BROTHER or LOVE
Khoảnh khắc tươi đẹp, họ lại như trước vẫn thích bám dính lấy nhau.
Trên con đường đi học, kí túc xá họ ở, thư viện trong trường,.... và căn phòng ở kí túc xá từ giờ sẽ luôn có sự xuất hiện của Anh và Cậu.
Yahhhhhh!!!! Anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới. ::>_<::
Nhưng mà bản thân Anh đang lúng túng, muốn Cậu là gì???
Trở lại như lúc trước khi Anh làm tổn thương Cậu hay cái cảm giác chưa có câu trả lời của Anh?
-------------- Jiyong POV' s --------------------
Tôi muốn ôm trọn em ấy không có giới hạn của không gian hay thời gian.
Một bước Anh sẽ thấy Cậu
Hai bước Anh ôm lấy Cậu
Ba bước Anh cười với Cậu
...
Những thứ anh cho là hạnh phúc thì giờ cũng đã có, nhưng anh đang tham lam chăng??? Bản thân không muốn làm rõ cảm thấy kia.
______________^________^______________
- Sáng rồi!!! Em tính nướng khét giường luôn đấy àh!_ Anh kéo chăn ra, Cậu vùi đầu mặt nũng nịu.
- Muốn ngủ thêm!
- Dạo này em không tập thể dục buổi sáng àh?! _ Anh hơi thắc mắc hỏi
- Ừm.... Sao kì zậy ta??? Mà dạo này em nhát lết xuống giường lắm !!!
- Anh không nghe nhầm đúng chứ??? _ Ngạc nhiên nhìn con người trước mặt, hôm qua tuy đã dựa vào vai anh khóc lộ bản chất yếu đuối nhưng.. Thật sự đã tha thứ cho Anh ư?!!! Anh cười thầm trong lòng, thứ gì đó len lỏi vào trái tim Anh một làn khí ấm áp .
- Anh vui vậy luôn ư? _ Vò đầu nhìn người con trai kia, bộ dáng mặt đồ ngủ đáng yêu thêm con người mũm mĩm kia khiến cho Anh ôm vào mình buổi sáng tốt lành.
- Nằm yên một lát! _ Anh kéo Cậu nằm xuống đùi mình rồi cầm ít đá lạnh chùm lên mắt Cậu, đêm qua khóc nên mắt sưng húp.
- Ưm.. _ Cậu khẽ lạnh run lên.
- Nằm yên đi! Anh xin lỗi khiến em khóc. _ Jiyong hôn nhẹ lên trán.
Im lặng, không khí rất tốt.
Ngoài trời không biến đổi gì sao tim cậu đập nhanh, hồi hộp hơn cả khi thi vào học viện.
- Lát dậy đi chơi với Anh nka! Hôm nay không có học gì.
- Đi đâu??? Em lười chết đi được! _ Lười nhát đáp trả Anh.
- Đi chơi với Anh lát thôi! _ Anh cười, một nụ cười tỏa nắng khiến Cậu quay đi gật đầu đồng ý.
______________________________________
- Tới rồi! _Anh cất tiếng, tay thì cầm vô lăng, chân đạp thắng.
- Đây là đâu??? _ Ló đầu chưng bộ mặt ngây thơ.
Là cánh đồng đầy hoa, thơ mộng hảo quyền xập xình hiện ra trước mắt.
Một cảnh thanh bình tả không hết bằng lời hay hành động gì?!!!
- Yahhh Đẹp quá!!!!!
Bộ dạng ngốc nghếch thốt lên, chân sáo nhảy đi khắp nơi.
- Nè đi đứng đàng hoàng !_ Anh hét lên rồi cười với bộ dạng hệt trẻ con kia.
- AAA.... _ Cậu ngã thật rồi !!! Thân hình mũm mĩm oạch xuống đất, người cậu đau ê ẩm.
- Nè!!! Không nghe lời anh mà chạy! _ Anh chỉ nói vài câu rồi nhìn vết thương của Cậu.
Vết thương không lớn nhưng khiến Cậu rát cực kì, anh nhẹ bế Cậu vào xe.
Anh lục lọi trong xe tìm hộp cứu thương, xoay người nhẹ lấy bông gòn chậm nhẹ lên vết thương.
- A_ Cậu vô thức đau quá kêu lên, anh nhìn Cậu rồi lại chăm chú vào khử trùng.
Suốt một lúc trên xe giúp Cậu trị thương thì Anh không nói gì, khuôn mặt chỉ lạnh lùng như thế!
Cậu ngồi im như vậy cho tới khi thấy Anh làm xong quay người thì cất tiếng
- Anh giận em???
Anh im lặng.
- Yahhhh.... Em xin lỗi mà!!!! Chỉ do vui quá em mới chạy không để ý như vậy! _ Cậu đưa bộ mặt nũng nịu ra giải thích, anh nhìn cậu rồi xoay lưng.
" Anh mà đứng ở đó nữa chắc không kìm chế được bản thân"Suy nghĩ u ám vây quanh Anh.
- Em hứa với Anh sẽ nghe lời Anh suốt đời luôn! Cho dù đúng hay sai mà! _ Cậu choàng tay ôm Anh, đây là lần đầu tiên cậu chủ động như vậy.
- Đã nói thì giữ lời !_ Anh cười gian, một câu ngắn gọn xúc tích nhưng chứa đựng hàm ý.
______________________________________
Không khí mát mẻ, đôi khi lại nghe tiếng gió thổi. Hai người cùng nhau ngồi ở bãi cỏ xanh mát dưới bóng cây. Còn xen lẫn tiếng nhạc du dương, lắng nghe từng giây.
Cảnh vật xen lẫn con người - Một bức tranh mùa thu nhẹ chạm khắc, khung cảnh hữu tình.
_______________________________________
- Đói bụng rồi! Anh dẫn em đi ăn nha!!! _ Cậu kéo tay Anh như đứa con nít đòi quà.
- Đi thôi! _ Anh nắm tay Cậu đi, khẽ giật mình nhưng cũng không phản ứng lại.
Chiếc xe màu đen của Anh lăn bánh chạy tới quán ăn gần nhất.
_______________________________________
- Bà chủ ơi cho con hai phần Tteokbokki!!! _ Cậu kêu lớn để bà nghe thấy, do quán khá đông nên Cậu giúp đỡ bà chút như dọn bàn, mời khách,....
" Yahhhh... Đúng là người khiến ai ai cũng yêu mến màk!!! Nhóc con dễ thương không tả nổi!!!! "
Anh cười trước con người của Cậu- quá chân thành dễ gần.
Sau một hồi hai người giúp bà lão tiếp khách , bưng bê thì cũng đã có thức ăn.
- Phần hai con đây! Cảm ơn đã giúp bà! _ Bà lão có gương mặt hiền hậu nhìn hai người.
- Dạ không có gì đâu ạ! Với lại giúp bà con rất vui! _ Cậu ngượng lấy tay xoa đầu, miệng trả lời lép bép như con nít.
Anh chỉ biết cười nhìn Cậu, tâm trạng rất vui và hạnh phúc.
- Hai cháu là gì của nhau? Bà chỉ tò mò vì nhìn hai cháu rất lo lắng cho nhau trong lúc dọn dẹp, họ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương không ngớt. _ Bà mắt nhìn hiền, nét mặt hơi nhăn qua năm tháng khẽ cười .
- Tụi con là.... _ Anh lưỡng lự không biết trả lời như thế nào, cười xòa.
" Seungri là gì trong trái tim mình?
Là đứa em trai đáng tự hào hay thứ tình yêu của thế giới thứ ba kia? Anh chưa xác định được !"
Cậu đang ăn thì cũng ngưng lại khi nghe bà hỏi, trả lời như thế nào đây.
" 10 năm trước nghe cụm từ như xác định thân phận cậu " em trai của anh " ,cảm xúc lúc đó cũng khó kìm chế. Đáng ra cậu phải vui mừng khi nghe nhưng sao bản thân cảm thấy chạnh lòng"
Do phủ nhận tình cảm mà cậu che dấu khi dành cho Anh chăng???
Hay bản thân khép chặt lòng không cho Anh vào nên tự làm mình đau.
- Thôi các cháu ăn đi bà không nói nữa! _ Bà dần hiểu ra vấn đề, thầm nghĩ rồi cười
" Hai cậu trai trẻ à! Tình cảm của bản thân không nhận ra được thì đợi thời gian thay đổi họ sẽ nhận ra tình cảm nhau thôi! Thời buổi này ngay cả bà lão mắt mờ cũng thấy hai người khác thường. "
______________________________________
Từ lúc bước ra khỏi quán bà họ vẫn giữ cái bầu không khí tĩnh lặng đó, cả hai không biết làm gì bây giờ. Gượng gạo một cách khó thở, cậu hét:
- Yahhhh.... Không khí chết tiệt!!!
- Anh muốn nói chuyện với em! _ Anh đã suy nghĩ khá lâu rồi lên tiếng.
" EM TRAI " hay "NGƯỜI YÊU"
______________________________________
Một lần nữa trong tuần Pun cúi đầu xin lỗi mọi người vì ra chap trễ. Tuần nay xuất 3 chap liền lúc nên hơi đuối, xin lỗi nhiều ạ!!!
Bây giờ chơi vầy để cổ vũ Pun nka!!!
1 vote + 1 bình luận / 1 người đọc.
Tức bạn vừa vote vừa bình luận cho Pun thôi thì Pun sẽ ra chap.
10 vote + 10 bình luận ra cháp mới ngay.
Bình luận cho Pun một dấu chấm cũng an ủi rùi huhu
300 mấy người đọc xong phủi đích đi hết, nhưng Pun cũng biết ơn mấy bạn vote nka!!! * cúi đầu cảm tạ * .
Yêu lắm luôn mấy bạn vote bữa giờ, Pun có này tặng mấy bạn đó nka!!! 😘😘😳🐼🐼🐼
Pun sẽ ra thêm một fic mới cùng với 1 bạn ra ý kiến truyện hay và Pun sẽ viết chúng theo ý kiến của bạn đó.
Tên tác giả Pun để tên bạn đó luôn!!!! Ai cần này không??? ( chắc ko ai cần tui viết đâu ha huhu)
Khi hết fic này Pun mới làm cho bạn đó nka!!! Ai ủng hộ cuồng nhiệt là được hà.
NHỚ VOTE, CMN CHO PUN NKA!!!!!
🐼🐼🐼🐼🐼😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top