Chap 4 - Không Đề
Hừm...tên nào làm ông oa...hử?? Sao thấy ngứa ngứa....
"Áaaaaaa...! An...anh tính làm gì tôi?? Đừng lại gần tôi!!!!" - cậu quay qua thì thấy gương mặt phóng đại của anh, muốn hù ma người ta lắm sao? Làm tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Khoan! Sao mặt anh càng ngày càng to vậy?? 'Sa..sao gần quá vậy?' cậu lùi ra phía sau một bước, anh liền tiến lên hai bước, cho đến khi cậu gần té ra khỏi sofa anh liền vòng tay ôm eo cậu kéo sát vào người mình
5cm..
4cm..
3cm..
2cm..
1cm..
0,5cm..
"An...anh muốn cái gì?" - cậu lấy tay chắn trước ngực anh muốn kéo dài khoản cách giữa cả hai. Thật sự là gần tới mất cậu còn nghe rõ nhịp tim của anh rồi. Anh nở nụ cười ma quái nhìn cậu khiến cậu dựng tóc gáy. Mặc dù mới gặp nhau chưa được 12h nhưng tiếng lòng của cậu đã mách bảo 'Người đàn ông này so với quái thú còn có phần nhỉnh hơn vài bậc. Chính xác là quái quỷ (?)'
"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu?? Đừng lo, tôi không thích nít ranh" - khi khoảng cách chỉ còn bằng một con muỗi thì anh quẳng cho cậu một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Bỏ cậu dưới phòng khách với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn được :v
***
Cậu ngồi dưới phòng khách, tay cầm cái điều khiển bấm chuyển liên tục. Mặt cậu hằn lên hai chữ 'Chán ngắt' rõ to "Haizz~" cậu thở dài lần thứ 'n'. Bấm chuyển vài kênh rồi tắt luôn, cậu chán sắp chết rồi. Đáng lẽ bây giờ là cậu đang ở trường nhưng khổ nỗi là tên ác ma kia không cho cậu đến trường. Đồng phục thì không cần, trường cậu mặc đồ tự do mà. Sách vở ư?? No need! Cậu mượn cô thư viện là được. Hoàng cảnh bây giờ thì cậu đến trường vẫn được, đúng không?? Nhưng vấn đề là cậu....không biết đường!! Đây là khu nào cậu còn không biết chứ đừng nói đến chuyện tới trường. Thôi kệ, nghỉ một bữa cũng được.
~neoreul mannan huro
na isanghan geot gata
georie maneun yeojadeuri
neoroman boigo
museun mareul haedo
neoye moksoriman deullyeo na
neoreul mannan dwiro
baboga doen geot gata
ipgae misoga kkeunijil ana
ne saenggangman haedo joa~
Cậu đang ngồi thẩn thờ nhìn trần nhà thì điện thoại reo lên. Cậu vội chộp lấy như hổ vồ mồi, cậu thực chán chết rồi. Ai cũng được, gọi để chửi cậu cũng được, chỉ cần có người nói chuyện với cậu là được rồi a~
"Alo! Moshi moshi~??" - cậu vui quá có khi hóa tửng rồi, đến ngôn ngữ mẹ đẻ cũng lộn sao??
"Ahh...xin lỗi! Tôi gọi nhầm" - đầu dây bên kia giật mình vội vàng xin lỗi. Quái! Cậu gọi đúng đúng số mà..??
"Ah..khụ..khụ...không không! Daesungie~ là tao, Seungri nè" - cậu nghe y nói liền biết điều điều chỉnh lại cảm xúc, ho khan rồi rạng rỡ nói qua đầu dây bên kia
"Ủa? Vậy là đúng số rồi hả?? À mà sao nay không đi học!?" - y hỏi cậu, giọng lộ rõ sự lo lắng. Nghe Jungkook kể hôm qua có xung đột, mà cậu lại không đi học khiến y đứng ngồi không yên, chẳng khác gì mông nổi cục mụn cả .-.
"Tao cũng muốn đi lắm..nhưng mà không đi được!" - cậu thở dài, nghĩ lại thấy số cậu đen như nhọ nồi ý. Mặc dù cậu vẫn đi học được nhưng có người không cho. Anh không nói trực tiếp nên nhờ quản gia bảo cậu 'Chỉ cần bước nữa bước ra khỏi nhà mà không có sự đồng ý của anh thì chuyện gì anh cũng dám làm với cậu' nghe xong cậu không khỏi rùng mình. Sau khi tận mắt, tận tai, tận miệng (?) xác thực thì cậu biết anh - nói là làm! Cậu chưa muốn chết đâu T.T cậu chưa muốn mất đi tấm thân trong trắng đã gìn giữ mười mấy năm này đâu :3
"Sao vậy?? Ai làm gì mày?? Đứa nào bắt cóc mày hả? Nói tao để tao xử nó cho!!" - y nghe cậu nói xong liền gấp gáp hét qua đầu dây bên kia. Y biết rõ cậu, bên ngoài cứng rắn, bướng bĩnh vậy thôi chứ quá khứ của cậu...không thể nào tin được một đứa trẻ 4t đã phải trải qua những gì, y biết chứ, rất rõ là đằng khác! Ngoài Jungkook với y ra, không ai biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đi vết sẹo hằn sâu trong trái tim cậu mà thôi.
"Bắc cóc?? Cũng đúng mà..cũng không đúng"
"Ý mày là sao??" - cậu dám chắc đầu dây bên kia, y đang ngẩn tò te bởi câu nói của cậu. Suy nghĩ của y, chỉ cần xem biểu hiện với lời nói của cậu là biết - đó là người quen. Còn cậu đã đạt đến một tầm cao mới, chỉ cần nghe giọng là biết.
"Jungkook đã kể mày nghe rồi đúng không?? Ân nhân cứu tao hôm qua, tao đang ở nhà người đó. Tao không biết đường đến trường, con người ta thì đang bận làm việc, không tiện làm phiền!!" - cậu tuôn một lèo rồi tu hết nửa chai nước chờ đầu dây bên kia đáp lại
"À...tao đến đó được không??" - y tò mò không biết ân nhân kia là ai. Người có thể giữ cậu ngoan ngoãn ở nhà thì không phải là tầm thường a~
"Để tao hỏi chủ nhà. Được thì tao nhắn địa chỉ cho"
'Cốc cốc' cậu gõ cửa phòng anh. Dù sao cũng là nhà của anh, nên hỏi ý anh trước
"Vào đi" - cậu liền mở cửa bước vào sau khi được sự đồng ý. Anh đang ngồi trên bàn làm việc, tay chăm chú gõ bàn phím, lông mày nhíu chặt tựa hồ sắp đụng nhau. Yêu ngiệt!! À không, là yêu quái câu dẫn người phàm a~
"Mai mốt cậu cứ việc mở cửa vào phòng, không cần gõ cửa đâu. Có việc gì không??" - anh quay lại nhìn cậu rồi lại tiếp tục làm việc
"Ah...à...lát nữa bạn tôi đến chơi được không?? Ch...chỉ hai người thôi..." - cậu lắp bắp nói, bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh là mặt cậu bất giác đỏ lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn, haizz~
"..Được, nhưng đừng đi lung tung. Cũng đừng vào phòng, có thể ra sân chơi" - anh suy nghĩ một hồi rồi nhìn cậu cười nói khiến tim cậu đập loạn xạ lên
.
.
.
'Ping Pong~...' cậu vừa đặt mông xuống sofa thì chuông cửa liền kêu. Lật đật chạy ra mở cửa
"...Anh là ai??" - cậu đần thối nhìn người trước mặt, không quen không biết
"Tôi phải hỏi cậu mới đúng! Cậu là ai??" - nam nhân kia hỏi cậu, anh lấy làm lạ vì trước giờ ngoài người quen ra tên ác ma kia không cho vào nhà cả, mà người quen của hắn, anh rất rõ. Chưa bao giờ anh thấy cậu cả
"Tôi là Seungri" - nam nhân kia quét một lượt từ trên xuống khiến cậu sởn gai ốc, gáy lạnh buốt
"Ahh!! Riri!! Ủa..anh!! Tên biến thái nhà anh, sao anh lại ở đây??" - Jungkook chạy đến từ xa, thấy cậu liền reo lên nhưng khi thấy người đối diện cậu liền thay đổi sắc mặt, giọng nói có chút ủy khuất
"Mày quen anh ta?" - chỉ tay vào 'tên biến thái' kia rồi đưa mắt qua nhìn Jungkook
"Anh ta mém cướp đi nụ hôn đầu đời của tao đấy!!" - cậu nghe thằng bạn thân mình nói xong liền nghĩ tới anh 'Còn tao thì mất nụ hôn đầu lâu rồi mày ạ'
"Ca...cái gì mà cươ...cướp nụ hôn đầu đời?? Đó chỉ là tai nạn thôi mà" - người kia nghe nó nói xong, khuôn mặt có chút lúng túng, giọng nói cũng có phần gấp gáp
"Chuyện gì vậy?" - Daesung từ phía sau đi tới, thấy toàn gương mặt thân quen. Y đánh mắt qua người con trai đứng kế cậu không khỏi giật mình, anh bắt gập ánh mắt y lướt qua mình, bất ngờ nhìn y
"Daesung / Taehyung??" - cả hai đồng thanh nhìn nhau. Còn hai còn người kia thì ngơ ngác chẳng biết gì
.
.
.
___________ Hết chap 4 ____________
Nhạt hơn nước ốc nữa T.T
Ai cho tui cái cmt đi mà :'< tui thiếu thốn cmt quá 😢 ủng hộ đi >< vote với cmt đi mà, nha~ nha~ 💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top