6

Cuối cùng album cũng được ra mắt. Phản hồi khắp nơi đều rất tốt, tất nhiên chủ đề hẹn hò của anh và SeungRi cũng bị lôi lên làm tâm điểm. Dù sao thì, album mới đã perfect all kill tất cả bảng xếp hạng. Cả đội ngũ ai ai cũng phấn khởi cả.
Thật tốt khi thấy họ như vậy.
Tôi gục đầu xuống trên bàn. Tôi đang ở nhà. Căn nhà hiu hắt này từ lâu đã không còn là "nhà" nữa, mặc dù nó đáp đủ tiêu chuẩn của một "nhà".
Mọi thứ vẫn ổn. Ổn lắm.
Nhưng tại sao tôi lại như thế này? Tôi không hiểu. Tôi không biết. Tôi chán ngán vì thắc mắc.
Nếu là tôi của những ngày đó có khi đã khóc trong hạnh phúc. Nếu là tôi của những ngày đó, có lẽ đã ở mở party tưng bừng.
"Nếu là tôi của những ngày đó...".
Chua chát quá. Tôi tiếc thương "tôi của những ngày đó", người đã từng là tôi.
Tôi khóc. Trong lòng thắt lại một nỗi đớn đau. Tại sao tôi không vui mừng như ngày xưa? Tại sao tôi không ở cùng mọi người mà về "nhà"? Tại sao tôi lại thay đổi? Tại sao tôi không cảm thấy những điều đáng lẽ tôi phải cảm thấy?
Tôi nốc rượu. Chai rượu quý là một người bạn sinh cùng năm với tôi. Chỉ mình tôi tự rót tự uống. Rượu đắng chát trôi tuột xuống cuống họng.
Ôi. Tôi chỉ có thể cảm thán thế.
Mọi thứ vẫn ổn. Phải vậy không?
***
"Việc với SeungRi, chúng tôi vẫn đang hạnh phúc."
Ha, không gặp nhau đã nửa tháng. SeungRi nhàn nhạt nằm trong phòng khách sạn xem chương trình của anh.
Phải công nhận một điều, anh gầy đi rất nhiều. Xương đòn của anh thấy rõ, mặt anh hóp lại, mắt nặng trĩu. Make up đã khéo che đi điều đó. Những ngón tay anh khẳng khiu.
SeungRi xót xa. Anh như vậy, chẳng bù cho cậu. Làm việc bên Nhật thực rất sung sướng. Căng thẳng sẽ đi giải toả một chút ở club cùng bạn.
Anh sẽ bắt đầu tour diễn bằng một concert hoành tráng ở Seoul. Cậu đã nhận được vé mời tận phòng khách sạn. Tấm thiệp màu đỏ chủ đạo của album, trên đề mấy chữ: "SeungRi của tôi" của anh.
Tối mai, tại Seoul mà cậu vẫn chưa có vẻ gì là chuẩn bị.
Đi hay không, cậu sẽ không báo anh.
***
Trước khi diễn ra concert, JiYong nhận được một bó hoa hồng thắm đỏ.
"SeungRi." - anh lẩm bẩm. Đến bây giờ, cậu vẫn chưa xuất hiện. Những người bạn thân thiết nhất đã có mặt, còn cậu là người yêu, tại sao?
Anh hiểu. Đây là một lời tạ tội.
Lí do gì cậu không đến? Anh thẫn thờ với câu hỏi.
Giá như tôi có thể giận dữ. Giá như tôi có thể gào thét để giải toả. Tôi chỉ có thể nín lặng.
Tôi buồn bã.
Điện thoại rung. Tin nhắn đến.
"Mặc dù anh nghĩ gì, hãy luôn nghĩ đến ý nghĩa bó hoa nhé."
"Tôi yêu anh. Ý nghĩa là vậy đấy."
Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống rồi tiếp tục sửa soạn. Chuẩn bị nào.
***
Kwon JiYong đảo mắt nhìn một lượt khán đài. Các fan lấp kín mọi chỗ, cùng nhau vẫy lightstick, tạo thành một biển màu lấp lánh.
Tôi đang tận hưởng cảm giác này. Cái đặc quyền của việc trở thành một siêu sao.
Tôi sẽ hiến dâng tất cả của mình trên mỗi sân khấu. Cho mọi người. Cho G-Dragon.
***
Buổi concert đầu tiên được đánh giá vô cùng hoành tráng và đầy cảm xúc, nhất là khi G-Dragon đã khóc trên sân khấu khi nghe fan hát vang những bài ca của mình. Báo chí đều bảo anh đã phần nào hé lộ tâm tư mình qua từng bài hát da diết hoặc mạnh mẽ, sôi động.
JiYong mệt mỏi buông điện thoại xuống. Cuống họng anh vẫn đau. Hôm qua lúc trình diễn xong anh phải thở oxy. Thật sự trình diễn đã rút cạn sức lực anh nhưng anh luôn muốn khán giả nhận được những gì tốt nhất từ anh. Giọng hát, bài hát, cảm xúc.. tất cả đều được anh chỉnh chu truyền tải đến họ. Biểu diễn làm anh vui thích nhưng cái giá đổi lại là sức khoẻ và một sự thiếu vắng tiếng hò reo của khán giả, đó là khi concert kết thúc.
Ôi, nó lại đến rồi.
***
JiYong nằm nghỉ tại nhà riêng. Taehee đã rất lo lắng cho anh. Anh ấy đã mua thuốc và để nó gọn gàng trên tủ đầu giường anh. IYE mềm mại nằm trên bụng anh. Ha, những lúc bị đánh bật bởi cảm xúc, chỉ có IYE giữ anh lại. Bảo sao anh không cưng chiều nó. IYE ngọ nguậy khi anh vuốt ve bộ lông mịn như tơ của nó.
Có chút giống cậu khi nằm trong vòng tay anh.
Em đang làm gì thế, SeungRi?
JiYong ngâm mình trong hồ nước nóng. Anh đi dần xuống, đến giữa hồ, anh trầm mình. Nước ngập dần qua cổ, rồi qua đầu.
Nước vỗ về anh như một người mẹ. Nước yên lắng, anh giương mắt nhìn dưới làn nước xanh, mặt trời toả sáng rực rỡ trên cao.
Xa thật.
Anh co mình lại. Cảm giác chơi vơi này, lạnh lẽo này từ khi nào đã trở nên thân quen thế này? Không nhớ rõ.
Nhìn về phía trước, mọi thứ đều vô định, huyền ảo. JiYong không dám nhìn lại phía sau mình. Những thứ anh đã bỏ lại, có can đảm đối mặt sao?
Anh chỉ có thể nhận thức được bản thân lúc này. Anh của hiện tại. Chênh vênh. Lạc lối. Trái tim mệt mỏi. Đầy sẹo.
Mọi người sẽ nghĩ gì nếu mình biến mất nhỉ?
***
JiYong trồi lên khỏi hồ bơi, miệng há rộng đớp lấy không khí. Phổi tràn ngập không khí mát lành.
Anh vuốt tóc. Cảm nhận từng giọt nước chảy xuống thân thể mình.
Inhale - Exhale. Hai hình xăm ẩn hiện dưới dòng nước.
Anh ngả mình về sau. Anh muốn được nước ôm ấp. Muốn nó nhấn chìm mình. Nhưng không, thân thể anh nổi lên mặt nước, phơi mình dứoi ánh mặt trời. Nhẹ bẫng.
Anh thả nổi mình như thế khá lâu.
***
Anh với lấy khăn lau khô tóc, từ từ bước ra khỏi hồ. Anh thấy hình bóng quen thuộc đang trầm tĩnh đọc báo. Sắc mặt người ấy trông không vui vẻ chút nào.
"Cổ họng đau mà chơi với nước lâu thế hả?"
"Nước ấm lắm, đừng lo." - anh vò rối tóc mình.
SeungRi bực tức giằng lấy khăn của anh ném xuống.
"Người lạnh thế này mà bảo ấm?"
Mắt đối mắt. Mắt anh sâu hun hút như một căn hầm tối, cậu tuyệt nhiên không muốn nhìn sâu vào nó. Tay cậu chạm nhẹ lên mặt anh. Kéo anh sát lại rồi bản thân tự chủ động hôn anh.
JiYong người ướt đẫm, cứ đứng sững ra như thế.
Khi 2 người dứt khỏi nụ hôn, JiYong chậm chạp đi thay đồ rồi trở ra. SeungRi ngồi vọc điện thoại trên ghế sofa.
"Mất công tới thăm lại thấy anh không biết giữ gìn như thế này, thật là tức chết đi!"
Cậu nằm ra ghế. Đặt điện thoại xuống bàn.
"Làm ơn thương cơ thể một chút đi."
"Được."
Anh uống thuốc. Cổ họng dịu bớt đi phần nào. Thương cơ thể mình ư?
Hmm. Có nên cho cậu biết anh làm dịu đi những nỗi đau bằng cách xăm mình không? Mỗi khi mũi kim đâm xuống, não anh lại tiết ra một loại chất làm dịu đi bớt tổn thương vật lí nhưng cũng làm dịu đi những tổn thương tâm hồn. Mỗi khi vật vã với chính mình, anh lại đi xăm. Mỗi hình xăm là máu thịt, là suy nghĩ, là một phần của linh hồn anh.
Anh nuốt khan. Làm ơn, cho anh tỉnh táo một chút. Để không ai, kể cả cậu phải lo lắng cho anh nữa. Hãy để anh tự chịu hết.
SeungRi lay lay anh.
"Này, sao sững ngừoi ra thế? Anh đau sao?"
"Không. Chỉ là suy nghĩ một chút tại sao cậu đến đây."
SeungRi nhăn mặt.
"Cần phải có lí do? Thích thì đến thôi!"
Cái lạnh áp xuống lồng ngực JiYong.
SeungRi thích thì đến rồi cũng sẽ thích thì đi ư?
JiYong cảm thấy lòng mình trống hoác, trơ trọi như một căn nhà hoang đang rùng mình trước cơn gió lớn. Anh nhận ra cậu là cơn gió đó, khó nắm giữ, cũng có thể làm anh sụp đổ bất cứ lúc nào.
Thật sự không có gì giữ em lại bên anh ư?
Hai tay SeungRi nâng khuôn mặt lạnh lẽo của JiYong, chạm mũi mình vào mũi anh.
"Tôi nhớ anh."
"Ừ." JiYong ngọt nhạt trả lời. Nắm lấy hai tay cậu kéo xuống, anh xoay mình định rời đi.
"Này, tôi còn có điều muốn hỏi ấy chứ!" - SeungRi kéo anh lại.
"Điều gì?"
"Bài hát collab giữa tôi và anh đâu? Tôi không thấy trong album!"
"Tôi giữ cho riêng tôi." - JiYong dịu dàng trả lời, tay lại luồn vào mái tóc mềm của cậu. SeungRi ôm chầm lấy anh, đầu dụi dụi ngực anh.
"Tôi cứ tưởng sẽ cho tôi ra mắt với fan nhà anh ." Rồi nũng nịu."Buồn thật!"
A. Ra đây là lí do của cậu. Trẻ con thật.
Muốn debut lần nữa với tư cách "anh dâu" của fan nhà tôi á?
Anh hôn lên trán cậu. "Tôi công khai với cậu cư nhiên là để đánh dấu chủ quyền, fan sẽ giành cậu với tôi mất."
Tên điên này, ghen với fan luôn?
"Tôi cũng là siêu sao như anh cơ mà! Fan anh cũng biết mặt tôi thôi! Chỉ là tôi nghĩ họ mong bản collab này lắm!"
"Tôi biết."
Thấy JiYong đã vui hơn trước, SeungRi vui vẻ kể lể khi họ dắt nhau vào phòng ngủ.
"Aigoo, ở Nhật thiếu hơi anh nên chán lắm!"
"Thấy cậu sống khoẻ lắm mà."
"Không!!" - SeungRi thất thanh khi bị JiYong áp chế dưới thân.
"Bảo thiếu hơi tôi không ổn bây giờ lại la?". Tay hư bắt đầu sờ mó.
"Ừm thì nó vậy đó..ư.." SeungRi căng người lên đón nhận những cái động chạm ấy. "Nhưng mà, nhưng mà tôi vừa đáp máy bay..ah...là chạy đến....ah..ư..mmmm"
Anh chặn miệng cậu bằng môi mình. Bây giờ anh không muốn nghe gì nữa, chỉ muốn cảm nhận con người đang giảy nãy dưới thân nhiều hơn.
Cậu đang ở bên anh kia mà.
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top