Rời Đi

Đêm dài.

JiYong ôm Seungri nằm trên giường lớn.Cả 2 đều im lặng không nói tiếng nào.Chỉ đơn giản là ôm lấy nhau tận hưởng phút giây bình yên hiếm hoi.
Đầu Seungri vẫn quanh quẩn câu hỏi Nhũ Mẫu.Nó phải đi hay ở? Tình cảm của nó dành cho anh đã tới mức nào rồi? Tới mức không thể rời xa?

-Bé con

JiYong khẽ gọi, Seungri vội ngước mắt nhìn anh.

-Bé con...bé con...bé con....bé con...bé con

Anh lặp đi lặp lại tên nó,ánh mắt lóe tia chờ mong.Seungri làm sao không hiểu anh muốn gì

-Em ổn mà, JiYong
 
Nó cố gắng nói tròn vẹn một câu cho anh yên lòng.Đổi lại là 1 cái ôm siết đến nghẹt thở,Chẳng ai biết được rằng khi nghe nó gọi tên anh sau 1 thời gian dài im lặng anh đã vui sướng tới mức nào.Seungri của anh, bé con của anh đã không màn hiểm nguy chỉ để tìm anh,2 chữ đầu tiên phát ra sau 1 thời gian khổ sở cũng là tên anh.Anh còn có thể tìm đâu ra 1 bé con đáng yêu như vậy nữa?

- Bé con, ngày mai ta phải đi xa.Em chờ ta được chứ?

Nằm trong lòng anh, nó khẽ gật gật.Anh phải rời xa nó sao? Anh sẽ đi đâu? Đi bao lâu?

- Ta qua Nhật, 1 ngày.

-Bé con, ta sẽ mua quà cho em, em muốn gì nào?

- Bé con, ta xin lỗi nhưng lần này ta không thể cho em theo được.

Nó càng vùi sâu vào lòng anh hơn,dĩ nhiên nó làm sao có thể giận anh chỉ vì 1 chút chuyện nhỏ xíu như vậy.Chỉ là..ừm...có chút nhớ anh.

- Ở nhà phải ngoan, không được bỏ bữa.Nếu để mình bị đói ta sẽ rất giận.Biết không?

- Trả lời bằng miệng, không gật đầu

- Biết

.
.
.

Sáng hôm sau, khi JiYong vừa thức dậy thì Seungri cũng choàng tỉnh dù anh đã khẽ khàng hết mức có thể tránh làm nó thức giấc.Seungri ngồi trên giường cuốn chăn quanh mình nhìn anh đang được hầu gái phục vụ.Hôm nay anh mặc một bộ suit đen tuyền vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh khảnh.Nó nhìn anh rồi lại nhìn bản thân, tự hỏi cái người  gầy như que củi kia lấy đâu ra sức mạnh để ôm ấp bồng bế một con heo mập như nó?
Cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ của nó trong mắt JiYong thật ngộ nghĩnh, anh giật caravat từ tay 1 người hầu đứng kế bên đi đến bên giường

- thắt cho ta

Nó nhận lấy rồi thắt qua loa 1 kiểu cho có,còn cố ý thắt lỏng lẻo,xộc xệch.Mục đích làm xấu hình tượng anh của nó bị thất bại.JiYong hóa ra vẫn đẹp trai lắm.Anh bật cười vuốt ve hai má đang xị xuống của nó

- ta phải đi rồi, em có gì muốn nói không?

Nó vùng dậy ôm chặt cổ anh,2 người trao cho nhau 1 nụ hôn nồng nhiệt.Seungri dán sát thân mình vào người anh, nó muốn níu giữ  hơi ấm của anh càng nhiều càng tốt.2 người mặc kệ người hầu còn có mặt trong phòng, mặc kệ thời gian mà dây dưa không dứt.Chỉ khi nó sắp ngất vì thiếu dưỡng khí  thì anh mới buông nó ra

- Bé con, đừng khiêu khích ta.Ta không phải là một người nhẫn nại

Vuốt vuốt gương mặt còn đỏ hồng của nó anh khẽ thì thầm.Seungri cọ cọ mặt vào tay anh tận hưởng.

- Muốn đi chơi thì cứ đi...

Nó chớp  mắt nhìn anh, không tin vào tai mình những gì vừa mới nghe được

-Nhưng phải có Soohyuk đi cùng.Không được tự ý ra ngoài 1 mình.

Anh bổ sung, Seungri cúi đầu chán nản.Làm sao dễ mà anh thả  cho nó tự do.
.
.
.
Chiếc chuyên cơ đậu sẵn trong sân bắt đầu khởi động, mái vòm chầm chậm mở ra để lộ 1 khoảng trời xanh ngắt.Seungri ngồi bên cửa sổ nhìn theo chiếc chuyên cơ từ từ nâng lên rồi biến mất sau mái vòm, tay nó vô thức siết chặt tấm rèm cửa.Nó cứ ngồi như vậy  nhìn chằm chằm vào khoảng không từ sáng cho tới khi tối mịt.

Anh đi rồi, vậy nó cũng phải rời đi thôi.

Seungri nhảy xuống đất,tìm cho mình 1 bộ đồ bình thường nhất mặc vào người.Nó mở cửa, Soohyuk đã đứng chờ sẵn

- Tôi muốn tới Myeongdong
.
.
.
Myeongdong không hổ là nơi nhộn nhịp nhất Đại Hàn Dân Quốc, khắp nơi treo những bảng hiệu nhấp nháy, tiếng mời gọi ồn ào hòa lẫn với tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện tạo thành một âm thanh đặc trưng của nơi này.Seungri lững thững đi dọc con phố, nó cố lờ đi Soohyuk đang theo sát không rời.Mỗi nơi nó đều nán lại 1 chút, đặc biệt là luôn đi vào những chỗ đông người nhất như đang cố tình đánh lạc hướng ai.Soohyuk nhíu mày trước hành động này của nó,trong lòng khẽ dâng cảnh giác.

Phía trước có một nhóm người trẻ đang biểu diễn nhạc aucostic.Mọi người tập trung về đó, tạo thành một vòng tròn lớn.Seungri khéo léo luồn lách vào đám đông bỏ Soohuyk bị chặn lại ở sau.Tuy vậy với lợi thế cao lớn, SooHuyk vẫn canh chừng được nó sát sao.Seungri âm thầm lo lắng,nó không hy vọng vào việc sẽ đánh lừa được Soohuyk mà chỉ cần có gì đó che khuất tầm nhìn cậu ta chừng 5 phút là được, 5 phút cho nó....

Một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến Seungri giật nảy mình

- Thằng nhóc này, biến đi đâu cả tháng trời làm tao lo muốn chết

Giọng nói mừng rỡ JongHoon vang bên tai, nó vội vàng kéo rạp thằng bạn xuống nói gấp

- Giúp tao

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Seungri, JungHoon lập tức hiểu vấn đề, cậu gật mạnh

-Ở đây chờ tao

Nói xong cậu luồn lách vào biển người,mất hút

-CÓ BOOM!!!!

Ai đó la lên thất thanh, đám đông bắt đầu hỗn loạn rồi chen chúc nhau bỏ chạy.Seungri cố gắng giữ bản thân không bị xô ngã, bỗng  tay nó bị kéo mạnh, JongHoon rít lên khe khẽ

- Chạy mau

Bên này Soohuyk cũng chật vật với đám đông, cậu cố gắng tìm đường tới chỗ mà Seungri vừa đứng,nhưng bị dòng người tháo chạy cản bước.Cứ cậu tiến lên 1 bước lại bị đẩy lùi xuống hai bước.Soohyuk nổi cáu, cậu thật sự muốn bắn chết hết cho nhẹ nợ nhưng không thể chỉ đành nghiến răng cố gắng chống đỡ.Tới khi cậu đến  được chỗ Seungri thì nó đã biến mất từ lâu, điều này làm Soohuyk muốn phát điên.

Cậu chủ nhỏ biến mất? Chủ Nhân sẽ chẻ đôi người cậu ra mất thôi.

Cố gắng lùng sục từng ngõ ngách nhưng vẫn không tìm thấy, cậu lập tức gọi chính phủ chỉ huy một đội  cảnh sát đi dò tìm từng nhà một.SooHuyk gọi điện báo cáo nhà Trung Tâm về việc mất tích của Seungri.Nhũ Mẫu nghe tin xong thì chỉ im lặng rồi cúp máy.Soohuyk ngẩn người nhìn  điện thoại trong tay.

Không lẽ Nhũ Mẫu cũng sợ tới cấm khẩu rồi?

Myeongdong trải qua một đêm không ngủ, tiếng còi hú chuyên dụng vang lên liên tục.Từng nhà bị lục soát không lí do, cả những con ngõ cũng được bới tung lên nhưng vẫn không tìm thấy Seungri.

Lúc JiYong biết được thì đã là trưa hôm sau,trái với sự lo sợ của Lucifel anh chỉ im lặng nghe cậu báo cáo.Nhưng sự im lặng ấy cũng tạo ra một áp lực khủng khiếp, Soohyuk tưởng tượng trong đầu hàng trăm cách thức mà JiYong có thể dùng để trừng phạt mình.

-Ngươi đi được rồi

Micae há hốc mồm, tự vỗ vỗ trán cho tỉnh táo.Chắc cậu nghe nhầm hoặc hôm nay là tận thế rồi.Chủ nhân không trừng phạt cậu ư? Chuyện này không khác gì có người đột nhiên báo tin đệ thất còn sống.Không- có - khả -năng

- Bác Học Điên vừa báo đã chế ra một loại thuốc mới, ngươi qua đó đi.

Biết ngay mà, Chủ Nhân mà tha thứ cho ai thì trái đất này nổ tung rồi.

À, trừ 1 người...

Soohuyk sầu não quay đi, nếu được chọn bị JiYong giết chết và đi gặp Bác Học Điên, cậu tình nguyện chọn vế đầu.Chết thì sao? Rồi Y Sĩ cũng sẽ hồi sinh cậu trở lại, chuyện đó quá dễ dàng.Nhưng Bác Học Điên sẽ khiến cậu chết dở sống dở,rồi sau đó mới giết chết.Nhớ lại những cuộc thí nghiệm trước mà bản thân  đã trải qua, SooHyuk không khỏi rùng mình.

Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh.

- Gọi Gabriel  về cho ta, không cần tìm kiếm nữa.

Đó là những lời cuối cùng mà SooHuyk nghe được trước khi rời khỏi
.
.
.
JiYong đứng thinh lặng giữa phòng.Dường như anh vẫn thấy dáng vẻ cuộn tròn bên khung cửa sổ của Seungri, chỉ cần anh khẽ gọi nó sẽ quay lại nhìn anh.Mở to đôi mắt nâu trong vắt, sạch sẽ nhìn anh.Rồi nó sẽ vươn tay chờ anh đến ôm lấy.JiYong nắm lấy tấm chăn trên giường, nơi đó vẫn còn vươn chút hơi ấm của nó.

-Bé con, lựa chọn của em đây sao? Cuối cùng em vẫn chọn rời khỏi ta sao?

Không một tiếng đáp trả.

--------
Mỗi ngày mình sẽ cố gắng ra từ 1-2 chap nha.Nếu không có gì thay đổi thì lịch ra chap sẽ giữ nguyên.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyongtory