo Cậu xuống bên cạnh mình, không ai khác ngoài Jiyong dám làm cả.
- Yahhhh... Tôi muốn ngồi với Yongbae huyng mà!!! _ Cậu vẫy vùng khó chịu.
- Em không ngồi yên thì Anh xách em về, đánh chết Yongbae không cho dẫn em đi! Em chọn một đi. _ Anh gầm gừ trong tai Cậu, như vậy cũng khiến cậu ngồi yên.
- Ngoan anh thương! _ Anh lấy tay xoa tóc cậu, gạt tay anh ra.
- Không cần anh thương!
Không khí trò chuyện không hề nặng nề mà diễn ra thoải mái, anh thì luôn bị cậu bơ một bên.
- Yahhhhh Đẹp trai như anh mà chịu mấy cảnh này! _ Anh mệt mỏi than thở.
Yongbae hung cười , Cậu không nói gì nữa với con người tự cao này.
Đúng là anh khá nổi bật và thu hút nhiều khách nhưng với cậu là một cái khác.
- Nè dạo này anh nghe nói em vào YG entertainment rồi phải không? Huyng bận nên không thể chúc mừng em!!! _ Yongbae huyng lúc nào cũng vậy luôn yêu thương cậu vô đối, nhưng theo cách nhẹ nhàng không như ai kia. Đôi mắt cậu liếc nhìn Anh, rồi quay lại cười nói với người huyng lâu ngày này.
Nói chuyện, cười đùa luyên thuyên với Yongbae thì trời cũng sập tối. Jiyong đưa cậu về, Yongbae huyng đi gặp gỡ ai đó.
_______________________________________
Một con đường không quá dài, Anh cùng Cậu đi tản bộ.
Người đi trước - Người đi sau : khoảng cách không hề xa, nhưng trong lòng thì cả ngàn dặm. Do người kia không chịu mở lòng ra hay tàn nhẫn gạt bỏ nó, như bạn đi trên một con đường nhưng tuyệt nhiên bị chia hai ngã.
Anh đi sau lưng Cậu muốn tiến gần hơn nhưng nếu bước một bước thì cậu sẽ chạy trốn Anh, khó khăn lắm Anh đã đắn đo rồi chạy lên phía Cậu nhanh nhất để không bỏ trốn.
- Câu hỏi anh vẫn muốn em trả lời! _ Thốt ra những lời này Cậu cũng ngạc nhiên hơn bao giờ hết, Anh biết sẽ nghe điều không muốn nghe nhưng vẫn muốn biết.
- Anh hỏi bao nhiêu lần rồi??? Anh không biết kết quả sao??? ∩__∩ Tôi mệt rồi đó! _ Cậu vẫn tránh vẫn né không muốn nói.
- Anh hỏi nhiều lần, anh cũng biết được câu trả lời không như anh mong. Thực sự ,thà em nói ghét anh còn hơn để giữa hai chúng ta khó xử. Anh đã suy nghĩ rất nhiều nên muốn nghe em trả lời! _ Ánh mắt Anh ngay lúc này co rúm lại, giống như sợ một thứ cảm giác nặng nề đè lên.
- Tôi không biết là anh suy nghĩ nhiều như vậy!? _ Cậu nhìn xuống đất, bản thân như mang tội lỗi.
Anh im lặng, miệng khẽ hiện nụ cười.
- Tôi ....Tôi đâu.... có nói là ghét Anh. Thật sự lúc này không biết cảm giác đối với Anh là gì nữa? _ Cậu nói dần dần nhỏ đi, giọng run rẩy.
- Yahhh!!! Em không ghét hay hận Anh chuyện quá khứ đúng không??? _ Anh cười rất tươi, khẽ nâng mặt cậu lên.
Lúc này cậu đã rơi nước mắt, sự chịu đựng trong lòng như được giải thoát. Cảm giác như trận mưa ập tới rồi gửi một ánh mặt trời ấm áp vậy!!!
- Em đừng khóc làm ơn! _ Anh luống cuống không biết làm gì, lấy tay gạt nhẹ nước mắt cậu.
Giọt nước mắt mang nỗi đau cậu cất giấu nhẹ rơi, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
_______________________________________
Màn đêm mờ ảo hiện ra trước mặt, cây cối phối hợp đung đưa theo cảnh đêm khuya.
Hai con người đi một thời gian khá dài cũng tạo cho mình điểm dừng tốt nhất trong tim người kia.
Họ giờ đây như sống trong bầu trời thuộc về nhau, đã qua cái tính bồng bột làm tổn thương nhau.
10 năm quãng thời gian khiến cả hai nhận ra tầm quan trọng người kia.
10 năm để cả hai lấy đủ dũng cảm bước lại nhau thêm lần nữa.
10 năm đã trôi cũng làm mờ dần quá khứ đau thương.
Họ bỏ qua nhau quá lâu phải không? Nhưng nó đủ với họ để sắp xếp lại lí trí và tình cảm. Bước tiếp vào tương lai họ đã sẵn sàng nắm chặt tay nhau.
Cậu đặt lên Anh một hi vọng, một niềm tin cho dù mong manh nhưng cậu chọn nó vì trái tim cậu mách bảo chứ không hề nhìn nhận theo lí trí.
_______________________________________
Hết chap rùi!!!!
Vote, bình luận góp ý đi!!!! ::>_<::
Xin lỗi ra chap trễ với không đặt mốc thời gian để mọi người chờ!!!!!!!
Tôi cúi đầu xin lỗi!!!😖😖😖😫😫😫🙆🙆🙆
1 Vote 3 ngày sau ra chap
2 vote 2 ngày sau.
3 vote 1 ngày sau.
4 vote 23 h nka!!!
Lùi nhanh rút chap mới hìhì!!!
Mốc thời gian là 0:00 gìơ ngày 8/7/2016 nka!!!! 😘😘😘🐼🐉🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top