Seungri à, Anh ốm rồi này!
Jiyong về nhà với tâm trạng cực kỳ, cực kỳ nghiêm trọng. Khuôn mặt thẫn thờ, hai hàng chân mày nhíu chặt, trên trán rịn vài giọt mồ hôi,... trông vô cùng thê thảm.
Đã thế, cục mỡ của anh còn không thèm liếc anh lấy một cái ==' cậu chính là đang mải xem Running man đó mà →_→
Như vậy khiến anh đã mệt lại còn mệt hơn. Anh lết đến sofa ngồi xuống cạnh cậu, cố mở to mắt ra để ngắm nhìn con người vô tâm kia. Tay lại liên tục khều khều tay cậu, anh còn phát ra âm thanh rất 'cún con' nữa =.= ấy thế mà con Gấu béo kia vẫn không hề quan tâm mà thậm chí còn cười to rồi vỗ đùi bep bép.
Jiyong cảm thấy không ổn rồi. Anh cố hết sức làm nũng cậu, từ aegyo cho đến làm cún con,...
-"Seungri à!!! Anh mệt~~~"
-"Seungri à, Anh ốm rồi này ╯﹏╰"
-"Đồ vô tâm này ╯︿╰ anh bị tổn thương rồi!"
-"ummm...Bảo bối~ ummm..."
....
Mặc anh rên la, mặc anh gào thét. Seungri sau khi cày xong 5 tập running man thì rất là sảng khoái nha~
Cậu tắm rửa sạch sẽ xong xuôi đâu đó rồi thong thả quấn khăn tắm lê bước tới cạnh sofa. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, tay sờ trán anh, tay đặt lên trán mình... kiểm tra một lúc, Seungri mỉm cười nhẹ nhàng ôm anh vào lòng
-"Anh mệt sao?"
-"Ừmmm bảo bối~"
-"Anh ốm à?"
-"Anh ốm rồi đấy!" -Jiyong nũng nịu.
-"Vậy là đêm nay không làm phải không? Vậy em đi ngủ trước nhé!" -Rồi cậu hôn chụt một cái vào má anh, đứng dậy bỏ vào phòng ngủ.
Jiyong suy nghĩ một lát, anh lập tức bật dậy, phi thẳng vào phòng ngủ. Đè con Gấu kia xuống dưới thân mình, bờ môi vội vàng bao lấy nụ hồng kia, tay không ngừng lần mò trong chiếc khăn tắm mỏng manh rồi nhanh chóng lột phăng ra. Cơ thể trắng nõn mũm mĩm của cậu lộ ra trước mắt. Dù đã nhìn rất nhiều lần rồi nhưng không lần nào anh có thể bình tĩnh được. Lại một lần nữa anh nuốt trọn bờ môi ngọt ngào hương dâu tây kia, ngấu nghiến dây dưa đến chán chê Jiyong mới chịu buông ra. Vừa kịp lúc dưỡng khí trong cậu bị cạn kiệt, Seungri hít lấy hít để không khí vào bên trong lồng ngực. Jiyong tiếp tục di chuyển xuống dưới cổ, từng cái cắn mút đầy gợi tình, mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu vết hằn sâu lên da thịt cậu. Nụ hồng ở trước ngực cũng dần căng cứng lên, một bàn tay không an phận của anh liên tục chọc ghẹo bên còn lại. Anh cứ như thế khiến cậu không thể chịu được nữa, Seungri khều anh
-"Nhanh lên đi!"
Anh cũng cảm thấy mình mất kiên nhẫn rồi, nhanh chóng thoát hết đống đồ vướng víu trên người ra, rồi ôm lấy cậu, thủ thỉ:
-"Anh làm đây"
-"Nhanh đi" -Seungri có vẻ mất kiên nhẫn, trán cậu nhăn lại trông rất đáng yêu.
Anh cười, ngậm lấy vành tai cậu mút mát. Tay từ từ đưa vào nơi sâu nhất trong cậu. Từng ngón một khiến Seungri run lên. Cho đến khi cúc hoa đã được bôi trơn nhờ chất dịch do màng ruột tiết ra, Jiyong lúc này mới rút ngón tay ra rồi đâm phân thân nãy giờ đã cương cứng của mình vào trong cậu. Nâng eo cậu lên để dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất, từng động tác nhịp nhàng anh đưa tất cả tình yêu và yêu thương vào trong cậu. Động tác mỗi lúc một nhanh hơn, Seungri cắn chặt răng, tay bám chặt lấy ga giường khiến nó trở nên nhăn nhúm lại. Từng tiếng rên khe khẽ của Seungri càng làm cơn dục vọng trong anh tăng cao. Tiếng va chạm thân thể làm cho căn phòng trở nên mụ mị.
Khoảnh khắc anh bắn vào trong cậu, cả hai cùng mệt lả. Seungri bất lực thả lỏng cơ thể, Jiyong sau khi rút phân thân ra liền ôm trọn cục mỡ của anh vào lòng. Đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào nhất, họ mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
~•~Trước đó, tại sofa~•~
Kwon Đại Nhân đã suy nghĩ rất lâu. Và cuối cùng anh cũng đưa ra kết luận: "Chỉ là hơi đau đầu tí thôi, chứ bên dưới vẫn mạnh khỏe lắm! Vận động một tí chắc cũng không ảnh hưởng tới não đâu nhỉ? Mình vận động ở dưới thôi mà ^^ đêm nay có khi vận động xong lại hết ốm thì sao =)) thật sự là chịu hết nổi rồi đấy! Seungri à, Anh tới đây!"
❤❤❤❤❤❤❤
P/s: muộn rồi mà cố thức để gõ cho xong ╯﹏╰ ý tưởng phọt ra vèo vèo luôn không kiểm soát được ∪ˍ∪
Cơ mà đây là lần đầu ta viết H đấy! 〒▽〒 có gì readers cứ góp ý thoải mái nha ﹋o﹋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top