Kí ức của Hoàng Đế

Đau.
Cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được sau khi tỉnh lại.Cơn đau nhức sau lưng làm nó nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình. Lê từng đến cái gương đặt góc phòng, nó mở vạt áo quay lưng lại một com rồng màu đen phủ kín sống lưng.Rất đẹp nhưng cũng rất chói mắt, vết xăm tuy còm sưng đỏ đôi chút nhưng đã bắt đầu đóng mày.
 
Fuck Kwon JiYong...Đồ con rồng xấu xa

Nó tức tối chửi thầm.Dù có sai lầm như nào cũng không nên nặng tay như thế chứ?

Seungri chợt nhận ra nơi nó đang ở không phải là nhà Trung Tâm, mà là 1 căn phòng  có kiến trúc Nhật Bản truyền thống, nó cũng đang mặc một bộ yukata bằng lụa trắng thay cho đồ ngủ quen thuộc.
Nó còn đang ngơ ngác thì cửa bỗng bật mở, một bóng người tiến vào không ai khác chính là người vừa mới được nó hỏi thăm_ Kwon  hoàng đế

-Dậy rồi sao?

Anh nheo mắt nhìn nó, anh cũng mặc một bộ yukata màu đen với họa tiết thêu rồng chìm nổi.Seungri vẫn còn ấm ức vết thương sau lưng nên nó quyết định  không thèm nói chuyện với anh

-Bé con...giận sao? Lại đây...

-Lại đây nào!

JiYong không kiên nhẫn ra lệnh, giọng anh bắt đầu lạnh dần.

Con người này lại bắt đầu giở tính hoàng đế ra rồi.Nó không phải thú cưng của anh...

- Bé con....ta không có thói quen chờ đợi!

Thôi bỏ đi,râu hổ có thể sờ chứ không được bứt. Nó nghĩ thầm rồi phụng phịu tiến tới ngồi vào lòng anh nhưng vẫn không nói 1 lời nào.JiYong cũng không thèm để ý nó đang hờn dỗi, anh   kéo chiếc yukata trên người nó xuống để lộ tấm lưng trần cùng hình xăm bắt mắt, khẽ vuốt ve lên đó anh dịu dàng hỏi:

- Đau sao?

-Anh thử xăm xem có đau không? Lại còn không nỡ tiêm thuốc tê, đồ xấu xa

Đáp lại lời trách móc của nó chỉ là tiếng cười khe khẽ, tiếng  đó càng chọc tức Seungri.Nó kéo lại tấm áo che kín thân thể rồi vùng vằng muốn đứng dậy.Nhưng sự thật đã chứng minh nó luôn luôn là người thua cuộc.

- Đây là nơi ta lớn lên, em có muốn xem một chút không?

-----
Ở vùng biển phía đông nước Nhật có một hòn đảo mà hoàn toàn không có trên bản đồ. máy bay, tàu thuyền các loại đều hoàn toàn không bắt tín hiệu tiếp cận được.Và nếu vô tình đi lọt vào bán kính 500km tính từ hòn đảo trở ra đều bị bắn chìm.
Đó là nơi các đời chủ nhân Kwon tộc lớn lên và được đào tạo để tiếp nhận vị trí chủ tộc.
JiYong dẫn Seungri vào một mật thất sau hun hút.Nhiệt độ càng vào sâu càng lạnh dần, ánh sáng cũng dần biến mất.Seungri mò mẫm theo sau JiYong, hai bàn tay nó xoa vào nhau để tìm chút hơi ấm.JiYong xoay người bế ngang nó ôm vào lòng rồi băng băng tiến về phía trước.

-anh không lạnh sao?

- Nhiệt độ này vẫn chưa là gì so với nơi ta sắp tới.

- Vậy...anh thấy được đường đi sao?

JiYong đột ngột dừng lại, cúi mặt sát vào mặt nó.Trong bóng đêm ánh mắt anh lấp lánh như vì sao

- Nếu ta nói  4 tuổi ta đã phải một mình đi vào đây mỗi ngày em tin không?

Seungri nghẹn họng.4 tuổi sao? Làm sao có thể? 4 tuổi thì...vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Con đường lúc này chỉ còn tiếng bước chân của JiYong vang lên từng nhịp, đôi lúc xen kẽ tiếng lắc rắc như đạp trúng cành khô

-Tiếng hồi nãy...

-thỉnh thoảng vẫn có vài kẻ không sợ chết xông vào đây và đó là hậu quả của chúng

Có nghĩa...Seungri lạnh toát sống lưng, cố sức vùi cả cơ thể vào người anh.Cả hai không biết đã đi bao lâu, rẽ trái rẽ phải bao nhiêu lần.Cho tới khi Seungri sắp ngủ gục thì  JiYong  dừng lại.Nói khẽ vào tai nó

- nhắm mắt lại nhé nếu không em sẽ bị thương đấy

Rồi anh đưa tay mở một cánh cửa, lập tức thứ ánh sáng màu trắng  mạnh ập vào mắt khiến nó nhắm tịt lại, dù vậy mắt nó vẫn đau nhói.Cho tới khi anh thả nó đứng vững thì cũng phải mất 1 lúc lâu nó mới mở mắt được.

Đó là một căn phòng lớn, hoàn toàn không có đồ vật bên trong và trắng toát đúng nghĩa.Tường và trần đều được sơn trắng, cả nền nhà cũng vậy
Chỉ độc một màu trắng.Căn phòng này khiến người ta nghĩ rằng nó vô tận nhưng hoàn toàn không phải, nó cũng có 4 bức tường như những căn phòng bình thường khác. Chỉ là không hề có lối ra.

Căn phòng này khiến nó nôn muốn ói,đầu óc căng thẳng cực độ
Nó chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này nhưng hoàn toàn không thấy một dấu vết nào của lối ra.
À kia rồi! Một tay nắm cửa bằng kim loại ở phía sau nó, Seungri vội vàng chạy tới mở, nhưng cho dù nó cố gắng tới đâu, dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể làm tay nắm xê dịch dù chỉ chút ít.
JiYong khẽ cười, tiếng cười của anh vang khắp phòng dội vào tai càng khiến đầu nó đau nhức.

- Cánh cửa này làm bằng đá tảng hàng nghìn tấn, một người bình thường không bao giờ mở được cả.

Anh vừa nói vừa đẩy nhẹ tay nắm, cánh cửa bật mở tựa hồ nó chỉ là 1 cánh cửa bằng gỗ bình thường.

- Lúc đó anh phải mất bao lâu để mở?

Nó dè dặt hỏi, trong đầu tưởng tượng 1 đứa bé nhỏ xíu 4 tuổi nhưng phải vật lộn với cánh cửa đó cùng căn phòng trắng ghê tởm kia

- 2 ngày. Cánh cửa đó quả thật hơi quá sức với ta 1 chút.

Căn phòng thứ 2 là một căn phòng hoàn toàn là sách. Mọi quyển sách chứa đựng mọi tri thức nhân loại đều tập trung ở đây.Vì lí do an ninh nên các đời chủ tộc Kwon gia đều không phải đi học.Họ sẽ tới đây và được Tứ Thần trực tiếp dạy dỗ cho tới khi hoàn toàn đủ khả năng thống lĩnh.
Seungri cầm thử một quyển sách gần nhất và nhận ra nó cũng nặng tới mức nó không nhấc lên được.

-mọi đồ vật ở đây đều có sức nặng cực lớn để ta rèn sức mạnh bản thân.Có một vài đồ vật chứa độc tố mà ta  bắt buộc phải tiếp xúc mỗi ngày để tăng sức đề kháng. Cả đồ ăn thường ngày của ta đều không hề giống đồ ăn bình thường, nó chứa một lượng năng lượng lớn giúp ta không ăn uống nhiều vẫn sống được, cả căn phòng màu trắng kia cũng là 1 bài tập luyện thần kinh cực độ....

Anh từng chút từng chút một giải thích cho nó hiểu cách tạo ra một Hoàng Đế đúng nghĩa.Đó không phải là cách rèn luyện bình thường, mà là một quá trình quái thai mà ở đó sức chịu đựng con người vượt qua mọi giới hạn và hoàn toàn không có chữ KHÔNG THỂ

4 tuổi mày đang làm gì hả Seungri? Còn anh, 4 tuổi đã phải chịu đựng những điều này, phải vật lộn với từng thử thách để sinh tồn, để trưởng thành và lớn mạnh như ngày hôm nay

- Nhũ Mẫu có nói 3 tuổi anh đã phải quen với máu người?

-  Đúng vậy ! Đệ thất đã cho Y Sĩ dùng gen của mình để tạo ra một loạt phôi thai, trong đó chọn ra những phôi ưu tú nhất tiêm vào cơ thể mẹ.Những đứa trẻ đó khi lớn tới 1 thời điểm nhất định sẽ được cho tỉ thí với nhau.Chỉ có đứa sống sót mới trở thành người thừa kế

Seungri chết trân trước những gì nó vừa nghe.Thật kinh khủng! Nó hoàn toàn không thể tin được những điều đó.Nó nhìn con người trước mắt, người con trai này cùng lắm chỉ vừa 27, 28 tuổi mà đã phải trải qua một tuổi thơ kinh khủng như vậy.vậy. Nó chỉ mới thấy xác và máu người đã hoảng loạn 1 thời gian.Vậy còn anh, 3 tuổi đã phải giết người.Anh có sợ không? Có bị thương không?

-Bé con...em khóc sao?

Seungri vội ôm chặt lấy anh, 2 bàn tay nó ghì chặt lưng anh như để an ủi, xoa dịu những gì anh đã  chịu đựng.
Hành động này của nó khiến anh buồn cười.Nó đang xoa dịu anh sao? Bé con đang đau lòng vì anh sao?

Anh là Kwon JiYong, là Hoàng Đế, là kẻ mạnh nhất.Anh không cần ai thương hại hay an ủi.Những ai có suy nghĩ đó đều phải trả giá đắt

Chỉ là...những giọt nước mắt của nó sao lại khiến anh đau lòng như vậy.

---------
Anivesary Nyongtoryday mặc dù muộn mất rồi huhuhu
Tính ăn mừng hoành tráng bằng 2 chap nhưng cuối cùng vẫn không kịp 
T_T
Để lần sau mình bù cho nhé
  
 










 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyongtory