1
Thực lạ là tôi không hề có chút kí ức nào về cái tên Lee SeungRi.
Những kí ức của tôi như một cuốn băng, cũng là những đoạn roi hằng quất lên tấm lưng của tôi. Chúng là hình phạt của tôi.
Tôi đã cố gắng vượt qua quá khứ, nhưng những vết thương chúng gây ra quá sâu đậm, mỗi lần thức dậy tôi lại nhận ra chúng không những không lành, mà lại còn toác ra, sâu thêm. Đến tận xương tuỷ.
Tôi bị quản lí trách mắng. Tôi đã làm việc tuỳ tiện. Danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại mất.
À, cứ cho là thế đi.
Cứ cho là thế đi. Tôi là ngôi sao, à không, một siêu sao dẫn đầu xu hướng kia mà. Haha. Tôi cười giễu bản thân mình.
Sự nghiệp Lee SeungRi cũng bị ảnh hưởng. Có phải thế không? Hay đây sẽ là may mắn của cậu ta?
Tôi cũng không còn quan tâm nữa.
Quản lí nói tôi đã từng gặp Lee SeungRi. Ở buổi tiệc nào đó. Không biết. Không nhớ rõ. Chỉ nhớ những ánh đèn lập loè và những điệu nhạc chát chúa. Rượu đắng. Đàn bà.
Cũng đã từ lâu tôi không còn ấn tượng gì với người khác. Tức không gì để lại dấu ấn trong tôi được nữa cả.
Một vài người bạn của tôi cũng từng nói tự mãn cũng là một loại bệnh. Chậc, nếu thế tình trạng bệnh của tôi chắc đã thành mãn tính từ lâu.
Bởi vì, tôi hơn họ quá nhiều.
***
G-Dragon. Tôi gặp anh ta ở một bữa tiệc. Sang trọng.
Tôi lúc ấy cũng là ngôi sao có chỗ đứng trong ngành, cư nhiên được mời.
Tôi đã chào anh ta rất lẽ phép, như một hậu bối đối với tiền bối. Hay với một vị vua.
Anh ta kiêu ngạo. Không phải trong lời nói hay hành động. Sự kiêu ngạo đi liền với ngoại hình anh, suy nghĩ của anh.
Tôi đoan chắc anh ta sẽ không nhớ mặt tôi. Cũng tốt. Tôi cũng chẳng cần quan hệ với bất kì ai.
Đi lên bằng tài năng, nhà lại có tiền. Tôi không làm gì dơ bẩn để có được ngày hôm nay. Tôi trọng bản thân hơn bất kì ai.
Có lẽ, tự mãn là một loại bệnh, là khối u tôi không thể nào cắt bỏ.
Bởi lẽ, tôi hơn họ từ lúc bắt đầu.
***
Tôi và Lee SeungRi cùng ngồi đợi bên ngoài trong khi công ty 2 chúng tôi họp bàn.
Ngoài kia, cơn bão mạng vẫn chưa dứt. Tôi biết chứ, loại chuyện tôi gây nên không biết gây bão đến mức nào, có khi sập hết mấy trang báo chí rồi. Tôi để chế độ máy bay trên điện thoại. Nực cười thật khi chỉ cần làm như vậy, không gì ở thế giới bên ngoài có thể chạm đến bạn nữa.
Chúng tôi còn chưa giải thích mối quan hệ này. Trước đây lại chưa từng đứng chung sân khấu, không ảnh chụp chung, không liên quan gì đến nhau ngoại trừ vài lần tranh hạng trên các bảng xếp hạng (mà vốn dĩ tôi không để ý lắm) và bữa tiệc mơ hồ mà Taehee nhắc đến kia.
Tình cờ gặp nhau, tình cờ lại cùng là siêu sao. Đây ắt hẳn là mối quan hệ cực nổi bật, có thể nhấn chìm báo chí trong nước. Và cả quốc tế nữa.
"Cặp đôi quyền lực: GD và SeungRi"
"GD và SeungRi: cặp đôi gay quyền lực của Hàn Quốc"
....
Quyền lực thì có là gì khi dân mạng đang gào thét ầm trời kia?
Mà thôi, cả tôi và cậu ta đều qua cái tuổi quan tâm dư luận rồi, cứ tiếp tục ngồi trên ngai vàng đang rung lắc mà nhìn xuống thôi.
***
Kwon JiYong nhếch mép lộ rõ ý cười. Anh cũng không quan tâm đến vấn đề giới tính lắm. Với bản tính khá dị hợm của bản thân thì đó cũng không lạ. Fan của anh thì không biết được, không thể chiều lòng tất cả mà. Từ khi bước chân vào nghề, JiYong đã sớm chấp nhận nhiều hiện thực nghiệt ngã.
Trái tim này từng quặn lên vì đau rất nhiều. Nhiều đến mức JiYong không còn cảm giác gì nữa và tê dại đi từng ngày.
Lee SeungRi, tôi muốn kéo cậu xuống, trói chặt cậu với tôi.
Nhìn qua Lee SeungRi bên kia, bỗng muốn nói chuyện với cậu.
Nói rằng, thân xác tôi, linh hồn tôi cần được cứu rỗi. Rằng bên trong tôi có một hố đen cần được đóng lại. Rằng có gì đó trong tôi đang lớn dần và tôi không thể kiểm soát nó. Bóng tối bao trùm não và cả trái tim tôi. Tôi là kẻ lạc đường, liệu em có thể dẫn dắt tôi? Liệu em có giữ tôi lại nếu một ngày tôi ra đi? Như cách tôi giữ em ở biển người hôm ấy?
***
Lee SeungRi run rẩy. Những ngón tay cậu vặn vẹo bấu chặt vào da thịt mình. Để giữ mình tỉnh táo.
Cậu không quen với việc này. Trước giờ cậu luôn giữ bản thân trong sạch và ít khi là mối lo của công ty.
Và giờ, nhìn cậu xem. Mắc kẹt cùng G-Dragon.
Với tư cách bạn trai anh ta.
Cậu nghiến răng khóc than cho phận mình.
Từ khi nào, GD đã ngồi kế cậu. Tay anh sải dài đặt lên thành ghế sau lưng cậu.
Anh ta có mùi hương thật dễ chịu.
Anh ta nhỏ con thật. Nhưng lực tay hôm ấy không vừa.
Giữa dòng suy nghĩ miên man, anh ta hôn má cậu.
Mất nết. Chiếm tiện nghi ư?
Không. Có lẽ là cách chào hỏi.
GD nhẹ nhàng nhả ra một câu chào lấy lệ.
"Này anh, tại sao anh lại kêu tôi là bạn trai anh?" - SeungRi nghiến răng nghiến lợi hỏi cho ra lẽ.
"Để giữ cậu lại."
"Tại sao?"
Anh ta mấp máy môi. Tôi không nghe rõ. Có lẽ là những lời vô nghĩa.
Từng này tuổi, tôi thấy mình ngây thơ quá thể.
"Tôi có nên nói với bọn họ rằng chúng ta không có gì?"
"Đừng. Cậu là bạn trai tôi đi."
"Tại sao?"
"Tôi không biết."
Chúng tôi lại rơi vào khoảng thời gian im lặng. Thật khó chịu. Tôi phải làm chuyện sáng tỏ.
"Với tôi, anh không là gì cả, GD à. Cả với anh tôi cũng không là gì. Vậy tại sao lại liên quan đến nhau?"
"Tôi không biết. Thật xin lỗi." - Anh ta ôm đầu. Một lát sau, anh ta nói: "Tôi nghĩ, tôi muốn cậu."
"Nực cười. Muốn tôi? Bao người muốn tôi, tại sao chỉ anh nên có được tôi? Cho tôi lí do, sau đó nghe theo ý anh."
"Cậu có chán không?"
Nói xong câu đó, anh ta ngả đầu lên vai tôi. Tôi chết trân. Gì chứ, tên điên này.
Tôi không tránh né anh. Giới tính với tôi không là vấn đề. Sự nghiệp tôi, quèo, chắc bị ảnh hưởng dữ lắm, cầu mong mọi người đừng chôn mình. Nhưng quan trọng hơn, tại sao tôi lại bị kéo vào mớ hỗn độn của anh? Tại sao?
"Cậu phải cứu tôi." - Anh ta thì thầm. Cứu anh? Ha. Từ khi nào tôi trở thành vị thánh vậy? Anh mê tôi đến thế ư?
Be my nurse. Numb my pain.
Anh ta lại thì thầm. Tôi bỗng liên tưởng đến lời một bài hát của anh ta. Anh ta đã, một cách mệt mỏi, kêu gọi y tá chữa cho mình.
Tôi rùng mình.
Tôi mặc kệ anh ta ngả đầu lên mình. Tôi thở dài. Cũng lâu rồi không còn cảm giác này. Cảm giác có người cần mình che chở. Và được người ta che chở lại.
Tôi nắm lấy tay anh ta.
Có lẽ, tôi và anh nên cùng một chỗ. 2 chúng ta, sẽ là một đội cùng càn quét cái thế giới buồn chán này.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top