Kẻ mạnh nhất

Sau ngày hôm đó, Seungri quả thật được tự do đi ra ngoài.Nhưng phạm vi nó được cho phép đi tới là từ nhà Trung Tâm ra hết sân vườn.Nói cách khác nó vẫn bị giam lỏng, nhưng thay vì bị nhốt trong phòng ngủ thì giờ là ở 1 khu vực rộng rãi hơn rất nhiều.Lúc nó đem chuyện này ra đối chất với JiYong thì kết quả là bị anh đè xuống hôn tới tấp tới khi xụi lơ, lần nào cũng vậy khiến Seungri chán nản từ bỏ ý định đòi ra ngoài, mà thay vào đó là khám phá từng khu vực nhà Trung Tâm.
Việc này cũng khiến nó mất 3 ngày trời và những nơi nó phát hiện ra so với bên ngoài càng thú vị hơn nhiều lần.Tỉ như khu vực phía đông nhà Trung Tâm chính là một khu vườn hoa đào tuyệt đẹp mà nó cá chắc vườn hoa đào ở Nhật nếu đem so thì chỉ là đồ bỏ đi,hay ở phía Tây là khu vực cấm người lai vãng, nó từng suýt bị bắn chết khi cố tình đột nhập vào đây.Nếu không có Nhũ Mẫu xuất hiện kịp thời thì có lẽ trên người nó đã có hàng trăm lỗ đạn.Dù sao thì  việc tiểu đội chĩa súng vào nó cũng khiến JiYong lên cơn tức giận ban lệnh  chặt đứt 2 tay  bọn họ tống vào Khu Lao Dịch.Việc này làm Seungri hối hận thật lâu, nó quyết định chuyển mục tiêu ra vườn.Nó cũng đã ở trong nhà quá lâu rồi, nó cần được sưởi nắng nếu không sẽ nổi mốc mất.

Khi JiYong ra vườn tìm thì thấy nó đang  nằm ườn trên ghế dài lim dim mắt lười biếng tận hưởng hơi ấm từ mặt trời.Bây giờ đang vào đầu đông, nắng mặt trời cũng không quá gắt nhưng phơi lâu vẫn có hại.Anh lại gần bế bổng nó vào nhà, Seungri cũng không kháng cự mà chỉ kêu khẽ 1 tiếng rồi cuộn tròn trong tay anh. Thật ra lúc anh làm hành động này lần  đầu tiên  nó đã kịch liệt giãy dụa, nói gì nó vẫn là 1 đứa con trai tay chân đầy đủ linh hoạt làm sao để một một người con trai khác ôm ấp bồng bế, chưa kể người đó không cao lớn hơn nó bao nhiêu. Nhưng điều mà JiYong đã muốn ai có năng lực chống đối? Anh luôn có cách riêng của anh để bắt nó ngoan ngoãn phục tùng mình.
Thật ra con mèo nhỏ cũng không dễ dàng điều khiển lắm.Dấu vết nó để lại trên lưng anh tuy không ảnh hưởng gì đến anh mấy, nhưng cũng cho anh thấy nó hoàn toàn có thể cắn người nếu nó muốn.
YiJong thay đổi cách thức tiếp cận nó, anh không dùng sức mạnh bản thân nữa mà dùng tới sự chiều chuộng của mình làm hài lòng nó.Bé con có vẻ hài lòng trước cách thức này và càng ngày có xu hướng cởi bỏ đề phòng với anh, dựa dẫm anh nhiều hơn, mặc kệ anh làm theo ý mình.

Seungri khẽ ưm 1 tiếng, vùi người sâu hơn vào lòng anh.Ấm quá! Con người này có thể tự điều chỉnh thân nhiệt được hay sao? Lúc trước thì lạnh như băng nhưng càng ngày càng ấm, ấm tới mức nó không muốn rời khỏi.

JiYong bế nó vào nhà ăn, rồi vẫn ở tư thế đó anh ôm nó ngồi vào ghế.Dạo gần đây,ăn ngủ đầy đủ nên cơ thể Seungri ngày 1 tròn ra, ôm càng thích.JiYong bắt đầu có thói quen ôm nó khắp mọi nơi, từ lúc ăn cho tới lúc ngủ.

- Bé con, dậy ăn cơm nào

Khẽ đánh thức con mèo lười đang say ngủ trong tay cho tới khi nó bắt đầu vặn mình tỉnh giấc.Đón lấy khăn mặt được nhúng ướt từ tay 1 người hầu, anh lau sơ mặt cho nó để tỉnh ngủ hẳn rồi sau đó mới bắt đầu cầm đũa gắp đồ ăn  cho nó

- ăn thử món gà hầm sâm này xem, bữa trước em nói muốn ăn mà đúng không?

Nhét một miếng gà vào miệng Seungri, anh hài lòng nhìn mặt nó giãn ra vì thỏa mãn.Lại đút tiếp cho nó một vài miếng nữa thì Seungri lắc đầu, đẩy tay anh ra

- Sao vậy?

Anh nhíu mày hỏi, lượng thức ăn hôm nay của nó chưa bằng 1 nửa so với ngày hôm qua

- No rồi, ăn nữa sẽ thành cái lu mất

Nó phụng phịu chu chu miệng, thời gian này không phải đi làm, lại ít vận động ăn nhiều nên nó mập lên không ít.Nhìn cổ tay múp míp của mình,nó thở dài chán nản

Nhìn thấy hành động chu miệng đầy câu dẫn của Seungri, anh không kiềm lòng hôn tới tấp vào đó. Mèo con của anh đúng là mập lên không ít, không thể gọi là mèo con được nữa mà phải thành gấu mập mới đúng.Nhưng sao anh lại thấy con gấu tròn quay này lại dễ thương quá đỗi, càng ngày lại càng dễ thương khiến anh vô thức cưng chiều nó nhiều hơn, yêu thương nó nhiều hơn.

-ta không thích ôm 1 bộ xương khô

Lời nói được cho là an ủi của anh thực tế không hiệu nghiệm lắm, Seungri vẫn ủ ê buồn rầu

- Bé con

Anh gọi nó nhưng nó vẫn không ngẩng mặt nhìn anh

Bé con...bé con.Lát nữa ta sẽ dẫn em đi chơi được không?

Hiệu quả lập tức.Seungri vừa nghe 2 chữ đi chơi liền ngẩng phắt đầu dậy 2 mắt long lanh

- Thật sự là đi chơi?

- Ừ

- Đi ra ngoài chứ không phải chỉ là quanh quẩn trong sân vườn hay trong nhà?

-Ừ

-Hoàng Đế vạn tuế!!! Anh là nhất.

Seungri vui sướng hò reo, hôn chụt vào miệng anh mội cái rồi chạy biến về phòng.JiYong hơi bất ngờ trước sự chủ động của nó.Lần đầu tiên nó chủ động hôn anh,mọi hành động suy nghĩ của nó không bao giờ anh nắm bắt được,điều này càng khiêu khích mong muốn chiếm hữu của anh dành cho nó.Đã nhiều lần anh cố gắng điều khiển nó theo ý anh nhưng hoàn toàn không thể.Seungri vẫn có cách làm theo ý mình.Đã không dưới 1 lần anh muốn bổ đôi đầu nó ra để xem nó nghĩ gì trong đó
Lúc JiYong về tới phòng thì thấy nó đã thay đồ xong sẵn sàng.Áo thun trắng cùng quần jean xắn gấu đơn giản, đầu đội snapback ngược,vai đeo balo nhỏ hình gấu trúc.Tổng thể tạo cho nó vẻ ngoài cực đáng yêu, trông như đứa bé 3 tuổi.JiYong chợt cảm thấy hối hận về quyết định của mình, đáng ra anh không nên vì vẻ mặt ủ ê buồn chán của nó mà mềm lòng đồng ý cho nó ra ngoài.Bé con của anh đáng yêu như vậy làm sao để người khác nhìn thấy?

- Đi thôi!

Seungri hào hứng nắm tay anh kéo đi.Cảm giác làn da mềm mại của nó chạm vào tay khiến anh thoải mái hơn hẳn.
.
.
.
.
Sự xuất hiện của chiếc xe roll royce sang trọng lập tức thu hút mọi người.Qua lớp kính một chiều, Seungri nhìn không chớp mắt ra bên ngoài, dõi theo từng dòng xe đang nối đuôi nhau chạy trên đường, ngắm nghía từng bảng hiệu quảng cáo mà trước đây cho tiền nó cũng không thèm nhìn 1 cái.Có trời mới biết, với 1 người bị tách ra khỏi nên văn minh hiện đại quá lâu như nó thì đây không khác gì là được hồi sinh một lần nữa.Tim nó phập phồng mỗi lúc một nhanh, bàn tay nó níu trên cánh cửa đến nỗi trắng bệch.Hóa ra nó vẫn là người, vẫn còn tồn tại trong thế giới này.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng 1 công viên giải trí lớn.Tài xế mở cửa cho Ji Yong và nó rồi cúi đầu chờ lệnh anh

-  6 giờ chiều hãy quay lại đây đón chúng ta.

Người tài xế cúi rạp mình, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.Seungri nhìn anh đầy khó hiểu,không phải nó chưa từng thấy anh ra ngoài.Mỗi ngày nó đều ngồi bên cửa sổ chờ anh về nên nó thấy rõ anh được bảo vệ cẩn thận tới mức nào.Xe của anh lúc nào cũng đi giữa 1 đoàn xe bọc thép bảo vệ,mỗi bước chân của anh đều có hàng chục sát thủ tài giỏi dõi theo bảo hộ để không thể có 1 mối nguy hại nào dù sơ suất nhỏ nhất gây hại cho anh.Vậy mà hiện tại Hoàng Đế của Đông đại lục đi ra ngoài, vào 1 công viên giải trí đông đúc lại không có lấy 1 tên cận vệ theo sau? Hay là đã được ngụy trang thành dân thường? Có phải trên từng ô cửa sổ kia là những nòng súng của lính bắn tỉa đang quan sát mọi mối nguy?

Thấy nó quay đi quay lại, hết nhìn trước nhìn sau như tìm cái gì đó làm JiYong không thể không nhịn cười.Anh chỉnh lại mũ cho nó, tiện tay vuốt má nó 1 cái

- Ta là ai nào? Là Hoàng Đế ở đây, là người mạnh nhất thì ai có thể làm hại được ta? Nếu ta dễ bị làm hại như vậy thì đã không phải là Hoàng Đế.Yên tâm, cho dù 1 trung đoàn lính xuất hiện ở đây, ta cũng sẽ bảo vệ cho em tới từng cọng tóc.

Seungri triệt để yên tâm.Lôi kéo anh đi tham gia hết trò này đến trò khác.Sự có mặt của 2 người thu hút 1 lượng lớn khán giả không mời.Cũng đúng thôi,với vẻ ngoài xuất chúng cùng khí thế vương giả bẩm sinh của JiYong cộng với vẻ đáng yêu lí lắc của  Seungri mà không khiến người khác ngưỡng mộ thì mới là chuyện lạ.Nhưng họ chú ý nhiều nhất chính là bàn tay hai người chưa từng rời nhau 1 phút nào, đâu đó tiếng xì xào bàn tán vang lên về việc 2 thằng con trai công khai nắm tay nhau, nhưng tất cả đều tự động rụt lưỡi trước cái liếc sắc như dao cạo của anh.

Cà hai người vui chơi thỏa thích tại công viên, nếm tất cả các đồ ăn ở đây và lấy không ít quà từ việc chiến thắng trò chơi.Seungri thích chơi trò bắn súng nhất, bởi Ji Yong không cần nhìn trực tiếp 1 phát súng lấy luôn điểm cao kỉ lục mà ai cũng phải há hốc mồm.Hay như trò gắp thú anh cũng giỏi, chỉ cần nó chỉ con nào anh đều dễ dàng gắp được cho nó.Tới mức nhân viên khu vực đó khóc dở mếu dở, nhưng cuối cùng nó chỉ lấy 1 con rồng nhồi bông nhỏ.JiYong nhìn thấy lập tức vô cùng vui vẻ, bé con càng ngày càng thể hiện sự yêu thích của nó với anh một cách rõ ràng

Cuối cùng cũng tới lúc phải về nhà, cho dù cực kì không muốn nhưng Seungri cũng phải rời khỏi đây.Dù sao thì JiYong cũng hứa sẽ đưa nó trở lại đây vào 1 dịp khác rồi.

-Xin chào Hoàng Đế!

Nhìn đám người trang bị vũ khí tận răng đứng bít cửa, hiển nhiên là không muốn cho anh dễ dàng ra khỏi đây.Một người đàng ông trung niên tươi cười làm ra vẻ cung kính với Ji Yong

- Cuối cùng cũng có lúc ta được gặp mặt Hoàng Đế Đông đại lục.Thật hân hạnh!

Mặc kệ lão già kia tự biên tự diễn, JiYong quay về phía sau nhìn Seungri, anh chỉnh lại trang phục cho nó, mỉm cười đầy cưng chiều nhìn nó

- Bé con, Em có sợ không?

Seungri lắc lắc đầu, nó tin anh.Nhìn thấy sự tin tưởng tuyệt đối của nó, anh càng hài lòng áp trán mình vào trán nó.

- Ta đã hứa sẽ bảo vệ em hoàn hảo nhất đúng không? Sẽ không ai làm hại được em đâu. Nhưng bé con, nếu ta chết thì sao?

Chết? Ai chết? JiYong chết ư? Làm sao có thể? Anh là Hoàng Đề là người mạnh nhất, anh làm chủ lục địa này.Một người tài giỏi như anh làm sao có thể chết?

-Bé con, trả lời ta? Nếu như ta thật sự chết em sẽ vui chứ?

- kh...không...

Nó ngước đôi mắt nâu lấp lánh nhìn anh.Lần đầu tiên nó dám quan sát gương mặt anh.Anh rất đẹp, điều hiển nhiên.Gương mặt như được điêu khắc bởi nghệ sĩ tài ba, từng đường nét hoàn hảo đến vô thực.Gương mặt này trong trí nhớ nó đầy quyền lực và lạnh lẽo.Hiện tại nó không còn lạnh lẽo nữa mà rất đỗi dịu dàng, rất đỗi yêu thương nhìn nó.Nếu thật sự con người này ngã xuống,nó sẽ vui chứ? Nó được tự do nhưng sẽ vui chứ?

- xin...xin anh..đừng chết

Lần này anh không hề ép buộc nó van xin, là nó tự nguyện.Nó mong anh sẽ không sao cả, cho dù phải cầu xin hàng trăm hàng triệu lần nó cũng chấp nhận.Miễn là anh không có việc gì.Seungri dường như đã quên chỉ mấy ngày trước nó đã gào vào mặt người kia đòi tự do.Vậy mà giờ khi có cơ hội nó lại đắn đo.Điều gì đã làm nó thay đổi? Nó không biết và cũng không muốn biết.

JiYong đã có đáp án mình muốn, và anh không có gì là không hài lòng với đáp án này cả.Ngược lại, nếu không phải vướng chân 1 đám ruồi bâu kia anh đã đè nghiến nó ra mà hôn.Có phải bé con đã có chút gì đó với anh?

- Nói lời biệt ly xong chưa?
Lão già bắt đầu sốt ruột, theo tính toán của lão không tới 10 phút nữa tài xế của anh sẽ quay lại đón.Tới lúc đó mọi chuyện sẽ muộn mất.

- Tất cả nghe rõ, chỉ cần ai bắn chết được tên kia thì ngay lập tức được thưởng 10 tỷ won

Chỉ tay về bóng lưng JiYong lão ta ra lệnh, lời nói của gã như 1 liều thuốc phiện cực mạnh khiến cả đám người kia  sục sôi ý chí mạnh mẽ giết cho bằng được người kia.Lão ta tự tin lần này 100% lão sẽ thắng, đây là toàn bộ sát thủ mà lão đào tạo hơn 10 năm qua,gồm có 100 tay súng lão luyện chưa bao giờ sai mục tiêu.Ván cược lần này là ăn cả ngã về không.

JiYong cười khinh bỉ trước suy nghĩ ngông cuồng của gã.chỉ với 100 tên bắn súng quèn mà đòi lấy mạng anh? Ngu ngốc,và sự ngu ngốc đó cần được trả 1 cái giá tương xứng.Nhưng trước tiên anh phải xoa dịu bé con đang hoảng loạn vì anh.Và tất nhiên, phải giúp nó tránh khỏi việc tên bay lạc đạn

- xuất hiện được rồi,SooHyuk!

Anh khẽ hạ lệnh, một cái bóng thoáng vụt qua rồi một chàng trai cao lớn đứng ngay bên cạnh JiYong, anh ta quỳ 1 chân xuống trước mặt anh

- Ngươi ở đây, bảo vệ cho bé con.Nếu người bé con có vết thương dù chỉ 1  ta cũng sẽ lột da ngươi.

- Nhưng thưa Chủ Nhân...

Chàng trai tên SooHyuk ngẩng đầu ra vẻ phản đối

- đây là mệnh lệnh.Cuộc chiến này là của ta.

Đúng vậy, anh phải cho bé con thấy 1 phần sự thật về con người anh, về thế giới mà anh phải đối diện từng ngày.Đây là điều anh cực kỳ không muốn nhưng anh phải làm, bé con không thể trốn tránh mãi trong vòng tay anh được.Và đây cũng là phép thử đầu tiên anh dành cho nó.Nếu chỉ mới như vậy nó không chịu đựng nổi vậy những điều tiếp theo nó phải chấp nhận như thế nào?

Anh nhìn Seungri,vẫn nở nụ cười dịu dàng cùng cưng chiều như cũ để trấn an nó
- bé con, ta sẽ không sao đâu.Đừng lo,đứng đây và nhìn kĩ ta nhé.

Chờ đợi 1 cái gật nhẹ của nó.Anh cúi hôn nó 1 cái thật sâu.Nụ hôn chứa đựng đau lòng cùng không nỡ.Để bé con trông thấy anh tàn sát quả thật rất  kinh khủng.Không biết nó có chịu đựng tới cuối cùng hay không.

Dứt môi mình ra khỏi môi nó,anh quay nhìn về phía lão già.Gương mặt anh không còn vẻ dịu dàng ban nãy nữa mà thay vào đó là sự tàn bạo và sát khí kinh khủng.Áp lực anh tạo ra khiến lão già kia dù đứng cách 1 khoảng xa cũng không đứng vững nổi.Trong đoàn sát thủ có người bắt đầu run rẩy.Lấy trong túi áo ra một cây bút được chạm khắc tinh sảo thành hình 1 con rồng, anh khẽ kéo nhẹ 2 đầu lập tức cây bút biến thành 1 cây quyền trượng, Ji Yong cả người  tỏa ra hơi thở  chết chóc

- BẮN!!!!

Lão già lấy lại tinh thần hét to 1 tiếng.
Tiếp theo đó là hàng trăm tiếng súng nổ vang lên.Đầu đạn xé gió lao về phía anh.JiYong nhẹ nhàng tránh né đạn, dùng quyền trượng trong tay gạt hết đầu đạn,lão già há hốc mồm.Làm sao? Làm sao có thể?

Đoàng..Đoàng...Đoàng...

Lần này là tiếng súng phát ra từ quyền trượng của JiYong.Mỗi một tiếng nổ là một cái đầu bị bắn nát, máu tung tóe khắp nơi.Bọn sát thủ thấy vậy càng nổ súng điên cuồng hòng bắn trúng anh dù chỉ là 1 viên.

- Tất cả các ngươi đều phải chết

Tiếng súng lại vang lên

Máu bắn lên tựa như pháo bông, từng chùm từng chùm rực lửa

Tiếng la hét hòa cùng tiếng súng tạo nên một loại âm thanh vô cùng đáng sợ.Như tiếng thét của nữ thần báo tử vậy
 
Nhiều người, rất nhiều người bỏ chạy.Nhưng đều gục xuống ngay lập tức.Đứng lên rồi gục xuống như một chuyển động tuần hoàn

Chỉ có 1 và chỉ 1 người vẫn đứng vững, thong thả đi về phía trước.Tựa như anh đang đi trên con đường được trải thảm đỏ.Đúng vậy thảm bằng xác và máu người.

Seungri hoàn toàn ngẩn người, nó không để tâm bất cứ thứ gì nữa mà chỉ một mực dõi theo bóng dáng quen thuộc kia.Mùi máu tanh khiến bụng nó nôn nao, tiếng la hét van xin làm đầu nó căng như dây đàn.Nhưng nó chưa hề 1 lần chớp mắt, nó cứ như mặt mở to hai mắt nhìn anh găm đạn vào từng tên một.Satan ư? Ác quỷ sao?  Người kia có phải không? Anh là như vậy sao? Tàn nhẫn nhất, độc ác nhất.

Nhưng cũng mạnh nhất!

Đúng vậy, anh là người mạnh nhất, người mạnh nhất trên cõi đời này.

Đó là điều vang lên cuối cùng trong đầu trước khi nó ngất lịm đi trong vòng tay anh.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyongtory