11
Đôi lúc tôi nhận ra, mình là một con người.
Có thật là thế không, vì tôi không thể nào nhìn rõ ràng bản thân nữa.
Tôi vẫn là con người, phải không?
Tôi vẫn là con người, với những xiềng xích mang tên trách nhiệm.
Trách nhiệm, là một loại cảm xúc đối với tôi.
Do đó, tôi bị nó khoá chặt, cũng như những cảm xúc khác đang hành hạ tôi.
Những lúc thật vụn vỡ, tôi không thể nào nghĩ đến gì khác nữa.
Chỉ có thể lê lết đến bên giường, nhắm mắt lại và cầu mong ngày mai không phải thức dậy.
****
Bí mật của niềm vui là gì nhỉ?
Tôi đôi lúc tự hỏi. Bởi vì nếu có một đáp án cụ thể, có lẽ tôi sẽ thoát khỏi tình trạng này.
Là "thoát khỏi".
Tôi không mong muốn điều này.
Làm người.
Tại sao bây giờ làm người lại khó đến thế?
Tôi đã đọc, hay nghe ở đâu đó, một chuyện rất thú vị, cả nhảm nhí.
Có biết vì sao bác sĩ phải đánh em bé mới sinh không?
Không đánh, em bé sẽ không khóc.
Nó sẽ chết.
Với tôi mà nghĩ thì, đứa bé an ổn ở trong ối của người mẹ, thình lình bị đưa ra thế giới bên ngoài. Đứa trẻ đạp đau mẹ của nó đòi ra ngoài là do chúng chủ đích làm như vậy. Với tôi, nó không đúng. Đó là lối nói của người lạc quan, của những người mong chờ đứa trẻ.
Còn với tôi thì, đứa trẻ đạp đau mẹ nó như thường lệ, và tình cờ là cuối thai kì, cơn đau chuyển dạ đó là do giới hạn chịu đau của người mẹ đã bị vượt qua, và người mẹ nghĩ đã đến lúc giải toả gánh nặng.
Để tôi nói cho bạn ý nghĩ của tôi.
Lúc mới sinh, em bé đã có ý định tự sát.
Một số thành công, một số do không chịu nổi cơn đau đầu tiên từ tay bác sĩ, vẫn còn sống.
Tôi nghĩ với tư cách người đã từng là em bé.
Tôi chưa từng mong muốn được sinh ra.
Giá như, mẹ tôi có thể hiểu được điều ấy, mà thành toàn cho tôi ra đi từ lúc bắt đầu.
Mẹ muốn tôi phải đối mặt với cuộc đời.
Mẹ muốn tôi phải sống.
Mẹ muốn tôi phải đau khổ?
Mẹ muốn tôi phải hiểu đời.
Mẹ muốn tôi trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc.
Mẹ muốn thấy tôi vụn vỡ?
Dừng lại.
Không. Tôi không muốn.
Tôi không muốn nghĩ đến những lời yêu thương của mẹ như những lời dối trá.
Dừng lại đi. Tôi thật sự không muốn nghĩ như thế.
Trời ơi. Cả não bộ cũng chẳng nghe tôi nữa.
Tôi vùi mặt vào gối. Tôi ép chặt hai tai mình lại. Không phải nghe những ý nghĩ đó nữa. Sẽ không.
Tôi nghe tiếng máu chảy trong huyết quản mình.
Ơn trời.
Tôi vẫn sống.
***
Từ lúc bắt đầu tình trạng này, tôi luôn chiêm nghiệm được nhiều điều.
"Vô dụng" không là một tính từ, nó là một danh từ.
Nó là tên của một cảm xúc.
***
Kwon JiYong nằm dài trên giường. Dù đã kết thúc lịch trình nhưng anh vẫn tiếp tục những cơn mệt mỏi.
Như thể nó chưa từng kết thúc.
SeungRi, SeungRi.
JiYong đờ đẫn nhìn trần nhà.
SeungRi. SeungRi.
Tiếng gọi của lí trí kêu gào anh trở lại.
Không.
Chỉ cần tôi nằm yên thế này, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi sẽ không làm ai đau nữa. Tôi sẽ không bị đau nữa.
Tôi sẽ có thể đắm chìm trong thế giới của tôi.
Tôi sẽ trở nên tốt hơn?
Ha. Giờ cả niềm an ủi nho nhỏ cũng chẳng ngăn tôi làm điều này.
SeungRi.
Em có nghe anh nói không, hở em?
Em có nghe anh kêu gào không, hở em?
Làm sao mà em nghe thấy được trong khi tôi không mở miệng. Nực cười.
Ba ơi, mẹ ơi.
Hai người có hiểu con không?
Khỏng cách của chúng ta có thật sự xa thế không, hở ba, hở mẹ?
Ánh hào quang quanh con có thật sự doạ sợ hai người không?
Ba ơi, mẹ ơi, dù thời gian trôi qua, con vẫn là đứa con nhỏ của hai người.
Con vẫn khóc, con vẫn đau khổ, con vẫn yếu đuối như những ngày còn nhỏ.
Con van cầu ba mẹ. Đừng xem con là người đàn ông trưởng thành.
Nó nặng nề lắm, ba mẹ ơi.
***
SeungRi vội vã ra khỏi trường quay. Đã là chương trình cuối cùng trong lịch trình quảng bá.
Mua vội hai cái bánh cá, cậu lái xe đến nhà JiYong.
Ánh đèn đường và cả đèn xe làm SeungRi nheo mắt lại.
Gần tới nhà anh ấy rồi.
SeungRi cảm thấy thực vui vẻ.
Anh là phần thưởng cuối ngày của em.
***
SeungRi ngồi trên xe, ung dung hát to những bài tình ca.
Cậu bất chợt thu vào tầm mắt một chiếc xe đang chạy ngược chiều, hơn nữa là với tốc độ cao.
SeungRi liền đánh tay lái hòng tránh.
Nhưng cậu đã trễ.
Chiếc xe mất thắng lao thẳng về xe cậu.
SeungRi sợ hãi nhắm chặt mắt.
Cậu nghe thấy một tiếng động lớn. Hai tai cậu ù đi. Kính xe vỡ tan.
SeungRi vẫn nhắm chặt mắt.
Túi khí đã được bung ra, ngăn cản đầu SeungRi va chạm.
Nhưng mảnh kính vỡ cắt vào da thịt cậu.
Phút chốc, xung quanh SeungRi tĩnh lặng. Cậu thấy rõ những mảnh kính vỡ ngừng lại trong không trung.
Rồi chúng rơi xuống.
Điều cuối cùng SeungRi có thể thấy được là chân người đang hấp tấp chạy đến bên cậu.
Nhiều người.
A. Bánh cá vỡ hết rồi.
****
Giữa căn phòng lạnh, Kwon Jiyong bật dậy. Tay bấu chặt ngực mình.
Đau quá.
Anh không để ý đến hơi thở không đều nhịp của mình. Anh lạnh toát người.
Trong một khoảnh khắc, tưởng chừng như đã chết.
Tim anh đau quá.
Nó cứ như đang bị ai bóp chặt.
Anh chảy nước mắt.
Cái gì vậy?
Nghe như trong tim có gì đó tan nát.
Có gì đó tim mình muốn mình nhớ đến.
Có gì đó. Có gì đó.
Đang đến.
Đau quá.
Jiyong bấu chặt ga giường.
Tim mình muốn mình nhớ tới cái gì đó. Một ai đó.
JiYong cảm thấy có điều không lành.
Một ai đó đang gặp chuyện.
Đồng tử JiYong co lại.
SeungRi.
SeungRi.
Vội vàng mở điện thoại lên, gọi vào số em ấy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cái lạnh bao trùm lấy toàn thân.
Lạnh.
Không nhấc máy.
Tiếp tục gọi.
Không nhấc máy.
Tiếp tục gọi.
"Cho hỏi, anh là người nhà bệnh nhân?"
Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bênh kia.
JiYong kích động khi nghe từ "bệnh nhân".
"Có chuyện gì với SeungRi?" Anh hỏi gấp gáp. "Có chuyện gì với cậu ấy? Cậu ấy ở đâu?"
"Chúng tôi không biết bệnh nhân tên gì do hiện giờ cậu ấy đang bất tỉnh. Cậu ấy bị tai nạn xe nhưng chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện chúng tôi đang ở bệnh viện Seoul. Cậu ấy hiện không có người thân ở đây."
Nghe vậy, JiYong có phần nào an tâm. Anh gác máy, vơ vội áo khoác rồi lao ra khỏi nhà, vẫy một chiếc taxi đến bệnh viện.
JiYong lau vội đi dòng nước mắt.
Của sự nhẹ nhõm mà lâu rồi anh chưa cảm thấy được.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top