Đối mặt

Trời mưa tầm tã.Seungri ngồi bên cửa sổ đưa tay hứng từng giọt nước đang chảy ra từ miệng máng xối đầu rồng.Nó nhìn xuống nền đất tăm tối bên dưới và tự hỏi liệu rơi từ độ cao này xuống có chết không?
Tâm trí nó lặp đi lặp lại câu hỏi đó, rồi trong vô thức nó cúi xuống sâu 1 chút, 1 chút nữa....

-Bé con, em đang nhìn gì dưới đó?

Giọng nói trầm thấp quyến rũ kéo nó về thực tại,rồi 1 vòng tay ôm nó vào lòng? Là ai? Ai đang nói chuyện?
Nó mở to đôi mắt trống rỗng nhìn gương mặt trước mắt, cố moi móc trong cái đầu bé xíu kia 1 cái tên?
A.... Kwon JiYong, Hoàng Đế của Đông đại lục

-Bé con sao lại ngẩn người rồi? Có phải vì ta quá đẹp trai không?

Anh áp sát vào mặt nó, ra vẻ trêu chọc đùa giỡn.Có trời mới biết, lúc bước vào phòng nhìn nó chỉ thiếu chút nữa là rơi khỏi cửa sổ anh đã giật mình thảnh thốt thế nào.Ôm nó vào lòng, nhìn gương mặt thất thần cùng đôi mắt vô hồn kia mà tim anh nhói đau.
.
.
.

Trở về từ cuộc chiến ở khu vui chơi, Seungri lên cơn sốt cao li bì cả một tuần.1 tuần đó nhà Trung Tâm cũng nhốn nháo vì nó, đội ngũ bác sĩ giỏi nhất được điều động tới để chữa trị nhưng không thể tìm ra nguyên nhân sốt, họ chỉ có cách là truyền dịch bù nước và thuốc hạ sốt cho nó, lòng cầu nguyện rằng cơn bệnh sẽ mau qua.Bởi nếu tình hình này không thuyên giảm, vị chủ nhân khó tính kia nhất định sẽ băm vụn họ ra cho cá ăn.

Đúng 1 tuần sau Seungri hết sốt, nhưng kể từ đó nó không còn mở miệng nói chuyện nữa.Nó vẫn đi đứng, ăn uống, sinh hoạt bình thường nhưng không hề mở miệng lên tiếng dù chỉ 1 lần.Các y bác sĩ một lần nữa lại chịu đựng sự dày vò của JiYong

-Chủ nhân, cậu chủ là do bị shock tâm lí cực độ sau lần chém giết trước cho nên mới xảy ra tình trạng cấm khẩu.

bác sĩ trưởng đoàn vừa lo sợ quan sát vẻ mặt của vị chủ nhân đáng kính, vừa run rẩy nói.Bọn họ thật sự đã dùng mọi phương pháp y khoa từ đo điện não đồ đến test phản ứng vật lí cơ thể.Tất cả đều đưa ra cùng 1 đáp án, nhưng đáp án đó lại khiến chủ nhân của họ vô cùng tức giận.Bằng chứng là đã có 2 người bị JiYong bắn chết khi vừa nói ra câu trả lời.

- Bao lâu bé con mới hồi phục?

Giọng JiYong trở nên vô cùng lạnh lẽo, biểu thị cho tâm trạng tồi tệ của anh.Điều này càng làm bác sĩ xanh mặt.Ông chầm chậm nuốt nước bọt, cố gắng lọc ra từ ngữ dễ chịu nhất

-cái đó...là hoàn toàn phụ thuộc vào cậu chủ.Nếu cậu ấy vượt qua được bóng ma tâm lí thì rất nhanh sẽ hồi phục lại.
.
.
.
-Bé con

Anh khẽ gọi nó, Seungri ngước nhìn anh, vẫn giữ đôi mắt trống rỗng như trước

- em thật sự không muốn nói chuyện với ta sao?

Áp trán mình vào trán nó anh thì thầm.Chỉ cần em nói, bất cứ điều gì ta cũng sẽ đáp ứng em mà?

JiYong thà chọn một Seungri bướng bỉnh, chống đối anh ngày đầu tiên còn hơn là 1 bé con ngoan ngoãn nhưng vô hồn hiện tại. Đôi mắt trong veo của nó lúc trước luôn lấp lánh và ẩn chứa sự ngoan cố, chính đôi mắt đó khiến anh vô thức mà chìm sâu vào, giờ đây vẫn đầy nước, vẫn long lanh nhưng chỉ còn lại là thờ ơ cùng trống rỗng.

Dạo gần đây Seungri rất thích ngồi bên cửa sổ,nó có thể ngồi từ sáng sớm đến tối muộn.Chỉ khi anh trở về, khẽ khàng gọi thì nó mới quay lại nhìn anh.JiYong cảm thấy so với lúc trước, Seungri hiện tại càng không thể đoán được nó nghĩ gì trong đầu,anh có linh cảm mình sắp phải xa nó.Linh cảm này khiến anh lo sợ, càng muốn giữ chặt nó bên người.Có lẽ với anh, Seungri đơn thuần đã không còn là 1 món đồ chơi xinh đẹp như ý định ban đầu của anh.Càng tiếp cận nó nhiều, khám phá nhiều khía cạnh của nó, nhìn thấy vẻ sinh động lanh lợi ẩn mình sau lớp vỏ quy phục anh lại càng thích thú.Rồi từ thích thú đó nó tiến triển lên thành sự chiếm hữu.Đúng vậy, JiYong muốn chiếm hữu nó cho riêng mình, nhưng anh không muốn khiến nó ngột ngạt khó chịu.Anh muốn nó thuộc về anh nhưng thuộc cả xác và hồn.

- Bé con, ta đưa em đến một nơi nhé!

Nâng khuôn mặt nó lên dịu dàng đặt một nụ hôn vào đôi môi lành lạnh. Thử nghiệm thứ 2 của anh dành cho Seungri đã phải tiến hành rồi, dù trong giai đoạn này có lẽ sẽ gây kích thích cho nó, nhưng biết đâu sẽ là cách biến nó trở lại thành 1 Seungri ban đầu của anh?
.
.
.
.
Chiếc xe Roll Royce lăn bánh rời khỏi nhà Trung tâm trong sự bảo hộ kĩ càng của các xe bọc thép. Bên trong xe, JiYong ôm Seungri ngồi lên đùi mình, khẽ vuốt mái tóc đen mượt của nó, dịu dàng hôn lên

-Ngủ đi bé con của ta, tới nơi ta sẽ đánh thức em dậy

Seungri không đáp trả cũng không động đậy, nó chỉ đơn thuần là mở to mắt dựa vào người anh, thờ ơ đón nhận vuốt ve cùng cưng chiều của anh

Không biết qua bao lâu thì xe bắt đầu rẽ bánh vào 1 cái cổng sắt nguy nga,đoàn xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn.Các vệ sĩ áo đen bước ra từ các cửa xe, thẳng tắp xếp hàng 2 bên xe JiYong.JiYong ôm nó bước xuống đi thẳng vào bên trong tòa nhà,hàng người áo đen im lặng nối bước theo sau.
Bên trong tòa nhà các nguyên thủ quốc gia đã sớm đứng chờ, thấy anh tiến lại gần thì vội vàng cúi đầu chào.Nhìn kĩ 1 chút thì phát hiện anh đang ôm 1 người nữa, hình như là con trai và người đó đang dúi mặt vào lòng anh.

-Nếu cái ngươi muốn nhìn, trước hết tự móc mắt xuống.

Giọng nói không rõ cảm xúc vang lên nhưng lại khiến bọn người đứng đầu mỗi nước lạnh toát sống lưng vội vàng cụp mắt xuống.Chỉ có kẻ ngu mới không hiểu ý anh,và nếu vậy thì có chết cũng đáng.

JiYong tiến vào phòng họp, mắt vẫn không thèm liếc 1 cái về đám người đang lóc cóc chạy theo phía sau.Trong phòng họp chỉ có duy nhất 1 cái ngai lớn, và không cần nói mọi người cũng biết cái ngai đó là của ai, dĩ nhiên là của ông chủ Kwon tộc rồi.

- cuộc họp sẽ có chút buồn chán, hay là để ta sai người đưa em ra ngoài vườn sưởi nắng nhé?

-Không lên tiếng có nghĩa là đồng ý phải không?

- Nhũ Mẫu!

Sau tiếng gọi, vị quản gia đáng kính của nhà Trung Tâm xuất hiện như thể bà ta đã ở đây từ rất lâu rồi và chỉ chờ lệnh của JiYong.Đỡ lấy nó từ tay anh, nhưng Seungri đã nhảy xuống đất ngay lập tức.trừ bỏ JiYong, Seungri cực bài xích người khác chạm vào người.Nó quay lại nhìn anh 1 lát, rồi lững thững đi ra phía cửa, Nhũ Mẫu theo sau nó không rời 1 bước.

-Có thể bắt đầu được rồi

Ngay khi cửa đóng lại, JiYong trở về vẻ uy nghiêm cũ của mình.Anh lạnh giọng ra lệnh

- Lập tức thống kê cho ta về việc rớt giá tiền tệ ở mỗi quốc gia.Ta cần một câu trả lời thỏa đáng về việc lạm phát tăng cao và khủng hoảng tài chính.Tốt nhất các ngươi hoặc nói cho rõ ràng hoặc là tự viết đơn từ chức.NGAY BÂY GIỜ!!!
.
.
.
Seungri ngồi trên xích đu màu trắng, khẽ đung đưa hướng đôi mắt vô hồn về nơi nó vừa ra khỏi.
- Cậu chủ, nói chuyện với ta một lát được không?
Nhũ Mẫu đến bên cạnh cười dịu dàng công nghiệp như cũ với nó.Seungri liếc nhìn bà 1 cái rồi lại chuyển tầm mắt về chỗ cũ
- Ta biết cậu đang tự kỉ ám thị bản thân, cậu vẫn bị cảnh tượng chém giết ở khu vui chơi đó ám ảnh đúng không?

Trong trí nhớ Seungri lập tức vẽ ra một khung cảnh đầy máu, xác người chồng chất.

Máu ở khắp nơi, tiếng khóc lóc cầu xin vang vọng như từ cõi âm ti địa ngục.Đầu nó bắt đầu ân ẩn đau,nó bịt chặt 2 tai, cố gắng không để giọng nói của Nhũ Mẫu lọt vào tai nhưng hoàn toàn thất bại

-Ta biết khung cảnh đó quá sức chịu đựng với 1 con người bình thường như cậu.Nhưng cậu có biết rằng, từ lúc 8 tuổi chủ nhân đã quen với máu me và giết chóc? Mỗi ngày của Chủ Nhân là sự lựa chọn giữa giết và bị giết.Cuộc sống của ta và Chủ nhân là như vậy.Cậu muốn ở lại bên cạnh Chủ Nhân thì phải quen với điều này.

Không chỉ quen mà đứa bé này còn
phải đương đầu và học cách sống sót trong đó.Việc này 2 con người điên loạn kia sẽ rất hứng thú cho xem.Nhũ Mẫu âm thầm bổ sung trong đầu.

8 tuổi đã phải giết người sao? 8 tuổi Seungri vẫn đang chơi đùa cùng bạn bè ở cô nhi viện.Vậy mà anh đã phải sống trong máu từ đó?

-Trong thế giới này,chỉ có người mạnh nhất mới tồn tại.Và Chủ nhân là người đó, Chủ nhân chính là thành quả của ta cùng Y Sĩ và Bác Học tạo nên, bọn ta tuyệt đối sẽ không cho phép 1 người như cậu trở thành yếu điểm cho Chủ nhân?

Yếu điểm? JiYong thật sự có yếu điểm sao? 1 người hoàn hảo vô khuyết như vậy, hùng mạnh như vậy lại có yếu điểm mà lại là nó sao? Seungri còn tự cảm thấy nực cười.

- Lee Seungri,Ngẩng đầu nhìn ta!

Lần đầu tiên nó nghe thấy Nhũ Mẫu ra lệnh,quyền uy của bà không hề thua kém JiYong.Nó không tự giác mà phải làm theo.khuôn mặt luôn cười dịu dàng của Nhũ Mẫu không còn nữa mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng bức người

- Ta cho cậu 2 lựa chọn.Một là ngay lập tức rời khỏi Chủ nhân và ta sẽ an bài cho cậu 1 chỗ vĩnh viễn Người không thể tìm thấy.2 là đi theo ta để trở thành 1 người hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh Người.

Nhũ Mẫu biết thời điểm này chính là mấu chốt thay đổi con người Seungri.Việc Chủ nhân giao cho bà là kích thích thần kinh Seungri cực độ để nó trở lại bình thường,còn hiện tại bà đang làm trái lời Chủ nhân, đồng nghĩa bà sẽ phải chết.Chưa kể dù nó quyết định thế nào cũng phải tách ra khỏi Chủ nhân, và Người sẽ lại càng thêm lí do cho bà chết lần 2.

Seungri ngẩn người trước lựa chọn của Nhũ Mẫu.Hoặc là ở lại, hoặc là rời đi.Nếu rời đi nó từ nay nó sẽ không được gặp anh nữa,hoàn toàn tách khỏi vòng tay và sự cưng chiều của anh.Còn nếu ở lại, nó sẽ phải giết người, sẽ phải tàn sát đến vô nhân tính.Nó làm được sao?

Đầu Seungri ong ong vì phải suy nghĩ quá nhiều.Nó há miệng muốn nói nhưng lại không phát ra được âm thanh gì, cố gắng bao nhiêu cũng thất bại.Chưa khi nào nó thấy mình vô dụng tới như vậy.

Nhũ Mẫu đứng 1 bên im lặng quan sát nó.Bà biết nó đang đấu tranh tư tưởng và hoàn toàn có thể thoát khỏi cấm khẩu. Chỉ cần có 1 sự kích động đủ mạnh,Chủ nhân! Ta vẫn thực hiện mệnh lệnh của Người nhé!

Ầm!!!

Một tiếng nổ to phát ra từ cửa chính tòa nhà, Seungri cùng Nhũ Mẫu lập tức biến sắc, cả 2 đồng loạt hướng về phía phát ra tiếng nổ mà chạy tới.Một bóng người lập tức cản đường cả 2

- Micae, có chuyện gì vậy?

Nhũ Mẫu lập tức hỏi người vừa xuất hiện.Seungri nhận ra đó chính là SooHyuk

- Chúng ta bị phục kích, Chủ nhân đang mắc kẹt ở bên trong.

- vậy ngươi mau vào đó, sao lại chạy ra đây? Ngươi là cận vệ của Người mà?

- Chủ nhân đã ra lệnh tôi từ giờ phải bảo hộ cậu chủ tuyệt đối cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra .Mệnh lệnh của Chủ nhân là tuyệt đối

- Chết tiệt

Nhũ Mẫu nghiến răng rít khẽ. bà lấy trong người ra một bộ đàm

- Gabrielmau triệu tập người về tòa nhà X, có người phục kích chúng ta.TRIỆU TẬP NGAY LẬP TỨC!!!!

Seungri nghe thấy tim mình vỡ vụn.JiYong vẫn còn ở bên trong không rõ sống chết, nhưng anh vẫn bảo đảm an toàn cho nó.Con người vĩ đại đó lại chỉ lo cho nó còn hơn bản thân.Không, JiYong không thể nào xảy ra chuyện được.Anh sẽ không sao mà!

Seungri chạy nhanh về phía tòa nhà, mặc kệ sự ngăn cản của Micae và Nhũ Mẫu, nó muốn nhìn thấy anh ngay lập tức.

Vừa chạy tới cửa thì nó nhìn thấy JiYong đang trong vòng an toàn của vệ sĩ áo đen mà đi ra ngoài.Nó lao vào lòng ôm siết lấy anh.

- Ji...JiYong....JiYong...JiYong

Seungri vừa gọi tên anh vừa rơi nước mắt, không rõ nước mắt của sự lo lắng hay vui mừng.JiYong thấy nó chạy tới thì rất ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang vui sướng khi nghe nó gọi tên anh.Đúng vậy, bé con đã mở miệng gọi tên anh sau 1 thời gian dài im lặng.

- Bé con,ta không sao hết.

Anh ôm chặt tấm lưng đang rung rẩy của nó, khẽ dịu dàng vuốt ve an ủi.Hành động của anh càng khiến nó vùi vào sâu hơn trong lòng anh.

Phía cổng chính bỗng vang lên 1 tiếng động lớn.Một chiếc xe tăng tầm trung đã húc đổ cổng chính mở đường cho một hàng dài xe quân sự hạng nặng tiến vào.
Vệ sĩ áo đen lập tức bao vây lấy 2 người tạo thành một vòng tròn, lách cách tiếng súng đã lên đạn sẵn sàng bắn.Phía bên kia từ xe quân sự nhảy xuống là 1 trung đoàn bộ binh thiện chiến với súng máy hiện đại.Thậm chí có cả rocket.Kẻ thù lần này nắm rõ được hội nghị bí mật của anh nên dàn binh bố trận đầy đủ, vậy hẳn là nội gián?

- Bé con, em theo SooHyuk về trước nhé?

Nó lắc đầu dữ dội, làm sao nó an tâm bỏ lại anh 1 mình chỗ này.Dù đã từng chứng kiến sức mạnh của anh nhưng lúc đó chỉ có 100 người lần này là 1 trung đoàn thiện chiến.Nó muốn được ở bên anh

-Ngoan nào bé con, ta hứa với em ta sẽ không có việc gì

Tiếng súng nổ đã vang lên, cuộc chiến thật sự khai màn.Đã có người ngã xuống

Nó càng lắc đầu mạnh, níu lấy tay anh ngước đôi mắt ngập nước cầu xin -
-JiYong..JiYong...JiYong...

Nó muốn nói rất nhiều, muốn xin anh cho ở cạnh nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể lặp đi lặp lại tên anh.JiYong thở dài, thật sự anh chịu thua trước sự bướng bỉnh này của bé con.Anh cởi áo khoác của mình khoác lên người nó dặn dò

- Chỉ được đứng yên đây, không được chạy nhảy lung tung.Nếu không thể nhìn thì nhắm mắt lại, biết chưa?

Nó gật gật đầu? Miệng vẫn lẩm nhẩm tên anh.JiYong không thể kiềm chế hơn được nữa, liền dúi sát đầu nó vào mình.Lập tức môi lưỡi cuốn lấy nhau kịch liệt.Ý định 1 nụ hôn an ủi ban đầu đã trở thành 1 nụ hôn sâu dây dưa không dứt.

-Ngươi biết nhiệm vụ của mình rồi chứ?

Quay sang SooHyuk đang quỳ 1 chân dưới đất hỏi, con người mang danh Micae đó liền cúi đầu gật mạnh.

Anh cầm lấy quyền trượng của mình. Vật này vừa biểu tượng cho quyền lực của anh ở Kwon tộc vừa là vũ khí của anh.Nó được đặt tên theo tên của vị vua tối cao đỉnh Olympus_Zeus, mang ý nghĩa độc tôn và duy nhất.Nó luôn theo anh trong mọi cuộc chiến, và bây giờ là 1 cuộc chiến nữa.

JiYong chầm chậm giơ cao Zeus.Trong khoảng khắc này, anh không khác gì vị thần chiến tranh .

Zeus tỏa sáng.

Máu lại đổ nhuộm đỏ sân rộng.

Người lại ngã xuống

Anh lại tiến lên

Phạch....phạch...phạch

Tiếng quạt gió xé tung bầu không khí kịch liệt của cuộc chiến.Mặt đất bỗng dưng tối xầm, hóa ra trên đầu bọn họ không biết từ khi nào đặc kín máy bay quân sự.Trên mỗi máy bay đều có khắc hình một con rồng_ biểu tượng cho Kwon gia tộc. Và hàng ngàn họng súng chĩa ra từ thân máy bay đồng loạt nã đạn vào phe đối phương.

Cuộc chiến cứ như vậy kết thúc trong biển máu và xác.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyongtory