Gia Tộc họ Kwon
Rầm!
- Đi ra ngoài!
Lại ầm thêm 1 tiếng , toàn bộ cơm canh bị hất đổ tung tóe lên sàn nhà.Mảnh vụn của chén bát, của bàn ghế trộn lẫn với thức ăn khiến căn phòng đẹp đẽ trở thành 1 đống hỗn độn và bẩn thỉu.Thứ sạch sẽ nhất có lẽ là cái giường king size và người đang ngồi trên đó
- Tôi nhắc lại một lần nữa..ĐI RA NGOÀI!!!!
Seungri giận dữ gào thét với đám hầu gái trên mặt không hề tồn tại một xúc cảm nào hết.Gương mặt họ bình thản nhìn về phía trước, bình thản tới mức cho người khác cảm thấy họ chỉ là những con rối chứ không phải con người
- Chủ nhân có lệnh, cậu chủ phải ăn uống.Mệnh lệnh của chủ nhân là duy nhất
Giọng nói đều đều như máy được tất cả đồng thanh
- Không ăn uống gì hết, nói với cái tên chủ nhân quái đản của các người mau thả tôi ra
- Chủ nhân có lệnh, cậu chủ phải ăn uống.Mệnh lệnh của chủ nhân là duy nhất.
Một chiếc gối bay thẳng vào người chính giữa khiến cô ta hơi lảo đảo rồi lại đứng im như tượng
- Chủ nhân có lệnh....
- IM HẾT ĐI, CÚT RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!!
- Tức giận như vậy thì không phải là một cậu bé ngoan đâu.
Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên.Bọn người hầu lập tức dạt qua 2 bên, cung kính cúi rạp người trước chủ nhân của giọng nói đó
- Dọn dẹp sạch sẽ rồi lui ra.
Người phụ nữ hạ giọng ra lệnh, đám hầu gái lập tức làm theo.Chỉ trong chốc lát, mọi thứ dơ bẩn được dọn đi, trả lại căn phòng về đúng nguyên dạng ban đầu.Seungri đáng giá người phụ nữ trước mặt.Bà ta mặc một bộ hanbok truyền thống, tuổi chỉ hơn 30 gương mặt hiền hòa treo một nụ cười dịu dàng.Rất đẹp....nhưng cũng rất giả tạo.Bà ta là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?
- Ta là Nhũ Mẫu, là quản gia cũng là người trực tiếp chăm sóc Chủ nhân từ lúc còn bé.
Seungri giật mình, từ lúc bà ta bước chân vào đây nó chưa từng mở miệng 1 lần, vậy mà bà ta lại đoán chính xác được suy nghĩ trong đầu nó.Seungri cả người căng thẳng đề phòng.Nhìn thấy thái độ đó của nó, Nhũ Mẫu vẫn cười dịu dàng
- Đừng sợ, ta vốn là bậc thầy về tâm lí học nên những gì cậu nghĩ ta đều nắm bắt được.Cậu bé ngoan là phải biết nghe lời.
Vừa nói bà ta vừa vỗ tay, ngay lập tức một người hầu xuất hiện ở cửa mang theo một cái mâm nhỏ có sẵn thức ăn được bày biện khá đẹp mắt đi vào, theo sau là một người khác cầm một cái bàn nhỏ để cạnh giường, người kia lập tức để mâm cơm lên rồi cung kính cúi chào nó và Nhũ Mẫu sau đó ra ngoài.Người phụ nữ,ngồi vào mé giường,múc 1 muỗng thức ăn giơ trước mặt nó.
-Ăn đi! Đừng để ta phải dùng tới biện pháp truyền thức ăn cho cậu.Cậu biết đó là gì không? Người ta sẽ dùng một ống dài thông từ thực quản cậu xuống dạ dày, sau đó đổ thức ăn vào. Cách đó nhanh hơn cách ăn truyền thống và dĩ nhiên cũng đau đớn hơn.
Gương mặt Nhũ Mẫu vẫn giữ nụ cười dịu dàng như cũ, giọng nói hiền hậu nhưng từng câu từng chữ lại khiến nó lạnh toát sống lưng.Seungri ép buộc bản thân há miệng nuốt từng muỗng mà Nhũ Mẫu đút, mùi vị ra sao thì nó không cảm nhận được. Thức ăn được nó nhanh chóng xử lí sạch sẽ, Nhũ Mẫu rút trong cổ tay ra một chiếc khăn nhỏ lau miệng cho nó
- Ngoan lắm, giờ thì đi tắm rửa thay đồ nào.
Chỉ với 1 tay, Nhũ Mẫu kéo nó ra khỏi giường đẩy nó vào phòng tắm không quên nhỏ nhẹ " dặn dò"
- Cậu có 30 phút để làm sạch cơ thể.Quá 1 phút tôi sẽ tăng nhiệt độ nước lên 1 độ.Cậu không muốn bị bỏng chết chứ?
.
.
.
- Chủ nhân
Nhũ Mẫu cung kính với chàng trai trẻ tuổi trước mặt, người này vừa tới sau khi Seungri vào phòng tắm được 5 phút.
-Chủ nhân,ta đã cho cậu chủ ăn uống đầy đủ và đảm bảo cậu ta sẽ không dám tự bỏ đói mình nữa.
JiYong vẫn không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn cánh cửa phòng tắm.Anh nhìn vào đó thật lâu, tựa như có thể nhìn xuyên qua được lớp kính mờ mà ngắm nghía thân thể nó.Đột nhiên anh quay trở ra, thả nhẹ một câu cho Nhũ Mẫu rồi biến mất sau cánh cửa
- Trả lời toàn bộ câu hỏi của em ấy. Không- được- bỏ- sót- một- câu-nào
.
.
.
Lúc Sengri ra khỏi phòng tắm, thì căn phòng được bày thêm 1 cái bàn trà gần cửa sổ, Nhũ Mẫu ngồi một bên đang chuyên tâm pha trà nghe tiếng động liền hướng mắt về phía nó.Bà cười với nó_ vẫn là nụ cười dịu dàng công nghiệp
- Cậu chủ uống trà với ta nhé.Và ta sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của cậu.
Thế giới này do ai làm chủ? Bạn nghĩ là bạn ư? Sai lầm hoàn toàn! Hay là các nguyên thủ quốc gia, những vị thủ tướng, tổng thống đầy quyền lực? Cũng không nhé, bọn họ chỉ là con rối trong tay người khác mà thôi.Thế giới này vốn dĩ thuộc về 2 gia tộc hùng mạnh nhất và tồn tại hàng trăm năm, nó được phân chia thành 2 cực: Đông đại lục và Tây đại lục.Đông đại lục thuộc về gia tộc họ Kwon mà cụ thể là chủ nhân đời thứ 8 hiện tại_ Kwon JiYong.Người ta đồn rằng Kwon JiYong là chủ nhân tài giỏi nhất trong số tất cả chủ nhân nhà họ Kwon và cũng là người tàn bạo nhất.Quyền lực anh có được ngày hôm nay không phải được thừa kế mà là do chính tay anh cướp về khi chỉ mới 8 tuổi.Đúng vậy, anh cướp nó từ chính người tiền nhiệm cũng là người tạo ra anh_ một phát súng vào thẳng thái dương đưa đệ thất gia về với tổ tiên.
Từ khi anh ngồi vào vị trí trưởng tộc,Kwon gia bành trướng như một con rồng mới ,anh sáp nhập Nam đại lục và Bắc đại lục về phía mình, mở rộng lãnh thổ thậm chí là từng suýt nữa nuốt gọn Tây đại lục để thống trị thế giới nếu như không có sự ngăn cản đó.Nhưng là để sau hẵng nói.
Kwon JiYong chính là bá chủ của lục địa này, mọi lời anh nói ra đều là mệnh lệnh tối cao.Những nguyên thủ cũng chỉ là con rối nhằm che mắt dân thường,mọi hoạt động, mọi nghị quyết được ban ra hay mọi cuộc chiến được phát động đều là do anh quyết định.Những cuộc bầu cử được cho là công minh nhất cũng là che mắt người thường, để họ an tâm về 1 thế giới công bằng, sòng phẳng.Thực tế, mọi quyền hành đều tập trung vào tay chủ nhân họ Kwon. không sai khi nói anh là Hoàng đế.
Seungri càng nghe càng mụ mị hẳn đi, tai nó lùng bùng không nghe rõ từng chữ cuối cùng của Nhũ Mẫu.Nó có cảm giác nó đang ở trong mơ, một giấc mơ siêu thực
- Cậu chủ Seungri,cậu không mơ đâu! Đây chính là sự thật.
Nhũ Mẫu đi về phía nó, xoa đầu nó một cách đầy trìu mến.Cái xoa đầu này của bà như một liều thuốc an thần khiến nó dần trở nên mơ màng.Mí mắt ngày một nặng dần
- Vậy Kwon JiYong muốn gì ở tôi?
Đó là câu nói cuối cùng của nó trước khi nó rơi vào hôn mê.Nụ cười của Nhũ Mẫu thoáng cứng đờ.Chưa từng có ai dám gọi cả họ tên chủ nhân như vậy, mà dù có thì cũng đã bị xẻ làm hai ngay khi nói ra được 3 chữ thần thánh đó.Chỉ có bà và 2 người nữa trước giờ làm được điều đó
- Chủ nhân muốn gì ư? Đó cũng là câu hỏi mà ta cùng Y Sĩ và Bác Học muốn biết
Cửa phòng mở tung, Ji Yong nhanh chóng lại gần Nhũ Mẫu đỡ Seungri lúc này đang say ngủ mà bế tiến về phía giường.Mọi hành động, lời nói mấy ngày qua của nó anh đều biết.Lúc cái miệng nhỏ nhắn của nó thốt lên 3 tiếng Kwon Ji Yong anh đã phải kìm chế cảm giác muốn cắt cuống họng của nó.Bản năng thống trị của anh trỗi dậy nhưng bên cạnh đó lại có 1 chút thích thú xen lẫn.Anh muốn nhìn xem thú cưng anh mang về sẽ chống đối anh như thế nào và rồi anh sẽ bẻ từng móng vuốt của nó, bứt trụi từng lông cánh để nó không thể đi đâu, làm gì mà hoàn toàn phải dựa vào anh để tồn tại,dựa vào mọi lời nói mà anh ban cho để sinh tồn
- Chủ nhân! Nếu chủ nhân muốn thuần hóa một con thú hoang.Trước tiên phải cưng chiều nó, phải làm cho nó thỏa mãn buông lỏng cảnh giác.Sau đó mới bẻ gẫy mọi vũ khí, biến nó thành loại vật vô dụng nhất trên đời.
Nhũ Mẫu đứng bên cạnh cúi đầu nói, những lời nói của bà cũng trùng với suy nghĩ của anh.Nhìn con người đang say giấc mà lộ ra vẻ tự nhiên nhất, khuôn mặt cũng giãn ra chứ không nhăn nhó như lúc tỉnh, nhìn Seungri lúc này không khác thiên thần đang ngủ.Khẽ cúi người thì thầm vào tai nó
- Ngủ ngoan nhé bé con,chặng đường phía trước sẽ mệt mỏi lắm đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top