4
Tôi thức giấc. Mùi hương của em kề bên. Da thịt em ấm nóng. Nhịp thở em đều đặn.
Em ngủ thật bình yên.
Em thật khác tôi.
Tôi đã quen với việc thức giấc đột ngột, quen với cái lạnh của màn đêm. Tôi không thể ngủ yên khi những giấc mơ hỗn độn quấy phá tôi.
Tôi lúc nào cũng ngủ với rèm cửa mở. Để căn phòng tôi hứng trọn ánh trăng. Để xua đi bóng tối len lỏi trong căn phòng cô đơn của tôi.
Tôi chợt nhận ra, hôm qua tôi đã ngủ yên.
***
Tôi nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của JiYong. Sau bao năm ngủ một mình, đây là lần đầu tiên tôi thức giấc trong trạng thái bị ôm. Tôi tận hưởng hơi ấm của anh. Cảm nhận anh.
Lần đầu tiên, tôi thấy an toàn trong nhà của mình.
Anh đã rời giường.
Tôi nghe tiếng nước róc rách. À, anh đang tắm.
Tôi ngái ngủ lăn lộn trên giường. Mùi của anh, mùi của tôi hoà lẫn vào nhau.
A, hạ thân thực đau. Tôi rên rỉ.
Thủy dịch trắng đục chảy dọc đùi tôi. Tôi câm nín.
Tôi gằn giọng gọi tên anh. Anh phải biết là điều anh làm đáng giận lắm chứ. Anh phải biết được cơn giận của tôi.
Anh bước ra từ nhà tắm. Anh xứng đáng được miêu tả như trong truyện ấy, tôi lười diễn tả lắm.
Tôi nằm sấp, vùi mặt vào gối. Tôi thấy đệm lún xuống, sau đó da thịt mát rượi của anh áp vào tôi. Tôi thấy hạnh phúc lan dọc sống lưng. Tôi lại run rẩy khi những ngón tay anh chạm vào.
"Giận tôi?"
Tôi giấu mặt vào gối, không đáp.
"Nhìn xem, phồng má giận dỗi rành rành thế này." Anh chọc vào má.
"Anh nhìn này." - Tôi chỉ cho anh vết trắng đục ẩm ướt trên giường, sau lại chỉ đùi tôi.
"Anh đã không rửa cho tôi." *phồng má*
"Hôm qua cậu đòi tôi lắm mà. Rút cạn cả sức lực tôi. Giờ lại bắt đền?" - Anh lau đầu, mắt đầy ý cười sau làn tóc ướt.
Tôi đã đỏ mặt nhớ lại đêm cuồng nhiệt hôm qua. Thật đáng giận bản thân.
"Mông tôi đau." Cả chân cũng muốn rụng rời.
"Biết làm nũng lắm." - Anh xoa đầu tôi. Song, anh ôm tôi vào lòng, bàn tay không an phận chạm vào chỗ tư mật.
Tôi giật thót, vùng vẫy nhưng bị anh giữ chặt trong lòng. Thua cuộc, tôi chỉ có thể tiếp tục rên rỉ, mặc anh làm gì thì làm, cho đến lúc tàn cuộc.
***
Tôi ngâm mình trong bồn tắm cùng em, đứa trẻ đang giận dỗi. Em co gối lại, vọc vọc nước. Nước bắn cả vào mặt tôi.
"Anh thật là không yêu thương gì tôi."
"Tối cùng cậu, sáng cũng cùng cậu. Không yêu thương thì là gì?"
Em im lặng.
Lâu lắm rồi tôi mới có một buổi sáng bình yên thế này. Không gian tĩnh tại, tôi thả lỏng đầu óc mình hơn. Tôi buông cho dòng suy nghĩ trôi xa, thật xa.
"Cậu biết không, tôi thấy bình yên trong nhà của cậu." Làn nước ấm vỗ về tôi.
Em châm chọc. "Sao hả, anh muốn mua lại nhà tôi không?"
"Có tặng kèm chủ của nó không?"
Em tát nước vào mặt tôi.
***
Ngẫm đi ngẫm lại, chuyện tôi và anh cứ như một giấc mơ. Gặp nhau chốn ấy, công khai trước báo giới, những nụ hôn, cuộc hoan ái. Những giấc mơ tôi không thể nào quên.
Qua làm hơi nước, tôi thấy tóc anh rũ rượi. Ánh mắt anh là ánh mắt của người đang có bệnh. Rã rời. Cô độc.
Ánh mắt Kwon JiYong lúc nào cũng đượm buồn và lạnh. Tôi không thể biết anh nghĩ gì, chỉ mơ hồ đoán chừng.
Tôi luôn có cảm giác như JiYong có điều muốn nói với tôi, nhưng anh cứ chần chừ và có khi đang cố chối bỏ nó. Điều đó làm tôi hơi tổn thương, nhưng cũng làm tôi nhận ra rằng cả hai chưa thật sự mở lòng mình. Showbiz làm chúng tôi luôn dè chừng trong các mối quan hệ.
Tất nhiên, đau quá nhiều, sự sợ hãi cũng lớn dần lên. Còn JiYong, anh không còn cảm thấy điều đó nữa. Cảm xúc của anh nhẵn nhụi, như thể đã từng trải qua tất cả và giờ chỉ đang vô vị ngắm nhìn đời.
Siêu sao của em, mở lòng ra đi nào.
****
Tôi rời nhà em sau khi nhận cuộc gọi từ Taehee.
"Sắp comeback rồi mà cậu vẫn lơ đễnh thế nhỉ?" - cậu ta cằn nhằn.
Chậc. Tôi chua chát.
Tôi biết lần comeback này rất quan trọng, sau khi công khai với SeungRi. Nó đánh dấu cho sự trở lại sau những ngày dài nghỉ ngơi của tôi, cũng như là giành lại tình cảm, à không, đáp lại tình cảm fan đã dành cho tôi sau chuyện với SeungRi.
Trách nhiệm đè nặng vai tôi. Áp lực chiếm hữu tâm hồn tôi. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, cho đến khi chết đi, liệu chúng có chịu buông tha tôi?
Nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi không kìm được cảm giác nóng ran nơi khoé mắt.
Lối thoát.
***
11 P.M
Tôi đang ở phòng thu. Cổ họng tôi đã đau lắm rồi. Thu mấy lần đều hỏng, do tôi. Tôi luôn cảm thấy các bài hát của mình thật không hoàn hảo cho nên cứ thu đi thu lại cho đến khi bản thân tự huyễn hoặc rằng là tạm chấp nhận được.
Tôi mệt mỏi chào mọi người ra về. Tôi ở lại phòng thu, mệt mỏi nằm gục trên bàn. Tay cầm cây bút vô thức vẽ vài nốt nhạc. Rồi vẽ nguệch ngoạc một bé gấu trúc.
Chợt nhận ra, là biệt danh của SeungRi.
Chà, quầng tham dưới mắt, sao mình không nhớ nhỉ? Anh tự cười cho qua.
Mệt mỏi thật, nhưng giờ đỡ chút rồi. Vì nghĩ đến em.
Tôi thấy năng lượng khẽ khàng chạy dọc cả thân, đưa tôi đến chiếc điện thoại. Tôi gọi cho em.
"Bé Gấu."
"Gì đấy?" - anh đoán chắc cậu đang xù lông. Thầm mỉm cười.
"Muộn thế này mà gọi cho tôi, anh chắc là bị điên?"
"Muốn nghe giọng cậu một chút."
"Anh đang ở đâu?"
JiYong luôn ghét câu hỏi này. Hỏi làm gì khi rút cuộc không đến? Hỏi cho có lệ? Anh không cần.
"Phòng thu." - Nghĩ là thế, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng trả lời cậu. Nhưng lòng anh nguội lại và muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện. Anh không muốn phải nghĩ về cậu như những người bạn cứ luôn làm anh thất vọng kia.
"Thôi chào nhé, tôi phải thu âm rồi." Nhấn nút tắt ngay.
Anh lại nằm xuống bàn. Rồi lại đến ghế Sofa nằm xuống. Nhìn ánh đèn buồn bã trên trần nhà.
Tôi mệt quá. Cái cảm giác rã rời này đang lan dần trong các thớ cơ của tôi. Tôi thấy mắt mình nặng trĩu.
Tôi cô đơn quá.
Rồi anh chìm vào giấc ngủ.
****
1 A.M
Anh chợt nghe cửa phòng thu mở. Ai có thể đến đây giờ này?
Anh chậm rãi mở mắt.
Lee SeungRi, mặc áo khoác dày, trong còn có áo len, đầu đội mũ len.
Gu thời trang thảm họa thật. Anh chợt nghĩ, chợt có cảm giác ấm áp trong lòng.
SeungRi ho vài tiếng rồi cằn nhằn.
"Tôi phải mất công kiếm số Taehee để biết chỗ anh đấy, người yêu ạ"
Cậu nhấn mạnh hai chữ "người yêu" vẻ giễu cợt.
Nhẹ nhàng cởi áo khoác, mũ, cậu chỉ mặc chiếc áo len cổ rùa.
"Làm việc chăm chỉ nhỉ?"
Anh lười biếng gật gù. Mặc dù là phá giấc ngủ của anh, nhưng đến đây cũng là ý tốt đi.
Lần đầu tiên có người vì anh mà tìm đến.
"Sao lại đến đây?" - Anh vẫy cậu lại gần, ôn tồn hỏi.
Cậu tiến đến sà vào lòng anh, giọng có chút mệt mỏi nói.
"Đáng lẽ tôi đi club nhưng anh kêu muốn nghe giọng tôi."
"11 giờ mà đi club?"
"Thói quen thôi." Anh ôm cậu thật chặt. Anh nhận thấy sự cô độc đó. Anh hiểu nó.
À, chốn vũ trường rộn rã là nơi kẻ này tìm đến để quên đi chính mình.
"Anh chắc cũng mệt lắm" cậu rời vòng tay, đầu gối lên đùi anh. Thích thú chơi đùa những lọn tóc rũ xuống của anh.
Anh cúi sát xuống mặt cậu. Thật gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở nồng ấm của anh.
Em là thực.
Anh hôn trán cậu.
"Giờ là 1 giờ sáng, anh nên nghỉ ngơi đi."
"Cậu đến đây vào giờ này để nói tôi câu đó?"
"Đến đây để đưa anh về, đồ tham việc." Cậu nhướng mày khi thấy một bản nhạc bị vò nát lăn lóc xuống sàn. Cậu nhặt nó lên và cẩn thận mở nó ra.
Uầy, Kwon JiYong sáng tác. Cậu đã quên việc anh lúc nào cũng đứng trong bảng những nhạc sĩ và những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu đất nước.
Cậu vô thức ngâm nga bản nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng, phần lời lôi cuốn, đầy ý nghĩa.
Cậu khó hiểu nhìn anh tại sao lại vứt bỏ nó. Anh làm vẻ không biết gì hết.
Cái tên điên này.
Anh choàng tay qua cổ cậu.
"Hát thử tôi xem nào. Chứng minh bản nhạc này có giá trị đi."
"Anh đừng coi thường nó chứ. Nó là công sức của anh cơ mà."
Nói xong, cậu cất tiếng hát, hoàn toàn không để tâm đến anh nữa.
Cảm nhận bài hát thực hợp với giọng cậu, cảm xúc cậu truyền tải cũng rất tốt; anh bắt cậu vào thu âm ngay.
Cậu ngơ ngác không hiểu thì bị anh hôn lấy hôn để rồi tống vào phòng thu, đeo tai nghe cho cậu rồi rời ra ngoài.
Cậu nghe tiếng anh trong tai nghe. "Tôi muốn cậu hát bài này."
Cậu ngần ngại nhìn hắn.
"Tôi thấy cậu rất hợp với bài hát. Hãy cùng collab nhé?"
Cậu thầm bất ngờ. Ngại ngùng gật đầu rồi ra hiệu cho anh sẵn sàng.
Cậu cất tiếng hát. Hoàn toàn vượt xa lần hát thử trước anh. Cậu là bài hát, bài hát là cậu.
JiYong ở ngoài kìm nén sự kinh ngạc tập trung cao độ thu lại giọng cậu.
***
Xong xuôi, cả hai sóng bước về nhà.
"Tôi sẽ viết thêm lời rap. Thiết nghĩ bài hát sẽ ở trong album của tôi." Anh nháy mắt với cậu. "Chưa từng nghĩ bài hát tôi bỏ đi lại hợp với cậu đến thế."
"Anh nên cân nhắc kĩ vì nó là công sức của anh." - Cậu trầm giọng.
"Lần sau sẽ không thế nữa." Anh giơ tay điệu bộ đầu hàng.
"Chưa từng nghĩ tôi sẽ collab với anh. Còn xuất hiện trong album nữa."
"Giờ thì nó là thật luôn rồi đấy." Nói xong, anh hôn cậu. Giữa trời đêm giá rét thế này hôn nhau thực ấm.
Lại một ngày khác biệt, JiYong nghĩ.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top