5
Ngày comeback càng đến gần, JiYong càng ở lì ở nhà SeungRi. "Sạc pin" - Anh lười biếng nói lúc ôm cậu vào lòng.
Taehee đã quen thuộc với con đường dẫn lối đến nhà cậu. Đôi lúc cậu còn quá giang xe cùng về sau khi cậu đến phòng thu thăm anh.
Ở nhà cậu, anh luôn có cảm giác mình còn sống, được lắng nghe, được yêu thương. Anh thấy mình hiện hữu. Hơn thế, anh trốn chạy khỏi nỗi buồn, nỗi cô độc.
Lần đầu tiên anh tìm thấy được thứ người ta gọi là "hi vọng" nơi cậu.
Cậu là chiếc phao cứu lấy anh lúc anh vùng vẫy trong vô vọng. Ngày bớt lê thê khi anh gặp cậu, cũng sáng sủa hơn.
Một buổi sáng, SeungRi thỏ thẻ trong lúc nằm gọn trong lòng anh về việc comeback sắp tới của cậu. Bất giác anh hẫng hụt bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ không được gặp nhau nhiều, vì đó cũng là thời gian world tour của anh. Anh sẽ chỉ được gặp cậu trên báo, hay hơn là video. Anh sẽ trống rỗng lắm.
Cậu cắn vành tai anh. "Suy nghĩ gì thế?"
"Việc không thấy cậu trong mấy tháng liền."
"Tôi sẽ nhớ anh lắm."
Anh tự có câu trả lời trong lòng. Anh cũng sẽ nhớ cậu.
Họ lại chìm vào một nụ hôn sâu.
****
JiYong gần đến ngày comeback càng ốm, mắt trũng sâu xuống, nói chung khá tệ. Tinh thần anh cũng nặng nề.
Một tuần trước ngày comeback, JiYong từ chối về nhà SeungRi, lấy lí do anh sẽ bị sao nhãng. Cậu nghe qua điện thoại mà cười lớn. Đồ ngốc.
Teaser đã tung, tracklist anh lại ém nhẹm. Anh muốn gây bất ngờ cho fan. Giờ cần phải tập kĩ vũ đạo, xem lại hình ảnh trong MV, phục trang diễn các sân khấu vân vân và mây mây. Việc cần làm thì quá nhiều mà thời gian thì quá ít. JiYong ở lì tại phòng thu luôn, không rời một bước. Taehee khó khăn lắm mới kéo anh ra khỏi vũng lầy nhơ nhớp mà đi chăm sóc da mặt và làm lại tóc. Taehee muốn anh thư giãn một chốc, nhìn anh căng thẳng quá lại không nhịn được cảm giác xót thương.
Càng bận rộn, JiYong càng ít nghĩ đến bản thân. Anh luôn cho đó là điều tốt.
Nhưng anh nghĩ nhiều đến cậu. Từ lần cuối nói chuyện qua điện thoại, đến nay cậu không thèm gọi lấy một cuộc. Cảm giác thôi thúc muốn gặp cậu dâng đến tận não, anh đánh loạn xạ vào hư không rồi vò đầu bứt tóc mình, cố gắng bứt cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lo comeback trước đã. SeungRi. Comeback. SeungRi. Comeback. SeungRi. SeungRi.
Tình cảm lấn át lí trí, anh đưa bước đến trước nhà SeungRi.
Chợt nhớ ra, SeungRi bảo tuần này cậu bận sang Nhật trao đổi với nhà sản xuất, JiYong không kiềm được nỗi tủi thân. Bỗng chốc, cơn bão lòng lại quét sang anh, lần này mạnh mẽ hơn, làm anh nhận ra rõ những thứ anh cố gắng né tránh mấy tuần nay của mình đã lớn đến mức nào và anh thảm hại ra sao.
Anh gục xuống bệ cửa. Nước mắt chảy ra lặng lẽ. Mặt anh đờ đẫn, không một chút sức sống nào còn lưu lại.
Tại sao anh không thể khóc lớn như những ngày xưa?
La đi, hét đi, có khi em ấy sẽ nghe thấy và trở về.
Anh cô quạnh lắm, SeungRi ơi.
***
Ở cái tuổi này thì đã trải qua nhiều thứ, khiến mắt ta không còn vẻ sáng trong như ngày nào. Sự thật thì cứ lồ lộ, nhìn hay không nhìn đều như nhau. Do đó, tôi cứ trơ mắt nhìn vòng tròn bạn bè của mình ngày càng thu nhỏ lại. Ngày càng ít nói đi, thu mình hơn. Ngày càng tự kỉ, càng cố trốn tránh hiện thực.
Còn SeungRi, em trốn tránh sự thực bằng những nơi ồn ã, những cái mà tôi chắc mẩm rằng nếu em thiếu chúng thì sẽ không sống nổi. Em sợ đám đông nhưng chính em lại hoà lẫn vào chúng. Chính em lại sợ nỗi cô độc đến cùng cực và khốn khổ đến mức phải đối mặt nỗi sợ khác cốt để không bị bỏ lại một mình.
Chúng ta có thật là giống nhau không, SeungRi?
Câu hỏi làm cơn giận bừng lên. Có phải lần này, tôi lại nhìn lầm người không?
Tôi đã đọc ở đâu đó nói rằng sự giận dữ sinh ra do sự việc không như chúng ta muốn, do ta đã hi vọng và tin tưởng quá nhiều. Nếu thế thì vâng, tôi đã luôn giận dữ. Mọi thứ diễn ra xung quanh tôi đều như một món ngon cho sự giận dữ trong tôi. Tôi chỉ có thể tự nhủ thầm rằng nên bao dung một chút, ngừng tiếp tế cho nó. Càng tự nhủ, tôi càng nhận ra chính ý nghĩ đó lại là thức ăn. Tôi đã quá hi vọng vào bản thân sẽ có thể kìm chế cơn giận dữ và quá sợ để chấp nhận sự thật rằng tôi không thể. Tôi buông xuôi và co mình lại. Thực lạ là tôi không còn cảm thấy nó nữa. Và bất cứ cái gì khác. Lúc đó, tôi nhận ra rằng đừng nuôi bất cứ hi vọng gì nữa, cũng đừng đặt lòng tin làm gì. "Hi vọng" cũng không còn ý nghĩa gì trong tôi.
Tôi cảm thấy mình chết dần khi không thể bộc lộ cảm xúc gì nữa.
***
Tôi lại trôi dạt trên dòng suy nghĩ miên man. Mông lung lắm, không nhớ rõ tôi đã nghĩ gì. Gia đình, những ngày sinh nhật ồn ã, những người bạn cũng ồn ào như thế, rượu, những bài hát. Tôi bật cười khi nhớ lại những cảm giác lúc trải qua những chuyện đó. Ấm áp có, vui vẻ có nhưng sáo rỗng cũng có. Tôi chợt nghĩ đến anh.
Đang ngâm mình trong nước ấm, tôi không ngần ngại nhấc điện thoại gọi cho anh. Gọi 2,3 cuộc đều là những tiếng tút dài, tôi kiên trì gọi thêm vài lần nữa. Lúc tôi gần như từ bỏ, anh bắt máy. Giọng anh nghèn nghẹn, nghe như bị cảm. Cũng có khi anh vừa khóc. Tôi bật video.
"Aigoo." - tôi nghe hơi thở anh nóng bỏng.
"Hàn Quốc thế nào? Giọng anh nghe như bị cảm ấy. Đã uống thuốc chưa?"
"Chậc. Chưa đâu."
Chợt nhớ ra mai là ngày anh release album.
"Mai là comeback mà giọng như thế này?"
"Ừ. Vừa mới thu trước một chương trình nên giờ cổ họng hơi đau."
Chúng tôi im lặng hồi lâu.
"Anh nên ngâm nước ấm thư giãn một chút đi."
Tôi ngửa cổ ra sau, vớt tay bật chế độ mát xa của bồn nước. A, thiên đường.
"Ngồi yên đi SeungRi. Cậu cứ thích gây khó dễ cho tôi." - tôi nghe anh gắt.
"Không muốn thì tắt video đi." Anh gầm nhẹ nhưng vẫn để y nguyên.
Chúng tôi yên lặng hồi lâu.
"Tôi nhớ cậu."
Khoé môi tôi nhếch lên. Bấm nút tắt cuộc gọi.
Gọi cho anh, cho anh thấy tôi mà chỉ để nghe anh nói câu đó thì thật đáng giận.
Nói nhiều hơn đi chứ. Tôi muốn nghe thêm cơ.
***
Thú thực lúc SeungRi gọi tôi có chút bất ngờ. Lúc ấy tôi đang ở nhà và thẫn thờ nhìn qua cửa sổ khu vườn nhỏ trong nhà.
Chờ một chút nữa, tôi sẽ bắt máy.
Điện thoại rung trên tấm nệm, tôi có cảm nhận rõ. Tôi muốn chơi đùa với sự kiên nhẫn của em một chút.
11 cuộc gọi nhỡ. Thế này là khá lắm rồi.
Cuộc gọi thứ 12, tôi trả lời.
Em bật video call.
Lee SeungRi ở trong bồn tắm, tầng hơi nước làm mặt em phiếm hồng, quyến rũ cực. Tôi khó nhọc nuốt xuống ngọn lửa trong lòng.
Em có để ý rằng giọng tôi hơi nghẹn. Thật tốt vì em quan tâm.
Mãi một lúc sau tôi mới có thể bật ra câu nói che giấu mấy ngày nay.
"Tôi nhớ cậu."
Nghe xong, em tắt máy. Tôi cười khổ trong lòng, chắc rằng em lại giận dỗi. Biết sao được, câu đó khó khăn lắm mới phát âm thành tiếng trọn vẹn. Dù sao thì, tôi biết em cũng nhớ tôi.
Tôi đã có được một nguồn năng lượng cho việc comeback ngày mai.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top