COWARDICE

Thoáng chốc, người cậu rã rời. Tựa không vững mà nằm trên sofa, nước mắt vẫn không ngừng chảy .
Mệt mỏi quá, cậu kiệt sức rồi!
Không còn thể đứng dậy được nữa, nhấc chân còn không nổi.
Có phải rằng do kiệt sức không?
Hay chỉ là vì anh quan tâm người khác?
Sao ông trời bất công vậy?
Lấy đi tất cả người mà cậu yêu thương, gìơ đây như cả thế giới quay lưng lại với cậu. Dồn dập vào con người nhỏ bé này toàn là đau thương, khổ sở. Hạnh phúc trốn tránh cậu sao?
_________________________
- Hơ....  _ Cậu thoáng tỉnh dậy, bây giờ là mấy giờ rồi!  Lấy tay dụi mắt tỉnh dậy ,được nằm trong chăn ấm nên ngủ rất ngon.
- Nhóc con!  Em dậy rồi sao?
- Nè! Làm hyung lo chết đi được!
Daesung cùng Seunghuyn lo lắng ngồi gần đó.
- Hihi!  Em ngủ quên!....Mà ai mang em vô vậy? _ Gương mặt ngây thơ hỏi, nét mệt vẫn thoang thoáng đâu đây.
- Thằng.... _ Mới mở miệng thì liền bị Daesung bịt lại, nói thay cho
- Jiyong huyng đưa em vào đó!
- Huyng ấy đưa em vào ạ??? _ ●︿● gương mặt của cậu bay gìơ thẫn thờ.
- Thôi em nghỉ ngơi đi!
- Nhóc con! Em với thằng kia bị gì vậy hả???
- Đi với em!!!!!!! _ Daesung kéo Seunghuyn đi, nếu ngồi nữa thì Seungri sẽ khó xử lắm!
Hai người đó đi ra thì cậu ngồi nghĩ ngẫm, đăm chiêu về thứ gì đó!

Một phút
Hai phút
Ba phút....

Cậu chạy tìm anh, trong cái thân thể lê lết không nổi!

____________________________
- Anh thương hại cậu ta sao?  Kể cũng đúng kẻ nghèo hèn mới được vào công ty lại như vậy. To gan không coi ai ra gì, hứ!! Nhan sắc cũng không, tài cáng thì cũng vậy.
- Anh có nghe em nói gì không vậy?
- Ừ ờ!!!!!
------------------------------
Ngoài cửa, người con trai yếu ớt đó rơi nước mắt. Chuyện gì cậu cũng kiên cường tới mức người khác kinh ngạc nhưng sao bây gìơ lại rơi nước mắt.
Do cô ta nói cậu như vậy hay do anh tàn nhẫn trả lời khi đó!!!
...
------------------------------
Em không xứng đáng đâu!
Đứng với anh không hề xứng chút nào, đúng đó như lời cô ta nói.
Nghèo khổ, không có cha mẹ, không nhan sắc không có năng lực, ngay cả tài sản cũng không!
Không phải lỗi do em đâu anh àh!  Mà do cuộc sống nó như vậy, số phận vạch sẵn đôi đường thôi.
Cảm ơn cuộc đời khi em được gặp anh một lần, cảm nhận được sự yêu thương trong một khoảng thời gian.
Nhưng mà do ông trời tham lam giành đi hạnh phúc của em thôi!!!
Nên em đành buông tay. (p′︵‵。)

-----------------------------------------
Trong phòng chủ tịch
- Cậu nên qua các nươc khác học hỏi thêm nhiều nghệ thuật trên sân khấu, trình bày và dẫn chương trình!
- Vâng thưa chủ tịch!
- Được rồi!  Nếu cậu đồng ý thì ta sẽ sắp xếp lịch cho đi.
- Con cần đi gấp mong chủ tịch giải quyết nhanh chóng.
- Được rồi!  Ta sẽ nhanh chóng sắp xếp!
- Cảm ơn chủ tịch.
Cậu quay lưng bước đi, từ khi nào cậu không còn sợ chủ tịch nữa?
Lãnh đạm và nghiêm trang đáng gườm.
Dứt khoát buông tay vậy sao?
Hay là tìm cho bản thân lời giải thích???

_______________________________
- Đi chơi với em nka, đi mà anh yêu!!!! _ Giọng nói ẻo lả ghê tởm( Au: Bớt lả lơ cái đi !!!
Kiko: Liên quan gì tới cô??? Hứ
Ri Ri : Liên quan tới Tôi nè!!!
* chùm mền chuồn *)
- Anh mệt!!! _ Jiyong quơ chăn trùm đi ngủ.
- Các hyung em mới về! _ Seungri chen giọng hét khắp nhà.
Jiyong mở chăn ra đi xuống, mặt đăm đăm khó chịu.
- Hôm nay em trổ tài nấu ăn!!! Hì hì
Seungri nhanh nhảu chạy vào bếp như làm lơ người đứng trên cầu thang kia.
- Để Anh giúp em nka! _ Daesung cười theo cậu.
- Nhóc con em có bị bệnh gì mà không được chữa không??? _ Seunghyun lớn khó hiểu.
"Có chuyện gì xảy ra rồi"
Youngbae nhanh bắt tình hình, thấy có vấn đề.
- Chắc gì nấu được!  Hứ.. _ Lẻo đẻo theo sau Jiyong.
Anh bực tức gì đó rồi bỏ lên lầu, tâm trạng rất tệ!
...

30 phút trôi qua
- Xong rồi mọi người xuống ăn nka!
- Nhóc lên kêu tên Jiyong xuống đi!
- Dạ
Lê từng bước chân nặng nề lên lầu, ngày càng sợ hãi.
Nỗi sợ của kẻ đơn phương!!!

...

...

...
Đúng như vậy đó, hình ảnh họ thân mật thôi cũng như ngàn con dao rồi.
Lúc này Anh đang ghì cổ tạo ra nụ hôn sâu.
- Hyun... Hyung ra ăn cơm.
Nói xong thì chạy, vì khi ở lại dù ít thôi nhưng sợ nước mắt tự dưng rơi. Kiềm lòng lại để không nhớ những thứ đó nữa!

_______

- Ăn thôi!!!
Seungri la lớn, gương mặt nở nụ cười vui tươi. Như cậu đã giấu đi nỗi buồn, nỗi lo sợ của mấy ngày trước.
Hôm nay cho Seungri lần cuối cùng yếu đuối bên các huyng và người cậu yêu đi. Lần cuối bản thân yếu đuối thôi!!!
- Hôm nay uống rượu đi, hyung bao mấy đứa!
- Em uống nữa!!!  _ Cậu nũng nịu chạy tới chỗ ông Anh của mình mè nheo.
- Daesung ghen bây giờ buông Anh mày ra!!!
- Hyung cho em luôn đó!
Tiếng cười gầm gộ lên vì đối thoại của TopDae, nơi kí túc xá lại vang lên tiếng cười như trước đây.
Như thời gian được quay lại một cách nhẹ nhàng và hiện hữu xung quanh cậu.
- Nè chúng ta hát đi!!!
- Đúng đó chung bài mà mình hay hát nha!!!
- Ok bắt đầu nào !! 2..3 Bắt đầu
[ Trích Let's not fall in love lời Việt]

(Anh lúc nào cũng thế

Tên khốn ích kỷ)

.

Lời yêu thương đừng vội trao em nhé

Vì mình nào có hiểu rõ về nhau

Thật ra là do chính anh còn ngần ngại

Đành lòng xin lỗi em

.

Và em cũng thôi vội buông lời hẹn ước

Mai này ai biết rồi sẽ bên nhau được bao lâu?

Nhưng có một điều luôn chân thật

Là lời anh thích em!

~~~~~~~
Bài hát mà Seungri thích nói về tình yêu, có lẽ nó giống với người cậu thương.
Hát hết bài bỗng nước mắt cậu tự rơi ra, nước mắt là niềm hạnh phúc hay đau khổ ngay bản thân cũng không biết được!
- Nhóc con nhạy cảm quá rồi!
- Seungri àh!!  Hyung yêu em nè!!!
- Anh nữa!!!
- Em yêu mấy hyung!!!!!
Nãy giờ có một con người lạnh lùng im lặng và luôn đưa mắt yêu thương nhìn về phiá cậu, còn thêm một ánh mắt ghen ghét đố kị nhìn cậu.
'Jiyong'
- Cậu có yêu Kiko không? _ Yongbae đã khó chịu hỏi. Một phần muốn thằng bạn ngốc thú nhận, còn phần thương đứa em trai kia.
' Thình thịch ' tim cậu giựt lên những nhịp hồi hộp, mong đợi dù biết dao sẽ cứa vào tim.
- Nếu yêu thì là sự sống thì mọi người đương nhiên sẽ chọn nó...
- Thôi chúng ta không nói chuyện này nữa! _ Kiko cắt ngang nhưng cũng cười thầm.
" Biết là đau nhưng vẫn chờ?  Hừ ngốc thật" Seungri đưa tay với lấy rượu uống một hơi.
- Nè uống ít thôi! _ Mấy hyung khuyên bảo cậu.
- Em đủ tuổi rồi nên đừng lo cho em nữa mà!!! _ Cậu mè nheo đáng yêu.
- Em còn thua cậu bé lên ba nữa kià!!! _ Đồng thanh nói.
- ...Em.... Mấy hyung hùa nhau chọc em!!! _ Seungri giận đỏ mặt, đáng yêu làm sao ấy.
- Rồi thôi trời cũng tối vào ngủ đi! _ Yongbae lên tiếng.
Mọi người bắt tay nhau dọn dẹp bãi chiến trường riêng Anh thì đưa cô ta về.
______phân cách thời gian______
12 giờ đêm
Tiếng cửa mở,Anh bước vào thắc mắc sao đèn vẫn còn sáng.
- Yongb.. _ Định gọi nhưng rồi nhìn chỗ sofa có người nên im lặng.
- Anh ăn gì chưa?  Lúc nãy ăn ít Anh có đói không em đi làm đồ ăn??? _ Giọng Seungri trong trẻo nói.
- Không cần! _ Định bước lên lầu nhưng nghe vài câu thì dừng bước.

- Em sẽ đi qua một nước nào đó để lưu diễn và học hỏi.

Im lặng
- Em muốn báo cho Anh đầu tiên, ngày mai em sẽ nói với mấy hyung.

...

...

...

- Tùy em!!!

...
Em đang hèn nhát chạy trốn đó!
Khi nào đủ dũng cảm em sẽ nói với Anh:
3 từ 8 chữ một tình cảm
Em yêu Anh!!!


=======================
Hết chap!!!
Qua tuần đầy căng thẳng phải không???
Gấu Pun đã chứng kiến nhiều au bỏ cuộc, núp ẩn,... Và vô số hình thức khác.
Biến động xảy ra chỉ là vài tấm hình, vài lời bàn tán thôi mà...

[Shipper Nyong Tory bao lâu rồi???
Câu hỏi cần mấy bạn trả lời! ]


Ai cho P ngu ngốc cũng được, ngộ nhận cũng được,... Nhưng không sao cả!!!
Những cái bạn cho là sai thì sẽ có những người cho nó là đúng!
Xã hội này cũng như vậy!!!
...
Mạng xã hội là thứ mà chúng ta thấy được các Anh dưới sân khấu, cuộc sống thường ngày của họ. Nên họ làm những gì họ muốn, V. I. P không có quyền can thiệp chỉ có quyền bảo vệ.
Qua những tấm hình không nói lên gì cả, nếu như G_Dragon thú nhận là có Vợ, có con thì Shipper hãy buông tay. Còn không thì phiá trước không ai biết được gì nên cứ theo hiện tại mà làm.
Vài lời vậy thôi!!! "_"
Ai còn ở lại với tui thì vote hay bình luận thông báo sự tồn tại của mình nka!!! ::>_<::😘😘😘🐼🐼🐼
* ôm hôn * *cúi đầu cảm tạ *




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top