HIDE

Sau một hồi thì xe đã dừng lại trước kí túc xá, mọi người cùng lên phòng nhưng phải phân công đi mua ít đồ.
- Anh đi đi! _ Daesung nài nỉ ông anh đanh đá, kết quả là thất bại.
- Anh bận xem nội thất rồi! _ Câu trả lời tỉnh nhất trong năm của Anh, tiếp tục với công việc like dạo trên instagram.
- Yongbae hyung.... _ Quay lại thì anh ấy mất tích rồi, một mình Daesung xoay xở .
- Để em đi cho! _ Cậu đề nghị để thoát khỏi phòng,bật dậy lấy tiền chạy đi.
- Yahhhhhh... NHỚ MUA BIA VÀ MẤY THỨ TRONG GIẤY NKA!!!!!
Không một tiếng trả lời thì cậu biến mất tiêu, không giấu tích.
' Haizzzz có cần chạy nhanh vậy không? Thôi kệ đi! Nhóc con tự lo liệu được mà, lớn rồi còn gì! ' Seunghyun hyung liếc sang coi mặt Jiyong cúi xuống nãy giờ.
- Chết tiệt! _ Hai từ thốt ra từ miệng soái ca đanh đá này.
_______________________________
- Dạ của quý khách là 5000 won ạ! _ Nhân viên ở quầy tính tiền lên tiếng, cậu đưa tiền cho họ. Tay xách bịch đồ nặng nhọc trở về.
- Quả củ thôi mà nặng dữ vậy nèk!!!!😩Cứu tôi với...
Vừa mở miệng thì có một cánh tay to khỏe cầm bịch đồ khiến cậu nhẹ nhõm cả người.
- A.... Cảmmmmm...
Ngước mặt lên định cảm ơn thì rút đầu xuống tạo nên không khí ngột ngạt khó chịu.
- Không cảm ơn anh àh?!!!
Gương mặt nhìn cậu chăm chú, cảm giác như bị ghét bỏ vậy.
- Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng không cần phiền đâu... Anh còn mệt!
Lẳng lặng cầm lại túi đồ rồi bước đi, anh chầm chậm theo sau.

Lâu rồi anh chưa bước đằng sau cậu, một luồn hạnh phúc xung quanh làm cho cái không khí lạnh lẽo đó trở nên ấm áp lạ thường.

_______________________________
Cứ như vậy đi mãi đi cho tới nơi cuối con đường, hai đường thẳng song song không đụng chạm. Nhưng vô tình gặp nhau tại một thời điểm, nhưng lại tách nhau ra không chung một con đường.
- Em sống tốt chứ???
.... Im lặng
- Em ăn uống đầy đủ không???
... Im lặng
- Em vẫn học hành chăm chỉ chứ???
... Im lặng
- Em có... nhớ Anh không???
... Im lặng
- Anh đang nói chuyện với em đó! _ Jiyong mất kiên nhẫn, chạy lên nắm vai cậu nhìn trực tiếp.
- Trả lời hết cho anh.
Cúi mặt xuống đất, chân phá cục đá dưới đất.
- Nè nè!!! _ Anh kéo cằm cậu ngẩng đầu lên.
-Nhiều quá, phiền phức lắm. Em vẫn chưa chết mà!!!
- Em không trả lời? _ Chân mày anh bắt đầu chau lại.
- Không phải như vậy, em xin lỗi. Nhiều nên không trả lời hết.
Cố giải thích cho Anh bởi vì câu nói vô ý đó, rồi nhìn xuống đất lại.
- Em trả lời từng câu thôi!
- Em sống tốt chứ?
- Khá là ổn.
-Ăn uống thì sao?
- Đầy đủ.
-Chuyện học?
- Rất chăm chỉ.
- Em có nhớ anh không?
Cậu do dự rồi gật đầu, mặt không nhìn lên.
- Em giận anh àh?
Cậu lắc đầu, bây giờ lùi vào lòng Anh ngọ nguậy.
- Nhóc này em bắt đầu mè nheo phải không?
' Một chút thôi cho em được ôm anh như thế này, em không đòi hỏi gì thêm đâu! Em.... nhớ anh!!! '

- Nhóc àh! Em im lặng như vậy anh lo lắng lắm! _ Anh bắt đầu khó hiểu xoa nhẹ mái tóc đáng yêu bao lâu rồi.
- Cảm ơn hyung em không sao! _ Cậu thoát khỏi vòng tay của Anh, lúi húi cầm bịch đồ đi tiếp.
- Mọi chuyện vẫn ổn chứ? _ Hành động của Cậu rất kì lạ,khiến anh lo lắng cho cậu thêm.
' Từ khi nào anh và em khó gần như zậy??? '
Cười xòa rồi đi, không muốn đi xa khỏi cậu. Trách nhiệm của người anh trai lên ngôi, lòng cậu trĩu nặng.
- Vẫn rất ổn. _ Con đường trở về kí túc xá như kéo dài ra, hai con người cứ đi như vậy.
Người bước trước, người theo sau.
Một con đường, hai đường thẳng.
Hai trái tim đập cùng một nhịp.
Nhưng trễ nhau một thời điểm.

Chấp nhận một kết quả xảy ra, danh nghĩa theo anh em trong gia đình.

_________________________________
- Sao đi lâu vậy anh? _ Giọng cô gái phát ra từ kí túc xá, cùng Daesung bước ra.
- Anh xin lỗi! Lâu rồi anh em nói chuyện với nhau. _ Jiyong nhẹ nhàng ân cần với cô gái đó.
- Seungri sao đi lâu vậy anh? _ Daesung chạy ra kéo cậu vào trong.
- Em mua nhiều đồ lắm. _ Cậu cười, một nụ cười buồn.
Hai người bước vào trong chuẩn bị đồ mở tiệc. Để lại khoảnh khắc cho cặp đôi kia, tâm sự sau vườn.
- Yahhhhhhh!!! Nhiều đồ quá.
Sự lanh chanh háu ăn đáng yêu của Seungri khiến người ta phì cười.
- Nè chờ chút. _ Daesung nhắc nhẹ cho cậu, phải lịch sự.
- Hìhì!!! _ Sự phá phách của cậu không ngừng, nhìn ánh mắt tròn tròn long lanh .
Rất đáng yêu, không cần phải để ý nghĩ xa xa quá về nhiều chuyện.
Coi như cậu đang đóng vai một đứa em ngoan, và đang che đi một cảm xúc trong lòng.
____________________________
- Buổi tiệc bắt đầu!!!!
Nhạc sôi động bật lên, những chai rượu được khui ra. Không khí náo nhiệt bao trùm xung quanh, ai cũng đều vui vẻ.
- JIYONG..... Em yêu anh!!!! _ Tiếng la lên trong buổi tiệc đó của ai???

____________________________
Mọi người khá ngạc nhiên ,quay lại xem là ai thì Kiko ngồi đó. Hình như đã hơi say nên không kiềm chế được bản thân,Jiyong cười phì rồi đỡ cô lên phòng.
Cậu thì ánh mắt thản nhiên nhìn bầu trời đêm kia, nếu như còn một cơ hội thì cậu có can đảm thổ lộ tình cảm của mình không?
---------------------------------------
" EM YÊU ANH "
8 chữ 3 từ Một tình cảm
---------------------------------------
Bây giờ đối với cậu anh không phải một người anh trai mà là người cậu yêu hơn chính mình.
Nhưng cảm giác anh đối với không hề rõ ràng, cho nhận đại là yêu thương em trai quá mức thôi mà.

________________________________
- Em ấy sao rồi? _ Yongbae chàng trai ấm áp hỏi han, mắt nhìn người bạn thân.
- Uống hơi nhiều thôi! Lát sẽ khỏi mình cho uống nước chanh rồi.
- Ờ, Jiyong trả lời tớ được một câu không? _ Ánh mắt cực kì nghiêm túc, đem sự khó hiểu giải tỏa.
- Ừ hỏi đi! _ Thản nhiên uống rượu vang, lay nhẹ ly hòa tan chất lỏng có cồn.
- Kiko là gì đối với cậu? _ Không gian im bặt, hồi hộp nghe câu trả lời.
- Một người bạn gái quen bên Nhật.
Cậu ngồi im lặng không nói gì, đang giễu cợt chính mình.
- Seungri, vào trong với Anh._ Seunghyun hyung giải cứu cho cậu, nên nghe gọi là chạy ngay.
Nghe không còn tiếng của Seungri, anh tiếp tục hỏi.
- Seungri em ấy là gì đối với cậu?
Jiyong thản nhiên lúc nãy đã biến mất, một câu hỏi liên quan đến Seungri thì rất do dự và bối rối.
- Cậu vẫn như vậy! Diễn không tròn vai, diễn sai kịch bản. Rất tệ.
Nhìn thấy gương mặt của Jiyong, anh biết vẫn như ngày xưa khi hỏi tới cậu.
Bị bạn thân lật tẩy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
______________________________
Hết cháp!!!!!
Xin lỗi lại ra trễ😩😩😩😢😢😢🙇🙇🙇🙇
Hơi bận rộn vì sắp nhập học ạ!!!!
Mấy bạn vote ủng hộ Pun nka để ra chap đều hihi cỡ 20 vote là một tuần có 5 chap đọc.
Chap sau có biến ai thích hông????
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian gần 1 tháng ạ!!!! 😘😘😘😘😉😉😉😉🐼🐼🐼🐼🐲🐲🐲🐲🐲🐲.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top