ROSE
Đăng giờ linh '20giờ 03phút' :>>
========
"Jiyong à! Anh vẫn khỏe chứ? Còn em? Ở nơi đó sẽ tốt thôi! Đây là món quà cuối cùng tặng anh - Cuốn phim về cuộc đời Lee Seungri..."
***
Tôi là ai nhỉ?! Lee Seungri?! Tôi không thể nhớ nổi tên mình nữa rồi. Con người tôi thế nào? Có thể nói hơi trầm tính, hơi hiền lành, đôi lúc rất sexy, lạnh lùng. Tôi thích hoa hồng, nó rất đẹp và sang trọng, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, đôi lúc là khờ dại, ngu si...
Tôi đến xem bói tại một ngôi đền, họ bảo số ngày sống còn lại của tôi như bông hoa hồng này. Một cánh rơi là sự sống của tôi giảm đi, tôi để một bông trong phòng mình và ngắm nó rơi, lặng lẽ già rồi sẽ chết... Tôi đã biết yêu rồi đấy... Tôi yêu chồng tôi, người tôi chưa từng yêu khi kết hôn. Chắc mọi người sẽ bất ngờ vì đó là chồng mình mà... Nhưng chúng tôi là vợ chồng trên danh nghĩa.
"Jiyong à! Ăn đi! Anh sốt cao lắm rồi!"
Tôi thức đêm vì anh. Lo cho anh từng hơi thở, miếng cơm. Trông giống một người mẹ nhỉ? Tôi không thể ngủ vì anh vẫn còn sốt rất cao, trong bụng lại chưa hề có chút thức ăn nào. Cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu, tay lạnh ngắt nheo lại vì đá mà tôi dùng để chườm cho đỡ buồn ngủ. Ngồi cạnh giường anh, tôi cứ trừng to mắt, không cho nó nhắm lại nếu tôi ngủ thì làm sao anh gọi lúc cần được...
Một cánh hồng rơi.
"Jiyong à! Anh về rồi! Đồ ăn em hâm sẵn, anh ăn đi!"
Vẫn luôn là như thế, là tôi thức khuya chờ anh về. Hôm đó, tôi chờ anh đến độ 1 giờ sáng. Anh nồng nặc mùi rượu bước vào. Tôi hỏi anh không trả lời, phất nhẹ cánh tay mà bảo tôi tránh ra, tôi ngoan cố hỏi gặng anh. Anh bực mình đẩy tôi ngã xuống sàn. Lò bò đứng dậy, chân vì đập mạnh mà trật đi, nhấc chân khó khăn vào bếp, dọn dẹp từng cái chén. Nước buổi đêm đúng lạnh thật, bàn tay tôi cứ thế mà run rẩy, thỉnh thoảng lại thấy chút mằn mặn nơi cái miệng đang mấp máy hà hơi. Đưa cánh tay chùi lên mặt mình, hít một hơi dài lúc này mới biết mình đang khóc...
Một cánh hồng nữa lại rơi.
Tôi trao thân xác cho anh. Nhưng anh không cần tôi. Với anh tôi là đồ chơi giải tỏa ham muốn trong anh.
Sau mỗi lần quan hệ thứ tôi cần từ anh là sự quan tâm chăm sóc. Giống như những cuốn đam mỹ tôi thường đọc thì công sẽ giúp thụ tắm rửa, vệ sinh,... Nhưng với tôi, tôi không cần nhiều như vậy, điều đơn giản nhất tôi muốn từ anh là câu hỏi thăm "Có đau lắm không?" hay duy chỉ ánh nhìn quan tâm cũng làm tôi vui nhưng đổi lại anh chỉ ném vào mặt tôi một tờ ngân phiếu bảo tôi mua thuốc, quần áo, chăn mền mới... Điều này có khác gì bảo tôi là hạng điếm, trai bao. Anh thật quá đáng, nhưng tôi không trách anh vì tôi biết lấy tôi là anh bị ép, là cố chấp, nhẫn nhịn mà lấy, và cũng đúng thôi khi tôi là vợ anh, thân thể hèn mọn này của tôi cũng là của anh...
Một cánh hồng nữa...
Tôi là Lee Seungri. Tôi 28 tuổi. Phải! Tôi đã sống được hơn 20 cái xuân rồi. Tôi đã trải qua mọi thứ, tôi biết thế nào là mùi vị cay đắng, ngọt bùi của cuộc đời. Có duy nhất một thứ tôi chưa từng nếm qua, đó là mùi vị của tình yêu. Tôi ước có ai đó yêu tôi. Tôi ước có ai đó quỳ dưới chân cầu hôn tôi. Tôi ước có ai đó trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào, ai đó ôm tôi vào đêm đông lạnh. Nhưng mà chắc không được rồi...
Một lần tôi quên đem tài liệu tới công ty cho anh. Anh rất tức giận nhưng vì có việc gấp nên bỏ qua cho tôi. Trưa cô thư ký đưa anh về, tôi nghe tiếng xe chạy ra, vừa tới đã bắt gặp cảnh đó. Nếu hỏi tôi có trợn mắt, hét toáng lên không? Câu trả lời là không! Vì sao chứ?! Vì tôi đã thấy nó nhiều lần rồi, vì anh ngày nào cũng đưa một người về. Mỗi lần như vậy tôi điều đợi ngoài cửa không dám vào nhà, có lúc chờ đến sáng mai, ngồi dựa người vào cửa đếmtừng giọt nước muối chảy nơi khóe mắt. Tại sao tôi không vào nhà à? Vì tôi sợ... Tôi sợ lắm rồi, sợ nghe âm thanh đó, tiếng rên rỉ, tiếng mút mát. Nhưng hôm đó anh không để tôi ở ngoài...
Nghe có vẻ vui nhỉ? Không anh ấy kéo tôi vào nhà, tát thật đau vào mặt tôi. Tôi ôm mặt mà khóc, nhìn anh mà sợ sệt.
"Cậu bị mất trí hay sao? Tôi đã dặn rất kỹ là đem tài liệu tới... Nếu mà đầu óc hay tai có vấn đề thì đi khám đi. Đây tiền đây...!"
Anh ném một xấp tiền vào mặt tôi, từng tờ rơi trên nền đất. Tôi cúi xuống, nước mắt theo đó chảy vào nền đất lạnh. Anh bước nhanh qua tôi, nhưng tôi biết anh đã dừng lại nên tôi hỏi anh.
"Nếu như một ngày nào đó em quên hết mọi chuyện thì sao hả anh?"
Tôi khó khăn đứng dậy, xoay mặt về phía anh. Anh nhìn tôi.
"Cậu nói thế với tôi làm gì?"
"Vì em có thể sẽ chết? "
Anh tức giận nắm cánh tay tôi
"Ai cho cậu chết?"
"Tại sao lại lo lắng như vậy? Vì em là đồ chơi tình dục của anh khi bị hỏng anh phải đem đi sửa tốn tiền nên anh không muốn phải không?"
"Im ngay cho tôi!"
Đâu đó vang lên tiếng bốp, lại lách tách tiếng máu nhỏ giọt. Là anh đánh vào mặt tôi đến bật máu. Anh đi tới bóp mạnh cổ tôi, nghiến răng mà nói
"Cậu là của tôi. Là món đồ không thể mất!"
"Là đồ chơi thì mất lúc nào mà hay chứ anh?"
"Cậu còn ngoan cố?"
"Vì em biết ngày đó rồi sẽ đến khi cánh hoa hồng cuối cùng rơi."
Anh thả tôi ra từng bước đi lên phòng, lạ thật sau mỗi lần bị anh đánh tôi không thấy đau, chắc tại nỗi đau lòng đã lấn ác cơn đau thể xác này rồi hoặc bịđánh nhiều rồi thành quen...
Cánh hồng nữa...
Hôm nay nhà có khách, anh bảo tôi làm vài món, tôi vừa đi chợ về đã thấy mấy người bạn của anh ngồi đó, trong số họ còn có cả bạn gái anh. Nghe nực cười phải không? Tôi vào đến, họ nhìn tôi có người cười lịch sự lên tiếng :
"Nhà cậu có người giúp việc dễ thương phết!"
Lạ đúng không?! Họ bảo tôi là người giúp việc vì Jiyong chưa bao giờ nói đã có vợ huống hồ gì chúng tôi chỉ là ký vào giấy đăng ký. Anh lấy tôi là vì gia đình hai bên bắt buộc, không phải là mong muốn của anh. Tôi cũng không bắt anh phải yêu mình, không bắt anh phải sống lặng lẽ một mình. Anh cóthể yêu ai cũng được tôi không ép. Việc anh có bạn gái tôi hiểu, việc họ bảo tôi là người giúp việc tôi hiểu. Tôi là thế! Trầm tĩnh, nhẫn nhịn..
Tôi vào bếp pha tạm cho họ vài ly nước cam, loay hoay một hồi không biết đã bỏ đường chưa, tôi lại bỏ thêm muỗng nữa, lúc gần đem ra tôi nhìn mà không biết mình cho thêm đường vào nước chưa rồi lại bỏ thêm, cứ như vậy tôi hết quên rồi thêm vào đến khi Jiyong gọi tôi đem ra, chạy vội ra ngoài tôi quên cả cái bếp đang mở. Tôi vừa đặt lên bàn, có người vội lấy uống, chuẩn bị đứng lên thì trên mặt lại thấy ươn ướt, nước chảy vào miệng mới biết là nước cam, có người đã phun hết lên người tôi.
"Cậu tính hại tôi chúng tôi bị tiểu đường à?"
Tôi cúi đầu, gật lia lịa: "Tôi xin lỗi!"
Cô ta bạn gái anh lấy ly nước tới chỗ tôi: "Cậu xin lỗi là xong à? Thử uống đi rồi biết mùi vị thế nào? Để tôi giúp cậu uống nhé?"
Cô ta đổ nước từ trên đầu tôi xuống, cách uống này mới lạ thật, rất mới lạ. Cô vừa đổ xong cả gian phòng cười rộ lên. Anh nhìn tôi, tính nói gì đó tôi vội ngăn lại
"Tôi đi làm cơm!"
Cúi đầu chạy nhanh vào bếp, thấy bếp mở tôi không thể nhớ nổi mình bật lúc nào, cái chảo tôi để trên đó cũng chả có gì. Tắt bếp tì người theo vách tường ngồi xuống, cắn tay mình mà khóc tôi không muốn ai nghe thấy tiếng khóc của tôi nhất là anh nếu không tôi sẽ bị anh đánh đến chết hoặc làm đến cái lỗ nhỏ của tôi bật máu. Làm đồ ăn xong tôi gọi họ vào, thay đại bộ quần áo bước ra ngoài bằng cửa sau.
Có vẻ ngoài đường còn tốt hơn, tôi dạo khắp nơi, đến chợ, siêu thị, lại ra công viên. Dạo đến mỏi cả chân, tôi ăn vài thứ, ngồi trong quán mì, ăn một cách ngon lành, kế tôi là một gia đình, họ ăn uống rất vui vẻ, thấy mà ghen tị. Tôi từng mơ ước mình có thể được như vậy, một lần cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Gượng cười tôi trả tiền, rồi bước ra ngoài, thầm nghĩ chắc giờ họ đã lên tầng mở nhạc để nhảy, tầng dưới không có ai, tôi định về, thì nhìn nghiêng nhìn dọc không biết phải đi như nào, tôi không nhớ đường về nhà, tìm đường, hỏi đường nhưng khi hỏi xong lại quên mất, tôi không nghĩ ra gì, lần mò khắp nơi, tôi đi lạc vào một căn hẻm, tôi sợ mà kiếm đường thoát khỏi nó nhưng lại không nhớ mình vào bằng cách nào.
Tôi loay hoay tìm đường thì va vào một bọn du côn, chúng sờ soạn người tôi. Tôi lùi ra, càng chống cự chúng càng làm tới. Tôi ghét nhất ai chạm vào người mình, cơ thể này chỉ có mỗi Jiyong được phép động. Chúng sáp vào tôi, tôi cong chân đá vào bụng một tên rồi bỏ chạy. Đến hẻm cụt, tôi sợ sệt ngồi xuống, lấy điện thoại gọi cho anh,nhưng người trả lời không phải là anh.
"Alo!... Jiyong à! Là người giúp việc nhà anh!"
"Kệ cậu ta!"
Tôi thả lỏng chiếc điện thoại rơi dần xuống đất. Hóa ra tôi đối với anh là như vậy, tôi luôn là kẻ dư thừa, là người vô hình với anh. Tôi hoảng loạn khi thấy chúng đến, nép người vào sâu trong góc, chúng xông lại chỗ tôi đang ngồi, đè tôi nằm dưới đất và....
7 giờ tối tôi đi ra ngoài và 12 giờ đêm về nhà. Tôi đã đi ăn và bị lạc và... Cảm giác người khác động chạm vào mình, cảm giác bị ai đó hôn lên người mình, tôi kinh tởm nó, bọn chúng cưỡng bức tôi, từ trước giờ thân thể của tôi chỉ có anh mới được chạm vào nhưng bọn khốn nạn đó... Tôi dùng tay chùi trên cổ mình, đầu gối, chân. Trong đầu tôi lúc này là hình ảnh cảnh tượng gớm ghiếc lúc nãy, hai tên giữ chặt tay tôi, một tên cưỡng bức tôi, cái tay lần vào người, tôi kháng cự thì bị chúng đánh vào mặt, bóp mạnh vào cổ, đến lúc tôi không thể chịu được thì anh tới, anh biết nơi mà tới là nhờ vào thiết bị định vị trên điện thoại anh cài vào máy tôi lúc nào không hay, anh là sợ mất đi Lee Seungri mới làm hay là vì sợ bản thân mình mất đi một món đồ chơi?
Về đến nơi, anh đi trước, tôi đi sau, tôi thấy đôi giày phụ nữ bên ngoài chần chừ không dám vào nhà, anh quay lại, hỏi:
"Sao không vào?"
"Jiyong bạn gái anh chắc ở trong đó, em sẽ ở ngoài ngủ."
Tôi là sợ vừa mới qua cơn ác mộng lúc nảy tôi lại không muốn xem bộ phim kinh dị tiếp theo, anh tiến tới tôi lùi lại, anh tức giận, quát vào mặt tôi, bàn tay nắm chặt tay tôi không buông.
"Ngủ ngoài đây làm gì? Sẽ bị cảm"
"Thà bị cảm còn hơn thấy những gì mình không muốn"
"Em có biết mình đang nói gì không?"
Anh thay đổi cách xưng hô với tôi nhưng tôi biết anh sẽ không tha cho tôi đêm nay.
"Anh để em nghỉ một chút được không? Sáng hôm sau muốn làm bao nhiêu thì làm, đánh bao nhiêu cũng được... Nhưng xin anh..đừng bắt em vào nhà"
"Em sợ tôi đến vậy?"
"Vào nhà đi bạn gái anh đang chờ, để cô ấy chờ không tốt."
Tôi quay người, ngồi chồm hổm xuống, cằm tựa lên đầu gối, vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh. Anh định nắm tay tôi, thì ngừng lại khi tôi lên tiếng:
"Sao trên người em lại nhiều vết hôn ngân thế này hả anh?"
"Seungri?! Em...em bị làm sao thế? Sao lại không nhớ gì hết?"
Tôi quả thực không còn nhớ rõ nữa, trong đầu mọi thứ cứ rối mù lên, tôi ngước đầu nhìn anh:
"Em không nhớ gì cả!"
Anh mạnh bạo kéo tay tôi lại sát người mình, anh trừng mắt.
"Em có biết mình đang nói thứ ngu ngốc gì không hả?"
"Anh à! Là giày phụ nữ! Chắc anh vừa đưa ai về phải không? Không nên để người khác chờ lâu! Vào trong với họ đi!... Để em...."
Anh lao tới ngấu nghiến bờ môi đang nói chuyện của tôi... Nụ hôn này sao lại cuồng nhiệt đến thế? Đúng là chúng tôi hay quan hệ nhưng chưa bao giờ anh hôn tôi. Đây là nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn tôi giữ gìn chỉ để cho người mình yêu... Người đó đang đứng trước mặt tôi đây. Môi anh quấn lấy môi tôi, mật dịch tiết ra từ đầu lưỡi chúng tôi truyền vào khoang miệng của nhau. Tôi nhắm mắt thả mình tận hưởng nụ hôn, nụ hôn có thể nhận duy nhất một lần trong đời từ anh. Tách miệng tôi ra anh đưa lưỡi vào, dạo chơi chán chê từng ngõ ngách, anh kéo chiếc lưỡi của tôi ra. Ngọt ngào, lãng mạng dù chỉ một lần thôi tôi cũng mãn nguyện... Có thể ra đi mà không hối tiếc điều gì nữa rồi...
"Người đó thấy thì làm sao?"- Tôi khó khăn nói
"Cô ấy đi về rồi!"
Tôi thoát ra khỏi vòng tay của anh, vừa bước được hai bước liền bị lời nói của anh giữ lại :
"Nhưng nếu có ở lại tôi vẫn sẽ hôn em!"
Anh và tôi xoay lưng về phía nhau, không sát nhau như lúc nãy nhưng tôi có thể cảm nhận độ nóng của cơ thể, khuôn mặt tôi cứ đỏ hết lên, như mấy đứa lần đầu yêu, ngại ngùng, bẽn lẽn...
Một cánh hồng nữa lại rơi...
Dạo này trí nhớ tôi yếu đi, làm việc này quên việc kia, hôm trước tôi còn quên cả nồi canh đang nấu dở trong bếp mà lên gác phơi đồ, anh về thấy cả căn bếp nghi ngút khói. Tôi đứng cách anh, không dám đối diện nhìn thẳng vào mắt anh, tôi sợ, sợ anh sẽ đánh mình. Đúng như tôi dự đoán anh vừa nghe tôi nói tiếng xin lỗi đã cho tôi một cái tát. Tôi lấy một tay xoa xoa chỗ đỏ hằng năm ngón tay của anh, giọng run rẩy.
"Em sẽ dọn chỗ này!... Anh đừng lo, căn nhà sẽ sạch sẽ thôi!"
Thân người run lên bần bật, tôi hết cụp mắt rồi cố trợn mắt nhìn anh, nước mắt đã ngăn không cho chảy lại ngoan cố trào ra, tôi chùi hoài mà không hết, chùi đến đỏ cả mặt nước mắt cũng không ngừng rơi. Luống cuống trong từng động tác, miệng cứ lẩm bẩm "Em xin lỗi!"
Anh lại gần chỗ tôi, tôi lại lùi ra, thấy anh vừa tới là tôi phản xạ ngay câu nói nãy giờ cũng thay đổi thành: "Xin anh đừng đánh em!... Em biết lỗi rồi!... Đừng đánh nữa!... Làm ơn!" Anh nhìn tôi, nhanh như cắt giữ lấy tay tôi, cái giữ lấy không đau, mà thong thả, anh cúi mặt xuống hôn vào đôi má nơi anh vừa tát tôi, sau đó là con mắt đang khóc, khóc đến sưng húp, ôm tôi vào lòng, xoa nén tấm lưng: "Không đánh nữa từ giờ sẽ không đánh nữa!"
Một cánh hồng tiếp theo...
Tôi sắp chết? Tôi sẽ quên mọi thứ? Đều này đối với tôi chẳng đáng lo lắng... Vì tôi hiểu, tôi biết cuộc đời mình rồi sẽ kết thúc... Tôi quyết định trước khi chết cũng phải nói cho anh biết mình yêu anh. Tôi rất hùng hổ, suốt ngày cứ cười nghĩ đến cảnh anh nghe mình tỏ tình sẽ như thế nào nhưng đến lúc đó thì... Lúc đầu vui vẻ bao nhiêu, lúc sau suy sụp, đau đớn bấy nhiêu.
Tôi đợi anh tại công viên, đợi rất lâu, hôm nay có vẻ lạnh, tay tôi đỏ hết cả lên, chân đứng không vững. Lúc chiều có nhắn tin cho anh, điện thoại lại hiển thị tin nhắn đã xem nhưng không trả lời lại có vẻ anh không quan tâm lắm, có lẽ anh và bạn gái đang ở cạnh nhau, vì buổi trưa tôi nghe họ nói chuyện cùng nhau, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đợi anh, để rồi khiến trái tim lại khóc, lại đau, lại rỉ máu... Anh hôn bạn gái mình, hôn rất lâu, hôn rất nồng nhiệt, thấy tôi đứng hai người mới buông ra, hành động bây giờ của tôi có thể là gì ngoài luống cuống xin lỗi chứ, là gì ngoài cúi gầm mặt khóc chứ? Nghe tiếng cô gái đó chào anh rồi đi, tôi mới ngẩn mặt lên liền bắt gặp cử chỉ của anh, anh cởi áo khoác của mình choàng cho tôi, tôi né tránh nhưng anh lại nhanh hơn mà mặc vào cho tôi.
"Ở đây từ chiều giờ?"
"Vâng!... Anh đừng lo việc nhà em làm xong rồi! Em không..."
Tôi luôn bị anh làm cho ngắt quãng lời nói lần này cũng vậy, tôi chưa dứt câu anh đã ôm lấy tôi.
"Chúng tôi chia tay rồi! "
"Là vì ai? Sao lại chia tay? Không phải hai người yêu nhau lắm sao?"
"Tôi không yêu em ấy! Tôi yêu người khác rồi!"
"Vậy sao? Đã yêu người khác?"- Tôi nói đủ nhỏ cho mình nghe, chợt thấy ngực mình khó thở, đầu óc quay cuồng, sắc mặt tôi cũng biến dạng hết đi, tôi nói vào tai anh, rồi quay lưng đi.
"Em yêu anh!... Yêu rất nhiều! Jiyong, hãy sống thật tốt!"
Anh lặng yên, không nói câu nào, thấy tôi quay đi anh cũng không đuổi theo, tôi cũng không mong muốn anh đuổi theo vì tôi biết nếu có giữ tôi lại anh cũng sẽ nói: "Tôi không yêu em!"
Đi được nửa đường, chân tôi không còn chút cảm giác nào nữa, tôi ngã người xuống, cái lạnh của nền đất mùa đông ăn thấu vào da thịt tôi. Cơ quan hô hấp, bộ phận cơ thể tất cả không còn cảm nhận được rõ ràng thứ gì nữa. Dù anh không đáp lại tình cảm của tôi, dù anh không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh nhưng ít ra những ngày cuối đời này tôi vẫn biết được thế nào là sự dịu dàng, chăm sóc từ anh. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại nhưng trước khi nhắm tôi thấy ai đó ôm tôi vào lòng, rất ấm áp và quen thuộc. Đêm hôm đó tôi không về nhà tôi đến nơi nào đó, có cả thiên thần, một nơi rất đẹp...
Cánh hồng cuối cùng đã rơi.
Tôi là Lee Seungri. Là vợ của Kwon Jiyong. Tôi thích hoa hồng vì tôi thường ao ước tình cảm từ anh, tôi thường thấy tủi thân khi anh nói yêu cô ấy, nên tôi mua hoa hồng về trồng rất nhiều trên sân thượng, như thế tôi có thể ngắm nó, tự tặng nó cho mình vào mỗi dịp lễ tình nhân, tự lấy nó làm bạn mình, tự ảo tưởng cho mình một thứ tình yêu. Và giờ thì bông hồng cuối cùng tôi trồng đã tàn và tôi cũng đã ra đi.
"Tuần trước em đến bác sĩ... Họ bảo em đang mắc bệnh rất nặng, là chứng bệnh Alzheimer ở người trẻ tuổi. Họ bảo em bị như thế là vì thường xuyên bị đả kích tâm lý, thường hay bị đánh đập....là vì sống chung với người luôn gây áp lực cho mình... Họ nói sai mà đúng không anh? Sống với anh em rất hạnh phúc... Hạnh phúc dù biết anh không yêu em... Cuốn phim em dành tặng anh... Jiyong, hãy sống tốt nhé anh!"
***
"Seungri! Em... Anh xin lỗi em... Anh yêu em... Người khác anh yêu em đó là em... Anh yêu em!"
Một người con trai ôm một người con trai khác nằm trên những cánh hoa hồng, xung quanh căn phòng đầy hoa đóng kín cửa, khuôn mặt hạnh phúc, nụ cười tươi và đẹp, lại nồng nàn mùi vị tình yêu như bông hoa hồng đỏ. Kết thúc cuối cùng của hai người họ là đây cùng nhau đi đến một nơi khác, nơi họ sẵn sàng tha thứ, nơi họ yêu nhau đến trọn đời, nơi họ sẽ nắm mãi tay nhau, không bao giờ buông.
____Hoàn____
========
Quà nè!!! 8/3 vui vẻ nhá^^ Ai không đi chơi hợc không có người yêu thì ngồi nhà đọc fic với tui đi :v Tui chuyển ver thêm fic "LAVENDER" nữa nè, ráng đăng sớm nhất có thể a~
P/s:Mấy thím thấy hình "bông hường" quen không?! :))
Vote+cmt tiếp thêm động lực cho tui kiếm, mần thêm nhiều fic nữa đê:>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top