EXPLAIN
- Yahhhhh... Đứng lại đó!!! _ Anh hét lớn kêu cậu dừng lại, chạy cả một sân trường rộng lớn luôn rồi.
- Haizzz... Hờ hờ hờ! _ Cậu cũng mệt do chạy khá nhiều nên nằm ườn ra sân.
- Em lì thiệt đó!!!! _ Chạy bên chỗ cậu nằm kế bên, nhìn chằm chằm người con trai trước mặt.
- Ai kêu anh chạy theo? _ Hằn học nhìn kẻ khó ưa nhưng thu gọn vẻ bực tức lại, nhỏ giọng:
- Em xin lỗi chuyện lúc nãy....., không gõ cửa đã...
- Không như em nghĩ đâu!!!! _ Anh cắt ngang không muốn cậu hiểu lầm.
- Chuyện đó là do em có lỗi! _ Nói xong lướt mắt lên bầu trời rộng lớn.
- YAHHHHH... ANH NÓI KHÔNG CÓ GÌ MÀ!!!!!!! _ Bực mình với thái độ không màng tới cậu mà quát lên.
Không nói gì mà chỉ im lặng nhìn lên khoảng không mông lung xa xôi kia, suy nghĩ xuất hiện rối tung trong đầu cậu.
- Phá hỏng không gian riêng tư của huyng mà!_ Cậu cười buồn im lặng, nhận lỗi của bản thân.
" Đúng mà lỗi của mình là vô tình nhìn thấy và cố tình yêu anh, con người không thuộc về mình. "
- EM ĐANG NGHĨ GÌ VẬY HẢ??? ANH NÓI RỒI HIỂU LẦM THÔI MÀ!!! _ Hét toán lên, cho tới khi anh khan cổ thì tức giận nhìn cậu. Song cũng bỏ đi.
-------
- Haizzzz... Bỏ đi .Mình cũng chẳng là gì với anh ấy.....
Lấy tay để lên trán, anh bỏ đi rồi và để lại cho cậu cái không gian khiến tâm can đau như cắt.
Trên gương mặt xinh đẹp của một nam sinh nằm dưới sân trường rơi nước mắt, xung quanh như khuấy động an ủi .
___________________________________
- Ngoài trời mưa rồi kìa!!!
Giọng nói của Yongbae chạy vào khi mới mua ít đồ xong, đã tác động nơi người đang ngồi gần cửa sổ kia.
- Seungri em ấy đâu? _ Nhìn thấy gương mặt kia chau mày nhìn ngoài cửa thì bất giác hỏi.
- Không biết! _ Phán ra một câu rồi quay về phòng đóng cửa ' Sầm ' một tiếng.
- Cãi nhau nữa rồi! _ Yongbae nhìn bóng lưng người bạn thân rồi vào phòng bếp cất đồ.
____________________________
' Rào rào '
Cơn mưa như trút bỏ sự mạnh mẽ của cậu, vẫn nằm lì đó mặc cho nó tạt vào mặt ra sao.
Cảm giác rát ở da mặt cũng làm cậu bớt đi phần não lòng kia, ngủ trong mưa là ý tưởng hay đúng không?
Khóc trong mưa cũng không ai biết!
Nước mắt không màu nhưng chứa nỗi đau.
Nước mưa cũng không màu, dễ dàng che đậy nước mắt.
Yếu đuối nhưng không bị phát hiện, mạnh mẽ cũng không mất.
Chỉ trong cơn mưa ta sống thật lòng mình nhưng không ai phát hiện.
__________________________
- YAHHH...... Tỉnh lại coi em muốn chết ở đây àh?!!!!! _ Chàng trai to cao chạy lại phía cậu, lo lắng lay lay người người con trai nằm dưới đất nãy giờ.
- Nghe lời anh không được nhắm mắt lại nghe không hả? _ Chàng trai bế thốc cậu lên, đưa vào phòng y tế.
Hốt hoảng chạy ,thật nhanh thật nhanh và làm thời gian như ngừng trôi.
Nhìn vào người con trai bế một thân hình nhỏ bé nép sát vào lồng ngực ,quá gần gũi quá hạnh phúc.
_______________________
Vẫn đó một cơn gió, cơn gió miên man thổi.
Vẫn đó một hạnh phúc ,hạnh phúc luôn mãi trôi.
Cơn gió kia đừng mãi thổi
Hạnh phúc kia đừng mãi trôi.
_______________________
- Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn sẽ khỏi bệnh nhanh thôi. _ Tiếng của cô y tá trong trường cậu lên tiếng, kèm theo lời an ủi cho chàng trai lo lắng kia.
- Cảm ơn. _ Lời nói ra như đanh thép vẫn không cảm xúc ,mắt mãi nhìn người nằm trên giường.
" Nhóc àhhhhhhhhhh... Em ngủ lâu lắm rồi đấy, em tỉnh dậy đi mà!!!! Gấu Ngốc ơi! Anh xin lỗi đã bỏ em ngoài trời mưa, anh đáng chết. Em dậy đánh anh này!!! Dậy đi mà anh mua kẹo bánh kem nhiều cho. Nên tỉnh dậy cho Anh!!!!! "
Trôi qua từng phút giây tựa như thập kỷ, nặng nề trong lòng Anh.
...
-Ơ ơ ơ..... Đau đầu quá! _ Cậu đã tỉnh dậy.
" Đây là đâu?
Àh phòng y tế của trường, ai đưa mình vào đây??? "
Câu hỏi khuất mắt đã được giải đáp khi nhìn thấy người bên cạnh đăm đăm nhìn cậu, ánh mắt của Anh xen lẫn suy nghĩ ưu tư.
- Huyng.... Sao lại ở đây? _ Đưa ra bộ mặt như con nít mới ngủ dậy hỏi.
Anh không kiềm chế được cảm xúc nên ôm lấy cậu, cảm giác sợ hãi nãy giờ trong lòng cũng vơi đi.
- Đồ ngốc... Rất ngốc! _ Thì thầm nhỏ vào tai cậu, hơi thở như gần hơn làm một luồn điện xẹt qua người vậy.
- Yongie àhhhh.... Anh sao vậy? _ Cậu nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh mà lo lắng.
- Anh bị một tên nhóc ....quấy phá tình cảm. _ Trả lời thản nhiên làm cho Seungri cảm thấy hơi chua xót ,khóe mắt đã ửng đỏ.
- Em xin lỗi huyng! _ Cúi gầm mặt xuống, mắt nhìn dưới đất chân thì đung đưa đủ kiểu.
- Xin lỗi với cái thái độ không biết chuyện gì àh? _ Nghiêm ngặt hỏi.
Cậu im lặng
- Nghe anh giải thích đi! Nhóc con àh em cứng đầu vừa thôi! _ Lần này thì lại nhỏ nhẹ, xoa dịu cậu bé trong lòng anh.
- Anh với Kiko đúng là đang hẹn hò nhưng không phải thể loại tiếp xúc thân thể. Seungri àhhh.... Dạo này em không thân thiết với Anh nữa rồi! _ Nói xong thì Anh lại mè nheo làm nũng, làm cho ai kia vui đến mức bắn pháo hoa trong lòng.
- Yongie àhhhhhhh..... Em muốn ăn kem!!!!
___________________________
Hường phấn không hà! Có ai cần ngược không???
Dạo này sắp vào học chính thức nên cỡ 1 tuần sẽ ra 1 chap nke!!! ( khóc ròng T_T)
Vote, Comment mạnh lên, rồi theo dõi Pun nữa để có thêm động lực nào!!!
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼
A~nhonh!!!
Ngày mới tốt lành.
----------------------------------
Chuyên mục PR fic cho bạn thân
Đây là công cuộc tra tấn của Pun nên nhỏ bạn thân mến viết fic hay đã ra tay tạo fic hehe 😂😂😂
Ai vào ủng hộ với!!!! Hjhj mà đừng bơ Pun nka, ăn bơ ngán lắm!!! 😀😀😀😀😀😝😝😝😝😝😌😌😌🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐲🐲🐲🐲🐲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top