9

Thời gian đang vuột khỏi tay tôi.
JiYong rùng mình ớn lạnh. Một nỗi sợ hãi ập đến khi anh nhận ra mình đang nghĩ gì.
Không. Vốn dĩ có nắm được nó đâu mà. Tôi đã mất đi khái niệm thời gian, có chăng cũng là nhờ Taehee làm hết.
Ôi, sao lại khóc thế này? Ngẩng đầu lên đi chứ? Có gì đáng phải khóc đâu?
***
Tour diễn đã kết thúc. Tôi lại đánh dấu một chặng đường nữa trong sự nghiệp của mình. Một chặng đường nữa. Không như trước kia là đường hoa hồng đầy gai nhọn cứ cắn xé tôi, chân tôi rướm máu. Tôi đã tưởng tôi sẽ gục ngã. Nhưng không, thật may tôi đã không làm điều đó. Bây giờ trong cơn mưa hoa vàng, tôi quay đầu nhìn lại. Tôi đã đi khá xa và chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.
Ôi, tôi mệt mỏi quá. Thật sự. Rất mệt mỏi. Tôi nên đi đến lúc nào đây?
Tôi có nên hát vang những khúc ca kiêu ngạo của mình thêm không? Bởi mọi thứ giờ đây đều thật chán ngắt, như những lễ trao giải chẳng hạn.
Vốn dĩ tôi đâu kiêu ngạo, tôi chỉ nói sự thật thôi mà?
***
Tôi không gặp JiYong trong những tour diễn tiếp theo. Tôi phải tiếp tục với album comeback của mình. Nó được ra mắt sau khi tour của JiYong đã đi đến chặng cuối.
Tôi đi trình diễn tại các nhà đài, tham gia hàng đống chương trình, và nhiều thứ khác nữa. Phải nói là độ phủ sóng của tôi lan rộng hơn tôi tưởng nhiều.
Mệt mỏi thật đấy, nhưng cũng tốt hơn là ngồi không. Tôi muốn sống cống hiến cho mọi người, cho cuộc đời và cả chính tôi. Hàng vạn lần luyện tập, tôi không kêu ca, hàng vạn lần gục ngã, tôi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà tiếp tục cố gắng. Tôi đã có được ngày hôm nay. Một thành quả xứng đáng. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng.
Album nhận được phản hồi rất tốt. Tôi thật biết ơn. Nhẹ nhõm. Đó đều là cảm giác của một Nghệ sĩ khi biết đứa con tinh thần của mình được đón nhận. Tất nhiên rồi.
Tôi đã mấy tuần không gặp JiYong. Tôi nhớ anh, nhớ hơi thở anh, nhớ cơ thể anh. Tôi nhớ đôi mắt trầm buồn sâu hun hút của anh. Nghĩ đến anh, tôi như lạc vào một thế giới khác. Nơi chỉ có tôi và anh. Nhưng mà, hiện thực là tôi đang ngồi trong phòng chờ lên sóng của một chương trình lớn.
Ôi, lại là đám đông. Cái chứng này theo tôi từ nhỏ. Tôi sợ họ, sợ họ chế giễu, sợ cách họ xì xào, hơn hết là sợ họ rời bỏ tôi. Tôi sợ bị bỏ lại. Phải. Cái cảm giác đó tồi tệ lắm.
Tôi lúc nào cũng ở trong club cả. Có thế tôi mới có thể hoà vào bọn họ và sống bình thường. Tuy nhiên, vẫn có những khi những cuộc nói chuyện trở nên buồn tẻ, những thân hình nóng bỏng cũng trở nên bình thường. Khi đó cái tôi cần là được ở một mình. Thu mình lại. Để bản thân tỉnh lại rồi mới tiếp tục.
Tôi đón nhận tất cả mọi người vào thế giới của tôi. Bị lừa cũng nhiều, nhưng tôi mặc kệ. Miễn là có bạn, tôi sẽ không bị bỏ lại. Chỉ cần những cuộc vui này chưa chấm dứt, tôi vẫn sẽ là siêu sao Lee SeungRi, kẻ thích tiệc tùng, kẻ sát gái bla bla.
Rồi từ khi quen JiYong, tôi ít đi club hẳn. Cũng bởi cả hai đều không có nhiều thời gian nên chỉ có thể tận dụng từng phút ở bên nhau. Có JiYong, mọi thứ với tôi đều vô nghĩa.
Anh liệu có cùng cảm giác với tôi?
***
Tôi đang trên đường chạy trốn. Chỉ là việc lái xe bình thường, nhưng đích đến thì vô định. Dừng ở đâu đó rồi chạy tiếp, đến khi nào đầu óc thanh tỉnh một chút rồi quay về.
Cứ như một vòng luẩn quẩn, tôi trôi dạt về phía số phận của mình.
SeungRi đang trong quá trình quảng bá album của cậu. Những bài hát rất hay, anh đã nghe qua. Hay nhất vẫn là lúc cậu hát cho anh. Anh yêu những điều vụn vặt nho nhỏ, ít ai hiểu được. Làm sao họ hiểu được nếu họ không là anh. Thế giới của anh, chỉ riêng anh biết và mãi là như vậy. Một vùng an toàn mà anh quá sợ để bước ra.
Ai da, anh đã lái hơn 3 tiếng rồi, vẫn chưa biết mình sẽ dừng nơi đâu. Nhà SeungRi. Anh bỗng muốn ghé qua nhà SeungRi.
Ý nghĩ thôi thúc làm JiYong quay đầu xe rồi rồ ga con xe đắt tiền của mình, quay lại. Sao cũng được, tôi chỉ muốn đến đó thôi. Nơi có SeungRi của tôi.
***
SeungRi mệt mỏi trở về nhà. Căn nhà tối om, nhưng hôm nay hình như khác hẳn, nó có hơi người. SeungRi vội bật đèn lên hết, tìm kiếm.
Có phải JiYong đã đến đây không?
SeungRi tràn đầy hi vọng, mệt nhọc cũng tan biến.
Anh đang ở đây phải không?
SeungRi chạy khắp nơi. Không thấy. Không thấy đâu cả. Hay là mình lầm?
Cậu chắc đã trông đợi hơi nhiều. Ây da, bỗng dưng muốn khóc thật. Buồn tủi bỗng đâu kéo đến thế này?
JiYong, em nhớ anh.
Cậu thất thểu đi về phòng ngủ. Căn phòng tĩnh lặng, ánh trăng ngoài cửa kính sáng rọi căn phòng. JiYong đang ngủ. Êm đềm. Anh là đứa con của Trăng lúc này.
SeungRi mừng rỡ, nước mắt dâng lên khoé mi. Cậu nén xuống cảm xúc đang dâng trào, rón rén đến bên anh. Anh dựa đầu vào ô kính cửa sổ, lưng tựa tường, SeungRi nhẹ đưa đầu anh ngả vào lòng mình. Rồi cứ thế cậu ôm anh.
JiYong của em, anh đã có da có thịt hơn chút rồi đấy. SeungRi hôn lên trán anh. Cái mũi cao làm cậu ganh tị chết này, cả đôi môi cậu nhung nhớ bấy lâu.
SeungRi cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi JiYong chợt vòng tay ôm eo cậu.
"Cậu ốm đi nhiều đấy."
Lần này đến lượt SeungRi ngả vào lòng JiYong, vùi đầu lên ngực anh. Cậu không cần gì cả, chỉ cần anh bên cậu lúc này. Cầu mong thời gian trôi chậm đi một chút. Hoặc ngưng đọng luôn cũng được. JiYong bây giờ là của cậu, lúc anh ra ngoài thì anh là người của công chúng, cậu một chút cũng không thể tranh giành.
JiYong ngửi ngửi mùi tóc thơm dịu của SeungRi, tay cũng xoa xoa đầu cậu. Đứa nhỏ này.
"Tôi thật nhớ anh." SeungRi thút thít nói.
Nghe giọng cậu nghèn nghẹn, JiYong không tránh khỏi đau lòng, nhẹ hôn lên môi cậu.
"Sợ gọi cậu sẽ bị kêu là làm phiền."
"Anh luôn được chào đón mà."
Anh ôm cậu chặt hơn. Sống mũi cay cay. Cái cảm giác có người chờ đợi mình một cách thật lòng.. Nó.. thật khó tả.
Nếu vậy, tôi sẽ luôn ghi nhớ. Tôi luôn được chào đón bởi em. Tôi cầu mong đây là sự thật. Cho tôi ích kỉ lần này nữa, có được không?
***
Bên SeungRi, tâm hồn giông bão của tôi bỗng an bình đến lạ. Nó trì hoãn những cuộc trốn chạy, trì hoãn màn đêm.
Chúng tôi chỉ muốn yêu và được yêu, đơn giản thế thôi. Tại sao điều ấy lại khó khăn đến thế vậy?
Tôi thức dậy giữa màn đêm. Những cơn ác mộng đã lại đến, như những người bạn thân quen. Tôi vẫn toát mồ hôi hột mặt dù phòng SeungRi lạnh. Có bao giờ hiểu được cảm giác ấy không?
Bây giờ là 3 giờ sáng. Tôi ngồi dậy, cố không làm em giật mình tỉnh giấc. Ngủ đi em, giấc ngủ mà em đáng được nhận.
Tôi kéo chăn ra, ôm lấy và gối đầu lên gối mình.
Bao nhiêu lần rồi nhỉ, hành động này. Giờ này, màn đêm này.
Cái lạnh làm cả người tôi tê tái. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Trăng vẫn sáng.
Đầu tôi đau như búa bổ. Có lẽ giấc mơ khi nãy làm tôi ra như thế này. Tôi không thể tả giấc mơ của mình, vì nó cứ mập mờ không rõ dạng, bao lấy tôi.
Tôi nằm xuống. Sự mềm mại của gối và cả hương hoa của vỏ gối khiến tôi thư thái hơn một chút. Tôi ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của SeungRi.
Em ấy đang quảng bá hết sức mình. Tôi thì không còn thế nữa.
Em đã cố gắng rất nhiều.
Em đã làm tốt.
Em hiện giờ có hạnh phúc không, SeungRi của tôi?
***
SeungRi có vẻ bị lạnh, co người lại rồi rúc vào lòng JiYong. Anh nhẹ nhàng kéo chăn bông đắp cho cả hai, nhìn trần nhà một hồi rồi cũng ngủ. Nói là ngủ, nhưng chỉ là nhắm mắt cho qua giấc.
Chỉ là tôi mệt,chỉ là tôi kiệt sức. Dù mọi thứ vẫn rất ổn.
Thiệt sự là muốn từ bỏ lắm rồi.
Không được. Tỉnh lại. Mày còn gia đình. Mày còn SeungRi. Mày còn các fan.
Tôi...tôi không biết. Tôi đã lấy ra quá nhiều lí do để tồn tại, và chúng thực sự thuyết phục.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi không thể chịu đựng nổi thế giới này nữa.
Tôi không thể hiểu được con người, mãi mãi là thế.
Tôi không hiểu, tôi không biết, tôi không thể.
Tôi mệt rồi.
Sống không bằng chết thế này, chi bằng vứt bỏ quách đi?
Không. Không được. Chưa đến lúc.
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top